Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44


Cả một đêm dài làm việc vất vả hết công suất của hai vợ chồng trẻ. Jisoo mệt lử nằm dài ra ngủ tự bao giờ, anh chồng nhìn thế mà thương, len lén lúc cô đã ngủ thì ôm người ta vào lòng. Cái thử "lủng lẳng" kia giờ đông cứng lại, lúc ôm người ta thì cứ cố ghì sát vào chẳng trách Jisoo cảm thấy khó chịu, bị đánh thức bất chợt...

-"Lại muốn gì nữa đây? Em muốn ngủ" – Jisoo đẩy nó ra xa, phân biệt chủng tộc

-"Muốn ôm thôi mà, như thế sẽ dễ ngủ hơn"

-"Dễ ngủ cái đầu anh ấy! Nó cứ cọ cọ như thế làm sao em ngủ được?"

-"Phải chịu thôi!" – Jin càng sấn tới Jisoo càng đẩy ra xa

-"Em không biết, làm gì làm, nếu muốn ôm thì đừng có để nó thò ra ngoài. Mặc quần vào rồi nói chuyện với em! (câu này quen quen nhờ) Còn không em cắt đấy"

-"Ác vậy! Mới ăn xong đã chùi mép nhanh vậy sao?" – Jin trường lên người Jisoo, tựa cằm vào vai cô

-"Gớm quá đi! Biến!" – Jisoo đạp Jin văng xuống giường. Anh lăn lộn đi tìm cái quần mặc vào. Mới nãy than mệt sao giờ lại có sức đạp người khác văng xa thế! Nữ vương nhà này khó hiểu quá đi

Anh lại phi lên giường sau khi đã mặc xong quần, nũng nịu ôm Jisoo vào trong lòng ngủ một giấc đến sáng...

Anh có mơ một giấc mơ, một giấc mơ giữa hoàng hôn trên một ngọn đồi, không có gió, không có mây, chỉ có những cây thông cao lớn và một hàng ghế nơi mà anh và Jisoo ngồi đó cùng nhìn về nơi núi cao, vực sâu và ánh hoàng hôn lấp lánh. Bóng ngã về đêm, em ngã về anh. Một cuộc sống bình yên và đơn giản cũng đủ khiến trái tim bé bỏng của anh thấy hạnh phúc... Trong cơn mê, anh tìm lấy Jisoo trong vô thức, chiếc giường dài bây giờ chỉ còn có mình anh nằm đấy. Anh chợt tỉnh giấc, bất giác đổ mồ hôi lo sợ, anh không thấy Jisoo... lật đật lật cả mềm gối chạy đột ngột ra khỏi phòng. Người vợ nhỏ đang ở một góc bếp, mùi cà phê phả ra tới tận phòng khách. Anh vội nhoẽn cười, thở phào, chạy thật nhanh lại bắt lấy Jisoo gọn trong vòng tay

-"Thức sớm thế?!" - Giọng mũi sáng sớm của Jin nghe thật đáng yêu

-"Ơ! Con người gì mà nhõng nhẽo hết sức...! Ghiền hơi em sao?"

-"Em câu dẫn anh trước mà"

-"Này! Uống đi cho tỉnh người!" – Jisoo đưa cho Jin ly cà phê đắng nhưng mùi hương là của mật ong, ngọt hết sức. Lúc này Jisoo mới để ý cái lưng trần đầy vết bằm và thâm tím trên thân trên của Jin, cô tự nhiên không kiềm được mà cười thành tiếng...

-"Vui lắm sao?" – Jin nổi đóa

-"Không có! Đáng đời anh! Để em coi ra đường có con nhỏ nào dám lại gần anh không. Tiếc quá! Phải chi em cắn thành chữ nhỉ? 'Của tôi'. Như vậy ấy"

-"Thích như vậy thì lần sau làm đi! Anh nhất định sẽ trả thù"

-"Lần sau cái gì mà lần sau. Ai cho?"

-"Này! Sinh em bé là một quá trình đấy hiểu không? Không phải là cứ thích là có được đâu, làm đến chừng nào có kết quả thì thôi" – Jin lại sấn thân vào người Jisoo khiêu khích

-"Ôi trời! Anh hôi quá, tránh xa em ra... Đi tắm đi!"

