Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5


Hôm nay là thứ 2 rồi, anh có hẹn về nhà ăn cơm với mẹ, dù có bận 'chuyện' gì đi nữa, hôm nay anh cũng phải có mặt ở nhà. Cha anh vừa đi công tác ở Hà Lan. Là mẹ anh muốn tạo điều kiện cho hai cha con giảng hòa... và còn một âm mưu khác...

Hôm đó, anh không hề đi uống rượu, anh vẫn tươi tỉnh, trông nhã nhặn với áo sơ mi hồng – màu yêu thích của anh, anh vẫn toát lên khí khái nam nhi bảnh bao. Về tới nhà, anh bình thản mở cổng, lúc ấy cũng khoảng 7 giờ tối, cũng đã tới giờ tan sở của công ti, cha anh vẫn chưa về nhà. Anh vào nhà với sự chào đón của một người phụ nữ quen thuộc, một mùi hương dễ chịu của đồ ăn mẹ anh nấu nhưng anh khựng lại trong chốc lát khi thấy hình ảnh một cô nàng nào đó mặc tạp dề của mẹ anh. Cô nàng cười với anh, nụ cười sát thủ...

-"Anh về rồi à?" – Jisoo ngọt ngào chào đón anh, một cảm giác vô cùng gần gũi

-"Sao cô lại ở đây?" – Anh tiến lại gần bàn ăn, nơi cô đang dọn bửa ăn từ căn bếp...

-"Sao tôi lại không thể ở đây? Chúng ta có hẹn ăn cơm cơ mà..." – Cô lại cười

-"Cô..." – Chưa kịp nói, đã có tiếng mẹ anh vọng từ bếp, trên tay mẹ anh là đĩa thức ăn thơm phức –"Jin! Về rồi đấy à?"

Bà đặt đĩa thức ăn lên bàn, chỉnh chu mọi thứ... Bà nhìn thấy ánh mắt kì lạ mà Jin nhìn Jisoo...

-"Là Jisoo muốn hẹn con đi ăn cơm. Nhưng có dịp cha con lại về nên ta mời con bé đến nhà ăn cơm"

-"Sao mẹ không nói trước với con?"

-"Có bao giờ con nghe điện thoại của mẹ đâu... Dù gì cũng chỉ có thêm một phần ăn, mẹ không sợ cực đâu... Với lại, Jisoo đã giúp mẹ rất nhiều, tài nấu nướng của con bé cũng không chê được đâu..."

-"Bác đừng nói vậy, để cháu phụ bác mang thức ăn ra..."

-"Tôi đi với..." – Anh bỗng đề nghị

-"..." – Cô hơi lưỡng lự nhưng đồng ý ngay tức lị, mẹ anh cũng thế mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh theo cô đi vào trong bếp...

Trong khi cô đang loay hoay với món ăn thì Jin lại tập trung hỏi chuyện Jisoo...

-"Nói đến nhà là đến nhà sao? Chúng ta đâu có thân đến mức đó"

-"Sắp lấy nhau rồi mà anh còn đem cái giọng điệu đó nói chuyện à?" – Cô bình thãn đáp lời anh

-"Tôi đã nói là chúng ta sẽ không lấy nhau. Hôm nay tôi định sẽ nói chuyện đó với cha tôi, bây giờ cô lại ở đây là sao?"

-"Vậy sao? Thật tình xin lỗi anh... Tôi không hề biết, nhưng nếu là vậy thì có nghĩa là ông trời muốn ta lấy nhau đó" – Cô chọc tức Jin

-"Cô, đã lên kế hoạch từ trước rồi sao? Đừng quên tôi biết chuyện mà cô luôn che dấu đấy..."

-"Anh còn chưa chắc có phải hay không mà bây giờ lại đem ra hù dọa tôi sao? Thật vậy à?" – Jisoo lắc đầu xem thường Jin –"Anh có nói gì thì mười câu nói của anh cũng chẳng bằng một lời nói của tôi với cha anh đâu, cho nên quên cái chuyện đó đi. Chúng ta lấy nhau, chúng ta đều có lợi, không có hại, tôi không ép anh phải yêu tôi chỉ cần hợp tác với tôi dựng một màn kịch thật hoàn hảo, đến lúc đó, anh và tôi đều không ai nợ ai...."

-"Có cần bác giúp gì không?" - Mẹ anh lên tiếng hỏi...

-"Không cần đâu ạ" – Giọng anh vang vang, xem như anh cũng đã thấm gần hết lời cô nói

-"Suy nghĩ kĩ lại đi... Bây giờ thì mang thức ăn ra hộ tôi, cha anh sẽ về nhanh thôi..."

