Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 - 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện xong với bác sĩ Park, Mo Yeon quay lại nơi mà tổ y tế đang tụ tập. Bỗng điện thoại cô rung lên, là anh! Cô mỉm cười hạnh phúc...

Anh chuẩn bị đến đón em đây! Xong chưa hả?

Dạ rồi. Em đợi anh nhé! Yêu anh.

"Mọi người có mặt đông đủ ở đây chứ?" Cô hỏi.

"Dạ vâng, đủ hết chị ạ!" Chi Hoon hăng hái trả lời.

"Waa, có ai đó đang mong muốn về nhà gặp vợ yêu rồi kìa! Thích đi Vancouver lắm mà, sao nôn nóng về nhà mà không tham quan đã chứ!"

"Bởi vì tụi em đang định tổ chức sinh nhật 2 tháng cho con của tụi em, là Han Sol ấy ạ! Em rất háo hức, với lại Vancouver thì để sau đi ạ, em sẽ tới đây lần nữa với cả gia đình em!" cậu trả lời. "Mọi người đều được mời hết đấy ạ!" Chi Hun hứng hởi chỉ tay vào mọi người, anh còn nhanh chóng nói thêm. "Mang theo cả Thiếu tá Yoo nhé ạ, cả thượng sĩ Seo, trung úy Yoon nữa, mẹ em rất mong gặp họ đấy chị."

"Yoo Si Jin ấy hả?" Mo Yeon ngơ ngác hỏi, "Tại sao chứ?"

"Tất nhiên là để chị ra mắt bạn trai mình rồi, ai chứ chuyện tình của chị và trung úy Yoon được lan truyền rộng rãi ra khắp bệnh viện rồi đấy! Bạn trai là quân nhân, còn đẹp lỗng lẫy, cường tráng nữa!."

"Thật không đấy?" Mo Yeon nửa không tin nửa tin. "Vậy thì tôi nên làm gì đây? Cũng nổi tiếng đấy chứ?"

"Đừng lo lắng bác sĩ Kang!." Min Ji hớn hở, "Bạn trai chị mà tới thì nhớ gọi thêm mấy anh trong đội Alpha nữa. Nhớ quá đi mất..." cô cười tươi.

"Này! Cái thói mê trai đó bỏ đi nha! Đi đi, mấy người đi hết đi! Tôi sắp phải đi gặp bạn trai tôi rồi!" cô nói xong, mọi người bỏ đi ngay.

Chả trách, ai cũng mệt rã rượi rồi...

Cô đợi họ đi khuất cuối hành lang, mới quay lại phòng nghỉ nằm bẹp xuống ghế sofa. Cô muốn ngủ, vừa ngủ, vừa đợi Shi Jin tới.

Lỡ như mình đang ngủ, đang mơ mộng, mà Shi Jin tới hôn mình đánh thức dậy thì tốt quá nhỉ?

Nhưng ồn thế này thì làm sao cô ngủ được chứ! Thế là cô quyết định dạo chơi vài vòng, coi như là tập luyện thể lực cho mấy ngày uể oải ở Vancouver vậy!

Đang rẽ vào cuối góc khoa phẫu thuật, thì cô thấy một cậu bé, đang nắm tay một cô bé gái, bé gái ấy như đang khóc, em cứ lấy đôi bàn tay tím bầm vì lạnh của mình dụi vào hai con mắt đỏ hoe. Nhìn hai người có vẻ khác nhau quá, một người đậm nét Bắc Mĩ, người mang vẻ đẹp phương Đông. Chắc không phải là anh em đâu nhỉ? Sao lại nắm tay như thế chứ? Mình lại đó thử xem...

"Chào hai em, tôi là bác sĩ Kang, có chuyện gì vậy?" cô thân thiện hỏi, dù là ở đâu đi chăng nữa, cô vẫn ân cần chăm sóc cho mọi người, với tư cách là một bác sĩ.

