Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 6 : Tuyết đầu mùa


( Từ chap này sẽ đổi tên anh là Byunghun và cậu là Chanhee nhé, các nhân vật còn lại giữ nguyên :D )

Cô nàng vì bị anh đối xử như vậy nên trong lòng ngày càng có nhiều hận thù, đối với cả anh và Chanhee. Thật ra một người có tài có sắc như Lee, cô cũng thừa thủ đoạn để có thể mồi chài đại gia khác, các thế lực lớn khác. Chỉ là trong tận đáy lòng cô vẫn có chút tôn trọng, yêu thương anh nên cô mới không từ bỏ hay phũ phàng. Ấy vậy mà sự việc lần này khiến ả như lộ hết bản chất, quyết tâm trả thù. Vì trực giác của Lee, cô biết anh đã yêu cậu rồi.

Vào buổi tối tại nhà Byunghun, anh đi vắng, chỉ còn người hầu ở nhà và tất nhiên là có Chanhee. C.A.P và Niel đang lo làm giấy tờ trong phòng, có cậu là dọn dẹp xung quanh. Và tiếng cót xe của Lee làm tất cả mọi người giật cả mình. Tuy là nhà Byunghun, nhưng cô được đặc cách đặc biệt là có thể đến bất cứ lúc nào. Và người hầu trong nhà cũng phải kính trọng.

Đi xung quanh với thái độ khinh thường, ả đưa ánh mắt sắc như dao để soi mói từng cử chỉ của cậu, từng ngóc ngách trong căn phòng khách.

-" Như thế này mà xem là sạch à?! " – Lee cầm lấy chiếc ly thủy tinh cao cấp lên chỉ trích cậu.

<XOẢNG>

Và giờ nó đã tan thành trăm mảnh vỡ dưới sàn nhà.

-" Oops, tôi lỡ tay, xin lỗi nhá!" – Gương mặt khinh khỉnh của Lee khiến bao nhiêu người ứa mắt, ai cũng thấy rằng ả cố tình làm vậy để dằn mặt Chanhee.

-" Còn không biết dọn đi? Muốn tôi dẫm vào à? "

Cậu im lặng, đi lấy đồ dọn. Gương mặt cậu không cảm xúc, mặc dù trong lòng đang rất muốn tán ả một cái cho hả giận. Nhưng không, cậu không được làm vậy, đó là người anh yêu, cổ đau anh cũng sẽ đau.. Vừa dọn vừa suy nghĩ như vậy, không may cậu bị thủy tinh cắt đứt tay, máu chảy nhỏ giọt. Nhưng cậu không kêu la, chỉ biết cắn răng để ngăn không nấc ra tiếng khóc..

Lee nhìn thấy vậy, liền chạy lại giở giọng "thảo mai" :

-" Ối! Chết.. có sao không? " – Sau vẻ mặt lo lắng ấy là nụ cười nhếch mép lạnh cả sóng lưng.. Ả ghé thầm vào tai cậu, và nói :

-" Đó là kết quả cho việc cướp tình yêu của người khác đó, nhớ cho rõ! " - Dứt câu, Lee đứng lên phủi chân và cười một phát thật to rồi bỏ đi. Mọi người liền đi tới chỗ cậu, xem vết thương ra sao, một phát thật sâu, máu cứ chảy không ngưng. Hoảng quá, Niel liền dìu cậu vào phòng, vì Niel biết, chỉ vài phút nữa cậu sẽ bật khóc thật to mất thôi..

-" Đau lắm không anh?.. "

...

-" Hức... hức.. " - Giọt lệ rơi xuống bàn tay đang được băng bó kia, mỗi lúc tiếng nấc lại to hơn, hẳn là Chanhee đau lắm, thể xác lẫn tinh thần đều đau.. nhưng cậu lại không nói gì, chỉ im lặng và khóc. Đã bao lần cậu khóc thầm như vậy rồi. Niel hiểu anh mình, nên chỉ ôm cậu vào lòng, vỗ về..

