Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Chỉ những ai bị nhốt trong bóng tối suốt một thời gian dài mới thật sự hiểu rõ cảm giác ao ước được thấy ánh sáng là như thế nào. Lee Seung Ri bị nhốt trong container đã bao nhiêu ngày bản thân cậu cũng không rõ, một ngày, hai ngày, hay đã trôi qua hơn tuần lễ rồi? mỗi một phút trôi qua giống như đá tảng đè nặng vào lòng cậu một cái, càng ngày càng nặng, nặng đến mức chỉ hít thở thôi cũng thật khó khăn với cậu. Cậu bị nhốt trong một không gian rộng lớn, tối đen như mực, tới một bóng người cũng không có, cái loại cảm giác này thật sự bức bách người khác muốn phát điên lên. Lee Seung Ri cảm thấy đây chính là một loại dày vò tra tấn tinh thần cậu, còn ác độc và tàn bạo hơn là tra tấn thể xác gấp trăm nghìn lần. Thú thật, Lee Seung Ri không rõ mình có thể duy trì được bao lâu nữa, ý chí của cậu ngày càng bị mai một dần, đầu óc cũng không còn tỉnh táo như trước. Có lẽ điều khiến Lee Seung Ri cố chấp duy trì bản thân tới giờ chính là vì cậu tin tưởng Kwon Ji Yong sẽ tới cứu cậu, sớm thôi Kwon Ji Yong sẽ đến...

Ngày nào Lee Seung Ri cũng đi vòng vòng trong container, cậu sờ chỗ này một chút lại sờ chỗ kia một chút, cố tìm ra thứ gì đó có thể giúp cậu thoát khỏi nơi này. Nhưng xung quanh chỉ là những mảng sắt thép lạnh ngắt ngoài ra vẫn không có thứ gì khác tồn tại. Dần dần Lee Seung Ri không còn cảm giác gì nữa, bởi vì cậu biết ngoại trừ cậu đột nhiên có sức mạnh thần kì mà đá thủng sắt thép thì Lee Seung Ri chỉ có thể ở yên đấy mà trông chờ người tới cứu. Số lượng nước cũng còn rất ít, Lee Seung Ri không biết khi nào mới được cứu ra nên mỗi ngày chỉ khi nào khát lắm cậu mới dám hớp một hai ngụm. Lee Seung Ri dựa vào một chỗ, lại bắt đầu lâm vào trầm tư, cậu rất nhớ Kwon Ji Yong, cũng rất lo lắng cho hắn, cậu sợ Kwon Ji Yong sẽ bị dụ vào cái bẫy của tên biến thái kia, sau đó suy nghĩ của cậu lại rơi vào miên man, cậu hồi tưởng về rất nhiều thứ, về cái hôn lễ chớp nhoáng của hai người, về cái chuyến tuần trăng mật ở Nhật Bản, về những lần mà Kwon Ji Yong hát tình ca cho cậu nghe, lúc ở nhà bằng piano, khi bằng guitar ở Ai Cập. Những hồi ức kia tựa như cuốn phim, cứ thế mà chạy mãi chạy mãi trong đầu Lee Seung Ri, cứ nghĩ đến là cậu lại không nhịn được mỉm cười,. Cậu nhất định phải sống, bởi vì, cậu thật sự không nỡ bỏ Kwon Ji Yong lại một mình cô độc trên thế giới này...
___________________________________

Kwon Ji Yong trước tiên dẫn theo một đội 10 người lùng sục khắp thành phố không chừa bất cứ khả năng nào, ấy thế nhưng một chút tin tức về Lee Seung Ri cũng không tìm thấy. Ba ngày trôi qua, Kwon Ji Yong càng ngày càng sốt ruột, chỉ hận không thể lật tung thành phố này lên. Tham mưu trưởng Song lại đề nghị với hắn, nên tách ra thành hai đội, một đội chủ yếu tìm kiếm Lee Seung Ri, một đội còn lại thì truy tìm tung tích của Kang Gyu Hun. Kwon Ji Yong lập tức đáp ứng, Kang Gyu Hun sử dụng số điện thoại ảo để gọi đến chỗ hắn, đến khi quân đội truy tìm được tung tích gã cũng chính là lúc mà tất cả mọi người trên thế giới đều biết Kang đại thiếu gia lừng lẫy một thời đã nhảy sông tự sát, gia tộc họ Kang đã thật sự sụp đổ...manh mối cuối cùng là gã cũng mất tích. Kwon Ji Yong không từ bỏ hy vọng, từ trường học đến tất cả mọi nơi Kwon Ji Yong đều đã tìm kiếm hết nhưng Lee Seung Ri lại giống như nước, bốc hơi khỏi thành phố này, ngay cả một chút dấu vết cũng không chừa lại. Một tuần lễ đã qua, Kwon Ji Yong như rơi vào mộng, nhưng càng nóng nảy trong lòng thì bề ngoài hắn lại càng lạnh, lạnh lẽo tựa như một tảng băng, một chút hơi người cũng không có. Kwon Ji Yong ngồi xoa xoa mi tâm, sau đó lại nhướng mày như phát hiện ra điều gì đó, tay lái không hướng về nhà nữa mà lái đến đại học G. Hắn chạy cả một đoạn đường dài tới đại học G, đúng là trời không phụ người có lòng, lần này đến hắn gặp được Song Minho đang đi cùng với Lee Seung Hoon. Song Minho vừa nghe hắn hỏi về Lee Seung Ri, cậu ta nheo mắt suy nghĩ một chút rồi thản nhiên đáp:
- Hôm đó tôi đi dạo ở ngoài cổng thấy anh Lee leo lên xe của một người, chiếc xe chạy ngược lại hướng về thành phố S cơ mà...

