Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: học viện ma thuật

Trước mặt cô là hai người đàn ông, một người đứng đó, trên tay cầm một viên gạch dính đầy máu, thay vì là ánh mắt của sự bạo lực, thì đó lại là đôi mắt của một kẻ đang hoang mang, người còn lại nằm bất động trên đất, máu từ đầu anh ta chảy không ngừng, tạo thành một vũng đỏ tươi dưới nền.

Cô gái, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời. Cô chỉ biết nép mình vào một góc, toàn thân run rẩy, ánh mắt hoảng loạn.

trong đôi mắt mơ hồ, cô nhìn thấy người đàn ông ném viên gạch đi, chạy về phía cô.

[]


Knight giật mình thức giấc, đôi mắt mở to trong bóng tối, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán và xuống cổ, thấm ướt lớp áo, cô cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, phải mất một lúc cô mới có thể trấn tĩnh lại và nhận ra mình đã trở về thực tại, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn đọng lại, khiến cô không khỏi lo lắng và bất an.

Knight khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa, vì lúc này đã là hai, ba giờ sáng, một giờ mà không ai thèm thức, với ánh mắt lo lắng của Knight cánh cửa đang được mở ra, cô ngạc nhiên khi trước mắt là một hình bóng nhỏ nhắn, với ánh sáng mờ nhạt cô vẫn có thể nhận ra.

"công chúa!"

con bé đang mặc bộ đồ ngủ hải cẩu màu trắng và đang ôm chiếc gối của mình, Knight bối rối không hiểu tại sao công chúa giờ này lại qua phòng của mình.

Công chúa khẽ ngước nhìn Knight, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé của cô bé khi thấy Knight vẫn còn thức.

"chị vẫn chưa ngủ sao?"

công chúa hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó lo lắng khi cô tiến đến bên giường của Knight.

"tại hôm nay trời hơi nóng, người có chuyện gì mà qua đây giờ này vậy?"

khi Knight hỏi vậy, công chúa siết chặt chiếc gối trong tay, cúi đầu và khẽ nói, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm.

"em vừa mơ thấy onee-chan."

Trong không gian tối tăm của căn phòng, Knight vẫn có thể thấy ánh mắt lo lắng và sự buồn bã buồn bã trong lời của công chúa, những cảm xúc dồn nén sau khoảng thời gian mất đi vương quốc và không có tin tức gì của nữ hoàng cùng đội trưởng khiến con bé không thể yên lòng.

dù không thể hiện ra, nhưng Knight biết rõ công chúa lo lắng cho sự an toàn của họ hơn bất kì ai, lòng cô thắt lại.

"......người có muốn... ngủ cùng thần không?"

Knight ngập ngừng đưa ra lời đề nghị, công chúa thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó, con bé nở một nụ cười nhẹ nhàng và nhanh chóng leo lên giường cùng Knight, sự gần gũi giữa hai người khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn, dù ngoài kia là đêm tối tĩnh lặng.

sáng hôm sau, Knight đi ra bên ngoài thì thấy Marianne, Junior và của Rachel đang chuẩn bị gỗ và ván gỗ, vì tò mò nên cô đi đến hỏi.

"hai người đang làm gì vậy?"

Cô nghiêng đầu nhìn, mắt đầy thắc mắc, Marianne với sự tập trung không rời khỏi công việc, chỉ lướt nhìn Knight một cái và đáp.

"tôi đang làm căn cứ cho vệ binh."

câu trả lời ngắn gọn khiến Knight càng thêm tò mò.

"Để làm gì?"

Cô hỏi tiếp, chưa hoàn toàn hiểu ý định của Marianne.

Marianne dừng tay, nhìn Knight một cách không tin nổi.

"cậu bị ngốc à, định giành lại vương quốc mà không có một đội vệ binh sao."

lúc này Knight mới nhận ra, cô đã quên đi một điều hết sức là hiển nhiên, và cho rằng chỉ cần tìm ra những quán quân là đã có thể đánh bại quân xâm lược, nhưng điều quan trọng hơn.

"ta tìm quân ở đâu?"

Knight hỏi, Marianne bình thản đáp.

"không phải bạn của cậu đang tìm những vệ binh đang phân tán ở khắp nơi sau, vấn đề chỉ là thời gian thôi."

hiện tại chỉ có Linda và Bob, Knight lúc này mới nhận ra là sáng giờ chẳng thấy hai người họ đâu, Marianne chẳng để cho Knight mơ màng thêm, giọng cô vang lên thúc giục.

"cậu cũng đừng chỉ đứng đó nhìn như thế, mau qua giúp một tay đi."

"qua ngay đây."

Knight vội bước tới, chẳng mấy chốc, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, họ đã hoàn thành việc chuyển gỗ, nhờ sự hỗ trợ của con người máy, Marianne và Junior gần như chẳng phải tốn chút sức lực nào. Ngược lại, Knight và Rachel, dùng toàn bộ sức của mình, giờ đây đã kiệt sức hoàn toàn, nằm nghỉ dưới bóng râm của một gốc cây.

"tôi không di chuyện nỗi ngón tay nữa rồi."

