Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Seung Ri chạy ra khỏi nhà hàng, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng mắng chửi tên Kwon Ji Yong vừa đào hoa vừa chết tiệt kia. Vì cái gì hắn lại đẹp và tài giỏi như vậy khiến bao nhiêu nữ nhân muốn bò lên giường của hắn a ~ đáng ghét.

Seung Ri đang đi thì một cánh tay bắt lại vai cậu:
- Seung Ri, em đang ghen sao ?

Seung Ri lườm hắn, hất tay hắn ra:
- Anh đúng là thích dát vàng lên mặt, anh nghĩ em vì chút chuyện đó sẽ ghen sao ?

- Em bỏ đi là vì gì ? - Ji Yong hỏi vặn lại

- Chính là...là...- Seung Ri nghĩ nghĩ hình như ngoại trừ lí do cậu ghen thì đâu còn lí do nào hợp lí hơn nữa. Cái tên hỗn đản này là cố tình muốn cậu phải thừa nhận đang ghen vì hắn sao ?? Đánh chết cậu cũng không nhận...

- Trả lời đi ! - Ji Yong cười trêu chọc

- Em...không nói với anh ! Tóm lại thật ra em ngoại trừ khác với bọn họ là em có được tờ giấy đăng kí kết hôn ra em thật sự không khác gì họ. Chẳng qua em cũng chỉ là một trong số những tình nhân của anh thôi...! - Seung Ri quát lớn, tay đấm thẳng vào ngực Ji Yong trút hết những ủy khuất từ nãy giờ của cậu lên hắn. Seung Ri vốn là người thích chia sẻ, hầu như cậu có vật gì tốt đều muốn chia sẻ với mọi người nhưng từ khi yêu hắn cậu lại ngày càng trở nên ích kỉ, cậu chỉ muốn hắn nhìn mỗi cậu, chỉ muốn hắn quan tâm mình cậu, chỉ muốn hắn nói những lời ngọt ngào riêng cậu...Dường như cậu chẳng muốn chia sẻ tình yêu của mình cho bất kì ai khác

Ji Yong chụp lấy tay Seung Ri, ép sát cậu vào một góc, để mắt cậu nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu sẫm của hắn, phả từng đợt hơi ấm lên gương mặt cậu:
- Seung Ri, em phải biết em khác bọn họ ở chỗ nào. Tôi có thể vui đùa với bất kì ai sau đó bỏ họ nhưng đối với em thì không. Tôi sẽ không làm em vì tôi mà khóc, mà đau khổ. Em khác họ vì em là người nắm giữ trái tim tôi, là người chiếm lấy cả tinh thần lẫn thể xác tôi...Lee Seung Ri, tin tưởng tôi. Ngoại trừ em ra, tôi thật sự chưa bao giờ yêu ai cả

Seung Ri bị những lời này của Ji Yong làm cảm động mấp máy môi định nói thì hắn đã cúi xuống ngậm lấy cánh môi cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu, đỉnh đầu Seung Ri như tê liệt muốn bốc khói...Cái tên này không biết đây là đang ngoài đường sao ? A...thật sự giống những tình tiết trong phim thần tượng nha ~ cái tên hỗn đản này hôm nay thật sự là uống nhầm thuốc đúng không ?

Seung Ri bị ngợp thở, cố vùng vẫy đẩy đẩy người Ji Yong ra:
- Đủ...đủ rồi...! Em sắp tắt thở...

Ji Yong cười âm hiểm buông cậu ra, đôi mắt nheo lại nhìn bộ dáng khổ sở hít thở không thông của cậu rồi cười cười. Seung Ri hít khí một chút, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn:
- Ji Yong..anh uống trúng thuốc gì à ?

- Không có !

- Thế nào lại hành động như phim thần tượng vậy ?! - Seung Ri bĩu môi nói, thật ra cậu cũng thích mấy cảnh như thế trong phim thần tượng lắm, cơ mà áp dụng lên người của một nam nhân khuôn mặt lạnh tựa khối băng ngàn năm, lúc nào cũng âm âm hiểm hiểm lại làm hành động ngọt ngào như thế thật khiến người ta có chút choáng váng thật khó chấp nhận. Ji Yong đặt một ngón tay lướt ngang qua môi Seung Ri:
- Tuần trăng mật, thỉnh thoảng cũng phải cho em chút ngon ngọt, không cần suy nghĩ nhiều !

Không đợi cho cậu nói lời tiếp theo, hắn đã đưa tay kéo Seung Ri lại cạnh mình, ánh mắt chuyển xuống đồng hồ trên tay:
- Cũng đã trễ, về thôi !