Kwon Ji Yong giống như vớ được vàng, hắn nói cảm ơn rồi phóng lên xe chạy đi. Càng chạy càng xa, từ những tòa nhà cao tầng xâm xấp thoáng đã biến thành một đoạn đường sình lầy, hai bên chỉ toàn là cây cối um tùm. Có lẽ con đường này dẫn ra ngoại ô, lại đi thêm một đoạn, xe của Kwon Ji Yong và những người khác không tiếp tục chạy được nữa do cơn mưa sáng nay đã khiến cho con đường này lại càng trở nên khó đi hơn, Kwon Ji Yong và mấy người lính tắt máy xe xuống đi bộ. Càng đi sâu vào trong rừng, cây cối lại càng dày đặc, người dẫn đầu trong đó là đội trưởng Park dùng ống nhòm quan sát lên tiếng:
- Kwon tổng, phía trước có một bãi container bỏ hoang. Chúng ta có nên vào đó không?

- Vào. Không được bỏ qua bất cứ chỗ nào có khả năng. - Kwon Ji Yong nói sau đó dẫn đội thẳng tiến vào bãi, không hiểu sao bước chân hắn lại ngày một hơi gấp gáp. Kwon Ji Yong linh cảm có lẽ Lee Seung Ri đã ở rất gần mình rồi. Bãi container rất lớn, nhưng container ở đây đều đã phủ một lớp bụi bẩn, thậm chí có cả rêu xanh phủ lên do trải qua từng đợt mưa gió. Họ chia thành hai đội, mỗi đội tìm một khu. Kwon Ji Yong tìm hết một dãy, sau đó lại đi vòng ra sau tìm tiếp, cuối cùng lại để hắn tìm được một container nằm trong góc khuất bị khóa xích ở phía ngoài. Bởi vì ổ khóa là một loại khóa chống trộm cao cấp, thêm vào dây xích bị quấn vô cùng lằng nhằng, Kwon Ji Yong càng đợi càng không kiềm được, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi. Cuối cùng đội trưởng Park cũng phá khóa được, cánh cửa từ từ mở ra...đập vào mắt Kwon Ji Yong là hình ảnh Lee Seung Ri tựa đầu vào tường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đã xám ngắt, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc. Những tia nắng rọi bất ngờ rọi vào Lee Seung Ri khiến cậu hơi chau mày lại, cứ ngỡ chỉ ngủ một giấc ấy thế mà bây giờ một chút sức lực để mở mắt ra cũng không có nhưng Lee Seung Ri lại loáng thoáng nghe được âm thanh quen thuộc của Kwon Ji Yong, cậu cảm thấy có lẽ bản thân đã chìm vào hư ảo mất rồi...Đầu óc Lee Seung Ri hoàn toàn tối sầm lại, bất tỉnh, Kwon Ji Yong sợ hãi bế thốc cậu dậy, chạy thẳng ra ngoài....
________________________________

Kwon Ji Yong ngồi ở trước phòng cấp cứu, nhiệt độ trên người hắn lại giảm xuống một tầng, lạnh lẽo đến bức người không dám đến gần. Tin tức Lee Seung Ri được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện cũng đã được thông báo đến cho cả hai bên gia đình, họ đều vội vàng chạy đến. Ba mẹ Lee vô cùng giận, chuyện con trai mình gặp nạn lâu vậy đến bây giờ mình mới được thông báo, thử hỏi xem ai mà không nổi điên lên...ngay khi mẹ Lee vừa đến đã muốn mở miệng trách tội Kwon Ji Yong, ấy thế nhưng khi nhìn thấy hắn ngồi một mình ở ghế chờ, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp, dáng vẻ ấy vừa cô độc vừa thê lương. Ba Lee chủ động tiến lên trước vỗ vai Kwon Ji Yong, an ủi:
- Con đừng lo lắng, thằng bé sẽ không sao đâu. Seung Ri so với con nghĩ, nó lại quật cường hơn nhiều lắm.

