Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Kể từ cái ngày hôm đó, thánh thù dai Kim Seok Jin toàn tâm toàn ý quyết định trả thù, anh bỏ quên luôn cả việc chơi bời thâu đêm của mình mà đấu một trận sống còn với sách vở. Dù biết là muộn nhưng anh nhất định không bỏ cuộc, dám xem thường anh thì tương đương với tội chết... Cả đời này anh còn không thèm động tới một quyển sách giáo khoa, vậy mà bây giờ trong phòng ngủ toàn là sách với sách thôi. Trời đã khuya, nửa đêm rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm học thuộc bài, trong khoảnh khắc chăm chỉ đó luôn có một sự giằng xé nội công cực lớn, phải quyết tâm lắm thì anh mới có thể làm như thế này thôi. Bị một đứa con gái mới lớn thích bày trò làm nhục, anh không thể nào nuốt trôi cục tức. Hai chữ "Phế thải" khiến anh khắc ghi, đến đâu anh cũng nắn nót hai từ đó xem như là động lực vượt qua khó khăn trước mắt...

Mà cuộc cá cược này xem như một mất một còn, ai thua sẽ phải chết, anh cũng chưa chắc nắm cho mình phần thắng tuyệt đối... Bởi đậu vào trường Đại hóc Seoul không phải là chuyện đùa, chỉ có thể mỗi môn 90 điểm may ra mới có thể có một vé hạng thường để đi học mà thôi. Khả năng của Jisoo cũng không thể xem thường, cô thuộc top xuất sắc của Jung Jin, chắc chắn sẽ đậu vào Đại học lớn như Seoul, một tên tiểu tử hạng 345/347 của trường như anh nói cũng chẳng ai dám tin là anh sẽ đậu... Chưa bao giờ anh hiểu được nổi khổ của việc học tập là như thế nào, thảo nào người ta lại đua nhau chăm chỉ như vậy, tất cả cũng vì cái vé đến Đại học này.

Cả ngày, cả đêm không nghe anh nói một lời nào mà chỉ quấn quít với chiếc giường tịnh tâm ôn bài, còn nhờ Nam Joon – ông thần 100 điểm chiếu cố cho, cả ông trời cũng chưa chắc tin vào mắt mình. Ông ấy chắc cũng phải vỗ tay tán dương tinh thần của Jin và sức đẩy của Jisoo mất... Sự thay đổi đột ngột đó làm nhiều người nghi ngờ, nhất là phụ huynh nhà Jin, họ cứ tưởng là anh uống lộn thuốc cơ đấy

Ngày thi gần kề, Jisoo hay anh đều vận hết công lực tối đa... Không còn thời gian mà nghĩ đến nhau, anh dường như cũng quên mất có sự hiện diện của cô trên đời này...

Ngày thi thứ nhất, rồi thêm 4 ngày nữa, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp đối với Jisoo. Còn với Jin, chật vật lắm anh mới có thể hoàn thành xong bài thi, kết quả thì chưa chắc, tới đâu hay tới đó nhưng phải phục anh một điều, anh có trí nhớ rất tốt, hay để ý những chi tiết nhỏ không thường đề cập đến, đó cũng là một trong những chiêu trò của người ra đề, may thay anh cũng sở hữu bộ não không thua gì Nam Joon, chỉ là chưa biết cách phát huy nó cho đúng. Trí tưởng tượng cũng rất phong phú, tuy không xuất sắc nhưng anh đã tiến bộ một cách vượt bậc. Bài luận văn của anh là một trong những bài để lại ấn tượng nhiều nhất cho ban giám khảo. Chính bản thân anh cũng chưa tin được điều đó...

