Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32

-"Em tỉnh rồi sao? Em cảm thấy trong người ổn chứ? Có đói không hay khát nước, hay em cần gì khác... hay là anh đi gọi bác sĩ nhé" - Đấy đấy, mới tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng ong vò vẽ bên tai, anh cứ luyên thuyên bên tai, thật phiền! Biết vậy ngủ luôn cho khỏe

-"Không cần đâu, sao anh lại ở đây?"

-"Anh đương nhiên phải ở đây rồi, anh muốn là người đầu tiên em nhìn thấy khi tỉnh lại" –"Em ổn là được rồi, cứ nghĩ ngơi, mọi việc để anh lo" – Jin gượng cười, nụ cười giả dối nhưng tâm ý là thật, anh muốn cô quên đi và giữ tâm trạng vui vẻ

-"Anh diễn gượng thật"

-"..."

-"Tôi có đáng để anh làm vậy không?" - Những lời nói hất hủi của cô không làm anh nản chí. Anh lại cười:

-"Vì anh yêu em mà, không phải đã nói rồi sao?"

-"Nhưng tôi..." – Cô bỗng im lặng rồi cúi đầu –"Tôi không thể yêu anh được đâu"

Anh ngậm ngùi –"Không sao, anh không cần em phải đáp lại"

-"Anh đang cố gắng làm tôi cảm thấy mình thật đáng thương, anh đang thương hại tôi phải không?"

-"Anh không thương hại em. Jisoo, anh xin lỗi, mọi chuyện đều do anh, nếu anh không cãi nhau với em, nếu anh nghe điện thoại của em... giờ chỉ là 'nếu', anh chỉ có thể nói 'nếu' mà thôi"

-"Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!" – Jisoo bịt tai lại. Anh cầm lấy tay cô, cô hoảng hốt giật tay mình lại, cô sợ đủ thứ, cô sợ ai đó tiếp xúc thân thể của mình. Hanh động cự tuyệt của cô làm anh bất ngờ, cô cũng biết mình hơi thái quá nhưng cô không cố giải thích làm gì

-"Đừng chạm vào tôi, tôi không được sạch sẽ" – Jisoo bắt đầu rơi nước mắt, cô cảm thấy mình như những thứ thức ăn cặn mà người ta bỏ lại, cái thứ tạp nham bẩn thỉu đó

Bây giờ, có nhiều câu hỏi anh muốn hỏi cô, những câu hỏi "vì sao?", "tại sao?" nhưng bây giờ anh nghĩ nó không cần thiết nữa. Cô cần một bờ vai để nương tựa, cô đang khóc, anh cảm thấy lòng nhẹ hẫng, ít nhất cô cũng đã trút ra những phiền muộn, cô không giấu đi cảm xúc thật của mình

-"Khóc đi! Em cứ khóc đi" – Jin ôm Jisoo vào lòng, bờ ngực anh thật êm dịu và vững trãi. Những người con trai có bờ ngực ấm áp thường sẽ là người chồng tốt vì họ biết cách tận dụng lợi thế của mình để dỗ dành người yêu, xua đi những giọt nước mắt một cách hiệu quả nhất

Jisoo òa khóc, cô nức nở, những đoạn thở gấp, đã cố gắng nín khóc bằng nhiều cách nhưng không hiệu quả, cô cứ khóc mãi, khóc ướt áo anh. Nước mắt thấm vào áo, ghim vào da thịt anh, anh cũng rất muốn khóc nhưng không thể khóc, anh phải mạnh mẽ vì Jisoo cần một người có thể bảo vệ cô ấy chứ không cần một người khóc cùng cô ấy. Tiếng khóc vang ra cả bên ngoài phòng bệnh, Rose và Nam Joon nhìn qua cửa kính, Rose cũng khóc theo cô bạn, một cách đau lòng, cô che cả mắt mũi lại, đấy là điều không ai mong muốn. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với Jisoo như vậy chứ?

-"Mọi chuyện sẽ ổn mà, hay là em đi nghỉ ngơi đi, chuyện của Jisoo cứ để anh và Jin lo được rồi"

-"Không được..." – Rose hít vài hơi –"Em cần phải ở lại với cậu ấy. Em không thể bỏ cậu ấy lần nào nữa"

-"Vậy cũng được" – Nam Joon vuốt ve Rose. Cậu thở dài thường thượt...

...