Kwon Ji Yong vịn lấy bàn tay đặt lên vai hắn của ba Lee, gật đầu, dùng chất giọng đã khàn mất đáp lại:
- Vâng, con biết rồi, thưa ba.

Mẹ Lee trong lòng giận, nhưng lại không biết nói thế nào đành im lặng. Hiện tại không khí đã rất căng thẳng nếu bà nói chỉ càng làm mọi thứ rối tung lên thôi. Điều quan trọng nhất lúc này không gì bằng sự an toàn của Lee Seung Ri cả...

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu đã mở, vừa thấy bác sĩ Kwon Ji Yong vội đứng dậy đứng chắn trước mặt ông:
- Bác sĩ, Seung Ri có ổn không?

Bác sĩ thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, không nhịn được nở nụ cười:
- Tình hình của cậu ấy rất khả quan, ngoại trừ hơi sốt cao, kèm theo nhiều ngày không ăn dẫn đến cơ thể kiệt sức thì những thứ còn lại đều không vấn đề gì hết. Hiện tại có thể để cậu ấy ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày, nếu không có gì thì có thể về nhà tĩnh dưỡng.

Tất cả mọi người lúc này mời đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như buông bõ được gánh nặng trong lòng xuống. Kwon Ji Yong đáp cảm ơn sau đó theo y tá đi làm thủ tục nhập viện. Đến khi hắn quay lại Lee Seung Ri vẫn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại. Ba mẹ Lee và Kwon vẫn chưa trở về, trong phòng còn có cả Lee Hanna và Kwon Dami đang ngồi cùng một chỗ. Kwon Ji Yong đi đến trước mặt mẹ Lee, cúi gập người:
- Chuyện mất tích lần này của Seung Ri hoàn toàn là lỗi do con bất cẩn, không báo cho ba mẹ biết cũng là lỗi của con, con không dám mồm năm miệng mười nói mình là vì sợ ba mẹ lo lắng thái quá nên mới im lặng không báo. Cho dù vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa, chuyện lớn đến như vậy cũng là do con giải quyết không tốt. Con thành thật xin lỗi ba mẹ vì đã giấu tất cả mọi người, xin lỗi vì đã không bảo đảm được an toàn cho Seung Ri như những gì con đã hứa. Con thành thật xin lỗi.

Hắn nói xong lời này, đến khi ngẩng đầu viền mắt đã đỏ hoe, mẹ Lee nghe xong trong lòng cũng không còn nỡ trách hắn, chỉ khẽ lắc đầu:
- Lần này Seung Ri được tìm ra cũng là nhờ con.

Lee Hanna mím môi hồi lâu sau đó mới gật đầu đáp:
- Anh Ji Yong lo lắng cho anh trai con chỉ hơn chứ không kém như tất cả mọi ở đây, việc xảy ra như này, người chịu khổ nhiều nhất không chỉ có anh Seung Ri mà ngay anh Ji Yong cũng chịu không ít. Mọi người cũng thấy anh Ji Yong yêu anh Seung Ri nhiều như thế nào mà.

Mẹ Lee thở dài, sau đó lấy túi xách đứng lên bất đắc dĩ nói với Lee Hanna:
- Ở đây có Ji Yong lo liệu rồi, theo mẹ về nhà phụ hầm canh cho anh con. Nó bị bỏ đói lâu vậy, chúng ta nấu đồ ăn bồi bổ lại cho nó.

Lee Hanna gật đầu sau đó khoác tay bà bước đi, ba Lee cũng gật đầu chào mọi người sau đó đi theo. Mẹ Kwon với ba Kwon không nói lời nói, ngay cả chị Kwon Dami cũng im lặng, họ đều biết rõ tâm trạng Ji Yong giờ cũng chả khá hơn họ là bao. Cả ba người không nán lại lâu, họ trò chuyện với Kwon Ji Yong câu được câu mất thêm một lúc rồi đứng lên về, căn dặn khi nào Lee Seung Ri tỉnh dậy thì nhớ chăm sóc cậu cho đàng hoàng, cũng đừng quên báo cho họ vào thăm cậu.

_____________________________
Hãy vote và cmt để mình có động lực viết tiếp nhé <3 cảm ơn mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top