Jin giả điếc, lại cứ dúi đầu vào người Jisoo, thật ra là dúi đầu vào ngực Jisoo mới đúng... Thả dê vào sáng sớm

-"Nhanh đi! Trễ rồi, còn phải đi học nữa"

-"Không thích! Anh mệt lắm, muốn nghỉ học!"

-"Anh không đi thì ở lại một mình đấy!"

Jin sựt nhớ đến Jisoo và sự hiện diện của Kim Taehyung. Không có anh cô khác nào hiến thân cho cọp. Anh im lặng hẳn, mặt thộn đi vào trong nhà tắm

...

...

...

Có một người suốt đêm không thể ngủ, trằn trọc trở mình, đến tận sáng vẫn thấy trong lòng bất an. Con gái bà đêm qua không gọi điện được. Thử hỏi xem người mẹ như bà sau khi thấy đống tạp nham đấy thì lòng yên tâm được sao. Từ tờ mờ sáng, bà đã gọi điện cho Jisoo không biết bao nhiêu cuộc, đợi tới khi cô bắt máy, bản năng làm mẹ của bà lại nổi lên...

-"Con làm gì cả đêm mà không bắt máy hả con bé kia?"

-"Dạ... con đi ra ngoại ô chút, chắc do sóng yếu nên con không có tín hiệu" - Biện minh hay lắm Kim Jisoo, sao cô không nói là do mục đích sinh cháu ngoại cho bà hả?

-"Ai vậy?"

-"Mẹ em đấy!" – Hai người thì thầm to nhỏ

-"Con đi một mình à? Chồng con đâu?"

-"Con đi cùng anh ấy mà! Mẹ không cần phải lo đâu"

-"Chồng người ta gì mà... Mẹ ngày càng nghi ngờ quyết định gả con cho nó rồi đấy. Bây giờ con về chưa?"

-"Dạ, con đang trên đường về!"

-"Jin ngồi kế bên con phải không? Đưa điện thoại cho nó mau"

Chết! Nhạc mẫu đại nhân đã hùng hổ tuyên bố suy nghĩ lại thì cuộc đời Jin từ đây khó sống. Dẫn con gái người ta đi mất, còn lén lút ăn vụng... nếu bà mà biết thì một trăm cái mạng Jin cũng đền không nổi

-"Chết anh rồi" – Jisoo cười sung sướng. Jin toát cả mồ hôi, nhận điện thoại

-"Vâng, con nghe đây mẹ vợ!" – Jisoo giật mình, từ khi nào mà Jin thay đổi cách xưng hô từ "bác gái" thành "mẹ vợ" trắng trợn thế này

-"Tôi đã thành mẹ vợ cậu từ khi nào thế?" – Bà thật sự nổi trận lội đình, không còn nể nang gì nữa hết

Jin bỗng cụp đuôi –"Dạ... con nghĩ xưng hô như vậy cho gần gũi hơn thôi ạ, chúng con cũng... sắp thành người một nhà rồi"

Jisoo đỏ mặt, đập vào vai Jin mấy cái, Jin cười mãn nguyện, thái độ kính trọng...

-"Tôi sẽ cho cậu cưới nó hay sao? Cậu, rốt cuộc cậu làm chồng kiểu gì thế hả? Sao giờ này còn đưa con bé ra ngoại ô làm gì? Còn nữa... cậu làm gì chọc giận nó mà đi tìm thế? Giải thích cho tôi nghe"

Jin sợ quéo cả người, cầu viện sự giúp đỡ của Jisoo. Cô nhớ lại lúc Jin chọc cô giận nên không tha thiết sự nhờ cậy đó, dửng dưng đợi Jin trả lời...

-"Chuyện này... Là con sai trước nên con đi xin lỗi cô ấy, đưa cô ấy đi hóng gió, giờ tụi con không sao nữa rồi ạ! Con thật sự xin lỗi mẹ vợ... à không bác gái" – Jin líu lưỡi hai ba lần, tay lái cũng trở nên lạc nhịp

-"Cậu đúng là đứa có vấn đề đấy! Tôi nhất định sẽ xem lại thái độ của cậu. Bây giờ thì chạy xe cẩn thận vào, tối nay đưa Jisoo về nhà ăn tối đấy!"