Knight than thở, giọng nói như cạn kiệt, Rachel cũng chẳng khá hơn, mắt nhắm hờ, giọng điệu pha chút ganh tị.

"Marianne thật quá đáng, tôi cũng muốn có một con người máy như vậy."

"hai chị vất vả rồi."

công chúa với hai cốc nước mát lạnh trong tay bước tới, dù nói là chẳng còn sức để cử động, nhưng khi thấy công chúa Knight liền bật dậy.

"làm phiền người quá."

Công chúa khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt ngây thơ.

"em không thấy phiền đâu, ngược lại, em thấy rất vui khi được giúp mọi người."

con bé rạng rỡ nói với nụ cười hồn nhiên, nhìn nó, Knight lại thấy an tâm và bình yên đến lạ, cảm giác mệt mỏi lúc này gần như biến mất.

Knight nhận nước từ công chúa rồi liền uống nó, Rachel thì vẫn nằm đó, bất động, Knight nghe tiếng thở đều đều của cô ấy, có vẻ đã thiếp đi do quá mệt.

"chị ấy có vẻ mết lắm nhỉ? chị cũng nên nằm xuống một chút đi."

công chúa cúi xuống nhìn Rachel, rồi quay sang Knight, giọng đầy sự quan tâm, nhưng chỉ khẽ cười nói.

"cái này cũng như luyện tập thôi, thần chịu được."

Công chúa nhìn Knight, đôi mắt ngây thơ tràn đầy sự chân thành.

"chị không nhất thiết phải xưng hô như vậy đâu, cứ chị em là được rồi."

Knight khẽ chững lại, sự kính trọng dành cho công chúa khiến cô do dự.

"như vậy không được, người là công chúa mà, sau thần có thể bất kính mà xưng hô như vậy với người được."

Knight nhẹ nhàng từ chối, trong lòng cảm thấy vừa gần gũi vừa xa cách với công chúa nhỏ bé trước mặt.

Knight dáng vẻ bình thản nhưng đôi mắt tập trung vào công chúa bé nhỏ, con bé khẽ cười dịu dàng nhẹ nhàng quỳ lên đùi của Knight, bằng đôi tay mềm mại và nhỏ nhắn ấy, công chúa kéo gương mặt của Knight lại gần mình.

ngón tay khẽ chạm vào làn da ấm áp, bất ngờ trước hành động đó Knight chẳng biết làm gì chỉ giữ im lặng, công chúa lại cất tiếng, giọng nhẹ nhàng.

"lúc trước thì có thể là vậy, nhưng hiện tại chúng ta đang trong một chuyến phiêu lưu không khác gì là đồng đội, hay là chị không muốn?"

"ý thần không phải vậy."

knight lúng túng, né tránh ánh mắt công chúa khi trả lời, nhưng sau một lúc bị nhìn chằm chằm như vậy cuối cùng Knight cũng không chịu nỗi mà cất tiếng.

"chị hiểu rồi, nên làm ơn đừng nhìn chị như vậy nữa."

Cảm giác bối rối và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của Knight, trong khi công chúa chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, khoản khắc đó một giọng nói được vang lên.

"hai người thân nhau phết nhỉ?"

Rachel cất tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc, nhưng đôi mắt thì ánh lên sự ấm áp, chẳng biết Rachel đã thức giấc từ khi nào, nhưng rõ ràng cô ấy đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy.

Knight giật mình, khuôn mặt thoáng đỏ lên.

"Rachel, cậu tỉnh khi nào vậy?"

Rachel khẽ mỉm cười, đôi mắt nửa mở nửa khép như đang tận hưởng sự trêu chọc.

"vừa đủ để thấy cảnh vừa rồi, phải nói là một khung cảnh khá ấn tượng."

Công chúa nhẹ nhàng mỉm cười, không tỏ vẻ xấu hổ mà thay vào đó là sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên.

"tụi em luôn thân như vậy mà."

Rachel ngồi dậy, xoa xoa mắt như vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn.

"gâu! gâu.''

lúc này Shiro cũng từ trong lữ quán chạy ra, tới chỗ của của ba người, Shiro chạy vòn quanh họ, sau đó nó nhảy lên cắn vào đầu Knight.

"Shiro, đừng có mỗi lần quá khích là cắn vào đầu tôi như vậy."

Knight vẫn bình thản nói, Shiro vẫn gặm đầu cô, chẳng hiểu lý do gì nhưng người bị Shiro cắn chỉ có mình Knight thôi.

công chúa và Rachel cười khúc khích, cảnh tượng vui vẻ này khiến không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn, bỗng, Loraine xuất hiện từ phía sau

"ara, mọi trong vui vẻ nhỉ, tôi tham gia được không?"

"có chuyện gì sao?"

Knight hỏi, vì cô biết Loraine thường không thích tham gia vào các cuộc vui của họ.

"tôi có một thứ muốn cho cô xem thôi."

"thứ muốn cho tôi xem?"

Knight nghiên đầu thắc mắc, Loraine không nói gì thêm, chỉ ném một thanh kiếm về phía Knight, cô theo phản xạ mà bắt lấy chui kiếm.

