Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18




- Đừng nói gì cả, chỉ cần đi theo anh là được rồi!

Luhan cứ kéo Seohyun  đi như vậy,  đoạn đường mỗi lúc một  dài mà cả hai vẫn chưa có ý định dừng lại. Seohyun cảm thấy bản thân mình thật nực cười biết rõ không nên để anh kéo đi như một con ngốc thế này nhưng thâm tâm lại lưu luyến bàn tay ấm áp kia, không muốn dừng lại, không muốn buông bỏ.

Có lẽ chính vì cứ mập mờ, do dự nên mới không thể dứt khoát.

Cuối cùng, Seohyun quyết định dừng lại  không bước tiếp thêm, con đường phía trước, anh với cô chắc chắn  sẽ đi, chỉ là không cùng nhau nữa mà thôi.

- Anh muốn đưa em đi đâu? Suốt cả đoạn đường, Seohyun đã nghĩ miên man rất nhiều chuyện nhưng cho dù nghĩ thế nào, cô vẫn trầm mặc không tìm ra được cho mình đáp án.

Luhan lúc này cũng dừng lại, chầm chậm thả bàn tay nhỏ nhắn của cô ra, trong lòng có chút gì đó luyến tiếc. Anh quay người lại, đối diện với cô

- Seohyun, lần trước em đến tìm anh, em nói có chuyện quan trọng muốn hỏi phải không? Giờ anh ở đây rồi, anh sẽ lắng nghe tất cả! Giọng Luhan trầm ấm vang lên. Lâu rồi cô không được nghe giọng nói này, cô không nhớ mình  từng mong ngóng nghe giọng nói này biết bao lần, giờ đây khi nó đang là hiện thực, cô lại cảm thấy bản thân vô cùng bất lực.

Seohyun không hiểu chỉ những ngày trước đến một cái nhìn của anh cũng không dành cho cô, anh đối với cô lạnh lùng và  xa cách, anh như trở thành một người hoàn toàn khác. Nhưng hôm nay anh đột ngột đến tìm cô với một thái độ dịu dàng và quan tâm, giống với người con trai đã thuộc về quá khứ của hai năm trước, rốt cuộc là vì sao?

Đáng ra Seohyun phải cảm thấy vui....nên là vậy, nhưng cô lại cảm thấy sợ, cô sợ mình không còn hiểu được anh nữa. Bây giờ mỗi hành động của anh đều khiến cô phải suy nghĩ bận tâm rất nhiều.

Nhất thời Seohyun không biết  nên đón nhận việc này thế nào. Cô ngẩng đầu nhìn Luhan, rồi đáp

- Đúng là khi đó, em đã đến tìm anh nhưng ... giờ thì không cần thiết nữa rồi! Seohyun không muốn nhắc nữa, nếu là hôm đó, cô sẽ chẳng do dự mà hỏi thẳng anh nhưng hôm nay thì khác, cô không còn tìm nổi cho mình  lí do để tiếp tục nữa rồi.

- Sao lại không cần thiết nữa? Anh muốn biết đó là chuyện gì. Luhan  kiên nhẫn chờ đợi, anh không muốn trốn chạy nữa, anh sẽ vì hạnh phúc bản thân mà đánh cược một lần.

- Là chuyện gì cũng không còn quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ mà anh nên hiểu rõ là anh với em đã không còn là gì của nhau từ hai năm trước rồi! Seohyun nói rồi toan bước đi.

Cô đang muốn trốn tránh anh hay đơn giản anh chẳng đáng để cô phải bận tâm nữa? Nghĩ đến đây mà Luhan không kiềm nổi lòng mình, bước chân đuổi theo cô vì thế cũng trở nên vội vã hơn

- Seohyun, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Luhan nói trong bất lực, mọi chuyện với anh cũng rất mệt mỏi rồi. Tại sao khi anh muốn nghe tâm tư của cô thì cô lại nói không cần thiết nữa? Dù hôm nay kết quả như thế nào, anh cũng muốn nói cho rõ ràng.

