Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3 : Tan

Hiện tại, người yêu anh là một cô gái. Là người con gái quyền lực nhất đối với anh, con của chủ tịch tập đoàn giàu có, hiện đang là đối tác và cũng là người bạn thời thơ ấu. Cô tên Lee*

(*) : Lee là nhân vật hư cấu :v

Một ngày nọ, một chiếc xe sang trọng chạy vào ngôi biệt thự, bước ra là một người phụ nữ xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn của các người giúp việc trong nhà. Cô mặc chiếc đầm kiêu sa, kết hợp hài hòa với những phụ kiện lấp lánh. Nhìn thực sự rất đẳng cấp. Cô xinh đẹp đến nỗi, có thể làm người ta xao xuyến chỉ với một cái nhìn, và dịp này, là cô đến thăm L.Joe.

Cô nàng bước vào phòng khách, cả không gian như bừng sáng vì vẻ lộng lẫy đó. Nhẹ nhàng gỡ mắt kính, cô nhìn thấy quản gia Ricky.

- " Mừng cô tới thăm ạ. " – Ricky chào Lee một cách kính trọng, cả những người hầu xung quanh cũng thế.

- " Cậu ấy có ở nhà không? "

- " Dạ có ạ, cậu chủ đang ở trong phòng của mình. "

- " Đừng báo cho anh ta biết , tôi muốn làm anh ấy bất ngờ. "

Ngờ đâu .. trong căn phòng ấy lại có cả Chunji ...

/ Cốc cốc /

- " Vào đi "

- " Để tôi mở cừa cho ^^ " – Chunji hớn hở.

- " Ừm " – L.Joe đáp rồi cười nhếch thật là điển trai nha. ( >///< )

Thằng bé cứ đỏ mặt mà ngu ngơ cả người.

/ Cạch /

Khi đối mặt với Lee, đến Chunji còn ngỡ ngàng vì con người trước mặt cậu quá đẹp. Cậu thắc mắc cô này là ai mà đến tìm cậu chủ, thì ..

- " Byunghun aw~ Em nhớ anh chết mất !~~~ ♥ " – Cô chạy tới nhảy lên giường ôm chầm cổ L.Joe. Những lời đường mật được bung ra.

L.Joe lúc đầu hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó lại mỉm cười thật hiền. Tay anh choàng qua lưng ôm chặt Lee vào lòng nhưng lại quên rằng, trái tim bé nhỏ đang đơ cứng đứng kia nhìn anh và nơi khóe mắt đã đỏ cấy. Chunji vội vã chạy ra ngoài, anh nhìn theo, cặp mắt thoáng buồn...

***Lee và anh được hứa hôn với nhau từ hồi còn nhỏ cơ, thế nên họ cứ quấn quit lấy nhau chẳng rời. Tình cảm L.Joe dành cho cô ấy qua bao năm tháng vẫn không đổi, ấy thế mà từ cái ngày anh gặp Chunji, suy nghĩ của anh đã rẽ hướng. Cậu ấy là một cái gì đó trong anh chẳng thể giải thích được, cứ vương vấn không rời, nhỏ bé mà ở yên thật lâu..

Chunji vội chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Vừa ôm mặt vừa ôm lấy nơi đang nhói đau kia, ngồi khuỵu xuống mà thút thít. Niel và CAP thấy vậy liền chạy tới.

- " Chunji bị sao vậy ???? " – Cả 2 đều đồng thanh.

Cậu im lặng, chỉ biết tựa đầu vào vai của Niel mà khóc, khóc đến bỏ bữa, chẳng muốn làm việc gì nữa. Cho đến khi hai mắt sưng đỏ lên, tâm trạng tồi tệ lắm lắm, cậu hỏi Niel :

- " Nếu người em cực kì thương mến, hâm mộ, đến khi ngủ cũng mơ thấy, sáng nào cũng chỉ muốn ngắm nhìn, muốn chiếm hữu đến ích kỷ đột nhiên có một người khác có được, em sẽ như thế nào? " – Nói xong cậu lại vùi đầu vào chăn mà khóc.

- " Chunji aw~ Tình cảm mãnh liệt như vậy, anh dành cho ai ? .. "

- " ..... "

- " Nói em biết đi, em lo cho anh lắm "

- " ............ Cậu chủ.........."

