Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4 : Ảo ảnh


*Chú ý : chap này có phần nhạy cảm 16+

Thức dậy khi đã cảm thấy khỏe hơn, Niel bảo lại rằng khi đã tỉnh thì Chunji đến phòng gặp anh. Vừa xấu hổ, vừa tủi thân, cậu đang không biết có nên đi không, vì gặp cũng đâu biết nói gì. Thế là ở lì trong phòng cả ngày, còn nhờ Niel đem đồ ăn vào dùm. Cậu đang sợ đối mặt với anh, sợ đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo đó.

Nhưng Chunji không đến, L.Joe cũng đến.

/ Cốc cốc /

Nghĩ là anh, cậu im lặng chẳng đáp. Đến khi anh gõ cửa to hơn, cậu chỉ dám đứng đối diện với cánh cửa và vọng ra...

- " Nếu là cậu chủ, xin đừng gặp tôi lúc này. "

- " Tại sao ? " – L.Joe đáp lạnh lùng.

- " Vì ... vì tôi không muốn.. "

- " Ta là chủ mà?! "

- " Nhưng.. nhưng.. "

- " Mở ra. "

- " Nhưng.. "

Chunji cứ lì lợm thử độ kiên nhẫn của anh, không may anh đã mở được cửa. Cậu tính chạy trốn, ấy thế mà đang tính chạy lại vấp chân , thế là bị chúi người , L.Joe thấy vậy chạy đến đỡ nhưng do mất chớn, cả hai đều té về phía trước. Một tay của anh đỡ đầu cậu, một tay chống xuống sàn, cả hai đang đối diện nhau một-khoảng-cách-rất-gần.

Cậu thì đang ngơ ngác mở tròn to đôi mắt nhìn lấy gương mặt ấy. Hằng ngày chỉ được ngắm từ xa, ngắm ở một khoảng cách rất xa, thế mà bây giờ lại được ở gần-cực-gần như thế, cậu bé chỉ biết đỏ mặt và đơ cứng. Anh mở mắt ra, nhìn cậu, đôi mắt lạnh và sâu biết bao, như đang muốn gửi gắm điều gì đó.

- " Đừng ngốc như vậy nữa, ta đáng sợ lắm sao.. " – L.Joe nhìn Chunji cười hiền hậu.

- " Dạ... không.." – Ngượng chín cả mặt, cậu chẳng dám nhìn thẳng.

Ngay lúc ấy, L.Joe nâng lấy cằm của Chunji đối diện với mình, cả hai đang nhìn nhau rất lâu, anh như đang cúi xuống tính hôn lấy cậu thì..

- " E hèm " – Lee đang đứng ở trước cửa phòng. Anh lập tức ngồi dậy, lúng túng nhìn cô và cậu.

- " Em đến rồi à, hôm nay có việc gì sao ? "

- " Có việc mới được kiếm à, anh không muốn em qua sao ? "

- " Thôi lên phòng anh rồi nói chuyện. "

Quay sang Chunji – " Lần sau cẩn thận đừng để vấp nữa. " - Sau đó lại đi ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, Chunji nhận lấy cái ánh mắt đầy sát khí cùng nụ cười khinh miệt của Lee dành cho mình. Cô nàng ấy rất đáng sợ, không thánh thiện như mọi người nghĩ.

*Khi đang ở phòng L.Joe..

- " Sao, đến tìm anh có gì nào? " – Anh vừa nói vừa ôm Lee từ đằng sau. Lập tức cô nàng ghị 2 tay anh ra.

- " Anh và cậu Chunji gì đó, có quan hệ gì sao ? "

- " Cậu ấy là người hầu riêng của anh. "

- " Có thật vậy không? "

- " Chứ em nghĩ gì ? "

- " Nghĩ rằng anh thích cậu ta chẳng hạn ?! "

- " Không.. không có. "

- " Thế sao lại lúng túng thế ?"

- " Em sao vậy, nói gì đâu không. "

- " Không phải tự nhiên em nói vậy đâu Byunghun ~ ! "

- " Chứ em muốn anh trả lời sao !! "

- " Sự thật ! Nói em biết sự thật ! "

Không khí trở nên căng thẳng. L.Joe im lặng không đáp. Lee quay lại nhìn anh, giận dỗi bỏ ra về, cũng không một lời tạm biệt. Anh gục xuống, trầm tư suy nghĩ..

Mình đang bị gì thế này?!...

Trước đây mình không hề như vậy, tại sao bây giờ..

Cũng từ ấy, anh và Lee cãi lộn liên tục. Ngày nào người anh cũng nồng nặc mùi rượu, say xỉn và không còn lí trí, anh cứ lẩm bẩm trong cơn say tên người con gái ấy. Trở nên cọc cằn, thô lỗ và đầy sát khí lạnh lẽo với mọi người. Đâu biết rằng có một người luôn chứng kiến tình cảnh của anh hằng ngày và chỉ biết khóc trong âm thầm.

