Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3: Người lạ bên cánh rừng già

Junghwa, với đôi hài ngàn dặm gắn trên chân, bay qua chín sông bảy núi, cuối cùng cũng đến nơi. Cô vung tay, hóa phép làm một bức tường nước vô hình, chắn ngang giữa Hyerin và khu rừng thiêng, phòng khi cô bạn quá mất bình tĩnh mà phóng hỏa làm hại thần rừng. Xong xuôi, Junghwa thu bé lại thành một vũng nước nhỏ nằm chìm dần dưới đất để tránh sự chú ý của hai người. Mắt cô vẫn hướng nhìn lên phía Hyerin, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Chẳng riêng gì nhỏ mà ngay chính cô cũng muốn tỏ tường sự thật này - Một sự thật đã kéo dài hơn 1000 năm có lẻ, một sự thật mà cô cho là kinh thiên động địa và khiếp khủng còn hơn cả vụ nổ BigBang.

- Là ngươi à? Con bé ta đã gặp hôm trước, đi cùng với công chúa Nước Park Junghwa?

Heeyeon bước ra, lạnh lùng hỏi. Giọng nàng lạnh lắm, lạnh như tuyết mùa đông. Dỏng tai lên nghe mà Junghwa muốn cảm tưởng như mình sẽ đóng băng ngay được. Nhưng, khác với Junghwa, Hyerin, với đặc tính đặc trưng của nhà Lửa: tự tin, sôi nổi, mạnh mẽ, bạo dạn, vẫn bình tĩnh đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào mặt Heeyeon như muốn thiêu đốt nàng. Mái tóc này, đôi môi này, thần thái quyến rũ này... quả thật không khác người chị ruột Hani của nhỏ là bao. Sao lại có thể có chuyện đó được! Trái đất có tròn đến đâu cũng không lẽ nào...

- Hani... Hani unnie! - Hyerin không thể kìm nén mà bật ra tiếng gọi. Khắc khoải. Mòn mỏi. Chờ đợi.

- Hani? Hani? - Heeyeon nhíu mày. Cái nhíu mày của nàng khiến Hyerin khấp khởi mừng thầm, mong manh hy vọng rằng nàng sẽ nhớ ra quá khứ đã trôi qua 1000 năm trước.

- Hani... Hani...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Hani là ai vậy? - Vừa nói, Heeyeon vừa xoay người lại đằng sau nhìn quanh. - Ngươi gọi ai thế? Sau lưng ta làm gì có ai?

Hyerin thất vọng ngồi thụp xuống đất. Nhỏ cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống nhưng vẫn không thể nào kìm nén được. Chứng kiến mọi chuyện từ đầu, Junghwa cứ thấy lòng mình tan nát. Đấng cao thăm thẳm trên kia sao lại nỡ phụ lòng bạn cô như thế, sao lại nỡ giày vò một tấm thân con gái bé nhỏ yếu ớt?

- Không, chị nói dối! Heeyeon, chị là Hani!! Tôi không tin, không tin chị đâu!

- Nhà ngươi buồn cười nhỉ! Mau cút khỏi đây đi! Ra nơi khác mà ăn vạ. Đã nói rồi, ta không phải chị của ngươi!

Heeyeon trừng mắt. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên nét dữ dằn mà thoáng nhìn, Junghwa đã đoán biết ngay đây không thể nào là chị ruột của Hyerin được. Hani khác Mộc thần nhiều lắm. Tuy là công chúa Hỏa nhưng nàng lại vô cùng dịu dàng, đằm thắm, ấm áp như một ngọn lửa bập bùng tỏa sáng trên ngọn nến hay ngọn diêm, soi đường tỏ lối cho người khác, trái ngược hẳn với Hyerin, lúc nào cũng dữ dội, mạnh bạo, chỉ cần người ta làm trái ý nhỏ là thể nào nhỏ cũng nạt đem lửa thiêu cháy người ấy.

               chỉ cần người ta làm trái ý nhỏ là thể nào nhỏ cũng nạt
                                  đem lửa thiêu cháy người ấy

Mặc cho Mộc thần quát, Hyerin vẫn bướng bỉnh ngồi khóc thút thít trước cửa rừng. Nhỏ mếu máo nói:

- Huhu, không tin, không tin đâu... huhu... Hani-unnie, em nhớ chị xiết bao, mau về đây với em đi... Em sắp không chịu nổi nữa rồi...

- Ta đã bảo, đi là đi! Đừng có ở đây quấy rối ta! Bằng không, đừng trách ta nặng tay!