đó là một thanh kiếm hai lưỡi, phần ngăn cách được làm như những chiếc lông vũ, được đính bốn viên đá màu xanh lam của cả hai mặt của thanh kiếm.

"đây là?"

Knight ngạc nhiên hỏi.

"thanh kiếm đó tên Libera, cho cô đấy."

"tại sao?"

Knight lại hỏi, Loraine có vẻ mất kiên nhẫn trả lời.

"cô định cứ mãi dùng thanh kiếm để huấn luyện ấy à, cũng phải trang bị cho bản thân một chút chứ, vì những cuộc chiến sắp tới sẽ không dễ dàng đâu.''

đó cũng là bất đắc dĩ thôi, Knight đâu có sự lựa chọn, thậm chí thanh kiếm cô đang dùng còn là đồ mượn.

trong khi Knight còn đang tự dằn vặt thì Loraine lại cất giọng.

"mau làm quen với nó đi, sau đó là bắt tay vào nhiệm vụ."

"lần này là ở đâu vậy?"

"học viện ma thuật."

Loraine bình thản đáp.

Knight lúc này đã đứng trước học viện ma thuật, một thứ mà cô luôn ngưỡng mộ khi còn nhỏ, được đứng trước giấc mơ của mình, cô cảm giác rất phấn khích và vui sướng.

sau một lúc ngẩn người thì Knight liền tiến vào bên trong học viện, theo cô biết thì những học viện thế này sẽ cấm người ngoài đi vào, và sẽ luôn có người canh gác, nhưng bên ngoài chẳng có lấy một bóng người.

nhưng cô cũng chẳng mấy bận tâm, vì đây là cơ hội tốt của bản thân nên tranh thủ, kì là hay, bên trông học viện chẳng có lấy một bóng người.

"hôm nay được nghỉ phép hay gì mà chẳng thấy ai hết nhỉ?"

đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng của những người đầu tiên, cô liền chạy về phía họ, nhưng khi họ vừa nhìn thấy Knight...

"ma kìa chạy mau!"

"Áááááá!"

bọn họ sợ hãi bỏ chạy tứ phía, dù không hiểu chuyện gì, hiện cũng đâu phải trời tối, bọn họ đang sợ cái gì vậy, đi lên phía trước một chút nữa, Knight nhìn thấy có hai người đang đứng đó.

trông họ như không còn sức sống, cả người như chẳng còn chút sức lực, khi nhìn thấy Knight họ liền lao đến tấn công, bị bất ngờ trước hành động đó, Knight theo phản xạ mà đánh một người bất tỉnh, người còn cũng chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại nên Knight cũng cho người đó bất tỉnh luôn.

"học sinh ở đây bạo lực thế à?"

Knight thở dài nói, rồi chẳng biết xử lý hai người này thế nào, nếu bị phát hiện chắc cô sẽ bị đuổi ra khỏi đây ngay, trong khi còn đang suy nghĩ bản thân nên làm gì, thì có một cô gái tóc cam chạy đến.

"đừng có đứng ngay người như đồ ngốc vậy! mau theo tôi!"

đó là một cô gái quỷ, giọng cô ấy gấp gáp đầy thúc giục, dù chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng Knight vẫn đi theo cô gái đó.

cô ấy dẫn Knight trốn vô một góc, ở đó có một người nhìn trong giống hệt cô gái, chỉ khác một điểm là tóc cậu ta ngắn hơn, có vẻ là một cặp song sinh, và cậu ấy là em, vì nhìn rất nhút nhát, nhìn thấy người lạ, cậu ta liền trốn sau cô gái.

"cậu thấy những bóng ma đó chứ?"

cô gái nói, chỉ tay vào hai người vừa bị Knight đánh cho bất tỉnh, nghe đến từ bóng ma Knight có bán tính bán nghi thì theo, nhưng chẳng có gì xảy ra, cứ nghĩ cô gái chỉ đang trêu mình, thì lúc này hai bóng ma thật sự đã xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của Knight.

"đ-đó là....?!"

"cậu có thể đánh bại những người bị ám, nhưng đám ma ấy thì không, rõ ràng những đòn vật lý không có tác dụng với chúng, cả ma thuật cũng vậy."

cô gái nói, giọng nghiêm túc có chút bất lực, đột nhiên người em liên tục đánh vào lưng của cô gái, cô ấy hơi khó chịu quay lại.

"chuyện gì vậy....? ma!"

thì ra cả bọn đã bị hai con ma khác phát hiện.

"không phải chứ, đáng lẽ tôi không nên đến nơi này."

Knight mặt tái mét khi thấy đám ma.

"nói gì vậy? bớt lèm bèm lại và nghĩ cách đi."

"chính cậu cũng nói các đòn vật lý không có tác dụng với chúng mà!"

trong lúc hai người đang nói chuyện thì đám ma đang ngày một tiến lại gần hơn, cả ba cũng chỉ biết bất lực lùi về sau, nhưng chỉ được mấy bước đã đụng đến bức tường.