Anh ngoan ngoãn nghe lời cô, xem như cô hay, cô đang ở kèo trên, dù vậy anh vẫn không vui, thấy có nút thắt nào đó vẫn chưa tìm được cách tháo gỡ...

Vừa dọn ra, cha anh đã về... Cả gia đình ngồi vào bàn, thắp ngọn nến, rót ly rượu, ấm cúng ăn bửa cơm sang trọng tại nhà. Thưởng thức những món ăn ngon do những người phụ nữ làm. Đúng là tay nghề của cô có chút vừa ý anh, cũng gần đạt đến trình độ của mẹ anh rồi...

-"Jisoo à cháu đúng là đảm đang, món ăn ngon lắm" – Cha anh hết lời khen cô

-"Jisoo làm hết đấy, em chỉ hỗ trợ con bé thôi" - Mẹ anh cũng tươi rói

-"Không đâu ạ, cháu chỉ giúp bác gái thôi chứ tay nghề còn kém lắm"- Cô lúc nào cũng khiêm tốn đáp lại những lời khen

-"Jin à, con thấy sao?" - Họ đều nhìn anh

-"Không tệ..." – Anh không dám nói ngon hay không, chỉ là trung bình thôi...

-"Anh thích là được rồi. Ăn nhiều một chút đi..." – Cô nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho anh, ánh mắt đó sao mà lấp lánh thế. Anh có chút ngạc nhiên khi nhìn Jisoo, một cô gái ngọt ngào, khiến tim anh cũng rung rinh, sự quan tâm đó khiến anh thấy hơi ấm trào lên trong 'bao tử'... Nhưng cứ tự nhủ trong lòng rằng hình ảnh đó đều là hàng fake, đều là diễn kịch cả nên anh lấy lại tâm lí lạnh lùng rất nhanh...

Bửa ăn kết thúc, cũng gần 9 giờ tối, cả nhà ngồi trò chuyện với nhau thân mật, anh thì đương nhiên không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ ngồi đó và ... nhìn Jisoo. Nhìn cách nào cũng không thấy có sơ hở, làm sao gương mặt hiền lành này có thể là hàng fake được. Anh càng muốn tìm chứng cứ cáo buộc cô lại càng cảm thấy bế tắc vì chẳng có bất kì manh mối nào... Đôi khi Jisoo liếc ngang qua phía anh, anh lại bất thình lình quay đi như chẳng có gì xảy ra... Cô liên tục cười anh rằng anh là một thằng ngốc. Mẹ anh bỗng đề cập đến chuyện giữa hai người...

-"Ngày mai cháu có rảnh không?"

-"Vâng ạ"

-"Nếu vậy thì mai cháu với Jin cùng nhau đi đâu đó chơi đi, hai đứa có thể làm quen nhau dần dần..."

-"Chuyện đó..." – Jisoo phân vân nhìn mặt Jin. Jin khựng lại, biết ngay rằng cậu ấy không thích chuyện đó cô liền tươi cười, nhanh miệng hơn Jin đáp lại...

-"Nếu vậy thì được ạ, nhưng anh Jin..." – Cô cố ý muốn làm mẹ anh ép uổng anh cho bằng được. Cô đã đồng ý không lẽ anh ta dám nói không đi

-"Đi thì đi, sợ gì chứ" – Anh bình tĩnh trả lời

Anh muốn nhân cơ hội này theo dõi hành động của cô ta. Anh muốn biết Jisoo đang làm những gì...

Lúc chào tạm biệt, anh ra tận cửa tiễn cô về, cả hai dừng lại ở ngoài sân...

-"Tôi là một người rất đúng giờ cho nên mong anh đừng làm tôi thất vọng"

-"Không đâu, cô muốn đi đâu tôi sẽ chở cô tới nơi tới chốn"

-"Thú vị thật, hãy chờ đợi đi, nếu anh biết kiên nhẫn, tôi sẽ trả cho anh cái giá thật hậu ...Bonne nuit (Chúc ngủ ngon!)" – Cô quay lưng định bỏ đi nhưng nghe tiếng anh gọi như còn vương vấn điều gì đó, cô chủ động quay lại

-"Cô khiến tôi tò mò chết đi được. Nếu cô cứ làm vậy, tôi nghĩ mình sẽ có tình cảm với cô đấy" – Anh dùng chiêu này để hù dọa cô... nhưng cô chẳng hề sợ

-"Xin đừng, tôi không muốn dính đến anh... Nếu anh tò mò, tôi sẽ để anh tò mò đến chết đi sống lại mới thôi" - Nụ cười ác quỷ đó của cô lại nở rộ trên đôi môi đáng yêu đó. Trò chơi này vẫn chưa kết thúc, thời gian còn dài, anh sẽ từ từ gặm nhắm nỗi đau của việc tò mò

#150102017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top