Junghwa thấy tình hình căng thẳng, vội trồi lên khỏi mặt đất, nói lớn:

- Mộc thần, dừng lại!!!

Nghe tiếng kêu, Heeyeon giật mình thu phép lại. Junghwa kéo tay Heeyeon tiến vào sâu trong rừng, xa khỏi chỗ Hyerin. Heeyeon chứng kiến hành động kỳ lạ của Junghwa thì không nén nổi ngạc nhiên mà thốt lên:

- Công chúa Park? Công chúa Park?

Đến lúc này, Junghwa mới thì thầm vào tai Heeyeon để đảm bảo rằng bạn cô đằng kia không thể nghe thấy:

- Mộc thần, xin hãy nghe tôi nói. Hyerin chỉ vì quá thương nhớ người chị gái ruột của mình là Hani mà trở nên chán chường, buồn bã âu sầu. Là bạn thân của cậu ấy tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.

- Vậy cô Park muốn làm gì? Muốn giết tôi vì tôi đã hành xử tàn bạo với bạn cô chăng?

- Không. Tôi muốn chị... giả vờ nhận là chị ruột của cậu ấy.

- Tôi? Làm Hani?

- Phải.

Heeyeon bật cười thành tiếng:

- Công chúa Park có lẽ ở dưới nước lâu nên quên hết chuyện trên này rồi. Hani là Hỏa thần, còn tôi là Mộc thần, hai hệ đó vốn chẳng liên quan gì đến nhau, thậm chí còn xung khắc nhau. Bây giờ cô Park nói tôi giả vờ làm chị của nhỏ Hyerin tôi đã thấy phi lý rồi. Thành thật xin lỗi công chúa.

- Vậy thần không chấp nhận sao?

- Tôi vốn không thích lừa dối. Hãy nói với bạn cô những gì tôi đã nói. Tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn là tôi giả vờ làm chị Hyerin rồi một ngày cô ta khám phá ra sự thật, sẽ đau đớn hơn nhiều.

Tâm hồn Junghwa có chút gợn. Không ngờ con người lạnh lùng này cũng có một trái tim biết quan tâm và chân thành như thế. Mộc thần nói không có phần sai, cô nên tiết lộ tất cả cho Hyerin thôi.

Mặc dù chính tai Hyerin nghe những lời từ chính miệng bạn mình nói ra nhưng nhỏ vẫn chưa hết nét ngờ vực. Nhỏ giận dỗi quay mặt đi:

- Cậu thông đồng với bà ta phải không?

- Ơ kìa Hyerin!

- Ngay từ phút đầu gặp mặt, linh tính đã cho tớ biết, Heeyeon là Hani! Cậu có bảo thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được tớ đâu!

Junghwa cũng phát cáu vì độ cứng đầu của nhỏ, cô đứng phắt lên và nói:

- Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Chẳng lẽ từng ấy năm mà tớ không đủ làm cho cậu tin tưởng hay sao?

- Junghwa, tớ nghĩ... - Hyerin bỗng trầm giọng. - Chúng ta... nên ngưng làm bạn một thời gian. Tự tớ sẽ đi tìm hiểu chuyện này. Tớ không muốn cậu dính vào hay phải mất thì giờ lo lắng cho tớ nữa. Còn bây giờ... hãy bảo trọng. Tớ phải đi rồi. Đừng đến Hỏa động tìm tớ nữa. Tớ sẽ giải quyết, tớ sẽ tự mình tìm ra sự thật!

Nói xong, Hyerin quay người bước đi xa dần, bỏ lại Junghwa với hai hàng nước mắt giàn giụa. Cô còn chưa kịp nói một lời mà đã bị bạn mình tuyệt tình, quả không còn gì đau đớn hơn. Cô ngã phịch xuống đất, đôi mắt nhòe ướt vẫn dõi theo bóng lưng Hyerin lẫn vào màn đêm u tịnh.

- Hyerin... Tớ cầu đấng tối cao cho cậu được bình an, tớ cầu trời cao xanh kia cho cậu được thành công và trái tim cậu không phải nát tan một lần nữa. Thành tâm, con cầu xin đấng Kim thần, Mộc thần, Thủy thần, Hỏa thần, Thổ thần phù hộ cho người bạn con yêu mến nhất!...

Sau hàng cây to của cánh rừng già, có một người đứng lặng thinh chứng kiến cuộc chia tay đẫm lệ của đôi tri kỷ. Một người nửa lạ nửa quen...

 

END CHAPTER 3: NGƯỜI LẠ BÊN CÁNH RỪNG GIÀ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top