đột nhiên một thứ ánh sáng màu vàng chiếu vào hai bóng ma ấy, chúng liền biến mất trong sự ngạc nhiên của cả ba, một cô gái buột tóc đuôi ngựa chạy đến, cô ấy chỉ nhìn ba người một cái rồi lại chạy lên xử nốt hai con đã ám hai học sinh.

ngay khi cô gái đó xuất hiện thanh kiếm quán quân đã phản ứng mạnh mẻ với cô ấy, không sai, đây chính là quán quân mà Knight đang tìm.

"cuối cũng tìm được rồi.... thời báo magi của tuần này!"

cô ấy nói rồi phấn khích lấy tờ báo trên bàn.

"cô ấy có thể đánh bại lũ ma."

cô gái ngạc nhiên nói.

"là nhờ khẩu súng đó phải không nhỉ?"

cô ấy cầm một khẩu súng được nối vào bình chứa được đeo trên vai, Knight chưa từng thấy một thứ như vậy trước đây, lúc này cả ba mới đi ra, khi cô gái đó nhìn thấy họ thì liền nắm chặt tờ báo trong tay.

"tôi đã thấy nó trước! nên nó là của tôi!"

"hả?"

Knight và cô gái quỷ đồng thanh, chẳng hiểu nỗi cô ấy, ai lại đi tranh dành một tờ báo chứ, còn chẳng để để hai người phản ứng lại thì cô ấy đã bỏ đi, làm cả bọn phải đuổi theo.

"chờ đã!!"

dù cô gái quỷ có gọi thì cô ấy cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại.

"khoan! dừng lại chút được không!"

cô gái quỷ lại gọi, cô gái cuối cùng cũng dừng lại.

"chuyện gì? thời báo magi là của tôi."

cô ấy quay lại khó chịu nói, cô gái quỷ liền giải thích.

"không, không phải vậy, tôi chỉ muốn cảm ơn, tôi là Lavi, tên ngố đằng kia là Favi và kia là..."

"tôi là Knight."

"tôi là Sohee giờ tôi đi được chưa?"

"vũ khí cậu dùng trong hay phết, có thể hạ được đám ma đó."

được Knight khen vậy Sohee liền tự hào giới hiệu.

"nó là Magiton Buster phát minh của tôi đó, được rồi, tôi đang vội nên phải đi."

"sao cậu lại muốn đến đó? lũ ma đang tập trung ở đó...."

với lời cảnh báo của Lavi, Sohee chỉ đáp ngắn gọn một câu.

"kinh phí."

"gì cơ?"

"kinh phí nghiên cứu, họ cắt giảm của tôi vì họ nghĩ tôi chỉ làm lãng phí, nếu xử lý được đám ma này, tôi sẽ chứng tỏ nghiên cứu của mình đáng giá."

"cậu định cứ vậy mà xông vào đó một mình sao?"

"nguy hiểm lắm, để bọn tôi giúp!"

đối với lời đề nghị của Lavi và Knight, Sohee chỉ nhẹ từ chối.

"không cần đâu, Gorilla chỉ hữu ích khi chiến đấu với Orc, không phải ma."

Lavi lúc nãy còn vui vẻ, giờ đã hiện lên vẻ khó chịu khi bị gọi Gorilla.

"cậu gọi tôi là...... Gorilla?

"trái lại, Gorilla có thể phá đá bằng tay không, cậu thì không thể."

"tôi dư sức nhé!"

"cậu không thể."

bầu không khí ngày một căng thẳng, Knight đứng bên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"đừng cãi nhau nữa hai người, Lavi cũng bình tĩnh chút đi, giờ đâu phải lúc cãi nhau."

được Knight nhắt nhở, lúc này Lavi mới bình tĩnh lại, Knight lại nhìn sang Sohee, cô ấy đang khoanh tay tỏ vẻ khó chịu.

"Sohee này, không phải xử lý hết đám ma này thì cậu sẽ có lại kinh phí sao? để bọn tôi giúp có phải sẽ nhanh hơn không."

knight nói, trong lòng thấp thỏm nghĩ sẽ lại bị từ bị chối, Sohee khi nghe vậy suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

"cũng phải nhỉ, cằm lấy."

Sohee nói rồi đưa cho cả ba một thứ giống bộ đàm, Knight thắc mắc hỏi.

"đây là gì?"

"máy phát photon, nói đơn giản thì các cậu có thể tấn công lũ ma với cái đó, tốt lên tần hai thôi."

Knight và Lavie cùng gật đầu, trên đường đi lên tần hai Sohee lại cất tiếng.

"hãy cứu những sinh viên bị ma ám khi gặp họ."

"tôi sẽ làm vậy."

Knight đáp, như đó là điều hiển nhiên, Sohee lại nói.

"khi cứu họ đừng quên kể lại rằng giáo sư Sohee đã tạo ra thiết bị có thể tiêu diệt lũ ma."

"hiểu rồi."

Lavi đáp lại, vẻ phấn khích.

"hãy ưu tiên những người trẻ, họ loan tin trên mạng xã hội nhanh hơn..."

"tôi biết rồi mà!"

Lavi lộ rõ sự khó chịu khi cứ bị nhắc nhở, như một đứa trẻ đang được phụ huynh nhắc nhở phải làm gì.

sao một lúc họ cũng lên đến tần hai, tiến vào bên trong một căn phòng, họ thấy có khoản hai mươi sinh viên đang ở đó, nhìn họ không có vẻ lo sợ khi lũ ma vẫn đang ở khắp nơi.