Từ ngày anh cãi với Lee, anh cũng không ngó ngàng tới Chunji nữa. Cậu chỉ biết ôm mặt và rơi nước mắt

Những hành động đó là gì?

Em chẳng có một kí lô nào trong anh sao ? ..

Có một đêm, anh lại say bí tỉ , say về lại đập đồ, quần áo nhàu nát, không còn bước vững. Chunji lại ra đỡ anh vào phòng, thay quần áo ,lấy khăn lau mặt, lau người rồi ngồi nhìn anh như thế. Cậu cầm tay anh, ôm và khóc. Đến khi cậu tính đứng lên bỏ đi, thì tay anh lại nắm lấy, kéo cậu vào lòng và thì thầm trong vô thức..

- " Lee.. tha lỗi cho anh đi ...

.....Hãy ở bên anh .... " – Giọng anh như muốn khóc mất rồi. Nghe những lời nói như vậy, sao cậu có thể kiềm lòng mà đứng dậy nữa cơ chứ.. Thế là cậu đã quàng tay qua và ôm lấy L.Joe, khóc ướt cả áo anh.

Và ở anh, hình như đã tưởng rằng Chunji chính là Lee. Anh mở mắt nhìn lấy cậu và ôm siết chặt cậu đến không thở nổi. Sau đó đè cậu xuống và hôn lấy đôi môi đó, cắn đến chảy máu, cảm giác như chẳng còn không khí để thở. Sau đó anh đã ... make love với Chunji, trong sự mù quáng mà anh đang chìm sâu vào đó, anh vội vàng trút bỏ hết những gì mà cậu đang mặc trên người, bắt đầu mơn trớn trên thân thể cậu mà không quên việc rên rỉ tên người con gái ấy.

Bao nhiêu dấu hickey, bao nhiêu dấu hôn, đều in dần dần trên cổ, ngực, tấm lưng của cậu. L.Joe đang hành hạ thể xác lẫn tinh thần Chunji chỉ vì muốn thỏa mãn cơn dục vọng đó với người con gái tên Lee đó. Liệu điều đó có quá tàn nhẫn với cậu không?

Chunji chỉ biết câm nín và chịu đựng, cậu đang tự an ủi chính mình rằng anh yêu cậu, anh đến với cậu là vì cậu là chính cậu, không phải là vì nhầm lẫn cậu với Lee, một phần không muốn anh đau khổ, một phần cậu thực sự yêu con người tệ bạc này. Cắn chặt môi để không nức lên tiếng khóc trong đau đớn, cậu chỉ biết chịu đựng mà thôi..

Tờ mờ sáng, Chunji tỉnh dậy với thân hình ê ẩm, nhức mỏi. Với vội lấy bộ quần áo, cậu nhanh chóng chạy về phòng mình, sợ ai đó phát hiện ra chuyện oan trái này, chắc cậu không sống nổi. Niel nghe thấy tiếng động, liền tỉnh giấc thì thấy Chunji đang gục xuống trước cửa. Thấy anh trai mình phờ phạc, quần áo nhăn nhúm, cậu đỡ cậu ấy vào phòng tắm và giúp lau người . Thì liền thấy nhiều vết đỏ bầm, đỏ đậm khắp người Chunji, liền tất bật hỏi..

- " Chunji~ Anh bị sao vậy !! Những vết này là gì? "

- " Không.. có.. gì... "

- " Nói em biết , anh tính giấu cả em luôn à !! " – Niel tức giận quay người Chunji sang mình.

- " Hức... hức... " – Chunji ôm lấy Niel khóc một hồi lâu..

Khi tắm xong, Chunji ngồi với Niel và CAP. Cậu bắt đầu trải lòng mình sau đêm hôm qua..

- " Thật ra, hôm qua sau em đỡ cậu chủ vào phòng, đến lúc đứng dậy tính đi ra khỏi phòng. Thì bất ngờ cậu chủ kéo tay em lại, ôm em vào lòng, ôm chặt lắm và miệng không ngừng kêu tên cô Lee.. "

- " Cái quái gì đang xảy ra vậy !! " – CAP bức xúc.

- " Những vết đỏ trên người em đây, là những vết cậu chủ đã hôn, cắn và.... "

- " Tại sao vậy Chunji !!! Tại sao anh lại chịu đựng như vậy !! " – Niel ôm lấy cậu.

- " Anh xin lỗi Niel à, thật sự lúc đó anh không đứng dậy được, không phản kháng lại được, anh chỉ biết nằm yên đó mà thôi.. " – Vừa nói vừa khóc.

- " Thật quá đáng mà !! Anh phải làm rõ chuyện này cho em ! " – CAP lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng thì. – " CAP!! Anh đừng đi đâu cả, em xin anh.. " – Trong căn phòng ấy, khoảnh lặng đang bao trùm, cả 3 con người cùng ôm nhau mà khóc..

Có thật sự cuộc đời Chunji chỉ toàn đau khổ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top