"Em ấy bị lạc ạ; mẹ em ấy đang bất tỉnh trong phòng phẫu thuật, nhưng tụi em không biết chỗ đó ở đâu.." Cậu bé rụt rè trả lời.

"Tên em là gì?" cô hỏi.

"Tony ạ.."

"Còn em?" Mo Yeon cúi mặt gần cô bé bên cạnh, cô có thể nghe rõ tiếng khóc nấc của em ấy.

"Park Mi Young ạ, em là người Hàn Quốc sống ở đây..."

Mo Yeon mỉm cười. Rồi quay lại hỏi Tony tiếp.

"Có ai ở đây với em không Tony?"

Cậu bé gật đầu và chỉ tay về phía trạm y tá.

"Chị của em là y tá ở đó, em đang đợi chị làm xong công việc, rồi về nhà cùng em chơi."

"Chị hiểu rồi. Vậy thì tại sao em không lại chỗ chị em ngồi chơi cho đến khi chị ấy hoàn thành xong ca trực của mình đi? Mi Young sẽ cùng chị đi tìm mẹ của em ấy, được chứ Tony?"

"Dạ. Chào nhé Mi Young!" cậu trả lời và vẫy tay chào Mi Young.

Cô bé này chắc chưa đầy 5 tuổi, còn Tony chắc cũng 7-8 tuổi rồi. - Mo Yeon thầm nghĩ, vừa nhìn Tony chạy vụt về phía trạm y tế gần đó.

Giờ thì cô quỳ xuống một chân, hai tay cô đặt lên đôi vai Mi Young.

"Còn có ai ở đây với em không Mi Young đáng yêu à?"

Cô hỏi rồi lấy khăn tay trong túi, lau đi hàng nước mắt trên gò má em, lau đi những giọt lệ còn vương vấn trên đôi mắt em, lau xong, cô bế bổng em lên, tìm băng ghế gần đó đặt em xuống ngồi. Cô ngồi cạnh em và nắm lấy tay em.

"Anh của em đang ở đây, nhưng anh bận lắm. Em muốn ở bên mẹ cơ." Em nũng nịu.

"Anh có biết là em đến đây không? Anh ấy đâu rồi?" Mo Yeon hỏi, cô cần tìm người giám hộ của em trước khi Shi Jin đến, cô không muốn trễ hẹn với em.

"Không cần đâu ạ. Anh ấy bận lắm."

"Cứ nói cho chị biết tên của anh em. Chị sẽ tìm anh ấy!" Mo Yeon nhẹ nhàng nói với em.

Em gật đầu trả lời, "Bác sĩ Park. Park Min Suk..."

Nghe xong, không có lí do gì là cô không khỏi ngạc nhiên cả. Thế giới thật nhỏ bé làm sao. Cô mỉm cười và hỏi em tiếp, "Anh của em là trưởng khoa phẫu thuật đúng không?", Mi Young gật đầu.

"Được thôi! Đi tìm anh của em nào."

Mi Young nhảy bật xuống ghế, nắm chặt tay Mo Yeon đi tìm bác sĩ Park... Hai chị em họ đi tới quầy tiếp tân hỏi.

"Tôi sẽ cố liên lạc với anh ấy. Có phải cô đã cứu sống người bệnh nhân khiến cho Chủ tịch bực mình đấy không? Cô làm tốt lắm, cảm ơn cô!." Cô y tá nói trong khi áp ống tai vào gọi bác sĩ Park.

"Tôi chỉ là đang làm công việc của mình thôi." Mo Yeon đáp, "Anh ấy sẽ tới đúng không?"

Cô nhìn dòng tin nhắn anh đáp lại, gật đầu rồi nói.

"Trưởng khoa nói là sẽ đến ngay thôi. Cô và em đây ngồi xuống ghế nghỉ đi!."

"Vâng. Cảm ơn cô nhiều lắm."

"Anh của em đang trên đường tới đây nên đừng khóc nữa nhé?" Cô bé gật đầu, nhưng vẫn còn tiếng thút thít nấc nghẹn trong cổ họng em.