"wow.. nhìn xem, có nhiều người ở đây quá."

Lavi quan sát quanh căn phòng không kiềm được mà thốt lên.

"hmm.... một loại lá chắn năng lượng bảo vệ căn phòng này khỏi lũ ma."

Sohee bất đầu phân tích căn phòng.

"dường như là lá chắn năng lượng này có bước sóng độc nhất, cả khoa học và phép thuật, nếu không lầm, dường như nó khớp với hiện tượng siêu nhiên từ năm 103, vậy là trên căn bản, năng lượng này là từ một con ma, nếu tôi đúng, điều đó có nghĩa nơi này được bảo vệ bởi một con ma..."

đang nói thì Sohee im bật, vì cô cảm nhận được ba ánh mắt đang dán chặt vào người cô, chính là Knight, Lavi và Favi.

"gì vậy?"

"cậu biết nhiều thật nhỉ."

Knight cảm thán, nhưng Sohee đáp lại đầy giễu cợt.

"phải nhỉ, Gorilla như cậu thì sao hiểu được mấy thứ này."

trong lòng Knight đang khá khó chịu khi bị gọi Gorilla, và chẳng ai muốn bị gọi là như vậy cả, nhưng cô biết đây không lúc để tức giận.

"nhìn kìa! một con ma khổng lồ!"

Lavi thốt lên rồi chạy đến cuối căn phòng, nơi đặt bức chân dung của một người phụ nữ, ba người còn lại cũng đi theo sau.

khi họ đứng trước bức chân dung, thì ánh mắt và miệng nó bất đầu chuyển động.

"chào mừng các sinh viên của ta, ta mừng vì con vẫn an toàn."

"một bức chân dung biết nói!?"

"nó cũng là ma phải không?!"

trong khi Lavi và Knight đang sững sốt trước bức chân dung biết nói, thì Sohee đứng bên cạnh đã nhận ra, cô cất tiếng.

"đó là Elphaba!"

ánh mắt Lavi chợt sáng lên khi nghe cái tên đó.

"Elphaba? ý cậu là một trong những người đã thành lặp trường sao?"

"phải, tôi nghe nói cô ấy đã thề bảo vệ ngôi trường này ngay cả khi.... đã chết."

Sohee phải dừng một lúc mới có thể nói ra từ cuối, có thể cô ấy cũng không tin nổi chuyện này, không chỉ Sohee mà mọi người cũng vậy.

"ta thật xúc động, khi có người vẫn nhớ ta ngay cả sau năm trăm năm... tuy nhiên thật hổ thẹn khi phải nói rằng ta đã thất bại trong việc bảo vệ ngôi trường này."

ánh mắt của bức tranh hiện lên sự chân thành và thất vọng về bản thân, như một sự an ủi Sohee lên tiếng.

"nhưng có vẻ như bà là người đã tạo ra lá chắn năng lượng trong căn phòng này nhỉ."

"đúng vậy, nhưng chỉ giới hạn trong căn phòng này thôi, một số người đã rời phòng vì họ cảm thấy không được bảo vệ... ta không xứng được gọi là người bảo vệ..."

giọng Elphaba trầm xuống, trong khi họ đang nói chuyện thì phía sau vang lên những tiếng hét.

"áááá! đó là ma!"

"chúng đã vào được bên trông lá chắn rồi! cứu!"

"chuyện này là sao?!"

Knight nhìn Elphaba, cô có thể thấy ánh mắt bà ta đang lo lắng và hoảng loạn.

"không ổn rồi, các con có thể cho ta chút thời gian không."

dù không nói thì nhóm Knight vẫn đi tiêu diệt lũ ma, những người khác dù có làm cách nào cũng không thể chạm được lũ ma, nhưng với thiết bị photon của Sohee thì cả bọn có thể, họ nhanh chóng hạ được lũ ma, nhưng cứ hạ con này thì con khác lại đến.

nhưng rất nhanh Elphaba đã có thể khôi phục được lá chắn trong căn phòng, nhờ vậy mà lũ ma mới không thể tiếp tục vào trong.

"quả nhiên nơi này không an toàn."

"tôi muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này."

một vài sinh viên bất đầu muốn rời khỏi căn phòng, họ đã cảm thấy không còn an toàn sao khi bị tấn công, nhưng Knight và Lavi đã cản họ lại cố gắng khuyên can họ, sau một lúc họ cuối cùng cũng chịu ở lại.

"nè, hai người, qua đây đi, Elphaba muốn nói gì này."

Sohee đang đứng cạnh bức chân dung và Favi cất tiếng gọi họ, Knight và Lavi nhanh chóng chạy đến, khi thấy họ đã tập trung đủ, bức chân dung cử động phần miệng.

"các con thật sự có thể hạ được lũ ma phải không?"

"tôi đã nói rồi, với phát minh của tôi, mấy con ma này chẳng là gì."

Sohee vỗ ngực tự hào, nghe vậy ánh mắt bức chân dung hiện lên tia hi vọng.