-"Dạ. con biết rồi thưa bác gái... Con nhất định đưa cô ấy nguyên vẹn về nhà... à, không phải nguyện vẹn... Tôi đang nói cái gì thế này" – Lúc anh đang bối rối thì bên đầu dây đã cúp máy. Cái gì "nguyên vẹn" chứ? Có phải đi giải cứu công chúa đâu? Chưa từng thấy mặt này của Jin đấy

Jisoo thì ngồi đó cười khoái chí, Jin thì nhăn nhó một cục...

-"Nhìn anh khổ vậy vui lắm sao?"

-"Đương nhiên là vui rồi. Em không ngờ anh lại sợ mẹ em đến vậy"

-"Sao không sợ?"

-"Vậy thì sau này điều chỉnh lại thái độ, đối xử tốt với em một chút, nghe lời em thì em sẽ suy nghĩ lại có nên lấy anh hay không. Em mà mách mẹ là anh đừng hòng bước gần em một bước nào"

-"Em có kẻ chống lưng bộ anh không có sao?"

-"Ai?"

-"Con chúng ta đó. Anh phải đẩy nhanh tốc độ mới được, đến lúc đó thì em có trốn cũng trốn không được"

-"Anh nham hiểm thật! Vậy thì đừng có hòng lại gần em, em về nhà mẹ ngủ"

-"Yên tâm đi, mặt anh dày lắm, thế nào anh cũng bám theo em đến nhà mẹ em thôi"

-"Đồ không biết xấu hổ!"

-"Em cắn đứt dây thần kinh xấu hồ của anh từ hôm qua rồi mà"

-"Nham nhở quá đi!" –"À mà... anh biết công ty Timber không?"

-"Đó là cái quái gì?"

-"À! Không có gì! Cái cô July đó còn liên lạc với anh không?"

-"Không! Tạm thời thì không"

-"Tạm thời? Ý gì đây?"

-"Anh không chắc là trong tương lai cô ta có tiếp tục gọi cho anh không"

-"Mặt cô ta còn dày hơn cả bánh xe bò nữa! Muốn em dẫn cảnh sát tới nhà cô ta sao?"

-"Cô ta chắc chắn sợ em rồi... Nếu sau này cô ta có tìm anh, anh nhất định sẽ gọi cho em"

-"Gọi cho em làm gì? Kẻo em nổi điên lại đánh người mất! Anh mà nghe máy thì anh chết với em, nghe chưa?"

-"Lỡ anh không nghe máy, cô ta đến thẳng mặt thì sao? Thế thì dây dưa mãi không dứt đấy, hay là để anh đi nói rõ rồi cắt đứt quan hệ với cô ta!"

-"Thôi, mất mặt lắm! Em đã nói quẳng anh ra đường cho cô ta nhặt về rồi, đột nhiên lại quay lại với anh, mặt mũi em để đâu?"

-"Này, mặt mũi em với anh cái nào quan trọng hơn?" – Jin nổi đóa

-"Em không biết đâu, làm sao thì làm đi, làm mà không đẹp thì coi chừng em"

-"Mệt em quá đi!"

...

...

...

Jisoo họp mặt Rose tại căn tin trường. Sau khi hỏi thăm, trách móc các thứ thì Rose mới chịu để yên cho Jisoo giải thích. Có một cô bạn lắm lời đúng là phiền nhưng mà lại cảm động không ngớt. Một Park Chaeyoung chịu thức đêm làm cú đen, chạy đôn chạy đáo đi tìm Jisoo quả là khiến ông trời cũng giật mình đấy! Hội chị em kể nhau nghe chiến tích kì khôi của đêm qua, Rose nghe mà như sét đánh ngang tai...