"Cảm ơn chị!." Mi Young thỏ thẻ nói.

Mo Yeon mỉm cười. Cô bé ấy cũng dễ thương đấy chứ; vì vậy nên Mo Yeon càng lo lắng hơn cho người mẹ đang phẫu thuật.Chẳng biết cô ấy có sao không...?

*****

Myeong Joo và Seo Dae Yeong đang bon bon trên đường về khách sạn nghỉ ngơi từ quân trại. Vì quân trại khá là xa, nên thời gian đi đường thật sự rất mệt mỏi, Dae Young bây giờ chỉ muốn nằm trên giường và ngủ thôi.

"Khoan đã," Myeong Joo ngăn Dae Young ra khỏi xe.

Cô nhìn anh với vẻ đáng yêu nhất có thể, miệng cười cong quyến rũ nhẹ nhàng nói, "Em muốn ăn kem..."

Nghe xong, anh chỉ mỉm cười. Giờ đã là 7h tối, và đây, bạn gái của anh lại đòi ăn kem buốt răng trong cái thời tiết se lạnh này cơ chứ!

"Được rồi, anh nghĩ là có quầy kem ở tầng 1 trong khách sạn đấy."

"Oa, thật chứ?" Myeong Joo thích thú, và anh gật đầu. "Em cũng muốn bánh quy và kem đánh nữa, anh nghĩ là có không?" Myeong Joo khoác tay anh tung tăng đi vào, "Em muốn ăn tất cả các hương vị."

Họ đi đến quầy kem duy nhất ở khách sạn. Anh đặt hai ly kem mát lạnh, có hai chiếc bánh quy găm ở hai bên, cả bánh ốc quế cắm trên đỉnh và những hạt cốm đầy đủ sắc màu rắc lên cục kem vani trắng mịn.

"Cảm ơn anh nha!" Myeong Joo nói rồi lấy ly kem từ tay anh, "Em ít khi ăn kem lắm, gia đình em, nhất là bố không thích em ăn mấy cái này..."

"Anh biết rồi, đừng lo lắng nữa." Dae Yeong nói, "Em thích gì anh cho em ăn nấy được chưa?"

"Thật chứ? Nói là phải giữ lấy lời đó nha!!" Myeong Joo tinh nghịch cười. "Em sẽ bắt anh mua cho em kem mỗi ngày, và...! Bánh nữa chứ!" đôi mắt bồ câu của cô mở to ra, "Bánh kem!" Cô hứng hởi liệt kê những gì cô muốn ăn, bỗng cô khựng lại.

"Em sao vậy?"

Cô đượm buồn nhìn anh, uể oải nói, "Kem và bánh có nhiều calorie lắm..."

"Đó là vấn đề của em sao?" Anh thắc mắc, anh chẳng hiểu tại sao điều này lại ảnh hưởng tới cô đến như vậy.

"Em sẽ phì lên mất, lỡ anh bỏ em thì sao..." cô đáp, "Không, không. Hay là mỗi tuần một lần nhỉ, mỗi tuần ăn đúng 1 lần thôi, vậy thì em sẽ không tăng cân." Rồi cô lườm anh chằm chằm. "Đừng lúc nào cũng mua cho em đấy nhé?"

Dae Yeong gượng cười. Cô ấy như thế là đẹp quá rồi; như vậy là cô đủ hoàn hảo trong mắt anh. Anh chẳng thể hiểu tăng cân, việc này có làm sao đâu chứ. Phụ nữ thật là phức tạp! – Anh thầm nghĩ.

"Anh sẽ mua cho em chỉ khi nào em muốn. Đừng có mà nhịn ăn khi em đang muốn ăn gì đó. Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng anh tuyệt đối sẽ không rời bỏ em. Cho đến khi nào em muốn buông bỏ anh mới thôi."

"Vậy nếu em không bao giờ buông anh ra thì sao?"

"Thì vẫn bên em."