- Vậy anh muốn em phải làm thế nào? Luhan, rốt cuộc là anh đang muốn gì, có thể đừng hành động một cách tùy hứng nữa được không?  Nghĩ cho em cũng như cho anh ... và bạn gái anh một chút. Seohyun nói lớn, anh thấy cô vẫn còn chưa đủ đau khổ và tổn thương sao?

Luhan im lặng, gương mặt đẹp như hoa ấy phảng phất nỗi buồn xen lẫn chút thất vọng. Hóa ra cô cũng nghĩ như vậy sao?

Seohyun nhìn Luhan, cô vừa nói sai gì ư? Không có, nếu như   không tận mắt nhìn thấy thì trong lòng cô vẫn sẽ ôm hi vọng đó không phải là sự thật, giữa anh và cô gái kia chỉ là tin đồn thêu dệt từ một số người muốn gây trở ngại, khó dễ cho anh. Thế nhưng tại sao ánh mắt anh nhìn cô lại đượm buồn, da diết và mênh mang đến vậy?

Seohyun không có dũng khí nhìn tiếp vào đôi mắt ấy, cô hít một hơi thật sâu rồi quay đầu đi. Cô không cho phép bản thân mình dao động thêm bất kì lần nào nữa, giọng cô trùng xuống

- Luhan, chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi, giờ em và anh  không còn tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của nhau  nữa. Anh có cuộc sống riêng của mình và em cũng vậy. Từ nay, chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Buông bỏ có lẽ chính là sự lựa chọn duy nhất của Seohyun lúc này. Tim Seohyun thắt lại, cô đang tự làm tổn thương chính mình, quyết định buông tay ngay từ lúc đầu chưa bao giờ là dễ dàng. Seohyun nói xong liền nhanh chóng bỏ đi, cô sắp không kiềm chế nổi nước mắt, tiếng nấc của mình nữa rồi.

- Em thật sự muốn chúng ta kết thúc như thế này sao? Nếu như 2 năm trước bọn họ chia tay trong rõ ràng và dứt khoát thì ngần ấy thời gian sau chia tay, bọn họ đã không phải luyến tiếc và đau khổ như vậy.

Luhan giữ chặt cánh tay lôi Seohyun lại, ánh mắt anh đầy kiên định và quyết liệt

- Seo  Hyun, chỉ cần em thành thật với bản thân mình trả lời câu hỏi của anh: em còn tình cảm với anh không? Sau khi nghe được câu trả lời, anh sẽ để em đi!

Khoảnh khắc này bỗng như ngưng đọng, tất cả mọi thứ trước mắt như trở lên vô hình, hình ảnh Luhan chính là thứ duy nhất còn sót lại, chiếm hết khoảng không trước mắt cũng như tâm trí Seohyun. Giờ anh đã có người mới, cô còn thích anh thì ích gì chứ?

Seohyun lặng lẽ gạt tay Luhan khỏi người mình, khẽ giật lùi lại hai bước, mắt ướt nhòe

- Không, em đã quên anh, quên từ rất lâu rồi!

- Em đang nói dối! Ánh mắt Luhan nhìn Seohyun hoài nghi thoáng sự thất vọng. Anh cảm nhận được cô vẫn còn tình cảm với anh nhưng tại sao một mực không chịu thừ nhận.

- Là thật! Seohyun cắt ngang lời Luhan, lạnh lùng lau đi giọt nước mắt vừa rơi như để khẳng định.

Luhan dùng lực kéo mạnh Seohyun lại gần, ép cô phải nhìn trực diện vào mắt mình, nói lớn

- Vậy thì tại sao, em trả lời đi, tại sao lại không dám nhìn vào mắt anh để nói.... Nhìn vào mắt anh và nói thêm lần nữa, anh muốn nghe thật rõ!

Seohyun nhìn Luhan đau lòng và bất lực, mắt ngấn nước như chỉ trực trào ra, con người này tại sao lại tàn nhẫn đến vậy, biết rõ cô không làm được nhưng vẫn một mực ép buộc cô. Anh một chút cũng không nghĩ cho cảm nhận của cô sao?