"vậy ta có thể nhờ các con một việc không?"

"một việc....?"

Lavi thắc mắc, Elphaba cũng không ngần ngại mà nói ra việc muốn nhờ nhóm Sohee.

"phải, có rất nhiều sinh viên đang bị kẹt hoặc đang ẩn nắp ở các tần trên, các con có thể tìm và đưa họ đến đây không?"

"tất nhiên rồi, cứ giao cho tôi."

Lavi vui vẻ nhận lời, nhưng Sohee lại khoanh tay trước ngực, cứng nhắc nói.

"nhưng quy định của trường là không được lên tần trên mà không có giáo sư đi cùng."

"tiết nhỉ... ta đang định đề cử cho con giải thưởng Elphaba."

Elphaba giọng đầy tiếc nuối, nhưng đột nhiên mắt Sohee sáng lên.

"ỳ bà là giải thưởng Elphaba sao? được trao cho phù thủy vĩ đại nhất thập kỷ?"

"phải là một nhà sáng lặp, ta có quyền đề cử ai đó cho giải thưởng."

khóe miệng Elphaba khẽ nhếch lên như đã đạt được mục đích.

"tìm những người khác rồi đưa về đây phải không, cứ giao bọn tôi."

Sohee phóng nhanh như một cơn gió ra phòng, Knight, Lavi và Favi lại phải đuổi theo cô ấy, dù Elphaba đã bảo vệ các sinh viên, nhưng không hiểu sao Knight lại có một cảm giác bất an về điều này.

rất nhanh chóng cả nhóm đã lên được tần ba, đi hết dãy hành lang họ phát hiện một cô gái đang nằm bất tĩnh trên sàn, họ nhanh chóng chạy đến xem tình hình của cô gái

"đó có... lớp trưởng sao?"

"Favi, mau dùng phép hồi phục cho cậu ấy."

theo lời Lavi, Favi thi triển phép thuật hồi phục cho cô gái, rất nhanh cô ấy đã tỉnh lại, Favi lại trốn sau người Lavi, cô gái mơ màng nhìn họ, cất tiếng gọi.

"Lavi, Favi.... và Sohee nữa? Sao các cậu lại ở đây?"

"Tụi tớ phát hiện cậu bất tỉnh ở đây, cậu thấy ổn hơn chưa?"

Lavi quan tâm lo lắng hỏi.

"ừm... giờ thì tớ ổn, các cậu có thấy ai hác nữa không?"

"không, chỉ có cậu thôi, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Sohee hỏi, giọng đều đều, cô gái cũng thuật lại mọi chuyện.

"tụi tớ đang điều tra nguồn gốc sự cố lần này... nhưng đáng lẽ ra tụi tớ không nên đến đây."

Giọng cô ấy run run, lo lắng như đang sợ thứ gì đó.

"cậu thất bại hả?"

Sohee không ngần ngại hỏi.

"Không may là vậy, ban đầu tiến triển rất tốt... nhưng rồi đột nhiên những ngọn đèn vụt tắt."

sau lời đó, tất cả đèn trên hành lang đều đồng loạt tắt, cứ như một đám bạn đang kể chuyện ma trong một buổi cấm trại vậy.

"gì vậy.... sao đèn lại tắt hết rồi?"

Lavi gọi hoang mang, xen lẫn chút sợ hãi.

"không...! mọi người tránh xa tớ ra! nó đang đến!"

giọng cô gái gấp gáp, dù trong bóng tối nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy cô gái đã tự động chạy ra xa bọn họ.

"Cậu đang nói gì vậy."

Lavi khó hiểu hỏi.

"nó chừa lại một người để làm con mồi.... để dụ thêm các nạn nhân... tớ không phải là người may mắn sống sót..... tớ là mồi nhử! trong suốt thời gian này!!"

giọng cô ấy đầy lo lắng lẫn chút sợ hãi, dường như đang sợ thứ gì đó, nếu là ma thì chúng có thể xuất hiện ngay và tấn công họ, nhưng việc làm tắt hết đèn, và như lời cô gái nó còn biết dùng con mồi, nó là một thực thể khác.

cũng chẳng cần đoán già đoán non, một con quái vật toàn thân màu đen chui lên từ dưới sàn nhà, nó gầm lên một tiếng rồi ăn luôn cô gái trong sự ngỡ ngàng và hoang mang của bốn người.

"nó là thứ gì vậy?!"

Lavi hỏi, giọng run run.

"tôi không biết, và cũng không có thờ gian để tìm hiểu, chạy mau!"

sau câu của Sohee cả nhóm liền bỏ chạy, nhưng lúc này con quái vật đã chú ý đến họ, nó liền đuổi theo, cả nhóm chỉ biết cấm đầu mà chạy về phía trước, được một lúc Lavi ngoái lại nhìn.

"ủa? con quái vật đó đâu rồi?"