Khóc được một hồi lâu, Jisoo dần mệt, Jin liền lau nước mắt cho cô, gương mặt mang theo hơi ấm từ mặt trời lan tỏa cả phòng bệnh... Jisoo đờ đẫn, trông cô như không còn sức lực nữa, môi khô tái đi. Jin nhanh chóng đặt mông xuống tấm nệm nơi Jisoo ngồi, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cô

-"Jisoo à, không ai nghĩ em không sạch sẽ đâu, quá khứ thì cứ để nó qua đi, giống như một cơn ác mộng vậy, cho nó vào lãng quên đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh không muốn em khóc nhưng anh không thể ngăn cản em khóc vậy cho nên lúc nào muốn khóc thì anh sẽ ở bên cạnh em. Được chứ?" - Lời nói của anh giống như đưa một cây kẹo mút cho một đứa bé 5 tuổi đang khóc ròng ngoài phố...

-"Tôi đói rồi" – Jisoo liền chuyển chủ đề trước khi bị anh dụ dỗ bằng hàng ngàn cây kẹo khác

-"Ăn gì nhé, ở yên đấy đi" – Jin ra ngoài với tâm trạng phấn khởi, anh nhanh chóng tìm cho cô một ít cháo yến mạch, đủ để cô lót dạ. Vì mới làm phẫu thuật nên cô không thể ăn uống bừa bãi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nói gì chứ về chuyện ăn uống, Jin đây là chuyên gia rồi, anh quay trở lại phòng bệnh nhanh nhất có thể với bát cháo nóng trên tay

...

-"Nào há miệng ra...A~" – Jin móm cho Jisoo

-"Để tôi tự ăn được rồi, có phải trẻ lên ba đâu chứ?" – Cô nhận bát cháo từ tay của Jin, lúc này cô mới để ý đến mảnh băng trắng trên tay Jin

Cô vừa nhấm nháp bát cháo nóng rất bỏng lưỡi, vừa nhìn chằm chằm bàn tay ấy. Anh thổi cháo cho cô, hơi nóng ấy giảm dần rất vừa miệng...

-"Đau không?"

Có vẻ như Jin hiểu điều cô muốn hỏi nên lắc đầu bảo không

-"Xin lỗi"

-"Có là gì so với những vết cắn và cào cấu của em lúc trước đâu, anh quen rồi"

-"Ý anh là tôi rất dữ hay sao?"

-"Ừ, rất là dữ luôn, cho nên nếu muốn tiếp tục ăn hiếp anh thì phải mau chóng khỏi bệnh" – Jin bắn tim cho Jisoo, anh muốn chọc cho cô cười hay ít nhất là quên đi buồn phiền. Sự đáng yêu quá đáng của anh coi như có chút thành quả, Jisoo xém sặc ra cháo

-"Anh không tò mò sao?"

-"Về chuyện gì?"

-"Thì là lí do tôi từ chối anh"

-"..." –"Phải, tò mò thật nhưng anh nghĩ có hỏi thì em cũng chưa chắc trả lời thật lòng. Và bây giờ cũng chẳng phải lúc"

-"Lúc trước, tôi từng xém chút nữa bị người khác cưỡng dâm" – Jisoo lạnh lùng nói

Jin cứng đờ như tượng sáp, anh không hề trông mong câu nói này từ Jisoo. À không, có chết cũng không ngờ cô lại toàn gặp phải những gã tồi. Lại còn là lúc trước, bây giờ cô chỉ mới 20, lúc trước là bao lâu? Học sinh tiểu học, học sinh trung học? Bất kể bao lâu thì đó cũng là vết thương lòng không phai của cô. Và trớ trêu thay, quá khứ lại lập lại một lần nữa. Càng nghĩ lại càng thấy mơ hồ, rốt cuộc cái thái độ dữ dằn của cô với đàn ông chỉ là vỏ bọc che đậy sự sợ hãi của những con thú khát máu mang tên "đàn ông" hay sao? Cái lần cưỡng hôn cô, cô đã dùng hết sức phản kháng lại, lẽ nào cô sợ mình sẽ mãi bị cái quá khứ đó ám ảnh, đến mức không bao giờ dám đến gần đàn ông nữa?

Cô lại thong thả đưa muỗng cháo vào mồm, ánh mắt cô man mác buồn, sự tự ti lại ẩn hiện trên gương mặt cô. Vì không còn gì phải che giấu nữa, chẳng còn gì được gọi là bí mật nữa, cô nghĩ mình nên đáp lại chút gì đó cho sự chân thành của Jin. Nhưng cô lại sợ anh xem cô là con chó hoang bị bỏ rơi, vô cùng đáng thương và tội nghiệp, có thể đối với cô anh chỉ là lòng thương hại nhất thời thì sao?

