Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đến buổi chiều thì cảm thấy buồn ngủ nên đành dựa vai Keith mà ngủ. Dáng ngủ của ẻm như thiên thần vậy. Đôi mắt nhắm nghiền vào, để lộ ra hàng lông mi dài. Làn da trắng nõn, hồng hào. Đôi môi hồng khẽ mở ra, từng nhịp thở đều đều. Keith ôm Harry trong lúc cậu đang ngủ như 1 thói quen thường lệ khiến cho ai đó ngồi phía đối diện hơi khó chịu. Trong lòng Ron rạo rực 1 ngọn lửa, nó khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu khi Keith ôm Harry ngủ (ghen dồi đếy:)))))) ) Chợt vang lên tiếng mở cửa, 1 cặp sinh đôi bước vào. Không phải Fred và George mà là cặp sinh đôi đầu vàng mà 2 đứa nặc nô gặp ở tiệm quần áo ở Hẻm Xéo. Cậu trai đeo kiếng lên tiếng:
" Cho bọn tôi ngồi chung với được không? Chỗ chúng tôi hơi chật 1 tí. " Nghe có vẻ rất thật thà nhưng tác giả lại said: " Del! ". Nói dối đấy! Là nói dối để được ngồi chung với ai đó thôi:) Vì toa cũng chỉ có 3 đứa ngồi nên thêm 2 người nữa chắc cũng không sao, thế là Ron và Keith đồng ý. 2 anh em nhà kia mừng như vớ được vàng. Thằng anh thì ngồi cạnh Keith, còn đứa em thì ngồi cạnh Ron. Chúng nói chuyện rất vui vẻ, như thể đã quen nhau từ trước.
" Tôi là Draco, Draco Malfoy. " đứa em lên tiếng "Còn kia là anh tôi, Albert Malfoy. "
" Tôi là Keith Adam, còn người mà tôi đang ôm đây là Harry Potter. " (tôi thích những lúc thân thiện, ko máu me, ko nội chiến, ko chiến tranh lạnh :v )
2 anh em nhà Malfoy ngạc nhiên. Kia là Harry Potter, cứu thế chủ trong lời đồn á? Trên mặt 2 đứa hiện rõ những dòng suy nghĩ.
" Ừ, đúng vậy đấy Dra. " Ron nói.
" Cậu có khả năng đọc suy nghĩ của tôi hay sao vậy Ronald? " Dra -sốc-nặng- co hỏi lại Ron.
" Mặt 2 cậu hiện ra cả suy nghĩ rồi kia kìa. " Ron châm chọc.
" Cậu mà chọc tôi nữa là tôi méc ba đó. " Draco dọa.
" Úi! Tôi lại sợ quá. " Ron cười ha hả. Keith nhìn cảnh đó thì cảm giác sốc không tả được.
' Lily, có phải cái bộ dj này cho hơi quá đà không? '
' Quá đà chỗ nào? '
' Ý tớ là làm thế del nào mà Dra và Ron thân thiết vậy được?! '
' Cốt truyện ở đây rất khác so với bộ truyện cậu đã đọc. Nếu muốn, khi nào lên phòng kí túc thì tớ sẽ cho cậu xem cái phần tóm tắt. '
' Cảm ơn :> '
Trong lúc Draco và Ron cãi nhau, Keith đang ngồi ôm tiểu thiên thần nhỏ thì Albert ngồi nhìn Harry. Anh thẫn thờ, tự hỏi rằng trên đời này còn có ai đẹp hơn em? Anh thầm ghen với Keith, anh muốn là người ôm Harry chứ không phải cô....
-----------------------------------------

Cuối cùng cả lũ cũng tới nơi. Keith đã gọi Harry dậy thay áo chùng từ lúc nào. Ở đầu tàu, có một ánh đèn sáng, giọng nói quen thuộc vang lên.
" Lối này, học sinh năm nhứt đi lối này! "
Là lão Hagrid. Lão cười khì khì khi thấy Harry.