Không còn nghe tiếng gầm của quái vật, Lavi ngoái lại nhìn nhưng không còn thấy con quái vật, vì không nhìn về phía trước nên cô bị Knight và Sohee bỏ xa một đoạn.

ngay khi đang nghĩ con quái vật đã bỏ cuộc thì đột nhiên nó lao ngang trước mặt Favi, khiến cậu mất thăng bằng ngã ra sau đè lên Lavi, Knight và Sohee cũng dừng lại xem tình hình của họ

nhưng kì lạ thay, hai bên điều là tường, con quái vật lao ra từ đâu, nhưng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ, bản năng của loài quỷ đang mách bảo Lavi rằng nguy hiển đang đến.

"Favi! đứng dậy!! đứng dậy ngay đồ đần này!!'

dù Lavi có gọi thế nào Favi cũng không có phản hồi, có vẻ đã mất ý thức tạm thời.

"Không có thời gian nữa.... đưa em ấy đi!"

nói rồi Lavi xách Favi lên và ném về phía Sohee, ngay lúc đó con quái vật lao ra từ bức tường, ngay trước mắt Knight và Sohee, nó đã nuốt chửng Lavi trong sự sửng sốt của cả hai.

"Lavi!"

Knight rút kiếm ra định tấn công con quái vật để cứu Lavi, thì nó lại đi xuyên qua bức tường biến mất.

"Không được đâu, chúng ta hãy rời khỏi đây!"

Như Sohee nói, con quái vật lúc ẩn lúc hiện, đã vậy còn trong điều kiện thiếu ánh sáng, Knight không thể là đối thủ của con quái vật, đành nuốt cơn tức giận vào trong, Knight vác theo Favi và chạy đến nơi có ánh sáng.

"có vẻ như ở đây là an toàn rồi."

Sohee vừa thở dốc và nói, Knight đặt Favi xuống, lúc này cậu ta cũng tĩnh lại, liên tục nhìn quanh, như đang tìm gì đó.

"cậu đang tìm khỉ đột..... ý tôi là Lavi à?"

Favi vẫn vậy, chẳng phát ra bất kì âm thanh nào, lặng lẽ gặt đầu, Sohee thấy vậy cũng chẳng muốn giấu, cô thẳng thừng nói ra sự thật.

"khỉ đột chết rồi, một con quái vật đã nuốt chửng cậu ấy, còn tụi tôi thoát được trong đường tơ kẻ tóc."

nghe được những lời đó, điều đầu tiên là không thể chắp nhân, đôi mắt mở to như không thể tin được những gì mình vừa nghe, cơ thể như mất thế sức lực, cậu ngồi phệt xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi.

biết trước là Favi sẽ phản ứng như vậy nhưng Knight không kịp cản Sohee, cô đi đến thì thầm vào tai cô ấy.

"cậu cũng thật quá đáng, phải lựa lời mà nói với cậu ấy chứ."

"có sao tôi nói vậy thôi, người ta vẫn thường nói sự thật thì mất lòng mà, mà quan trọng hơn, chúng ta phải phải tìm cách hạ được con quái vật đó."

mặc Favi vẫn đang ngồi khóc lóc, cả hai bắt đầu tổng hợp lại những thông tin đã biết về con quái vật.

"nó có thể đi xuyên qua các bức tường, chuyện này rất bất lợi với chúng ta."

"và có thể di chuyển với tốc độ 20m/giây."

"và còn ghét ánh sáng nữa."

"nó ghét ánh sáng sao....?

Sohee thốt lên, dường như cô đã nghĩ ra được gì đó, trong ánh mắt tò mò của Knight, Sohee cất tiếng.

"chúng ta sẽ bật tất cả đèn ở tầng ba lên, ngoại trừ một phòng duy nhất."

"thì...?"

"thì nó sẽ bị nhốt trong căn phòng đó, đúng không?"

Knight nhìn Sohee, đôi mắt sáng lên như vừa nhìn thấy tia hi vọng, nhưng khi nhớ đến lần đầu họ chạm trán với con quái vật, Knight cất tiếng.

"nếu chúng ta bật đèn thì nó lại tắt đi thôi, phải có cách nào chứ."

"tôi và Favi sẽ chuẩn bị phép giữ đèn, còn cậu sẽ đi bật tất cả đèn ở tâng 3 lên, hiểu rồi chứ."

"phép như thế thật sự tồn tại sao?"

Knight nghi vấn hỏi.

"nếu có thắc mắc gì thì đợi đến khi chuyện này kết thúc đi, có hai công tắc chính, ở phía nam và bắc của trường, cậu chỉ bật nó lên là được."

"rõ!"

tình hình cấp bách, Knight không thể chần chừ, cô lao nhanh về phía bắc của trường, nơi đặt công tắc điện, trên đường đi, Knight liên tục bị con quái vật truy đuổi và tấn công không ngừng, những bước chân vội vã của cô bị đứt quãng bởi tiếng gầm rú và những cú tấn công dữ dội của quái vật, nhưng với bản năng sinh tồn, Knight luôn kịp thời né tránh.

cuối cùng, sau bao nỗ lực, cô cũng thành công bật được hai công tắc điện, ánh sáng lập tức tràn ngập khắp hành lang, Knight nhanh chóng di chuyển đến căn phòng ở dãy hành lang phía tây, nơi duy nhất vẫn còn chìm trong bóng tối, tại đó, Sohee và Favi đã chờ sẵn.

"tôi bật đèn xong rồi."