<KÉT>

Đó là tiếng xe của anh, anh đi làm về rồi. Tất nhiên đống thủy tinh vỡ kia đã được dọn, người hầu khác không một ai dám bép xép, cũng chỉ vì sợ Lee. Anh bước vào, cảm thấy bầu không khí nặng nề hẳn, là người tinh tế, anh biết là có chuyện, anh không hỏi, chỉ đi một mạch vào phòng.

-" Changjo, cậu điều tra thử, đã có chuyện gì trong nhà? Báo cáo ta gấp! " – Changjo liền nghe lệnh.

Anh cởi vội chiếc cà vạt, gần cuối năm là công việc nhiều hơn bình thường, tất bật chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Bước đến cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi rồi. Ồ, thì ra đã sắp Giáng Sinh rồi cơ đấy! Anh liền quơ đại chiếc áo khoác, đi ra khỏi phòng.

Bước xuống cầu thang, hai người chạm mặt với nhau. Bỗng dưng có cảm giác ngượng ngùng. Cậu thì đang giấu đi vết thương của mình nhưng vẫn không lọt qua được mắt anh. Cái vẻ lúng túng của cậu chỉ khiến anh càng thêm tò mò đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh im lặng không hỏi, chỉ lên tiếng về vấn đề khác.

-" Chanhee, giờ cậu rảnh không? "

-" Dạ.. rảnh, có gì không cậu chủ? "

-" Đi cùng ta. "

Không cần câu trả lời, anh kéo lấy tay cậu lôi đi. Đi và đi,đến một nơi dường như chỉ có 2 người, nhìn lên bầu trời, chỉ cần vươn tay là đã chạm được trời rồi.. Cơn gió đông làm Chanhee run khẽ lên vì lạnh, lúc nãy do gấp quá nên cậu chẳng đem theo được một chiếc áo khoác. Nhưng anh đã nhanh chóng choàng cho cậu chiếc áo của mình.

-" Cậu chủ à.. cậu mặc đi, cảm lạnh bây giờ " – Chunji vội trả lại.

-" Không thích, ta không thấy lạnh "

Cậu nhìn anh hồi lâu, rồi bỗng lấy tay sờ lấy trán của anh.

-" Cậu chủ ah~ Cậu bệnh à? (⊙︿⊙) =)) " – Chunji giương to mắt nhìn anh, môi cứ chu chu nhìn muốn yêu.

"Tự dưng hôm nay đáng yêu thế này.. Σ( ° °|||)"

Thấy cậu vẫn thế nhìn vào mặt mình, anh gạt tay rồi cụng trán mình đối diện với trán cậu, lúc này khoảng cách thật sự rất gần.

-" Rồi xem thử ta có ấm đầu hay không đi ha " – Anh cười ôn nhu.

Chanhee bị làm cho giật mình, chỉ biết đứng hình.

-" Này Lee Chanhee, cậu biết cậu đang phạm một tội rất bự không hả? "

-" Tôi ... tôi đã.. làm .. gì.. đâu.. " - Giọng cậu nhỏ xíu.

Cậu ngượng ngùng chín cả mặt. Giờ thì cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh rất rõ, phả vào làm hai gò má ửng hồng. Anh càng nhìn cậu không dứt thì cậu lại đang né tránh ánh mắt ấy. Anh chuyển ánh mắt xuống đôi môi hồng đang run lên vì lạnh kia, tay nâng lấy cằm, anh cúi mình xuống ... thì cậu lại gạt tay và nhanh chóng chạy chỗ khác. Thở một cái giữ lấy bình tĩnh.

-" Ah~ Tuyết rơi rồi nè cậu chủ ơi! " - Cậu cố ý chuyển chủ đề và xem như không có chuyện gì xảy ra. Anh bước đến, cầm lấy bàn tay bị thương mà nãy giờ đang cố giấu của Chanhee.