Hai người họ đều cười, rồi tiếp tục ăn kem

"Ah!" Myeong Joo thốt lên như mới nghĩ ra điều gì đó, "Chụp ảnh đi anh." Cô lấy điện thoại mình ra. "Mấy tấm hình em với anh chụp chung hình như xóa hết rồi phải không. Phải lấp đầy bộ nhớ bằng những tấm hình bây giờ chứ!" cô vừa nói vừa cài đặt, mở máy ảnh ra, chỉnh camera đằng trước.

Cô đặt máy mình dựa vào thành ly kem, Dae Young lại gần cô hơn...

"1..."

"..2.."

"..3!"

Cười nào!

Khi đèn flash máy ảnh vừa nháy lên, thì anh đặt lên má cô một nụ hôn vừa ấm vừa lạnh. Bởi môi anh vừa ăn kem xong, nên cô hơi rùng mình khi anh hôn lên chiếc má đỏ hồng của cô. Cô có bất ngờ đấy, nên cô nhìn qua Dae Yeong, người đang ngồi bên cạnh mình, nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước, anh đã ngồi bên phía ghế đối diện cô từ khi nào. Lâu lâu cứ đưa muỗng kem lên miệng anh, mắt nhìn chằm chằm ngoài trời qua khung cửa sổ...

Myeong Joo chỉ cười, cô cứ dán mắt mãi lên tấm hình mới chụp. Thật đáng yêu và ngọt ngào làm sao!, cứ nhìn rồi cười, bỗng cô nảy ra một ý tưởng gì đó.

Cô bấm nút chỉnh sửa và cắt đôi tấm hình của mình, đúng chỗ môi anh chạm má cô. Cô lưu lại với hai tấm hình riêng biệt đó, một cái chỉ có riêng anh, và cái còn lại thì có riêng cô.

Cô chìa tay ra trước mặt anh, "Này, đưa cho em điện thoại của anh đi." Không nghĩ ngợi gì cả, anh móc điện thoại ra ngay và đặt vào tay cô.

Cô cứ bấm mãi trên điện thoại của cả hai. Xong cô nhìn anh cười khúc khích, khiến anh chẳng hiểu cô đang bị gì cả.

"Sao đây? Vẻ mặt này của em là sao đây?"

Câu hỏi này của anh càng làm cô cười lớn hơn.

Cô giơ điện thoại mình lên, cho anh thấy.

Cô cài hình nền điện thoại bằng tấm hình cô mới chụp. Nhưng điện thoại anh chỉ có một bên hình, là bên của Myeong Joo. Còn nụ hôn kia, thì được ài đặt bên máy cô. Bằng cách này, chỉ có thể thấy bức hình hoàn chỉnh kia khi hai điện thoại này để gần kề nhau.

"Này, có phải là em hơi.." anh phản kháng nhưng tay cô đã che miệng anh lại, không cho anh nói gì cả.

"Đừng có đổi mà không báo trước với em đấy." Myeong Joo trả lại điện thoại cho anh, "Là mệnh lệnh của cấp trên, thượng sĩ Seo Dae Young!"

"Đã rõ. Đoàn kết!"

*****

"Mi Young à!" Bỗng có một giọng nói vang lên. Cái này, mình đã nghe ở đâu rồi...

"Anh hai!" Em rời khỏi tay cô, chạy về phía bác sĩ Park đang ở sau. Anh nhẹ nhàng nâng em lên, bế em trong vòng tay của anh.

"Em không nghe anh nói cái gì sao, phải đợi anh trong phòng khi anh đang làm việc chứ?"

"Nhưng em muốn tìm mẹ. Phòng làm việc của anh chán lắm." Mi Young mè nhẽo, em gục đầu trên vai bác sĩ Park. Anh giờ mới để ý tới Mo Yeon, cô đang nhìn anh mỉm cười...