Sau cùng, nước mắt Seohyun lần nữa lăn dài hai má, thấm cả vào khóe miệng, mặn chát. Nhìn thấy nước mắt cô rơi, Luhan bỗng như bừng tỉnh, anh dang tay ôm lấy cô vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi

- Xin lỗi, anh sai rồi. Anh không hề cố ý muốn ép em! Mỗi lần nhìn cô khóc, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, vô cùng khó chịu.

Seohyun khóc nấc lên, đẩy Luhan ra:

- Đúng, anh nói không sai, là em đang nói dối. Em vẫn còn tình cảm với anh thì sao chứ? Chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đây được nữa. Vậy nên, em lựa chọn từ bỏ, chúng ta chấm dứt tất cả ở đây đi! Seohyun lấy tay quệt ngang dòng nước mắt, cố gắng bình tâm lại.

Đúng vậy, cô vẫn yêu anh, là thật! Ngoài anh ra, đến bây giờ cô vẫn chưa thể mở lòng với bất kỳ người con trai nào khác. Cô cũng không biết tại sao anh khiến cô đau lòng, tổn thương nhiều đến thế nhưng bản thân vẫn không thể quên được.

Luhan tuy bất ngờ nhưng từ đáy lòng ít nhiều lại cảm thấy vui mừng,  cô vừa mới thừa nhận, cô vẫn còn tình cảm với anh. Anh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này

- Anh không cho phép em từ bỏ! Đúng là chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian vui vẻ trước đây nhưng chúng ta có thể tiếp tục viết tiếp những chặng đường phía sau.

Seohyun ngây người như không tin vào tai mình, Luhan nói anh không cho phép cô từ bỏ, nhưng anh lấy quyền gì để yêu cầu cô đây?  Anh đã có người con gái khác, tương lai cũng sẽ sống cùng người đó, vậy mà anh còn muốn hứa hẹn với cô? Anh thật ích kỷ, rốt cuộc thì đối với anh, anh xem cô là gì chứ? Một người không có tự trọng đến thế sao?

Nghĩ tới đây Seohyun thấy toàn thân như bị co rút, cả cơ thể cứ thế giật lùi về phía sau không chủ đích.

Cô chịu đựng đủ rồi, đau đớn đủ rồi, cô không muốn tiếp tục nữa.... vậy thì tại sao lại không được phép từ bỏ?

- Luhan, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu ... là em đã sai rồi! Trong tình cảm, sự cố chấp luôn khiến con người ta phải đau khổ, Seohyun cũng không ngoại lệ.

Tại sao cô đột nhiên lại nói vậy? Luhan đứng đó nhìn Seohyun, tim anh khẽ nhói lên, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa bọn họ, thời gian đầu Luhan giống như mất phương hướng. Anh cũng đã từng cố quên đi cô, vùi đầu vào công việc nhưng khoảnh khắc gặp lại cô, anh biết bản thân chưa từng quên được, cô vẫn ở đó, trong tim anh. Rồi anh quyết định theo đuổi lại cô, không ngờ lại hiểu lầm cô và Yonghwa đang trong mối quan hệ. Đến khi anh kiệt sức muốn buông bỏ thì cô lại đến tìm anh. Hết lần này đến lần khác đều bỏ lỡ, anh không muốn như vậy nữa, anh muốn đánh cược vào lần cuối cùng này.

Luhan đưa cánh tay  rắn chắc của mình ra, giữ lấy Seohyun, kéo thật mạnh khiến cả người cô ngã vào lòng mình. Anh muốn yêu thương bảo vệ và che chở người con gái anh yêu thì có gì sai chứ?

Seohyun chống cự, càng đẩy Luhan ra thì anh lại càng ôm chặt hơn, đến cả cử động nhỏ cũng khó. Cô bất lực, không thể làm được gì nên không phản kháng nữa, buông thõng hai tay, im lặng ở trong lòng anh. Rất lâu, Luhan mới nhẹ nhàng thả cô ra, hai tay đặt trên vai cô, chất giọng trầm ấm khẽ cất lên

- Seohyun, đừng buông tay, chúng ta bắt đầu lại nhé, được không? Tương lai của anh, anh muốn cùng em trải qua tất cả mọi chuyện, các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần em ở bên anh là đủ.