Mấy ngày sau, bảng thông báo kết quả được treo khắp các trường trong khu vực. Dựa theo thứ hạng và số điểm các môn trên 90 điểm thì chắc cú sẽ thảnh thơi ngồi chờ vào đại học. Tên của anh không nằm trong top cuối... Kim Seok Jin... Kim Seok Jin... cái tên được nhắc đi nhắc lại trong miệng của anh khi đứng trước bảng thông báo. Anh chẳng dám dò từ cao đến thấp mà chỉ dám đi ngược lại, anh không muốn bị làm cho thất vọng... Đảo một vòng chưa tìm thấy tên, tâm trạng anh bị tụt dữ dội –"Làm ơn, làm ơn!" – Anh thở dài thường thược, lấy lại ý chí sắt đá của mình... Đây rồi, Kim Seok Jin lớp 3-4, hạng 20/347, phút chốc anh không thở được... Một lần nhảy 325 bậc, thần tiên cũng bái phục. Anh không kiềm chế được sự phấn khích của mình. Lần nữa, trong top toàn khu vực, anh đứng thứ 59, thế cũng được xem là hạng xoàng xoàng rồi. Nhưng khổ nổi điểm Anh ngữ của anh chỉ có 89 điểm, thế có bị coi là khống không nhỉ? Thôi dẹp đi, chẳng quan tâm, lần này, anh có thể chỉ thẳng vào mặt Kim Jisoo mà lớn tiếng đòi lại công bằng

Mặt khác, ở trường Jung Jin, Jisoo cũng đang dò tên của mình, cô đứng thứ 1 toàn trường và thứ 3 toàn khu vực, quả là Kim Jisoo có khác. Điều này là hiển nhiên thôi, vì ai chẳng biết cô là học sinh xuất sắc, là thần tiên tỷ tỷ đâu chứ? Ấy mà, cô đột nhiên nghĩ đến tên phế nhân Kim Seok Jin, phải, lúc đấy cô có hơi nóng nảy, có đôi chút nặng lời với anh, chắc anh cũng bị tổn thương vì cô biết bọn con trai đem sĩ diện lên hàng đầu... Có chút ân hận đó chứ nhưng không phải bây giờ hơi muộn để nói gì đó sao? Cô cầu mong trong lòng anh đừng thi đậu nếu không cô sẽ không biết chui vào đâu để trốn... nhưng mà như vậy có hơi ác không? Cô cẩn thận dò tên Kim Seok Jin... quả thật là có tiến bộ, hạng 59 khu vực thì có thể xem xét lại. –"Gì đây? Cái tên này ăn trúng gì rồi sao?" – Nói thế thôi chứ cô cũng mừng thay cho anh, cuối cùng cũng có chút thành quả, bổn tiểu thư cũng hài lòng đấy chứ, xem như chưa vô vọng... Đại học Seoul thì chưa biết nhưng chỉ biết anh có thể vào đại học rồi, có lẽ nhà anh sẽ rình rang lắm đây, anh ta sẽ đi khoe khoang khắp nơi cho coi.

Kì thật, kết quả được đưa đến tay của Chủ tịch và phu nhân Kim, họ còn tưởng đây là mơ, một giấc mơ hoang đường, họ vui đến mức có thể nhảy bật ra khỏi cái quỹ đạo này mất. Lần đầu tiên trong đời Chủ tịch Kim thấy tự hào vì con trai của mình. Không phải có sự "khuyến khích, kích thích, động viên" của Jisoo thì sao lại có kết quả ngày hôm nay?

Một tháng sau, họ gặp lại nhau ở trường Đại học Seoul, anh đã giữ lời, anh đã có thể đường đường chính chính đặt chân vào đây, đường đường chính chính trả thù Kim Jisoo...

Ở cổng ra vào...

-"Tên đó đậu rồi sao?" - Vẫn như thường lệ, Rose và Jisoo đi cùng nhau

-"Phải đó" – Jisoo nhỏ giọng

-"Không thể nào, thành tích kém cỏi như vậy mà đậu vào đây... Có chắc hắn không dùng thủ đoạn không?"