"Tại lúc nào em cũng giúp đỡ tôi thế nhỉ?" Anh hỏi cô. Anh rất biết ơn việc làm của cô, nhờ cô mà Mi Young mới được tìm thấy. Nhưng Mo Young đi lạc vậy thật là hay, anh thầm nói, nhờ vậy mà anh và cô mới được gặp nhau. Nếu có ai khác tìm thấy em thì tiếc quá... Chậc chậc..

"Thật ra không phải là tôi," Mo Yeon trả lời, "Cậu bé nào tên Tony đã tìm em, và tôi chỉ là gọi y tá nhờ giúp đỡ thôi."

"Ah, thì ra là vậy..." anh đáp, "Nhưng tôi vẫn nợ em. Sẽ vẫn là câu trả lời 'không' nếu tôi mời em đi ăn nhỉ?"

Mo Yeon cười thay cho việc trả lời. Tất nhiên vẫn, và sẽ mãi là câu 'không'. Mọi người ai cũng biết lí do mà phải không?

"Tại sao vậy chị?" Mi Young ngây ngô hỏi, "Tại sao chị lại không đi với anh của em cơ chứ? Anh nhìn đẹp trai lắm mà, còn chị lại rất xinh gái nữa!"

Kang Mo Yeon bật cười, em ấy quá đỗi dễ thương. "Thật chứ?" cô vừa cười vừa nói, "Nhưng chị đã có bạn trai rồi! Và anh ấy sẽ rất đáng sợ khi ghen đấy!" Mo Yeon dịu dàng bảo Mi Young. Cô giơ hai tay mình lên hù dọa em...

"Vậy mà đáng sợ hả chị? Em đang tự hỏi bạn trai chị dữ đến cơ vậy đó!" Mi Young che miệng cười ha hả...

"Này! Em gan dạ đấy nhỉ!" Mo Yeon vừa dứt lời thì Shi Jin bỗng xuất hiện sau lưng cô. Anh mặc đồ bình thường, bởi anh đã làm xong công việc của mình rồi...

"Chào đằng đó, tôi là Yoo Si Jin." Anh tự giới thiệu với hai anh em họ Park đang nói chuyện với Mo Yeon. "Tôi tin rằng chưa có nói chuyện với nhau rõ ràng nhỉ."

"Xin chào, tôi là bác sĩ Park. Đây là em tôi, Mi Young." Anh vuốt nhẹ tóc em rồi bảo. "Em chào người đó đi chứ!"

"Xin chào, em tên là Park Mi Young." Em nhỏ nhẹ nói.

Yoo Si Jin mỉm cười, rồi anh quay sang Mo Yeon, người nãy giờ vẫn chưa hé miệng nói một lời nào. "Em sẵn sàng đi chưa?" anh hỏi cô.

"Vâng." Cô né đi ánh nhìn của anh, chào tạm biệt bác sĩ Park. "Chúng tôi phải đi đây, hẹn gặp lại nhé Mi Young." Cô vẫy tay chào.

"Tạm biệt chị nhé!" Mi Young nói xong, cô chạy vụt đi về phía cửa ra vào. Cô tự dưng cảm thấy mắc cỡ khi đứng gần anh.

"Thế thì, chào tạm biệt." cô nghe anh nói, bỗng từ đâu ra, cánh tay anh quàng qua vai cô, vân vê trên đôi má đang ửng hồng từ nãy tới giờ...

Cô liếc nhìn anh, cố gắng đẩy người anh ra, bởi anh cứ ép người mình vào cô...

"Này." Kang Mo Yeon la lên. "Anh sẽ mắng em về việc đó phải không?"

Yoo Si Jin chỉ im lặng. "Aishhh." Kang Mo Yeon bỏ thỏng tay anh ra, biến ngay đi về phía cửa, chạy nhanh chân đến chỗ đậu xe mà không ngoảnh đầu quay lại. Cô cần phải định thần mình trước. Cô dừng lại chỗ xe anh, cố gắng hít thở sâu...

