Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 - 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE : Chủ Nhật hàng tuần của cả nhà đây :3 Tâm sự một chút, mong mọi người hãy hiểu cho Bếu và bé Thúy. Đây là Fic dịch từ fanfic nước ngoài nên bé Thúy cần thời gian để dịch cho tốt nhất, vả lại bé ấy còn đi học nữa <3 Mong mọi người đừng hối và hãy thông cảm cho bọn mình <3 CN hàng tuần nếu không xảy ra sự cố gì thì Fic sẽ cập nhật đều đều như vậy
Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ đẹp <3
______


"Anh Yoon Gi??" Kang Mo Yeon và Yoon Myeong Joo đồng thanh thốt trong sự ngỡ ngàng.

"Chào hai em. Đã lâu không gặp?" người đàn ông nọ trả lời, giọng nói có vẻ hơi lúng túng do sự tình cờ này. Thật sự đã rất lâu rồi, không gặp hai người phụ nữ xinh đẹp này với nhau, theo như anh nhớ thì mối quan hệ trong quá khứ của họ không mấy đẹp đẽ như những gì anh đang thấy thế này..

"Vâng." Mo Yeon đáp.

Myeong Joo, lấy hết sự can đảm của mình 'đuổi khéo' anh, "Thật tốt khi gặp lại anh, anh Yoon Gi, nhưng bọn em có hẹn ngay bây giờ rồi, vậy nên..." rồi cô thúc tay vào Mo Yeon, ra hiệu cho Mo Yeon đi vào quán cà phê. Cũng phải, chính xác thì chưa đầy 5 phút nữa, là hai anh chàng kia xuất hiện rồi.

Tay

vẫn giữ cửa cho cả hai, Yoon Gi lịch thiệp để hai nàng vào trước, còn mình theo đằng sau.

Myeong Joo thầm cầu nguyện là Yoon Gi chỉ gọi cà phê rồi đi ngay, không thì thảm kịch sẽ xảy ra mất. Còn nhớ có đợt Shi Jin và Dae Young làm canh gà hầm sâm cho hai người, đôi quân nhân này đã nảy ra kế hoạch ám sát tàn bạo cho Yoon Gi. Ôi mẹ ơi, những ký ức đáng sợ này đang làm con rùng mình! Lạy trời lạy Phật...

Mo Yeon thì nhìn anh ngẩn ngơ, cô cảm thấy vui vui khi gặp lại người bạn cũ lâu năm của mình, nhưng thời điểm này tái hợp thì có vẻ 'sai' quá nhỉ. Cách quán cà phê đó chỉ 15 bước chân của một người bình thường, là hai anh bạn trai-ghét-cay-ghét-đắng-người-tên-Min Yoon Gi. Trong lúc Myeong Joo theo dõi cập nhật tình hình ở ngoài cửa sổ, thì Mo Yeon đánh liều nói với anh. "Em không nghĩ đây là lúc chúng ta gặp mặt thế này, trong khi có Myeong Joo ở đây. Anh biết đấy, giữa ba chúng ta khá là khó xử."

Anh gượng cười, "Hmm, tôi cũng vậy, nhìn hai em như thế này thật sự đã khơi gợi cho tôi rất nhiều kỉ niệm" anh trả lời, "Hai em đẹp hơn xưa lắm rồi, bây giờ cả hai sống như thế nào?"

"Myeong Joo và em đã thân thiết hơn, tụi em còn đi du lịch nước ngoài với nhau nữa."

Ngẫm nghĩ thì, 'du lịch' có hơi ảo diệu, nhưng cũng đâu phải là nói dối, cùng nhau làm rất nhiều việc ởUrruk Canada mà... Chỉ là nói quá sự thật một tí thôi!

"Tiền bối à, họ kia rồi..." Myeong Joo ngập ngừng nói.

"Tụi em đi đây, rất vui được gặp lại anh." Mo Yeon vẫy chào tạm biệt Yoon Gi, rồi rời đi sang bàn khác, để lại Yoon Gi ngẩn ngơ nhìn theo.