-"Vậy... hai người 'ấy ấy' rồi đó hả?" – Đôi mắt thâm đen tự dưng biến mất, thay vào đó là ánh mắt lấp lánh, tò mò pha chút nham hiểm. Mặt mày khởi sắc, tay cô che hết cả miệng

-"Thì... cậu nghĩ sao thì là vậy đó" – Jisoo ngại ngùng hút ngụm nước từ trong ống, mấy chốc đã gần nửa cốc cà phê

-"Really?! Daebak! Ôi mẹ ơi! Kim Jisoo, cậu nguy hiểm thật!" – Rose khua tay múa chân, gần như muốn nhảy cẩng lên

-"Nhỏ nhỏ thôi, ngại muốn chết!"

-"Bây quá đi! Hai người nha... dám ăn cơm trước kẻng! Lỡ có mang thật rồi sao?"

-"Không dễ vậy chứ?"

-"Ai mà biết được, chồng cậu điêu luyện thế mà... Ấy! Tưởng giận nhau định từ mặt, ai dè lại đè nhau ra xử đẹp, thế là không công bằng tí nào! Tớ và Nam Joon vì hai người mà đầu tắc mặt tối đấy. Bây giờ giải quyết sao đây?"

-"Nếu muốn thì cậu và Nam Joon kết hôn đi!"

-"Nói gì vậy?!" - Mặt Rose hồng hồng

-"Không phải là yêu nhau đến chết sao? Gì mà định mệnh trên trời dưới đất gì đó"

-"Tụi tôi đâu phải hai người làm liều vậy đâu chứ!"

-"Ai nói cậu 'ấy ấy' làm gì? Chỉ muốn cậu tiến thêm một bước nắm chặt Nam Joon thôi, người tốt như vậy mà... Đầu óc toàn nhớt!"

-"Nói thì dễ lắm! Nam Joon tính kĩ như vậy, cả bố mẹ anh ấy tớ còn chưa gặp..." – Rose nói với giọng đặc quẹo, level của sự "dẹo" lên cao

-"Vậy mới nói, nếu cậu ta nghiêm túc với cậu thì bây giờ tính là vừa rồi... Ngoài họ của ba mẹ chồng ra cậu đã biết gì đâu? Vậy nên bây giờ là cơ hội để khẳng định tình yêu của cậu ta đó, hiểu chưa đồ ngốc?"

-"Này, sao từ chuyện của cậu lại bắt qua chuyện của tớ?"

-"Cậu có muốn baby của mình chào đời trước khi hai người kết hôn không hả?"

-"Con nhỏ này, không biết xấu hổ gì cả! Hai cậu nhanh như hỏa tiễn thế kia thì sao tớ đấu kịp? Đùa nhau à?"

-"Vậy thì nhanh lên đi, hỏi rõ cậu ta, kéo dài hoài... tình yêu của hai người sẽ nhạt như nước ốc cho xem" – Kinh nghiệm của người chuẩn bị làm mẹ cho hay

...

Buổi tối ở nhà của Jisoo. Đôi trẻ tay trong tay từ ngoài sân vào tận nhà vẫn dính nhau như sam, người lớn thấy mà cũng thấy phiền mà thôi cũng kệ. Trong bửa tối, Jin gần như không dám nhìn mặt mẹ vợ tương lai, chỉ dám cúi đầu ăn thật nhanh. Anh vừa phải giữ kẻ vừa phải nghe bố vợ nói về chuyện kinh doanh của mấy ông lão, đúng là được cơ hội để người già "rửa tay" khiến đầu óc cũng quay cuồng theo, chỉ biết ngồi gật đầu theo, lâu lâu chiêm thêm vài câu mình biết. Không biết anh đã cầu viện Jisoo mấy lần, vẻ mặt tội nghiệp như trẻ lạc không khiến cô nao lòng, chỉ cảm thấy muốn khen anh, để anh tự phát huy năng lực làm rể...

Trong lúc trò chuyện, cô để ý thấy mẹ mình liếc nhìn mình rất nhiều lần rồi quay sang chổ khác. Cô hỏi thì bà không trả lời, thái độ bà lúc lòi lúc lõm, cả con gái như cô cũng không đoán được bà đang nghĩ gì. Khi dùng bửa xong, hai mẹ con cùng nhau dọn dẹp, ngồi trò chuyện riêng

-"Bộ mẹ bệnh hay sao mà nhìn mẹ xanh xao vậy?"