"Đồ ngốc, Kang Mo Yeon" cô tự mắng bản thân, "Anh ấy đã bảo là không được nói chuyện với bác sĩ Park cơ mà.—Nhưng khoan đã, đó không phải là do mình, là Mi Young kết cầu nối tụi mình nói chuyện mà. Mày phải giải thích điều này trước khi anh ấy bắt đầu nói xiên nói xỏ. Phải, đó là những gì mày cần làm. Kang Mo Yeon! Hwaiting!"

Ngay sau đó, một chiếc áo khoác đen dày cộm được phủ lên sau vai cô. Là anh! Yoo Shi Jin...

"Anh đâu có tức giận gì với em đâu!" anh ghé sát tai cô nói. "Đừng có lo lắng nữa mà."

Nhưng Mo Yeon vẫn tiếp tục nhìn anh với vẻ hốt hoảng và lo sợ trong mắt cô. Yoo Si Jin đành ôm cô vào trong lòng, thật chặt, tay anh vuốt mái tóc nâu mật ong của cô,...

"Bác sĩ Kang là người anh có thể tin đến cuối đời. Anh tin em mà!."

"Cảm ơn anh nhiều lắm." Mo Yeon vừa nũng nịu nói vừa quàng hai tay mình lên lưng anh.

"Em đáng yêu quá đi mất!" Anh hét to.

"Em thừa biết mà!" Kang Mo Yeon chu môi lên trả lời.

*****

Sau khi trải qua bữa ăn tối lãng mạn với nhau, cả hai trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trong khi cô đang đắm mình dưới vòi hoa sen trong nhà tắm, Shi Jin thì nằm phịch trên giường, tay chân rã rời. Anh cởi bỏ áo thun, ném đâu đó trên sàn, và cuốn gọn trong chiếc chăn bông ấm áp chỉ với chiếc quần đùi ngang đầu gối. Anh tắt hết đèn trong phòng, chỉ bật chiếc đèn ngủ nơi kệ bàn đầu góc giường. Anh nhanh nhảu lấy điện thoại, lướt gì đó...

Anh chẳng đắn đo suy nghĩ gì, anh mau bấm tay vào đường link nói về chủ đề tổ chức đám cưới. Có rất nhiều hình ảnh, nào là tiệc đính hôn cho đến các đám cưới hoành tráng, một số ngôi sao Hàn Quốc hạng A như Park Soo Jin, Ji Sung – Lee Bo Young, đã tổ chức đám cưới của mình thông qua diễn đàn này, anh không ngừng cười ranh mãnh, đôi môi cong vút lên hài lòng về dự định của mình trong tương lai không xa. Anh bấm lên một đường dẫn khác, lần này là về nhẫn cưới. Anh nhìn ngắm tỉ mỉ từng cái một, và dừng lại ngón tay đang đưa đẩy của mình vào một chiếc nhẫn bạch kim đính viên kim cương nhỏ...

"Không được. Thế này thì lại quá đơn điệu cho Kang Mo Yeon. Cô gái của tôi xứng đáng hơn thế này, có thể cả thế giới cũng chưa chắc là đủ cho cô ấy đấy chứ! Chiếc nhẫn này, bỏ qua!." Anh tự nhủ.

Bỗng Mo Yeon bước ra từ nhà tắm, cô chỉ quấn quanh người chiếc khăn tắm, để lộ làn da trắng ngần không tì vết, vài giọt nước cô chưa lau được hết rơi lộp bộp dưới sàn...

Anh nghe thấy tiếng động của cô, ngay lập tức tắt điện thoại, trùm chăn phủ kín người mình.

Mo Yeon lườm anh, giọng đanh đá.

"Cái gì đây? Chẳng phải là anh đang nhìn mấy tấm hình có mấy con nhỏ móng đỏ chót, chân dài ngoằng, tóc thì vàng hoe cả lên, ba vòng đều đầy rẫy đó sao?"

Nghe giọng điệu của Mo Yeon, Shi Jin lo sợ, anh từ từ hạ chăn mình xuống, để lộ đúng đôi mắt long lanh của mình, anh nũng nịu...