....

Cả hai tim đập thình thịch vì lo lắng, nhưng ít nhất đã thoát nạn. Dây dưa với Yoon Gi, thì sẽ không may có người bị đổ máu mất...

"Anh ấy đi chưa?" Myeong Joo thì thầm hỏi Mo Yeon khi chuyển qua bàn dành cho 4 người. Tuy nhiên, lời thì thầm đó đã được lọt thỏm vào tai Dae Young, lẫn Si Jin.

"Anh nào đi chứ?" Si Jin hỏi khi kéo ghế lại ngồi gần Mo Yeon

"Đang có ai quấy rầy hai người à?" Vị bạn trai còn lại lên tiếng.

Mo Yeon liên tục vẫy tay lắc đầu, "Không. Chẳng qua là chúng tôi chỉ vừa mới chạm mặt một người bạn cũ thôi."

"Vậy sao? Nhưng em trông có vẻ lạ quá đấy, em không sao chứ?" Si Jin cảm thấy sắc mặt của Mo Yeon có gì đó hơi không bình thường. Anh sờ lên má, trán cô hỏi.

Mo Yeon tròn mắt nhìn anh, không biết nên trả lời thế nào, "Chị ấy có hơi mệt, em đưa chị ấy từ cửa hàng này đến cửa hàng khác mà!" rồi cô nhìn Mo Yeon xuýt xoa "Tôi xin lỗi tiền bối!"

"À, không sao!"

Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Myeong Joo kể về ngày hôm nay của cô không ngừng nghỉ, Mo Yeon thì có nói đến bữa tiệc sinh nhật của con trai Chi Hun, cho đến khi một cặp nam nữ tiến lại hai cặp đôi này. Và người đàn ông trong cặp đó là MIN YOON GI! "Hai em,." Anh mỉm cười, "Tụi tôi đi đây, tôi tới để nói tạm biệt, rất vui khi được gặp lại hai em."

Mo Yeon và Myeong Joo ngây hồn nhìn nhau; một luồng điện xẹt ngang qua họ, khiến họ bất giác rùng mình...

"Cho tôi hỏi, anh là ai vậy?" Shi Jin nhìn Yoon Gi đầy thắc mắc.

"Ah, đây là người bạn em đã nhắc 'nhến' 'nhấy'." Mo Yeon nói vội đến nỗi líu lưỡi, nhưng khi nhìn Yoon Gi thì giọng cô thay đổi hoàn toàn, thánh thót hơn nhiều, "Vâng, rất vui được gặp lại lại anh."

"Vậy thì tôi xin phép, chào hai em." Anh trả lời rồi rời đi.

Trong khi uống ngụm cà phê, Myeong Joo hằng giọng ra dấu với Mo Yeon, đợi cho đến khi Yoon Gi và người phụ nữ đó không còn trong cửa tiệm nữa, Mo Yeon cúi người lại gần Myeong Joo, "Ai vậy? Là bạn gái sao?" cả hai đồng thanh hỏi.

"Này, bạn gái gì chứ, tôi đây nhìn đẹp hơn cô ta mà" Mo Yeon lắc đầu.

"Trời ạ, chị đang ghen sao?"

"Ai ghen chứ, tôi chỉ đang nói sự th—", Mo Yeon không dám nói tiếp câu, bởi cô cảm nhận được lượng âm khí, ngày càng tăng dần. Cái không khí vui tươi rôm rả ban đầu đã hoàn toàn thay đổi sau từng giây. Từ từ, chậm rãi, cả Myeong Joo và Mo Yeon quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình. Thái độ này của hai người họ là sao vậy chứ? Sao họ trông đáng sợ thế kia, lại còn khoanh tay trước ngực nữa.. – Myeong Joo giao tiếp với Mo Yeon bằng ánh mắt.