- Ừhm, về thôi ! - Seung Ri gật đầu, nhìn xuống bàn tay của hắn và bàn tay của cậu đang đan vào nhau tạo ra một cảm giác ấm áp khó tả. Nếu có thể Seung Ri mong muốn cả đời này cậu với hắn sẽ mãi mãi nắm tay đi hết cuộc đời

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã hết 1 tuần đi hưởng thụ thế giới của 2 người. Seung Ri kéo hành lý ra sân bay có chút luyến tiếc quay đầu nhìn lại, lẩm nhẩm trong đầu:
- Sao trôi qua nhanh vậy nhỉ ? Mình còn chưa được đi đâu nữa mà.

Ji Yong đứng kế bên nắm lấy tay Seung Ri, nhẹ nhàng nói:
- Quay về Hàn giải quyết xong công việc chỉ cần em thích nơi nào, tôi sẽ dẫn em đi.!

Seung Ri cúi mặt còn đang lẩm bẩm vì chưa chơi đủ đột nhiên hớn hở ngước mặt lên:
- Thật không ?

Ji Yong khóe môi khẽ nhếch lên tựa như cười đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu:
- Chỉ cần em thích là được rồi !

Seung Ri mỉm cười thật ngọt ngào, đi lên trước hắn một bước, xoay người hôn vào môi hắn:
- Cảm ơn anh !

- Ngốc ! - Ji Yong cười nhẹ đáp lại, sau đó kéo tay cậu đi lên máy bay. Trên máy bay Seung Ri tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành, Ji Yong ngồi bên cạnh vẫn bộ dạng lạnh lùng như vậy nhưng chỉ cần thấy Seung Ri khó chịu vì lạnh, co người lại, Ji Yong sẽ kéo chiếc chăn lên đắp cho cậu sau đó đặt một nụ hôn lên trán. Những khách hàng nữ lẫn nhân viên đều phải nhìn cặp đôi đang ngồi trên máy bay vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

_____________________________
1 tuần sau khi đi tuần trăng mật về, vào ngày chủ nhật, Seung Ri còn đang say ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại của Ji Yong đánh thức. Cậu đưa tay lên dụi mắt, giọng ngái ngủ:
- Ai mà gọi điện sớm vậy ?

Ji Yong nghe điện thoại một lát rồi tắt máy đặt nó lại lên đầu giường, cúi đầu xuống hôn vào tóc cậu:
- Tôi đánh thức em sao ? Còn sớm, ngủ thêm chút đi.

- Ừhm ! - Seung Ri gật gù co người lại vùi đầu vào người hắn tìm một chỗ êm ái thoải mái nhất rồi tiếp tục ngủ. Ji Yong bật cười choàng tay qua người ôm cậu thật chặt.

Mặt trời lên cao, thấm thoát đã đến buổi trưa Seung Ri lúc này mới từ từ bò ra khỏi chăn đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Ji Yong đi ra phòng khách ngồi ở trên ghế salon xem tivi, bộ dáng vừa lạnh lùng vừa tao nhã.

Seung Ri sau khi làm vệ sinh cá nhân mới từ từ đi ra khỏi phòng ngủ, tiến đến chỗ ghế salon rồi ngồi xuống cạnh hắn. Ji Yong đưa tay vuốt lại mái tóc chưa được chải truốt của cậu, khẽ nói:
- Seung Ri, ba mẹ muốn em hôm nay đến nhà.

Seung Ri có chút thờ ơ gật đầu, sau đó ngẫm lại thấy có gì đó không đúng liền hỏi:
- ba mẹ ? Ba mẹ em ?

- Ba mẹ tôi. - Ji Yong đáp

Bộ dạng Seung Ri trợn to hai mắt, nhảy dựng lên:
- Sao anh không báo em trước...? Em còn chưa chuẩn bị gì hết...

- Em chịu đi là được rồi, mấy cái khác không cần quan tâm, tôi sẽ chuẩn bị. - Ji Yong nhún vai hờ hững nói

Seung Ri bối rối ngồi xuống ghế, cậu không nghĩ ngày này đến sớm như vậy, nhưng không đi thì chính là không nể mặt. Không biết họ có biết cậu đã từng đào hôn phản đối hôn nhân này kịch liệt không nhỉ ? Nếu họ biết chẳng phải đã mất đi vài phần cảm tình với cậu rồi sao ? Seung Ri à Seung Ri, mày đúng là ấu trĩ thật, làm việc gì cũng không suy nghĩ hậu quả a...! Thật ra ngẫm lại cũng có phần đúng, trước đây sao cậu có thể nghĩ rằng bản thân sẽ gả cho một tên nam nhân và yêu hắn chứ. Nhưng giờ thì đúng hay sai có ích gì đây ? Đằng nào cũng phải đi liều thử một lần xem.

___________________________
Cuối cùng cũng có chap mới rồi đây =)) thành thật xin lỗi vì quá lâu mới đăng chap mới.

Huhuhu TT-TT Không biết mình có chìm vào quên lãng chưa nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top