Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 : Tình bạn và tình yêu

Lúc này ở nhà ba cậu , Niel đang lo lắng cho cậu rất nhiều . Em ấy dự định đi tìm nhưng bị người mẹ kia ngăn cấm. Cậu cũng không thể chịu nổi căn nhà này nữa , cậu quyết ra đi tự tìm việc làm sinh sống , chứ sống như vậy không đẹp mặt gì cả. May thay có người cùng chí hướng với mình , anh CAP hàng xóm cũng muốn sánh bước cùng cậu , sự thật là CAP có cảm tình với Niel. Anh yêu vẻ ngu ngơ pha trộn tinh quái của cậu. Nhờ là hàng xóm nên ngày nào CAP cũng được ngắm cậu Ah , không cần nói câu nào nhưng lòng anh cảm thấy ấm áp lắm, ở Niel có gì đó khiến anh bị thu hút. Bắt gặp cậu ngồi buồn bên cửa sổ , anh vọng qua :

- " Niel aw ~ Em buồn vụ Chunji sao ? "

- " Sao anh biết ? "

- " Anh đoán. "

- " Em chán ghét gia đình em , em muốn bỏ nhà đi quá "

- " Đi cùng anh này " – Trong khi Niel chán nản thì CAP hí hửng rủ rê con người ta bỏ nhà đi cùng =))

- " Đi đâu ? "

- " Đi tìm Chunji , đi kiếm việc làm , thiếu gì " – CAP cười .

- " Vậy tối nay đi liền nhé " – Cuộc công phá theo chai đệp =)))

- " Ok , bây giờ em vào chuẩn bị đồ là kịp rồi đó "

Quyết định là làm ngay , CAP và Niel hối hả bỏ những thứ cần thiết vào balô , túi xách rồi ngồi chờ cho màn đêm buông xuống . Ở trong cái ngõ nhỏ tối mịt có hai bóng người đang giúp nhau trèo tường , cùng nhau thoát ra khỏi nơi không còn gọi là "nhà" , vài tiếng động khe khẽ cất lên làm chó ẳng lên ầm ĩ , họ sợ sệt rồi cùng nắm tay nhau chạy đi , chạy trong vô thức , lúc đó chỉ có ý nghĩ là " hãy thoát khỏi nơi này trước đã " .

Đêm ấy trời mưa to , làm cả hai nép mình mà trú mưa ở một căn nhà cũ, kế bên biệt thự L.Joe .Vì thân hình mỏng manh yếu đuối nên Niel đã cảm lạnh , toàn thân nóng hừng hực run lẩy bẩy bên người CAP , anh lo lắng nắm chặt lấy tay Niel và ôm cậu vào lòng , anh mong rằng hơi ấm của mình có thể sưởi một phần nào đó cho Niel .Mưa đêm ấy to ầm ỉ.

Trời cũng đã sáng , bên trong ngôi nhà cũ là hai con người đang tựa vào nhau chìm trong giấc ngủ , khẽ giật mình vì bàn tay run run của Niel . CAP thực sự hoảng khi gương mặt Niel giờ đây xanh xao và hơi thở mệt mỏi . Anh đặt Niel dựa đầu vào tường và chạy đi mua thuốc .

Cánh cửa biệt thự mở ra , không ai khác là Chunji , cậu dự là tập thể dục buổi sáng, đang hít thở không khí trong lành thì bỗng nghe thấy tiếng rên nho nhỏ ở ngôi nhà cũ bên cạnh , liền chạy qua xem . Ngạc nhiên khi con người trước mặt cậu là người em cùng cha khác mẹ với mình mặt mũi tái nhợt , đang run lên từng cơn vì lạnh .Chunji liền đỡ Niel vào nhà , mặc cho Ricky quản gia có nhìn cậu trừng trừng vì dám tự tiện cho người lạ vào nhà hay không ?! 

Cậu đặt Niel lên giường rồi đi lấy khăn nhúng thau nước rồi đắp khăn lên trán Niel . Cậu tắt điều hòa đi , cố làm Niel đổ mồ hôi . Về CAP , anh trở về với căn nhà trống không , anh chạy ra ngoài tìm kiếm , tâm trạng hoảng loạn bao lấy CAP , dường như anh đã tuyệt vọng. Buồn bã dựa người vào tường , anh nghĩ / Niel đã đi đâu chứ , em đang bệnh cơ mà ... / . Chưa kịp hoàn tỉnh , thì anh thấy có một cậu bé từ biệt thự kia đi về phía mình , một gương mặt thân quen , đó là Chunji đang qua ngôi nhà lấy đồ đạc của Niel . Gặp CAP trong đó , Chunji mừng rỡ ôm lấy anh và hỏi han. CAP không quên sự mất tích của người anh thương , liền hỏi Chunji có thấy Niel đâu không thì cậu bảo rằng đã đem em ấy vào nhà chăm sóc rồi ,CAP mừng rỡ vì Niel an toàn, mặt cười ngu ngơ. Sau đó anh kể toàn bộ câu chuyện về việc anh và Niel bỏ nhà đi cho Chunji nghe