Cô có thấy sự sát khí trong ánh mắt hai người họ không? Chết chắc rồi, chết chắc rồi.! – Mo Yeon liếc mắt đưa nhìn đáp lại.

"'Anh' hả?" Dae Young nặng giọng hỏi.

"Ghen với bạn gái anh ta sao?" Si Jin tiếp lời, "Là ai mà hai người gọi là 'anh' vậy, tại sao lại đi ghen với bạn gái người đó chứ?."

"Đâu. Làm gì có ghen tuông ở đấy, anh hiểu lầm rồi!" Mo Yeon chối bỏ.

"Em chỉ là đang chọc ghẹo chị ấy thôi," Myeong Joo ầm ừ, rồi thốt, "Mà em nghĩ là hai người đang ghen với anh ấy đấy chứ?"

Dae Young lập tức lắc đầu, sắc lạnh nhìn cô "Mà ai vậy?"

"Anh Min Yoon Gi."

Máu ghen trong người cả hai đang nổi phừng phực, sôi sùng. Ý định giết người năm nào đã quay trở lại tâm trí họ.

"À, là người mà cả hai theo đổi hồi xưa đúng không?" Shi Jin hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời của ai cả, anh nói tiếp, "Này, thượng sĩ Seo, chúng ta còn ngồi ở đây làm gì nữa, cậu không thấy ngứa ngáy trong người sao." Anh nhìn người bạn trước mặt, "Đi đánh nhau với ai đó đi?"

"Này, cả hai ngồi yên xuống!!" Myeong Joo kéo tay hai người ngồi lại, giữ chặt tay Dae Young "Không ai trong mấy người được đánh nhau cả, hiểu chứ?"

"Tụi em mệt lắm rồi, hai người không thể làm cho tụi em thư giãn như những người bạn trai đúng nghĩa được sao?" Mo Yeon nũng nịu nói theo.

"À, tụi anh là bạn trai đúng nghĩa đấy chứ," Si Jin đáp, "Chỉ là cái gọi 'anh' khiến tụi anh không thể đúng nghĩa như em nói thôi."

Mo Yeon thở dài, dúi người vào anh làm nũng hết các kiểu, dễ thương hết mức có thể, "Một lần thôi..." cô cầm tay anh lên dụi vào má mình, "Một lần thôi mà. Một lần thôi, không thể sao? Một lần thôi?"

"Không được, không được, kiềm chế lại đi Yoo Si Jin." Anh cố không bị đôi mắt của Mo Yeon làm nao lòng.

... 1, 2, 3!

"Em không nên dễ thương thế này khi anh đang bực, hiểu chưa Kang Mo Yeon?." Rồi anh nhẹ nhàng véo đôi má ửng hồng của cô. "Aigoo, nhìn kìa."

"Nhưng tôi không bỏ qua dễ dàng như cậu đâu, Thiếu rá Yoo." Dae Young cố định ánh mắt lạnh lùng của mình, "Anh chỉ tạm bỏ qua thôi, rồi có ngày thằng cha đó gánh đủ đấy."

Myeong Joo không thốt nên lời, "Vâng, tuân lệnh. Xì!" Cô trả lời,

Lạy trời đừng cho tụi con gặp lại anh Yoon Gi nữa...

******

Bệnh viện Haesung.

"Tên tôi là Park Min Suk." Anh thản nhiên đáp, "Tôi là một bác sĩ ở Canada, nhưng đến đây làm việc theo yêu cầu của Chủ tịch Lee."

Không ai dám nhúc nhích nói năng gì cả. Chắc mọi người đang nghi ngờ lời nói của anh ta đấy chứ nhỉ? – Eun Mi lẩm bẩm.

Eun Mi hoàn thành khâu băng bó cho bệnh nhân đó xong, anh ta cũng nói tiếp, "Nếu như anh không tin tấm thẻ này thì, có một người sẽ xác nhận cho tôi." Anh nói rồi chỉ tay về phía một bác sĩ khác, cũng đang sơ cứu cho bệnh nhân.