Niel chỉ biết im lặng, ôm lấy Chunji mà an ủi, vỗ về. Em ấy cũng mới biết chuyện cô Lee là người yêu của anh, và giờ lại thấy anh mình trở nên như vậy đây, cậu cũng đau lòng không kém, một chút hờn trách, một chút mủi lòng..

Cả 3 ngày Chunji không bước ra khỏi phòng. 3 ngày cậu không xuất hiện trước mặt anh. 3 ngày anh không thấy cậu. L.Joe tức tối bước tới phòng Chunji.

" Ầm!! " – Anh mở cửa. Việc này làm chấn động cả biệt thự.

- " Chunji! Giỡn mặt với tôi à! Mấy ngày qua cậu làm gì!"

Anh chợt ngạc nhiên, khi thấy khóe mắt của Chunji nước mắt vẫn tuôn, bọng mắt sưng đỏ , môi mấp máy và cậu đã cố kiềm chế, thút thít trả lời anh.

- " Tôi xin lỗi... Tôi làm cậu chủ thất vọng rồi... "

- " Tôi thuê cậu làm người hầu của tôi, có thế mà không làm được sao!! "

- " .... "

- " YAH~! LEE CHUNJI !! CẬU NGHE TÔI HỎI KHÔNG!? "

- " .... "

Tức giận tột đỉnh, L.Joe bước tới nắm chặt lấy 2 vai của Chunji đối diện với mình, ánh mắt sắc lạnh đã xuất hiện, thật hung tợn và lạnh lùng. Vì anh rất ghét khi anh hỏi ai mà họ không trả lời.

Đối diện với gương mặt ấy, Chunji chỉ biết nhìn trong vô thức và nói :

- " Tôi xin lỗi.. Cậu chủ, đuổi tôi đi ....nhé..... "

Câu trả lời của Chunji làm tất cả mọi người ở đó ngạc nhiên. Cả Niel , CAP , Changjo , Ricky đều hướng mắt về cậu. Hẳn là khi nói câu ấy ra, cậu đã rất đắn đo nhiều lắm.

Rời bỏ đi người mình yêu thương, quyết định ấy khó khăn biết chừng nào. Đằng này lại là một tình cảm mới chớm nở, ấy thế mà đã sớm lụi tàn..

L.Joe – người đã được nghe chính diện câu nói ấy, liền buông tay và đi khỏi phòng, không nói một lời.

Về tới phòng là những tiếng " xoảng " , " ầm " liên tiếp xảy ra. Đó là tiếng kính,ly, tách, tủ, bình vỡ. Anh cảm thấy rất giận và khó chịu, như muốn đốt cả thế giới. L.Joe thật sự mất bình tĩnh, nhưng.. lại chẳng biết vì lí do gì, như tức giận một cách mù quáng vậy.

Vì Chunji ?

/ Vì một người bình thương như vậy mà khiến mình trở nên không còn là chính mình, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!! / - L.Joe nhắm mắt, ngồi khuỵu xuống suy nghĩ.

Ở phía Chunji, sau khi xin nghỉ việc, mặc cho cậu chủ mình chưa đồng ý hay đã đồng ý, cậu đã đứng dậy, dọn đồ đạc vào vali, giỏ. Cậu tính ở lại bên Niel và mọi người một chút nữa rồi sẽ tự ý bỏ đi. Trong Chunji bây giờ là những mảnh vỡ tan, hòa quyện trong nước mắt. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được cái hình ảnh anh và cô ấy thân mật bên nhau, không bao giờ được.

- " Niel ah~ Ở lại bảo trọng, anh đi nhé "

Cậu em níu lấy anh mình, ánh mắt lưu luyến chẳng vui.

- " Em giao em ấy cho anh nhé CAP, hãy chăm sóc Niel thật tốt hộ em ~ "

- " Chunji, em đi thật sao, nếu em đi thì anh và Niel cũng sẽ đi. "

- " Không được, 2 người phải ở đây, đừng vì em mà bị liên lụy, việc này do em tự nguyện mà.. "

- " Nhưng mà.. "

- " Em đã nói ở đây đi mà. 2 người đi, em sẽ buồn 2 người lắm.. "

Không gian im lặng bao trùm cả 3, giờ đây chỉ có những cảm xúc ngậm ngùi, chia ly. Chunji lén lút bước ra khỏi phòng khách, bỗng :

- " Chunji yah~! Đi đâu vậy? " – Ricky quản gia cùng Changjo xuất hiện ( Sao 2 người cứ ở chung với nhau trùng hợp như vại :v =)) )

- " Dạ, thì tôi nghỉ việc. "

- " Cậu chủ chưa đồng ý mà ?!"