"Làm gì có! Anh đang nhìn cô bạn gái quyến rũ khoe thân trước mặt anh đấy chứ!."

"Đồ ngốc!"

Cô nói rồi đi đến tủ đồ, lấy bộ quần áo trở lại nhà tắm.

Đảm bảo chắc chắn rằng cô ấy đã đi vô, nghe tiếng 'click' cửa phòng xong anh mới lấy điện thoại ra, xóa hết lịch sử truy cập. Cứ theo bản năng nghề nghiệp, sau khi làm bất cứ hành động tác chiến nào, anh cũng xóa sạch hết, không để lại bất cứ dấu vết nào. Thói quen khó mà bỏ đi được...

Anh đặt điện thoại lại trên bàn, chỉnh lại ga nệm để tối nằm cho thoải mái. Kê đầu lên tay như thể đó chính là gối của mình, anh nhìn vô định đâu đó trên trần nhà, vu vơ nghĩ ngợi, anh thả lỏng cơ thể, từ từ nhắm mắt lại. Anh thậm chí còn không mở mắt khi Mo Yeon ra khỏi phòng, cứ như vậy, anh cảm nhận từng bước chân và hơi ấm của cô, khi cô đang tiến bước phía giường...

"Gì đây chứ?" anh nghe cô nhẹ nhàng nói. "Anh đã ngủ rồi sao?" *thở dài*.

"Vậy mà em còn nghĩ đến chuyện này, để tối qua phải thức trắng đêm đấy!."

Nói xong, cô ngồi phịch xuống mép giường, mặt buồn rười rượi...

"Ai nói là anh đang ngủ?" Yoo Si Jin lên tiếng, anh mở mắt ra, kéo cô nằm trên người mình...

Mo Yeon đỏ ửng mặt khi anh đè cô xuống, chuyển người, thành ra là cô đang nằm dưới người anh, khóa chặt trong hai khung tay vững chãi cạnh đầu cô ấy...

Có điều, Si Jin đã để ý điều này quá trễ.

"Cái quái gì...?" anh dần thả lơi hai tay mình ra. Giờ anh mới nhìn người Mo Yeon, trên người cô gần như không mặt gì cả, đúng nội y, tóc cô vẫn còn ướt đẫm sau khi tắm, và ngay lúc này, cô thở một cách gấp gáp và nặng nề...

Mo Yeon đang lo lắng về điều gì vậy? anh thầm nghĩ. Nhưng anh chẳng thể nghĩ ra điều gì cả, nhất là khi bạn gái anh đang như "trần trụi" trước mặt anh, và nằm gọn dưới người anh nữa chứ...

- Này bác sĩ Kang, em đang...

Chưa kịp dứt câu, cô đã dùng hết lực của mình, đẩy anh nằm xuống, đôi bàn tay quấn quanh cổ, cô cúi xuống tai anh, rồi thì thầm

"Tối nay, ta có bước tiến mới thì sao nhỉ?."

Cô hôn anh mạnh bạo...

--- 

Bếu chân thành xin lỗi mọi người !! T__T Tại đang học nên không để ý Gmail nên quên không lấy Fic up lên huhu !!! Am sâu so ry * xám hối *
Quay trở lại Fic một chút :v Có vẻ như đang " FIRE " thì bé Thúy cắt đúng đoạn ghê luôn =)) Bếu đọc rồi sửa còn sốc không biết cả nhà có xịt máu mũi không =)) HOT HOTER 
À đôi lời là như này : còn 18 ngày nữa Bếu thi ĐH rồi :(( Đang căng như dây sắp đứt rồi đây :v Cho nên là 2 tuần tới Bếu sẽ không có ló mặt ở Fic Sứ Mệnh Của Trái Tim :( Bếu đã nhờ bé Thúy Update Fic cho mn :v Sẽ Up đúng CN như mọi lần nhé ! 
Cảm ơn mn đã theo dõi và chúc cả nhà ngủ ngon :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top