Knight thở hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định

"tôi cũng tìm ra nhược điểm của con quái vật rồi."

Sohee nói, đôi mắt sáng lên.

"thật sao?"

"ừ, nó không thể đi xuyên tường khi căn phòng sáng đèn, nếu ta bật đèn ngay lúc nó chuẩn bị lao xuyên tường, chắc chắn sẽ gây sát thương lớn cho nó, cậu, dụ quái vật chạy sấp mặt vô tường."

Sohee chỉ tay về phía Knight, giọng nói cương quyết, Knight không nói gì, chỉ gật đầu đầy quyết tâm, họ biết đây là cơ hội duy nhất để tiêu diệt con quái vật.

hít một hơi thật sâu, rồi cả ba đi và trong căn phòng tối, sự căng thẳng bao quanh căng phòng, không ngoài dự kiến, con quái vật đã xuất hiện, Sohee né sang một bên, Favi thì chạy đến công tắt đèn trong phòng.

nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía Knight, cô liền dụ nó lao về phía bức tường, ngay lúc đó Favi đã bật đèn trong căn phòng lên, căn phòng có ánh sáng nên nó không thể di chuyển xuyên tường được nữa, nó gầm lên đầy giận dữ, rồi lao đến tấn công họ.

con quái vật mất đi lợi thế, nhưng với cơ thể to lớn và linh hoạt nó vẫn có thể chiếm ưu thế, nhưng cũng vì cơ thể to lơn nên căn phòng trở nên chặt hẹp với con quái vật.

Knight lại dụ cho nó đâm đầu vào tường, trong khi nó còn choáng váng do cú va chạm cô liền nhảy lên vung một nhát chém vào lưng của nó.

một tiếng gầm chói tai xé toạc không gian, vang lên từ con quái vật, như thể cơn đau đớn đã khiến nó trở nên điên cuồng, âm thanh ghê rợn ấy vang vọng trong đầu Knight, khiến cô gần như không thể chịu đựng nổi, cô ngã khuỵu xuống, tay bịt chặt tai trong cơn đau đớn dữ dội.

sau đó cơ thể con quái vật như chất lỏng, nó mất đi hình dạng của con quái vật, và chỉ còn lại một thứ chất lỏng màu đen trên sàn, khi nó dần tan chảy, lộ ra những người bị con quái vật nuốt chửng, trong đó có cả Lavi.

dù vẫn đang choáng do tiếng gầm của con quái vật, nhưng Favi vẫn chạy đến bên Lavi, dùng phép trị liệu cho cô, rất nhanh Lavi đã tỉnh lại.

"chị."

Favi khẽ gọi.

"Favi?! em vừa nói phải không? trời ạ, em im lặng lâu đến mức chị quên giọng em luôn rồi."

"chị còn sống, mừng quá!"

Favi mừng rỡ mà nhẩy tới ôm Lavi, nhìn cảnh chị em họ hạnh phúc vậy Knight bất giác cũng cười theo, Sohee bên cạnh đột nhiên ho khang lên một tiếng.

"a hèm! cậu không định nói gì với tôi sao?"

"hử? như là gì?"

Lavi thắc mắc hỏi.

"cậu biết đấy, một từ bắt đầu bằng 'c'...."

Sohee đưa ra lời gợi ý, khuôn mặt thoáng nét tinh nghịch, Favi thử đoán.

"c-chạy thôi?"

"Không."

Sohee thẳng thừng bác bỏ, Lavi cũng thử đoán.

"vậy... đói bụng hả?"

"không phải! nó thậm chí còn không bất đầu bằng c!"

Sohee chán nản, bất lực thở dài, Lavi bật cười, cố gắng giấu đi sự bối rối.

"đùa thôi, tôi.... không quen nói mấy lời này, tôi thật sự biết ơn vì cậu đã cứu tôi, Sohee."

Lavi nói, giọng chân thành và đầy biết ơn, dù như vậy nhưng Sohee vẫn không hài lòng.

"sai, đáp án là 'cảm ơn', 'biết ơn' là bắt đầu bằng 'b'."

"............"

Lavi bất lực nhìn Sohee, dù cảm ơn hay biết ơn thì nó cũng có nghĩa như nhau mà, tại sao cô ấy cứ phải bất lỗi người khác như vậy, Lavi cũng không quên cảm ơn một người, cô quay sang Knight.

"và cả cậu nữa, thật sự cảm ơn rất nhiều."

Knight không có bất cứ phản ứng nào trước lời cảm ơn của Lavi, cô chỉ nhìn chằm chằm vào họ, ánh mắt trống rỗng như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"hử?"

sau một lúc Lavi phát hiện tai của Knight đang rỉ máu, có vẻ tiếng gầm của con quái vật đã làm tổn thương màng nhĩ của Knight, cả máu mũi cũng bất đầu chảy ra.

"F-Favi! mau qua đây, dùng phép hồi phục cho cậu ấy!"

Lavi hoảng loạn kêu lên, trong khi Knight, giờ đây chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào, tầm nhìn mờ dần rồi đột ngột mất ý thức, ngã gục xuống trong sự hoảng loạn của Lavi.

hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top