- " Cho dù có đồng ý hay không đồng ý, tôi cũng đi.. "

- " Cậu khinh thường ta đến như vậy à! " – L.Joe đã đứng trên cầu thang từ nãy, vẫn dùng ánh mắt sắt lạnh ấy nhìn Chunji.

- " Xin lỗi, tạm biệt mọi người "

- " Nếu tôi bảo cậu đừng đi thì sao ? "

- " Tôi vẫn sẽ đi .. " – Dứt câu, Chunji chạy vội vã ra khỏi căn biệt thự. Bỏ lại một người, nhìn theo cậu mà lòng hơi nhói, một chút mất mát, một chút đượm buồn thể hiện trên ánh mắt của L.Joe.

Đêm ấy, mưa to lại ập đến. Xối xả, dữ dội. Chunji đã dầm mưa cả tối, cậu không biết đi đâu, bèn trú tạm ở cái chòi ven đường. Lạnh buốt, cậu tự ém mình trong cái chòi để giữ lấy chút ấm áp.

/ Mình thật bất hạnh mà, trong gia đình và giờ đến tình cảm, haha .. / - Chunji lại khóc, khóc rồi ngất vì mệt.

Ở trong căn biệt thự đó, lòng L.Joe như lửa đốt, anh hận cậu lại vừa trách mình. Cả tối làm việc chẳng tập trung, nằm chẳng ngủ được, thấy cơn mưa to quá, biết mình chẳng thể bỏ mặc, anh bèn chạy xe đi tìm.

Cái thằng ngốc này, đang ở đâu cơ chứ.. 

Tận 1h 2h khuya, L.Joe mới tìm thấy Chunji. Cả thân cậu nóng ran, mặt trắng bệch, anh lo lắng chạy tới dìu cậu lên xe. Mở mắt thấy người trước mặt là anh, cậu đẩy ra yếu ớt.

- " Xin.. lỗi.. "

- " Ta mới phải xin lỗi, về nhà nhé "

- " Dạ .. không.. tôi không.. muốn .. về.. "

- " Coi như ta .. năn nỉ, về nhé. Nể ta chút đi chứ. "

- " Không.. mà.. "

- " Yah LEE CHUNJI~!! Nghe lời một chút không được sao?! " – Sự lì lợm của cậu đã khiến anh bật mode " GangJoe " ( :v =)) )

Có lẽ vì sợ, nên Chunji đã nằm im, và một phần cậu đổ bệnh rồi, tay chân cũng kháng cự không nổi, đành im lặng nghe theo.

Về tới nhà, L.Joe quay sang nhìn Chunji, một hồi lâu, tay vén lấy tóc mái đang phủ trên gương mặt xinh xắn kia, sờ lấy bờ má bầu bĩnh, anh suy tư một hồi rồi liền lay cậu dậy.

- " Cậu đi được không? "

- " Dạ... được.. " – Cậu trả lời yếu ớt, như chẳng còn sức nói.

- " Thôi ta cõng cho. "

- " Thôi.. ạ.. "

- " Yếu như thế mà đi cái gì, ngồi yên đi. "

Nói là làm, anh cõng cậu vào, rất tình cảm, ân cần. Cậu bé chỉ biết ngượng ngùng mà ngồi yên thôi. Bước vào phòng khách, có một vị khách không mời mà tới, đó là Lee, cô nàng đang đợi anh về. Thấy anh cõng Chunji, cô nàng lấy làm lạ. L.Joe ngước lên thấy Lee, anh ngạc nhiên lẫn lung túng.

- " Ai đây anh ? "

- " À.. người hầu anh, lo chạy ngoài đường chơi dầm mưa nên bệnh rồi "

- " Anh đi kiếm cậu ta về đó hả? "

- " Ừm , đợi anh cõng cậu ấy vào phòng cái nhé. "

- " Chỉ là người hầu mà được anh đối xử thế á? "- Cô nàng chau mày không vừa ý. 

L.Joe không đáp, anh cõng Chunji vào phòng cho Niel và CAP chăm sóc. Sau đó anh ra tiếp Lee, trước đó anh không quên nhìn cậu một cái cho yên tâm.

- " Hai người chăm sóc cậu ấy hộ ta nhé . "

Thật ra L.Joe đang nghĩ gì? ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top