-"Jisoo à, con chuyển trường đi!"

-"Sao vậy ạ?"

-"Tại... mẹ thấy trường này không phù hợp với con cho lắm. Hay là mẹ cho con đi du học nhé"

-"Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy? Đột nhiên mẹ lại bảo con chuyển trường, còn đi du học nữa? Có chuyện gì sao ạ?"

-"Mẹ muốn con ra nước ngoài, ở trong nước điều kiện không tốt bằng ở nước ngoài đâu. Mẹ có mấy người bạn ở Canada, ở bên đó tiện nghi hơn nhiều, con qua đó học thì mẹ yên tâm hơn"

-"Mẹ! Điều kiện ở đây thì có gì không hiện đại sao ạ? Mẹ bảo con gái thì phải ở gần mẹ sao? Tự nhiên khi không sao con bỏ hết mọi thứ mà đi nước ngoài được?"

Bà ấp úng vì không có lí do nào khuyên bảo Jisoo tránh mặt khỏi nơi này. Bà lo sợ cho con gái, không muốn cô suốt ngày đối mặt với kẻ xấu, cách tốt nhất là đưa cô sang nước ngoài, bà sẽ giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp...

-"Mẹ! Bộ mẹ giận Jin chuyện gì sao ạ?" – Jisoo thì suy nghĩ khác, cô nghĩ bà vì giận Jin nên muốn cô tránh mặt anh

-"Mẹ đương nhiên là giận nó rồi!"

-"Thôi mà mẹ, chuyện cũng đã qua rồi, lỗi là cũng do con, con gái mẹ tính xấu rất nhiều đấy, anh ấy chịu xuống nước năn nỉ con chứng minh là anh ấy yêu con mà, mẹ còn lo gì chứ?"

-"Nó không tài cán, không sự nghiệp, không có ý chí, không có ước mơ, chỉ rong chơi đàn đúm, thế nào cũng thất bại! Thế thì sao lo cho con gái mẹ được chứ?"

-"Mẹ à! Jin bây giờ thay đổi rất nhiều rồi, mẹ không biết đó chứ... lần đầu con gặp anh ấy, con đã lập tức cho vào danh sách đen rồi, thật sự rất ghét. Mẹ biết đó, con mà ghét người nào thì sẽ ghét đến cùng... nhưng mẹ nhìn xem, Jin chịu tới công ty học tập, chịu đựng con gái mẹ, từ từ suy nghĩ đến chuyện hôn nhân, chuyện sự nghiệp không phải là một kì tích sao?"

-"Còn nữa, lúc trước không phải mẹ khuyên con nên suy nghĩ lại hay sao? Mẹ là người ủng hộ con với anh ấy mà"

-"Nhưng từ khi con ở cùng nó thì không có chuyện gì suông sẻ cả"

-"Đó chỉ là tai nạn thôi mà, nhờ Jin mà bây giờ con không sao rồi, con bình thường, vui vẻ cười nói tất cả là nhờ có anh ấy đấy! Mẹ à, thư thả đi, con gái mẹ biết nhìn người mà"

-"Mẹ biết... mẹ biết... nhưng mà mẹ vẫn không tin tưởng giao con gái mình cho nó, chuyện kết hôn mẹ không ủng hộ. Con cứ sống như thế đi, đi qua nước ngoài, đến cuối đời cứ để mẹ nuôi"

-"Có ai lại bảo con mình thà chịu ế để ở nhà làm cục nợ đâu chứ?"

-"Mẹ bảo này! Nói chung là chuyện kết hôn mẹ nhất định phản đối. Con nhanh dọn về nhà ở đi, còn không mẹ nhất định không cho nó gặp con nữa đâu"

-"Mẹ à! Sao lại vô lí như vậy? Thời đại nào rồi mà mẹ còn cản việc yêu đương chứ? Làm thế khác nào ép người chứ?"