" Harry khỏe không con? "
Mò mẫm, loạng choạng, lũ trẻ đi theo lão Hagrid đến 1 lối nhỏ dốc và hẹp. 2 bên đường tối đen như mực, đến nỗi Harry nghĩ mình đang đi giữa 1 rừng cây. Trong lúc lũ trẻ kia loạng choạng mò mẫm đường đi thì Keith đi như thường. Cô có khả năng thích ứng nhanh nên việc làm quen với bóng tối là 1 chuyện dễ như ăn cơm đối với cô. Cảm thấy bạn mình hơi khó đi nên Keith nắm tay Harry, dắt ẻm đi cùng mình. Đến chỗ 1 cái hồ với 1 đống thuyền, lão Hagrid nói:
" Lên thuyền, mỗi thuyền chỉ chở được 4 người. "
Keith dắt Harry lên thuyền với mình, Ron cũng lên thuyền cùng 2 đứa nặc nô và thêm Al -cơ-hội- bert. Cả 4 đứa nói chuyện khá rôm rả. Khi đi qua cây cầu, cả 4 đều im lặng. Không phải là hết đề tài để nói (có 1 phần đấy) mà là chúng đang kinh ngạc ngước nhìn lên 1 tòa lâu đài to và lộng lẫy. Lên đến bờ, chúng vẫn còn ngẩn ngơ trước sự to lớn của tòa lâu đài, cả Keith cũng vậy. Cô biết là nó to nhưng chưa bao giờ nghĩ nó có thể to như này. Lão Hagrid dẫn chúng đên trước 1 cánh cửa to của tòa lâu đài. Cánh cửa chợt mở ra, 1 bà phù thủy cao lêu nghêu, mái tóc đen mướt, mặc áo chùng màu xanh ngọc bích đang đứng đợi sẵn ở cửa.
" Thưa giáo sư McGonagall, đây là học sinh năm nhứt ạ. "
" Cám ơn bác Hagrid. Giờ bác có thể để lũ trẻ cho tôi được rồi. "
Bà mở toang cánh cửa, dẫn bọn trẻ băng qua 1 tầng lâu đài lát toàn đá phiến. Rồi bà lại đưa lũ học sinh năm nhứt và 1 căn phòng nhỏ trống rỗng, ở cuối hành lang. Bọn chúng đứng tụm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ trong sự hồi hộp và lo âu.
Giáo sư McGonagall cất lời chào mừng học sinh năm nhứt và giới thiệu cho bọn trẻ về Hogwarts. Harry, Keith và Ron lo lắng ko biết mình có học đúp lớp hay không. Hermione thì lẩm bẩm mấy câu thần chú mà cô bé học được....
Giáo sư McGonagall trở lại, dẫn lũ trẻ đi qua vài cánh cửa đôi rồi đến Đại sảnh. Harry há hốc mồm với độ to kinh khủng khiếp của Đại sảnh, nơi đây có thể chứ đến vài căn nhà như của dì dượng ẻm. Keith bị tăng động, nãy giờ cứ nhảy thành vòng tròn tại chỗ, phải nhờ Ron thì cô mới hít thở sâu và bình tĩnh lại được. Khi bọn trẻ vào bên trong, hàng chục... à không, là hàng trăm đôi mắt nhìn vào chúng. Để tránh đi những ánh mắt đang nhìn chắm chằm kia, Harry và Keith quyết định nhìn lên trần nhà. Nhưng lạ thay, trên đầu chúng không phải là trần nhà mà là cả 1 bầu trời đầy sao. Cô bé Hermione nói nhỏ:
' Nghe nói nhìn ra ngoài trời là sẽ bị hôn ám đó, trong cuốn Lịch sử Hogwarts có nói vậy mà. '
Harry vội cụp mắt xuống nhưng Keith thì không, cô mặc kệ lời nói của Hermione mà nhìn lên bầu trời sao kia. Lúc này giáo sư Mc Gonagall đem ra 1 chiếc ghê cao trước mặt bọn trẻ. Trên chiếc ghế là một chiếc nón phù thủy cũ kĩ, vá chằng vá đụp và cực kì dơ...
-------------------------------------

Lát nữa tôi phải đi trực lớp để mai có đoàn kiểm tra về nữa, nên chắc tối nay tôi sẽ đang chap 10? Tóm lại là tôi đang có ý tưởng r :v
Các cô ủng hộ và đóng góp ý kiến của các cô cho tôi đi chứ:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top