-" Bị gì đây? "

-" Tôi bất cẩn tí thôi " - Cậu rụt tay lại.

-" Dám giấu ta? "

-" .... "

Thấy cậu không trả lời, anh gỡ vết thương ra xem. Mặt cậu nhăn lại, cắn môi không nói gì. Vết thương còn rỉ một tí máu, rất sâu.

-" Vết thương như vầy mà bảo một tí á? "

-" Một tí thật mà.. "

-" Nói, tại sao lại bị như vậy? "

-" Tôi ... lỡ làm vỡ chiếc ly thủy tinh, rồi lúc dọn lỡ tay bị cắt phải.. "

Nói đến đây, mắt cậu rưng rưng rồi, hẳn còn đau lắm, và một phần vì tủi thân, không thể nói rõ lòng mình cho anh biết. Byunghun đi đến xe, lấy hộp y tế ra.

-" Ra đây, ta rửa rồi băng lại cho "

Cậu ngoan ngoãn nghe lời đưa tay anh dắt đến hàng ghế gần đó.

"Tay anh mới ấm làm sao..."

Từng ngón tay xen kẽ nhau, có chút hờ hững, có chút níu giữ thật chặt. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất..

-" Đau lắm không? " - Giọng anh trầm lặng ấm áp. Chunji gật đầu e thẹn, không nói gì. Anh băng bó chậm rãi và ân cần, tỉ mỉ từng chút, tránh cho cậu bị đau vì rát.

"Anh có biết rằng...em thích nhìn anh như thế này... Ôn nhu, dịu dàng như ngày đầu tiên ta gặp nhau..."

Và rồi, Chanhee cứ lo ngẩn ngơ trên mây, tim thổn thức không ngừng không để ý rằng là tay đã được băng xong từ lâu và giờ người kế bên cũng đang thẫn thờ nhìn mình.

-" Chanhee này! "

-" Dạ? " - Cậu giật mình quay sang anh với đôi mắt lấp lánh. Vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng lại càng dễ thương hơn dưới nền tuyết mùa đông. Anh không thể gạt mắt mình ra khỏi môi cậu, chỉ muốn hôn, muốn cắn, muốn hành hạ nó,..

Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Anh nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình, ...và họ hôn nhau. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi, nhưng dường như lại chẳng muốn tách rời. Chanhee phản ứng thật nhanh, đẩy anh ra, lập tức tay còn lại của anh giữ lấy đầu cậu, sức anh mạnh hơn nên cậu không còn cách gì chống cự.

Cảm giác bây giờ của cậu là cả mớ hỗn loạn. Bối rối, bồi hồi, tim như chẳng thể thở nổi nữa. Anh buông, nhìn cậu và cười. Để lại cho cậu bé đang không biết hành xử làm sao với gương mặt đỏ bừng và cơ thể đơ cứng.

"Cậu chủ có biết rằng... đây là nụ hôn đầu của mình không? ..."

Anh đứng lên, đi về phía trước, trầm tư và im lặng. Thật ra là anh cũng đang rất ngại, tự trách chẳng hiểu vì sao lại hành xử như vậy. Anh không kiểm soát được cảm xúc của mình, hành động của mình, để rồi cứ để xảy ra thật mông lung, không xác định được tim mình hướng về ai...

-" Cậu chủ, sao cậu lại làm vậy? Cô Lee sẽ buồn đó. "

...

-" Thôi ra xe ta đưa cậu về, trễ rồi "

End.

P/s : Đã lâu rồi mình mới update nhợ T.T Vì một phần là bí ý tưởng đó các cậu ạ, một phần máy hư nữa.. Nên các cậu đọc hết chap này hãy cmt là các bạn muốn diễn biến tiếp theo là gì THỬ nha :)) Cảm ơn các bạn ^^. Sắp tới sẽ ra chap kịp Noel <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top