- " Vậy bây giờ anh tính ở đâu ? "

- " Anh cũng không biết , cơ mà em xin làm sao cho Niel ở chung với em , an toàn là được rồi , cứ kệ anh :D "

- " Điên à ! Chả lẽ em nỡ bỏ anh =.= Vô chung với em , em xin cho "

- " Sao em gan thế ? Anh nghe nói ông chủ biệt thự ăn chơi có tiếng nha ,đáng sợ lắm "

- " Ông chủ hiền với em lắm , chắc em xin được mà ... À có cách rồi , em để ý thấy trên cổng có bảng tuyển người phụ việc, anh với Niel có khả năng không? "

- " Ừ đúng rồi '.' , cơ mà ổn không ? Anh sợ làm không tốt bị đuổi thì làm sao ... "

- " Không sao đâu mà, chưa thử sao biết, đúng không ;)? Vậy giờ như thế này nhé . Anh qua đăng kí rồi vô trong trao đổi với ông chủ và quản lí aka thư ký aka tài xế aka tá tùm lum Changjo ha . Còn Niel để em lo cho"

- " Okay , giờ còn sớm , anh chợp mắt tí rồi qua , em đưa Niel thuốc uống cho đỡ sốt hộ anh "

- " Dạ " – Cậu cầm lấy rồi nhanh chân đem đồ của Niel vào nhà một cách rón rén , bước chân nhẹ như mèo làm cho Ricky quản gia mất cảnh giác .

Ngồi ngắm nhìn Niel , em ấy giờ đây trông mệt mỏi hơn hẳn , vì thân hình gầy nhom mà dầm mưa to thế kia không bệnh cũng lạ . Khẽ nhúc nhích , Chunji giật mình tiến về phía Niel đang cử động một cách khó khăn , môi mấp máy nói lên chữ - " N-ư-ớ-c ... " cậu vội lấy một cốc đầy rồi đỡ Niel dậy , giúp em ấy uống rồi sờ trán xem đã đỡ sốt chưa. Mắt vẫn lim dim chưa thể mở to ,Niel cố gắng hỏi anh trai là mình đang ở đâu. Chunji liền đáp rằng là đang ở trong một ngôi biệt thự của một ông chủ tịch giàu có. Ánh mắt Niel pha một chút ngạc nhiên nhưng sau đó cậu nở một nụ cười , như thể an tâm rồi , anh mình đã được trời thương và giúp đỡ. Niel đã ngủ cả 10 mấy tiếng đồng hồ cho tới sáng ngày hôm sau .

...

- " Ai đây ? Cậu gan nhỉ " – Anh nhếch môi cười nhẹ, lưng tựa vào cánh cửa, dùng ánh mắt vừa giận dữ vừa đùa cợt nhìn cậu . ~ Bỗng sống lưng cậu lạnh ngắc , cả thân run run trả lời

- " Dạ .. dạ.. bạn..tôi ... bị..bị sốt...cao quá.. nên...nên ... CHO TÔI XIN LỖI ÔNG CHỦ AWWW ~ " . Lúc đầu còn lắp bắp ,lúc sau cậu chắp hai tay xin lỗi cùng với gương mặt poppy cực moe nhưng hơi to tiếng, làm Niel đang nửa tỉnh nửa mơ giật mình mở mắt quay sang .

- " Cậu xin phép ai chưa ? Ít nhất không có ta ở nhà cũng phải xin quản gia Ricky chứ? Muốn bị đuổi chăng?" – Anh vẫn giữ thái độ hả hê để hỏi cậu .

- " Dạ ... ông ..chủ cho tôi xin lỗi ~ ... Cứ trừ lương đi ạ , không cần tha lỗi đâu ạ ... " – Cậu cúi gầm mặt

- / Sao cậu xin lỗi mà đáng yêu đến thế hả ? Haha / " Ta tha cho lần này, nhưng cũng phải có gì đó đền đáp sự rộng lượng của ta chứ. Để ta nghĩ xem..Bạn cậu làm được gì?

- " Tôi.. biết..t được.. nhiều.. lĩnh.. lĩnh.. vực lắm.. ạ " – Niel lên tiếng yếu ớt.

- " À thưa cậu chủ, nếu cậu đã giúp cho Niel em tôi, vậy giúp luôn người anh của tôi được không? Anh ấy đang lang thang ở ngoài xã hội nghiệt ngã kia " – Cậu nói quá lên để anh động lòng =))

- " Ơ hay, ai là boss đây hả? " – Anh trừng mắt lên nhìn cậu.

- " Dạ dạ tôi.. xin lỗi TxT "

- " Hais, thôi được. " – Anh lại nhếch môi , mỗi lần cười như vầy, là anh đang có một ý định gì đó không-được-tốt-đẹp-mấy .