"Phiền cô dọn chỗ này cho tôi nhé?" Eun Mi lịch sự nhờ cô y tá bên cạnh, nhìn về phía Min Suk chỉ tay.

"Lee Chi Hoon?"

"Ừm. Cậu ấy là con trai Chủ tịch phải không?" Anh hỏi, "Gia đình tôi và gia đình bác sĩ Lee đó quen biết nhau, không tin thì lại hỏi cậu ta đi."

Vị bác sĩ đang đối chất với Min Suk liền lắc đầu, mỉm cười nhìn anh ta.

"Bộ Chủ tịch ở đây dữ lắm hả?" – Eun Mi thì thầm nói với cô y tá.

"Vâng. Giám đốc Han nghe thấy chữ Chủ tịch còn cuống cuồng nữa còn gì. Cô biết không, anh ta không sợ gì trong bệnh viện cả, trừ Chủ tịch. Nghĩa là trong cái bệnh viện này, người chúng ta ai ai cũng phải sợ nhất chính là Chủ tịch."

"Thật chứ? Wa!" Không ngồi nấn ná lâu dài gì nữa, Eun Mi lại gần chỗ hai bác sĩ đối mặt nhau đấy, khẽ nói.

"Thưa, tôi xin lỗi vì đã tự ý chuyển việc mình làm. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu ạ. Vậy thì tôi xin phép, tôi đi về đây ạ." Eun Mi cẩn thận cúi chào rồi quay phắt lưng chạy đi ngay.

"Này, ai bảo cô được về vậy hả?" Vị bác sĩ ban nãy gắt lên hỏi cô "Cô đang định quay lưng với bệnh nhân cần được chăm sóc sao?" Rồi anh ta rời đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

"À, hm,..." Min Suk hằng giọng, "Bác sĩ Jung, cô tiếp tục đi sơ cứu các bệnh nhân khác đi." Anh nói với Eun Mi, lại chỗ bệnh nhân cô vừa mới băng bó, anh mỉm cười tấm tắc, "

Tay nghề cô cũng đâu phải tồi! Làm tốt lắm!." rồi rời đi.

Anh ta cười trông đẹp thật đấy! Mà anh ta mới vừa khen mình sao?

"Gì chứ?" Eun Mi ôm lấy đôi má đang đỏ ửng ấm dần của mình. Cô lập tức tát thật mạnh vào cả hai bên, vo tay thành nắm cốc lên trán, "Tỉnh lại đi, Jung Eun Mi"....

*****

Buổi hẹn hò đầy thăng trầm cảm xúc của hai cặp đôi cuối cùng cũng kết thúc. Lượn vài vòng trung tâm Seoul

Hiện tại, mối quan hệ của cả hai đang tiến triển rất tốt, không, trên cả mức tốt, tuyệt vời nữa cơ chứ!

Không có thứ gì đi lệch quỹ đạo cả! Giờ chỉ cần bác sĩ Kang đợi anh một chút nữa thôi...

Shi Jin không ngừng mỉm cười, lòng anh rộn ràng hạnh phúc khi rải bước đến bãi đậu xe, để về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh chưa kịp mở khóa xe, thì điện thoại anh bỗng đổ chuông. Là điện thoại của Tổng Tư Lệnh.

"Đoàn kết."

"Cậu về doanh trại nhanh đi, khẩn trương lên."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Nhiệm vụ của đội Delta Force lục quân Mĩ đang gặp nguy hiểm."

"Tôi sẽ đến đó ngay. Đoàn kết."

Lập tức, anh nhảy phóc lên xe, điên cuồng chạy đi. 45 phút sau, anh đã có mặt tại văn phòng doanh trại.

"Đoàn kết." Anh đưa tay phải lệch ngang trán chào Tổng Tư Lệnh.

"Nghỉ."

"Chuyện gì xảy ra thế ạ?" Si Jin vội vàng hỏi.