-"Chắc không đâu, tuy hắn có chút xảo nguyện nhưng lòng tự trọng cao lắm, nên chắc không dám giở trò đâu"

-"Rồi cậu tình sao? Chạm mặt hắn thì xem nhưc cậu tiêu đời"

-"Có lẽ tớ đã hơi nặng lời với hắn, hắn đã có thể đậu đại học xem như là tớ đã sai, tớ nhìn chưa rõ con người hắn. Hắn quyết tâm như vậy có nghĩa là muốn cho tớ một bài học rồi, trốn cũng không trốn được... Nhưng mà, thấy hắn chăm chỉ như vậy, cũng không tệ, có thể làm chồng bổn tiểu thư đây rồi" – Máu tự luyến của Jisoo tăng mạnh

-"Oách không?"

-"Oách thì có oách thật" – Jisoo cười mỉm chi, cô thật ra là vui lắm

-"Chuyện sau này giữa hai người liệu có yên ổn không?"

-"Không biết nữa, tới đâu hay tới đó, dù sao, tớ nợ hắn một lời xin lỗi..."

-"Cậu nóng tính lên là lại tạo nghiệt, bản tính nóng nảy không kiềm chế được, sau này làm sao có bạn trai?"

-"Không có thì thôi, dù gì tớ cũng có nơi nương tựa, không cần sợ bị gọi là gái ế"

-"Cậu có chắc là mình không thích Kim Seok Jin không?" – Câu hỏi ấy làm Jisoo ngẫn ngơi, tự nhiên vi vu trong đầu hình ảnh của Jin

-"Nói thế là sao chứ? Ai mà thích hắn? Cậu không biết tiêu chuẩn của tớ sao?"

-"Tình yêu không thể dùng cái tiêu chuẩn đo lường được đâu, có khi cậu thích hắn rồi mà không biết đấy thôi" – Rose tinh nghịch trêu Jisoo

-"Xàm xí!" – Jisoo bĩu môi ...ấy cơ mà ... cái cảm giác lạ lẫm đó là sao? Sự đắn đo về ý nghĩ thích anh ta chưa bao giờ tồn tại trong lí trí của Jisoo nhưng sao bây giờ lại cảm thấy kì lạ trong người thế này... Liệu có khi nào ???

Họ lặng đi một lúc. Trời đang giữa mùa thu, lá vàng ươm khoảng sân rộng, lá vàng rơi xuống đột ngột như những cơn mưa, có cả gió, chúng lùa mái tóc Jisoo đi một cách dịu dàng, một cảm giác thật dễ chịu. Hít vào một hơi, chính là cái mùi này, hương vị xao xuyến động lòng người, nếu bây giờ có ai đó nắm lấy tay mình cùng nhau đi dưới cơn mưa thu trong trẻo thì tốt biết mấy... Những bước chân trở nên nặng trĩu, đôi vai gầy nhỏ bé cũng gập xuống, thư giãn hai ba giây, cô hướng thẳng đôi mắt đến phía trước, một gương mặt thân quen vô cùng, đúng là Tào tháo, mới nhắc đây thôi mà đã có mặt ngay rồi. Jin – hai tay đút vào túi quần, đứng đối diện Jisoo với ánh mắt đầy ẩn ý vá ý nghĩ sâu xa. Ngoài cuộc chạm mặt của họ, Nam Joon và Rose cũng không lường trước sự có mặt của đối phương ở đây, cùng với người quen, họ sẽ cùng nhau sát cánh trong 4 năm học dài tới đây sao?

-"Lâu quá không gặp... Kim Seok Jin" – Jisoo khởi đầu nhẹ nhàng

-"Tôi đã giữ đúng lời hứa rồi đấy"

-"Tôi biết chứ!" – Jisoo bình thãn đến ngạc nhiên –"Nghĩa là tôi nợ anh một lời xin lỗi"

-"Không, tôi không cần lời xin lỗi... Tôi muốn một điều ước!"

-"Điều ước của anh?!" – Jisoo chìm trong đắn đo, tên này lại bày trò gì làm mắt mặt cô hay là lợi dụng cô nữa đây, hại não quá đi mất...

To be continue...

#13022017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top