-"Tôi chẳng nói với ai biết cả, cũng có phải chuyện đáng tự hào gì để nói cơ chứ. Lần đó tôi thoát được nhưng lại bị tai nạn phải nằm viện, cũng là nực nồng mùi thuốc, mùi nước biển nhưng sao cảm giác lại khác nhau quá" – Cô cười chính bản thân mình

-"..." – Jin cố gắng không nói gì, anh biết dù có nói gì cũng không thể khiến cô cảm thấy khá hơn, cô sẽ nghĩ anh thương hại cô mất

Bỗng tiếng cửa phòng bị người khác rịt mạnh phát lên làm cô giật mình, Rose và mẹ cô đang ở ngoài, họ đã nghe thấy tất cả... Jisoo hoang mang, cô nuốt khan, cảm thấy vị cháo trong miệng mình như một loại thuốc ngoại nào đó rất đắng, rất khó nuốt

-"Jisoo à, con nói gì vậy?"

-"Chuyện đó là thật sao?" – Rose bàng hoàng

Jisoo cảm thấy xấu hổ, xấu hổ đến nổi muốn xông ra khỏi cửa sổ ngay lập tức nhưng đó là sự thật, sự thật thì không thể phủ nhận được

-"Con gái của tôi" – Kim phu nhân òa khóc

-"Sao lại như vậy? Sao cậu không nói cho mọi người biết từ trước chứ? Con nhỏ này!" – Khác với mẹ Jisoo, Rose có vẻ rất tức giận

-"Cậu có xem mọi người là người thân không? Sao lại cứ giấu mọi chuyện trong lòng chứ? Cậu làm tớ cảm thấy xấu hổ lắm biết không? Làm bạn thân cậu mà tớ không hề biết chuyện gì cả, cậu luôn giấu giếm một mình rồi chịu đựng như thế thì tớ... tớ phải làm sao đây?" – Rose giận đến nổi ngôn từ đều lộn xộn cả lên, cô đang mất cân bằng, không phải có ý xấu chỉ là vì cô lo cho Jisoo

-"Con gái của tôi sao phải chịu đựng những khổ đau này chứ? Tại sao phải là con gái của tôi?"

-"Được rồi mẹ à" – Jisoo cúi đầu, nước mắt lại trào dâng, không biết hôm nay cô đã khóc bao nhiêu lần, khóc đến sưng cả mắt

-"Cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm gì trong khi cậu đang phải chịu đựng mọi thứ? Đồ ngốc!" – Rose cũng bật khóc, nước mắt của cô làm thời tiết trở nên tệ hơn

-"Tớ không sao cả. Tớ chịu được mà" –Jisoo cười trong nước mắt

-"Từ đây về sau, cậu mà còn làm như vậy thì coi như quan hệ bạn bè của chúng ta chấm dứt, tớ sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa, sẽ đánh cho cậu nhập viện lần nữa mới thôi"

Jisoo gật đầu lia lịa, nhìn người thân mình đổ lệ vì mình quả thật rất đau. Đau đớn hơn khi chính mình gặp nạn, cô chưa bao giờ sống vì gia đình, bạn bè và người thân mình. Cô chỉ sống để che đậy mọi thứ, cô giống như một hành tinh vô định, lênh đênh trong khoảng không gian vô định từ đó đến giờ, có chuyện gì cũng không bao giờ thổ lộ. Cả việc yêu một người nào đó nhưng bắt buộc phải nói ra cũng khó khăn vô cùng. Cô không nhận ra đấy thôi, cô đang làm tổn thương họ rất nhiều...

-"Con còn có cha mẹ, bạn bè và người yêu con, con phải kiên cường, nếu con còn phải trãi qua đau khổ một lần nào nữa thì mẹ nghĩ mẹ sẽ sống không nổi đâu. Bản thân là người làm mẹ mà con mình bị gì cũng không biết thì còn xứng đáng làm mẹ hay sao. Tội nghiệp con gái của tôi!"

-"Con biết rồi! Con xin lỗi!"

Buổi chiều qua đi với những giọt nước mắt và cơn mưa lâm râm của trời. Mọi người đã quá mệt mỏi rồi, đau cũng đau rồi, khóc cũng khóc rồi bây giờ chỉ chờ cơn mưa qua đi, trời tạnh, một ánh cầu vồng sau mưa sẽ xuất hiện, ánh nắng sẽ vẫn chói chang... Hy vọng là vậy

#04052017

- Các bạn nào có tâm chi au xin vài cái comment cho đặc sắc, để lại vài ý kiến, au nghĩ mình đang "lạc trôi" ở phương trời nào  đó rồi =='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top