Anh cảm thấy lo lắng nôn nao lạ thường.

Bởi chưa bao giờ nhiệm vụ của đội Delta là không thành công cả. Delta Force là biệt đội được đào tạo đặc biệt với mức độ huấn luyện cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ, mà bên quân đội Hàn Quốc đang hợp tác, trong đó có đội Alpha của anh, đội Bravo.... Argus từng là đội trưởng, nhưng sau nhiều chuyện xảy ra,Jordan đã hoàn toàn đảm đương trách nhiệm đó, trở thành một trong những chiến hữu thân thiết nhất với anh.

"Nhiệm vụ của họ đã thất bại. Phi vụ giải cứu con tin của họ đã bất thành, khi bỗng cả đội đều bị mai phục trước khi tiếp cận vào khu vực. Là một cái bẫy. Gần đội đã bị bắt giữ, chỉ có duy nhất đội trưởng, và một người."

"Tôi hiểu rồi, nhưng sao ngài lại gọi tôi?"

"Theo tôi."

Họ đi ra ngoài, đến chỗ giam của tầng hầm. Shi Jin không hiểu, tại sao lại để Đội trưởng Delta nơi đó, anh ta cũng cùng phe với mình mà..

Vào sâu trong chỗ giam cuối cùng, anh đã thấy chiến hữu của mình.

"Jordan" anh khẽ gọi, vừa đủ chỉ nghe ở dưới tầng. Anh tới gần còng sắt, nói lớn hơn, "Jordan" nhưng vẫn không nhận được sự trả lời.

"Tại sao cậu ấy lại thê thảm thế này? Sao lại giam cậu ta trong còng sắt này nữa?"

"Đi theo tôi."

"Ngay lúc quân đội chúng ta bắt giữ, cậu ta chỉ liên tục nhắc lại hai từ: 'vũ khí' và 'Big Boss'." Tổng tư lệnh chỉ về phía phòng giam bên cạnh Jordan. Có một người đàn ông cũng bị còng sắt buộc vào tay, trạc tuổi Shi Jin bị thương khá nhiều chỗ, không biết có bất tỉnh hay không, nhưng ánh mắt nãy giờ chỉ chăm chú vào bức tường đối diện. "Bây giờ nói tôi nghe, Big Boss, giải thích cho tôi mọi chuyện đi?"

*****

"Bác sĩ Jung, cô làm tốt lắm. Cảm ơn vì đã giúp đỡ thế này." Một y tá vỗ vai Eun Mi nói, "Dù tối cô còn phải trực ca đêm, và bây giờ đã quá giờ làm của cô, nhưng cô vẫn đã dành thời gian ở lại giúp chúng tôi."

"Không đâu. Em là bác sĩ mà, em vui vì mình đã phụ một tay." Cô xua tay, "Mấy chị đã làm nhiều thứ lắm rồi, chắc ai ai cũng mệt lắm nhỉ..."

"Chúng tôi thích nghi được với tình huống này mà," một cô y tá khác trả lời, "Chỉ cần thời gian thôi."

"Vâng, thôi em xin phép ạ," Eun Mi cúi đầu chào, rồi cô quay người đi.

Thoải mái thật! – Cô vừa đi vừa vặn cổ, vươn vai.

Lượng người đi vào bệnh viện nãy giờ là rất khủng đối với cô. Cô làm tất bật, hết người này lại quay ra giúp người khác. Mà toàn ca khó không cơ chứ!

Nhưng trong sự mệt mỏi vì đã chăm sóc sơ cứu cho rất nhiều người, có cái gì đó vui vui lạ thường! – cô mỉm cười thầm nghĩ.

Eun Mi lôi trong túi chiếc chìa khóa xe, ngắm nghía một hồi, cô đút lại vào trong người. Không phải bây giờ quá mệt để lái xe sao! Bỏ xe tại bệnh viện cũng được vậy, giờ bắt taxi về nhà đánh một giấc rồi tối trực ca đêm lái về... Hoàn hảo!