-"Con là con của mẹ thì phải nghe lời mẹ, mẹ nói không được là không được, không phản đối gì cả, tối nay dọn hết hành lí về nhà mau trước khi mẹ đổi ý đưa con đi du học đấy"- Kim phu nhân từ đó đến nay là người nói lí nhưng trong trường hợp này phải đóng vai mẹ vợ khó tính, cổ lổ sĩ rồi. Với tính khí cương quyết như vậy, Jisoo cũng không còn cách nào mà cãi lại, cô mà phản kháng thì số phận của Jin sẽ thê thảm lắm cho xem

...

-"Mẹ với em nói chuyện gì vậy?" – Jisoo đi ra phòng khách với ba và Jin. Kim phu nhân giận quá nên đã đi lên phòng, bà mong con gái hiểu cho bà

Jisoo thở dài: "Mẹ vừa bảo em dọn về nhà ở đấy. Còn bảo sẽ phản đối chuyện kết hôn của tụi mình nữa"

-"Tại sao?" – Jin đổ mồ hôi

-"Mẹ con nói vậy thật à?" - Cả ba cô cũng thấy bất ngờ

-"Vâng ạ! Không hiểu mẹ bị gì ấy, nhìn mẹ giận dữ lắm"

-"Để ba nói chuyện với bà ấy"

-"Nói sau đi ba, mẹ bây giờ thật sự rất đáng sợ đấy, không chừng ba cũng sẽ bị lây họa cho xem" - Thật vậy! Ở nhà này tuy ba cô là chủ quản nhưng thật ra người nắm quyền chính là mẹ cô, mẹ cô bảo không thì ba cô sẽ không dám gật đầu. Đấy chính là người thông minh nhất

-"Em nghĩ là phải nghe lời mẹ thôi, đợi chừng nào mẹ nguôi giận rồi năn nỉ cũng chưa muộn mà, được không?"

-"Phải vậy thật sao? Đợi tới khi nào?" – Jin tiếc đứt ruột, còn kế hoạch làm bố của anh thì sao? Đã lên lịch hết rồi mà lại gặp chuyện này nữa

-"Thì tới khi nào mẹ nguôi giận thì thôi... Em sẽ ngoan ngoãn làm con gái ngoan cố gắng dỗ dành mẹ để cho mẹ đỡ giận, còn anh nữa, làm ơn có thành ý vào. Chuyện anh có thành con rể nhà này không phụ thuộc vào anh hết đấy"

-"Mẹ con dạo này sao ấy. Hốc hác, xanh xao, tính khí rất dễ nóng giận... ba phải hỏi cho ra lẽ mới được. Hai đứa cũng đừng bận tâm quá! Có ba đây! Ba bảo vệ hai đứa"

-"Dạ cảm ơn ba vợ! Vậy để con chở Jisoo về thu dọn hành lí!"

-"Tụi con đi đây ạ!"

...

-"Phải làm vậy thật sao?"

-"Ừ"

-"Còn kế hoạch ấp trứng của anh thì sao đây?"

-"Đừng nhõng nhẽo nữa, đây chính là cuộc chiến đấy, nghiêm túc vào đi, anh có muốn cưới được vợ đẹp sinh con không?"

-"Anh đã làm gì nên tội chứ?"

-"Chính cái tính long nhong của anh làm mẹ giận đấy! Mẹ nói anh vô trách nhiệm, không có hoài bão, chỉ lo chơi bời"

-"Anh đã bỏ rồi đấy, anh còn là người vô cùng trách nhiệm đấy, anh nhất định không bỏ rơi giọt máu của anh trong người em đâu"

-"Này! Em còn chưa có thai mà!"

-"Em có nói đỡ cho anh không?"

-"Sao không cơ chứ? Mà lời nói của em bây giờ thì có giá trị gì? Chịu khó đi, còn cực dài dài đấy!"

-"Sao hết ải này còn đến ải khác nữa? Đến khi nào anh mới giải cứu được công chúa đây"

-"Cố lên Mario! Em đợi anh!"

-"Sức mạnh Mario, biến thân!" –Hình như có cái gì đó sai sai!!!

-"Cái đấy là thủy thủ mặt trăng! Làm ơn, bớt bớt dùm cái, người ta nhìn vào cười cho thối mặt ra đấy!"

...

...

...

#31072017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top