- " Dạ..v..vâng..em..emm..cảm ơn cậuu..u.. – Niel bật dậy mệt mỏi đáp

- " Niel, đỡ chưa mà ngồi dậy vậy hả ?! " – Chunji lo lắng đi qua chỗ Niel đỡ cậu ấy dậy , đầu tựa vào gối mệt mỏi .

- " Thế thì tốt. Ráng mà làm việc cho giỏi. Không đừng trách ta ! – Anh nhoẻn cười rồi bước ra ngoài. Bỏ lại hai con người đang mừng rỡ bên trong.

- " A khoan , CAP đâu rồi anh? " – Niel hỏi.

- " Chúng ta sẽ gặp anh ấy sớm thôi, em yên tâm đi ;) "

...

Chunji lấy điện thoại gọi vào số của CAP để báo cho anh ấy biết để chuẩn bị tinh thần. Niel đã đỡ rất nhiều rồi, vào sáng ngày hôm sau em ấy đã có thể ngồi dậy tập thể dục, còn lay con heo lười Chunji dậy để làm đồ ăn cho cậu chủ.

- " Chunji à , anh có muốn bị cậu chủ Joe trừ lương với phạt không hả?!!! Trễ giờ rồi kìa ba nội!!! "

- " ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ! Chết ! Sáng nay phải làm đồ ăn cho cậu chủ. " – Vừa la vừa lật đật dậy đánh răng tắm rửa này nọ. Xong xuôi cậu phóng ra nhà bếp nấu nướng. Món ăn của Chunji luôn có một mùi thơm đặc biệt, vị đặc biệt, nói chung đó là phong cách của Chunji, không thể lầm lẫn với ai được.

Gõ cửa nhẹ nhàng phòng của anh. Cậu chẳng nghe được hồi âm lại. Liền mở cửa khẽ và rón rén bước vào, vừa quay sang cậu giật bắn mình khi anh đang ngồi đó, hoàn toàn tỉnh táo, nhìn cậu, đôi mắt sâu và lạnh lẽo. Cậu bắt đầu thấy sợ, đến nỗi muốn ngất đi nếu anh cứ nhìn như vậy.

- " Mấy giờ rồi? " – Anh hỏi

- " Dạ.. dạ.. tôi xin lỗi. Tối qua thức khuya quá, nên.. "

- " Im mau ! " – Anh đập bàn làm cậu run cả tay nên xém rớt cả khay đồ ăn. Anh quát " Làm việc với ta, cậu phải nghiêm túc về giờ giấc. Cậu biết ta ngồi chờ bao lâu chưa? "

- " Híc..dạ em xin lỗi cậu.. Bỏ qua cho em lần này thôi ạ.." – Cậu mếu máo mặt đỏ cấy.

- " Cậu là người đầu tiên dám cho ta chờ đợi vậy đó Chunji. Lần sau nữa, thì ta sẽ đuổi việc. Còn bây giờ, đem khay lại đây. Ta đói lắm rồi." – Mới tức giận đó, anh lại chuyển sang dịu dàng ôn nhu đến lạ thường.

- " Dạ.. Chúc cậu chủ ngon miệng, ăn xong nếu dở hay sai sót gì cho tôi ý kiến nhé " – Cậu đặt khay nhẹ nhàng trước mặt anh, mặt đối mặt, tim cậu muốn bùng nổ.

- / Sao con người này lại.. đem lại cho tôi cảm giác như thế?.. / - Cậu hối hả đứng dậy, lui ra ngoài.

Anh cầm lấy nĩa cuốn lấy sợi mì trong đĩa do cậu làm. Đó là món Spagetti, bề ngoài trong không bắt mắt hay đặc sắc gì nhưng mùi thơm, hương vị của nó thật sự không đùa đâu. Nó cuốn hút anh đến lạ. Cứ muốn ăn mãi thôi, anh ăn hết sạch, không chừa một tí gì. Từ trước giờ, người giúp việc cũ nấu, anh chỉ ăn vài miếng là bỏ, như là khẩu vị không hợp, nên chẳng còn hứng ăn. Anh không ngờ lại có một người khiến anh trở nên như vậy.

- /Cậu đúng là ... Cậu cứ khiến ta như vậy, cậu có hạnh phúc không? /– Anh suy tư..

Sau khi nấu cho anh ăn, công việc tiếp theo của cậu là lau dọn, quét nhà. Bưng cái xô nước vô phòng, cậu hậu đậu làm đổ vung vãi ra cả sàn, làm anh có một phen bật cười hí hửng. Tuy nhìn vào là anh đang đọc sách, nhưng lại quan sát từng phút từng giây về phía cậu. Mặt khác, cậu là ngượng chín cả người, trước mặt người mình "thầm thương trộm nhớ" mà bất cẩn vậy.. thật là xấu hổ mà hỉ? =))

***Nhưng.. đâu ai biết được một sự thật đau lòng đang diễn ra...

P/s : Mình muốn nói là fic này ngược Dí lắm :( Và sẽ có chap tiếp theo sớm nhất <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top