Cô tâm đắc, rồi uể oải cất bước đứng phía rìa đường, tay giơ ra trông mong chờ đợi một chiếc taxi.

"Này," một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô, cô quay lại. Là bác sĩ Park Min Suk.

"Gì thế?"

"Hôm nay cô làm tốt lắm đấy!" anh vừa nói, vừa đưa cho cô một cốc cà phê anh mới lấy trong bệnh viện.

"Cảm ơn anh nha." Cô đáp rồi nhận lấy ly cà phê nóng hổi từ anh.

"Tôi xin lỗi vì câu nói hồi nãy, chuyện cô không là bác sĩ ấy, còn đuổi cô nữa. Chắc cũng làm cô tổn thương nhiều lắm. Thật lòng xin lỗi cô."

"Hmmm, nếu anh nghĩ tôi nhỏ mọn như vậy, thì anh lầm rồi. Chả to tát gì lắm đâu."

"Về nhà à?" anh hỏi, cô đáp lại bằng cái gật đầu, "Tôi chở cô về nhé? Coi như là cảm ơn cô vậy."

"Tôi bắt taxi là được rồi mà."

"Cô đang nghi ngờ tôi phải không?. Tôi không phải dạng xấu xa đâu nhá!" Anh mỉm cười, để lộ hàm răng trắng. Khóe miệng cong như trăng khuyết vậy, khiến cho Eun Mi không khỏi bồi hồi. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

Thình thịch... Thình thịch...

Sau một hồi giơ tay, cuối cùng cũng có chiếc taxi tới, "Có lẽ lần sau đi," rồi cô bước vào trong xe. Trước khi cô có thể đóng hẳn cửa lại, Min Suk bỗng chặn tay lại, "Nếu như cô đã biết việc hồi nãy cô làm có thể ảnh hưởng đến lí lịch của cô, còn bị trừ điểm nữa, thì sao cô lại làm vậy, một lí lịch 'sạch' lúc nào cũng tốt hơn mà?"

Eun Mi chần chừ hồi lâu, định đáp lại, thì anh đã nhanh nhảu nói tiếp, "Nhưng hình như tôi đã có câu trả lời rồi. sau khi nhìn thấy vẻ mặt này của cô đấy..." anh bỗng bật cười, "Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhé, cô giỏi lắm." Anh đóng cửa rồi vẫy tay chào tạm biệt cô. Để lại bao cảm giác khó tả trong cô, có gì đó bồi hồi vui vui, nhưng cũng không khỏi lo lắng về lí lịch của mình.

Aishh, kệ đi! Nghỉ ngơi cái đã!

*****

"Tôi hỏi anh lại, Thiếu tá. Chuyện này có nghĩa là gì đây?"

"Tôi không hiểu điều đó có nghĩa gì nữa. Để tôi lại nói chuyện thử.." Si Jin đáp rồi ra hiệu cho người lính kia mở cửa giam. Anh ném hết vũ khí, súng đạn, thậm chí là bộ đàm, xuống dưới đất, tiến lại gần chỗ còng sắt giam người chiến sĩ lạ mặt đó. Anh dừng lại ở một khoảng cách vừa phải, rồi hỏi.

"Anh tên là gì vậy, chiến sĩ?"

Người lính nọ chỉ ngẩng mặt lên nhìn Si Jin, ánh mắt như đang dò tìm trong đầu những ký ức, dữ liệu, thông tin mình có thể biết về anh. Đột nhiên, anh ta sực nhớ ra điều gì, đẩy mạnh chiếc ghế mình đang ngồi phía sau, tay đặt trên vai Si Jin dồn anh góc tường.

"Là anh rồi." người lính đó nói, "Big Boss, là anh. Giúp chúng tôi."

"Tên của anh là gì?" Si Jin lặp lại câu hỏi ban nãy của mình.

