Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4 : Nợ


" Thực tập sinh không phải làm thứ 7 "

Đinh ninh rằng hôm nay sẽ không phải gặp Eunjung, Jihyun vô cùng ngạc nhiên khi quay lại sau giờ nghỉ trưa đã cô tươi cười chào mình.

" Gần nhà em sửa đường, ồn ào quá nên em xin lên công ty học bài "

" Tiền cơ sở vật chất trừ 0.001% vào lương"

Eunjung méo mặt kêu khổ với chị Choi đang ngồi cạnh thì cũng chỉ nhận được cái nhún vai.

Vì hai người kia nghỉ nên hôm nay Eunjung được chiếm dụng chỗ họ, có view nhìn thẳng văn phòng Jihyun dù chỉ thấy được cái bóng.

Không nén được tò mò khi thấy chị cứ di chuyển qua lại, cô bấm bừa một số liệu lỗi để lấy cớ vào diện kiến mentor của mình.

" Phải chi văn phòng của chị cũng đẹp như chị "

Eunjung bình luận khi nhìn thấy cảnh quang xung quanh, so với lần trước thì chỉ có bừa bộn hơn.

" Tôi đang tìm đồ "

" Em giúp chị nha "

" Bỏ số này rồi về làm tiếp việc của em đi. "

Jihyun xem xét lỗi xong, ngẩng đầu lên thì thấy Eunjung đang cầm tập tài liệu chị mong ngóng nãy giờ.

" Oaaa, ở đâu ra vậy ? "

" Bị vài tập hồ sơ cùng màu chồng lên nên chị không thấy cũng đúng thôi "

" Sao em biết là tôi tìm nó ? "

" Hôm trước và hôm nay nó vẫn ở nguyên vị trí cũ, mà mọi thứ xung quanh đều đã bị dịch chuyển lúc chị đang lục lọi, vậy chỉ có thể là chị đang tìm nó thôi. "

Jihyun nhíu mày trước một khả năng đặc biệt nữa của Eunjung, dù vậy cô vẫn tìm một câu trả lời thật cục súc.

" Trí nhớ tốt đấy "

" Nên bị chị hớp hồn một lần là sẽ nhớ một đời luôn "

Dù bị phớt lờ nhưng Eunjung vẫn chưa chịu rời đi.

" Lee trưởng phòng, em dọn dẹp cho chị nhé "

" Muốn làm gì thì làm "

Chị chọn mặc kệ cô vì phải tranh thủ làm việc bù lại thời gian lãng phí nãy giờ.

Eunjung hết bưng bê chỗ này lại đến quét dọn chỗ kia, cố gắng làm mọi thứ trong im lặng.

Jihyun xong việc, nhìn quanh một lượt chợt thấy lạ lẫm trong chính văn phòng của mình.

Mọi thứ đã gọn gàng, tài liệu được phân loại theo từng thị trường, các dụng cụ văn phòng đều được đặt nằm trong tầm với của chị, mấy bức tranh cất xó cũng được treo lên, vài lọ hoa nhỏ xinh được đặt ở góc phòng.

" Em cá là lúc chị mới nhậm chức, chỗ này cũng từng tươm tất như thế "

" Đúng là không mấy khi có thời gian dọn dẹp "

" Em thích sự ngăn nắp, cũng mong người mình yêu thương sẽ được ở trong sự ngăn nắp. "

Định bơ đi, nhưng chị lại thấy cảm động khi nhìn Eunjung bụi bẩn đẩy người, còn trên trán thì lấm tấm mồ hôi sau một buổi chiều lao động vất vả.

" Cảm ơn em "

" Ơn nghĩa gì, em đâu có làm không công "

Eunjung tiến lại gần Jihyun làm chị có cảm giác bất an.

" Muốn gì ? "

" Cười với em một cái đi "

Bị nhìn một cách khó hiểu, Eunjung phải giải thích thêm.

" Từ lúc thích chị tới giờ, chị chưa từng cười với em "

" Không thích cười "

" Vậy thích em đi "

" Ra khỏi phòng tôi "

Không nỡ thấy chị vừa mệt lại vừa phải nổi giận, Eunjung ngoan ngoãn thu gọn đồ đạc. Trước khi ra về, cô vẫn nhắn nhủ :

" Có duyên gặp nhau, giờ chị còn nợ em một nụ cười, chúng ta là đủ đầy duyên nợ rồi đó "

" Thì sao ? "

" Sẽ có ngày em theo đuổi được chị "

" Có lẽ là tôi đuổi việc em trước. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top