Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

24-12.

Yayyy, Noel tới rồi đấy. Ăn mừng đêeee. Quẩy lên hú dè hú dè.

- Im lặng coi Lucy. - Juvia đưa bản mặt cáu gắt nhìn tôi. - Tụi mình còn trang trí cây thông nữa là xong rồi. Cậu không làm gì thì ngồi yên đấy đi.

- Mấy cậu thật là ngu ngốc nha. Anh Gray đang ngủ như này thì ngu gì mà không đớp lấy cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt điển trai này chứ. - Tôi cãi lại.

- Ôi rồi rồi, ngắm tiếp đi. - Gajeel nói.

- Lu-chan dại trai dễ sợ hà.

- Ei, tớ không có!

Hừ, họ nghĩ sao vậy? Anh Gray đang ngủ thì tôi phải nhanh đớp lấy cơ hội nhìn ngắm bản mặt này thì mới đúng chứ. Đâu ra đi phụ mấy người đó làm gì... Xí, khi nào anh dậy thì tôi sẽ giúp sau nhé! Quay lại với anh nào. Aww xem này, da anh trắng nhưng vẫn ngâm ngâm một vài chỗ này. Tóc thì rủ hết xuống cả mặt... Á á á, đẹp traiiiii. Tôi nhẹ vén tóc mái của anh lên rồi lại cúi xuống gần hơn. Ồ, trên trán anh có một vết sẹo nhỏ này. Ùuuu, như vậy càng tăng thêm tính nam tính của anh ấy phải không nhỉ? Tôi lại tò mò, cúi sát mặt mình xuống mặt anh. Tôi muốn nhìn Gray rõ hơn.

Rầmmmmmmm. Éc, ai vậy? Tôi nhắm chặt mặt mình lại, chẳng dám ngẩng lên. Chả hiểu sao lại vậy nữa... Cái tiếng đóng cánh cửa như kiểu này thì chắc chắn là Erza thôi chứ không ai hết. Hời, cô ấy chưa bao giờ chịu đóng cửa theo một cách đàng hoàng và nghiêm túc cả. Cứ làm rầm rầm cả lên thì mới chịu. Ôi trời, tôi mong ai đến cứu mình ngay vào lúc này quá. Tôi dường như bất động bà nó rồi. Tôi chả hiểu sao bản thân mình lại như vậy nhưng điều quan trọng bây giờ là nếu Gray thức dậy thì sẽ thế nào đây hả?...

- Lucy?

Anh nhích đầu mình dậy đến đụng cả vào trán tôi. Ấy... Mắt tôi bắt đầu choáng cả lên, nó cứ hoe hoe hình ảnh anh trước mặt mình. Còn mặt thì lại nóng ran lên và không biết làm gì tiếp theo. Xấu hổ quá... Hãy nhìn anh mà xem kìa. Anh tỉnh bơ, chẳng hiểu tôi đang làm cái quái quỷ gì. Đã đưa trán anh chạm trán tôi rồi mà anh còn cố tình thử chạm vào lọn tóc tôi cho tôi càng thêm ngại hơn nữa. Écccc. Anh cười phì, đẩy trán tôi lên. Éc, cơ thể tôi vẫn chẳng thể cử động được. Mặt anh đang rất gần huhu...

- Tình quá mấy ba, giải tán giải tán. - Lyon xua tay và kéo tôi dậy, nó cốc đầu tôi một cái rõ đau luôn. Á á, thằng quỷ.

- Đi phụ mọi người trang trí đi Lucy. Anh đi tắm cái đã rồi sẽ vào sau.

- Dạ...

Tôi yểu xìu đáp lại. Ouch, thằng Lyon này mạnh tay thiệt chứ. Tí tôi sẽ làm gì đó mạnh tay cho nó chết nó luôn.

Phần trang trí đã xong!! Giờ thì phải kiếm cái gì đó chơi để giải khuây thôi. Hmm, tôi ngồi nghiêng đầu suy nghĩ. Chơi gì đây ta? Vào Noel mà không chơi gì thì cũng chán lắm. Noel chỉ có một lần trong năm thôi nên tụi tôi chắc chắn phải biết tận hưởng nó. Chơi bài, lấy máy game chơi, chơi cờ? Haizz, thôi bỏ đi nó nhàm chán cực. Năm trước cũng như thế rồi nên năm nay nếu có thì miễn bàn đi. Tôi thà ra công viên tự kỉ còn hơn.

" Uống rượu đi mấy đứaaaa! " Erza hò hét. Rượu, tôi không có uống đâu à nha. Mà coi kìa, từ Bickslow, Gajeel cho đến Jellal và Lyon, ai ai cũng uống. Haiz, cũng phải, bọn nó là con trai mà. Sức khỏe cũng khá mạnh nên chắc chẳng hề hấn gì đâu. Bên đám con gái thì thế nào nhỉ? Ày... Bọn nó cũng uống theo kia kìa. Nhất là Erza, nốc đến ghê hồn. Tôi đúng là có uống chút mỗi khi thất tình nhưng mà-- Écccc, cha má ơi. Lissana đang nốc vào miệng tôi một chai rượuuuu. Ọc ọc ọc... Tôi tèo rồi, cả đống rượu đang trào vào trong người tôi... Bye đời. 