Lời anh nhẹ như gió thổi qua tai, nhẹ đến mức Seohyun không biết bản thân mình có nghe nhầm không nữa.

- ....

____*****____

- Seohyun! Em nhìn xem!

Anh quản lí nhìn Seohyun với đôi mắt đầy giận dữ, người con gái trong hình đích thị là cô, dù muốn phủ nhận thế nào cũng không được, cả khuôn mặt đều xuất hiện dưới góc máy một cách rõ ràng. Seohyun giữ vững thái độ im lặng, cô không biết nên giải thích gì và phải giải thích thế nào.

- Phía công ty yêu cầu chúng ta ngay lập tức trở về Hàn, em mau thu xếp hành lý đi. Nói xong, anh quản lý bỏ đi, Seohyun nhìn  anh đầy biết ơn, ít ra anh đã không ép buộc cô phải nói ra, cô biết anh như vậy, hẳn bản thân  đã phải  kiềm chế nhiều lắm.

Cầm tờ báo lên mà tay Seohyun bất giác run lên

"Luhan - cựu thành viên EXO và Seohyun của nhóm nhạc nữ đình đám SNSD  bị bắt gặp tay trong tay, có những hành động thân thiết vào đêm muộn trên con đường XYZ, phố ABC."

Đây là sự thật, ai đó đã theo dõi và chụp hình được, dù trời tối nhưng cô không thể phủ nhận chất lượng hình ảnh vẫn rất tốt, người chụp không chỉ là một tay săn tin giỏi mà còn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

----------

- Luhan, tôi không nghĩ cậu lại hành động thiếu sơ xuất như vậy?

Từ Khiêm đi qua đi lại, không khỏi sốt ruột, lo lắng thay cho Luhan. Chỉ trọn vẹn có trong 24 tiếng đồng hồ, anh làm cho báo chí liên tay liên chân, viết không ngừng nghỉ với các cách giật tít khác nhau, đến Từ Khiêm cũng bị xoay cho chóng mặt. Hai scandal tình cảm nổi lên cùng một lúc, anh tự hỏi là do Luhan quá nổi tiếng hay vì anh quá đào hoa?

Có lẽ là cả hai.

- Em xin lỗi!

- Cậu tính sao? Từ Khiêm không muốn mất thời gian đôi co với Luhan, anh muốn nhanh chóng giải quyết cho xong mấy vụ ồn ào này. Từ sáng tới giờ, máy của anh rung liên hồi, chưa bao giờ nó "được" hoạt động công suất như vậy. Thậm chí cũng chưa lần nào vì scandal mà  Từ Khiêm phải tháo pin, đây chính là lần đầu.

Luhan ngồi tựa lưng ra ghế, nét mặt không mấy thay đổi, suy nghĩ gì đó!

- Anh đừng trả lời cánh nhà báo gì cả, đến lúc thích hợp, em sẽ tự mình công bố.

Luhan muốn đợi quyết định của Seohyun, lựa chọn của cô sẽ quyết định tất cả.

Từ Khiêm khó hiểu nhìn Luhan, đến lúc thích hợp là lúc nào chứ, cậu làm ơn cho anh ngày giờ cụ thể có được không?

Thở dài, Từ Khiêm nhìn Luhan mà bất lực...... Được rồi, dù gì cũng là quyết định của cậu, hơn nữa anh cũng chưa nghĩ ra cách gì ổn thỏa hơn, vậy thì cứ như vậy đi! Có điều, có một số chuyện, anh vẫn muốn hỏi

- Luhan, cậu và cô ấy... quay lại rồi sao?

.....Cạch.....!

- Giám đốc, tôi xin lỗi, tôi không cản được ông ấy! Cô thư kí bối rối nói

- Không sao, cô ra ngoài đi.

Cô thư kí khẽ cúi đầu, đóng cửa rồi rời đi. Không khí căn phòng thoáng chốc thay đổi. Ông Ngô mặt mày hằm hằm, hôm nay đến nhất định không có thiện chí.

- Ông Ngô, mời ngồi! Luhan đưa tay chỉ về phía bàn tiếp khách.