"

Jordan

... ? Black Bull..., anh ta ở đâu?" anh ta không trả lời câu hỏi của Shi Jin, bỗng buông thỏng tay mình, lùi lại. "Sao anh ta sống được chứ! Ai cũng chết hết rồi!" (Black Bull là biệt hiệu của Jordan)  

"Jordan còn sống."

"Còn sống ư?"

Si Jin gật đầu, "Nhưng nói tôi điều gì đã xảy ra."

Sau khi nghe được tin đội trưởng mình ít nhất vẫn còn bình an vô sự, người lính nọ thở phào nhẹ nhõm, cố bình tĩnh bản thân lại. "Là, là Michael." Anh ta từ từ nói.

Bỗng, sự tức giận trong anh ta lại lên đến đỉnh điểm. Không rõ lí do gì, nhưng khi kết thúc câu, anh ta bắt đầu điên rồ như trước, "Đừng tin con ả đó. Con ả Michael đó có nói gì cũng đừng tin cô ta!" anh bám chặt tay vào vai Shi Jin, giọng căm tức đầy phẫn nộ.

"Đưa cậu ấy ra ngoài đi." Tổng tư lệnh nói với người lính gác trẻ, cánh cửa phòng giam lại mở ra.

"Con ả đó làm chúng ta như thế này. CÔ TA LÀ KẺ PHẢN QUỐC! ĐỪNG TIN LỜI CÔ TA!" người lính lạ mặt đó dần không kiểm soát được hành động của mình, tay chân anh ta run bần bật, lâu lâu vung trước đá ra sau bất thình lình. Lính gác ngoài kia đi vào, lập tức đưa Shi Jin ra, khóa cửa cẩn thận.

...

"Lại mất bình tĩnh nữa à? Lần này nan giải đấy nhỉ!" Shi Jin nghe thấy giọng một người đàn ông phát ra ở phòng giam bên cạnh. Anh liền nhận ra đó là của ai, và tiến lại gần chỗ người đó.

"Jordan, chuyện gì xảy ra vậy?" Si Jin lo lắng hỏi, "Michael là ai?""Là hô hiệu. Vợ của tôi." Có gì đó đượm buồn trong câu trả lời của Jordan

....

*FLASHBACK*

[HOA KỲ, 72 tiếng trước]

"Chúng ta bị bao vây rồi." một người lính nói,

Những tiếng bước chân bỗng phát ra từ mọi hướng, xung quanh nơi đội Delta Force đang mai phục, ngày càng rõ mồn một.

"Đội trưởng, ta phải đi nhanh thôi." Người lính nữ nói với

Jordan

, ánh mắt cô đầy thúc giục.

"Em đi trước đi. Để anh xem xét tình hình."

"Nhưng..."

"Không còn thời gian đâu. Rời ngay chỗ này, cầm lấy."

Jordan

đưa cho cô một bịch bóng, trong đó chứa hai lọ thủy tinh. "Bảo vệ cái này như mạng sống của em vậy. Một khi em đã đưa nó cho Big Boss rồi, kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe, cậu ấy bây giờ là người duy nhất mà chúng ta có thể tin tưởng." Người lính nữ vội vàng bỏ vô túi gật đầu. "Chúc anh may mắn đội trưởng.." rồi cô rời đi.

"Em cũng vậy."

...

"An toàn nhé, Anna. Anh yêu em."

Jordan

thì thầm, ánh mắt anh vẫn cố định lên bóng hình người lính nữ ấy, mặc dù cô đã khuất xa dần.

Tôi mong cậu sẽ nhận được những chiếc lọ ấy, Big Boss.

*END OF FLASHBACK*

"Nhìn thấy vẻ mặt bối rối ngay lúc này của cậu, tôi dám chắc là cậu không nhận được gì rồi."

Si Jin lắc đầu, "Đúng vậy.", trong anh vẫn còn thấy thứ gì đó khó hiểu mơ hồ, "Tôi không nhận được thứ gì cả..."

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top