Tôi ngã vật xuống sàn, haizz, chưa bao giờ tôi lại uống nhiều đến vậy. Cơ mà có phải uống đâu. Cái này là do Lissana nốc hết vào họng mà. Geez cái con nhỏ tóc trắng kia... Hức. Tôi nấc lên, uầy, chóng mặt rồi đấy. Anh Gray bối rối vỗ vỗ lưng tôi rồi lại quay sang dỗ Levy nín khóc. Nhìn anh bây giờ, chẳng khác gì một người bảo mẫu đang trông trẻ cả. Nhưng mà, anh những lúc thế này, tôi rất thích. Cứ kiểu như là, anh đang bộc lộ hết sự quan tâm của mình dành cho tụi tôi ấy. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn quan tâm tôi nhiều nhất nhá. Hmm... Trò chơi... Suýt tí nữa thì lại quên mất vấn đề này rồi... 

- Tụi mình chơi.. bốc thăm đi! 

Tôi gượng mình nói. Lắc lư qua lại chẳng khác gì một đứa đang ' high ' đến tột độ. Ồ đượcccccccc. Erza kéo dài ra. Cô đứng dậy nhưng hơi choạng vạng, nhờ có Gray đến đỡ dậy mà cô mới đứng thẳng người lên được. Erza đang làm gì ấy nhỉ? Cứ hí hoáy ghi ghi cái gì... " Xongg. Giờ thì tớ đưa số thứ tự cho ai thì mấy cậu nhận nhé. Trò chơi cũng dễ thôi mà. Tớ là chủ ở đây và tớ bốc trúng số nào thì sẽ kêu số đó làm theo lời tớ nói. Đừng lo, tớ vẫn sẽ cho các cậu làm chủ! " Cả đám la ầm cả lên rồi tự lại lấy số. Lần này vẫn là theo cặp, và tôi chọn ngồi chung với anh Gray. Số của tôi và anh ấy gần cực. Tôi là số 4 còn anh là số 3. 

Erza làm bộ mặt ngáo ngáo bắt đầu mò mẫm vào hộp bốc thăm. Cô nhắm mắt, cầu mong được bốc trúng Jellal. Bạn hỏi tôi vì sao tôi lại chắc là Jellal ư? Vì cô ấy đọc nhẩm nhẩm nó ra ngoài luôn rồi. Tụi tôi thì khổ sở, Lissana và Juvia thì nắm tay nhau cầu nguyện không ngừng. Vì ai cũng biết đấy. Khi chơi cái này, chắc chắn là Erza sẽ cực cực ác. Éccccc, hình như bốc rồi kìa. Cả bọn tái sầm lại rồi uống thêm một tí rượu. Ôi Chúa ơi, mong là đừng bốc trúng số của tôi nha... 

- Hahahhhahaha! - Erza nở nụ cười ác quỷ. - Là số 4! Ai đang cầm số 4 ra đây nàooooo.

Ôi, tôi đi chết cho vừa đây. Đứng dậy, tôi nốc thêm một ngụm rượu vào rồi lại quay sang thách thức, kêu Erza nhanh đưa điều kiện. Đúng là có hơi sợ cái thói của Erza trong mấy trò này thật nhưng rượu làm tôi bớt sợ hẳn và nó còn kích thích tôi phải khiêu chiến Erza vào lúc dầu sôi lửa bỏng này. Cô tối đen mặt lại, cười khì khì và chỉ ra ngoài cửa. " Lucy! Cậu phải chạy ra chỗ khu mua sắm rồi quành về đây đúng bốn lần! Đừng bỏ cuộc đấy nhé. " Cô nói. " Ồ được, dễ thôi. " Không phải suy nghĩ nhiều, tôi cười một cái rồi bỏ ngay ra ngoài mà chạy. Trời lạnh, nhưng tôi vẫn tuân theo yêu cầu của Erza mà chạy ra đường. Không áo lạnh, không giày dép. Đã thế, chiếc áo tôi đang mặc lại còn rất mỏng. 

Chạy được một khoảng, tôi dừng lại hít một tí không khí vào ngày trời tuyết như này. Hàhhh, những bông tuyết trắng nhỏ li ti rơi rớt nhẹ xuống người tôi mà lạnh hết cả người. Thôi, như thế này đã đủ. Chạy thêm hai vòng nữa rồi về nào. Tôi nhanh lấy lại khí thế rồi lại vui vẻ chạy tiếp . . . Ouch, đau quá... Ấy, tôi lỡ va trúng vào người ta rồi. Ôi thôi, phải đứng dậy mà xin lỗi ngay thôi. 

- Lucy? - Anh bạn tóc hồng đứng trước mặt tôi lên tiếng. Sao anh ta lại biết tên tôi nhỉ?

- Vâng? Xin lỗi vì đã va phải vào anh... 

- Gặp lại em rồi này, Lucy! Anh vui quá. 

Nói rồi anh ta ôm tôi vào lòng như để phủ ấm cả thân hình bé nhỏ của tôi. À,... tóc hồng, mùi hương, một người luôn gọi tên tôi... Tôi nhớ ra rồi, là Natsu.

Trong mơ màng, tôi lại lần nữa được cảm nhận hơi ấm từ Natsu. Anh ấy... đang hôn tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top