- Tôi thay mặt cổ đông đến là muốn nghe một lời giải thích cho rõ ràng, tôi biết cậu hiểu ý tôi nói! Ông Ngô không ngồi mà đi đến bàn làm việc của Luhan, "đặt" tờ biểu đồ chứng khoán, cổ phiếu công ty trước mặt anh.

- Tôi nghĩ chứng khoán tăng giảm, lên xuống vốn là điều tất nhiên!

Lời nói này đúng là muốn chọc tức, khiêu khích sự nhẫn nại của ông.

- Luhan, đừng nghĩ cậu là giám đốc điều hành, là người có quyền cao nhất ở cái công ty này nên muốn làm gì thì làm. Ông ta lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt Luhan trực tiếp mắng mỏ.

- Ông Ngô, xin ông bình tĩnh, có gì từ từ nói! Từ Khiêm thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền vội lên tiếng.

- Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như ông vừa nói! Luhan phong thái điềm tĩnh đến kỳ lạ

- Cậu còn nói không phải sao, cậu xem, cậu đã làm ra cái chuyện gì. Cổ phiếu công ty đang giảm rất mạnh, chỉ từ hôm qua tới nay thôi cũng bằng doanh số làm một quý. Cậu nên nhớ, công ty còn có sự góp vốn của chúng tôi, đừng gây chuyện rồi bắt chúng tôi phải gánh chung. Ông Ngô tức giận nói xa xả không chút kiêng dè.

Dù ông ta có nói khó nghe đến mấy, Luhan vẫn im lặng nghe ông ta nói hết, đó là  cách anh thể hiện sự tôn trọng  đối với người bề trên nhưng tiếp theo anh không nghĩ mình sẽ rộng lượng đến mức ngồi yên để nghe ông ta tiếp tục mắng như tát nước vào mặt.

- Ông Ngô, ông là cổ đông lớn của công ty, nhưng hiện tại, người phụ trách lãnh đạo công ty là tôi, mong ông chú ý thái độ của mình. Luhan nhấn mạnh, tỏ rõ quan điểm.

- Đây chẳng phải là đang cậy quyền cậy chức để trốn tránh trách nhiệm, giảo biện cho bản thân hay sao. Tôi nhắc để cậu nhớ, cả công ty một nửa số cổ phiếu đang nằm trong tay chúng tôi vì vậy tốt nhất cậu nên biết điều một chút!

Đúng là càng nói càng quá đáng, Từ Khiêm nhớ không nhầm chỉ mới tuần trước, khi ngồi cùng bàn rượu với Luhan, ông ta lịch sự, nhã nhặn, tán dương Luhan hết lời vậy mà lúc này đến đây làm loạn cả cái căn phòng này lên. Đến lãnh đạo cấp trên còn như vậy thì thử hỏi cấp dưới sẽ suy nghĩ gì?

- Dù các vị có 50% cổ phiếu trong tay thì cũng không thể bắt tôi dời khỏi vị trí trí này... trừ phi là tôi tự nguyện từ chức! Luhan đứng lên, ánh mắt rọi thẳng vào người phía trước, anh biết hình ảnh bản thân ảnh hưởng đến lợi ích công ty nhưng ông ta hành xử như vậy cũng thật sự có chút bội tình bội nghĩa.

Từ Khiêm một lần nữa đứng ra giữa làm sứ giả hòa bình

- Hai vị bình tĩnh, có chuyện gì thì cùng nhau ngồi xuống bàn bạc vẫn là tốt nhất!

- Không phải cậu ta nên cho chúng tôi một lời giải thích sao? Ông Ngô chính là bị vẻ mặt bình thản của Luhan làm cho khiếp sợ mà dịu giọng xuống.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những việc xảy ra liên quan đến mình, cổ tức cũng như lợi nhuận công ty trong thời gian tới! Giám đốc Ngô có thể yên tâm rồi chứ?

Ông Ngô tỏ ý nghi ngờ nhưng đành im lặng vì ông biết Luhan cậu ta nói được làm được, cậu ta đã nói thế thì ông cũng không còn gì để chất vấn, chỉ có thể đợi đến cuộc họp cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh cuối tháng này. Vì vậy mà ngậm ngùi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top