Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Điều Kiện (Mém có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là 5 giờ chiều, họ đã về nhà sau khi đi mua sắm xong, mua đồ ăn. Sau khi về đến nơi, trước cửa nhà cậu đã có hai chiếc xe ô tô trông rất sang trọng, một trong hai chiếc xe đó, có một chiếc là màu đỏ và không có mái che, chiếc thứ hai là một chiếc xe màu đen trang trọng hơn một chút, nhưng với một cái cung (P/s: Cái phía trước xe ô tô mik ko bik diễn tả sao nx, thông cảm giúp mik nha.) ở phía trước. Cậu ngạc nhiên tiếp cận ngôi nhà một cách thận trọng.
-"Tokaku, xin chào, thầy đang đợi em đó."- Một người đàn ông cao lớn xuất hiện, mặc một bộ đồ sơ mi trắng, nói với một giọng nói và nụ cười khó chịu.
-"Kaiba...ông tới đây để làm cái gì..."-Cậu lạnh lùng hỏi.
- "Ồ, em là Haru-chan phải không? Rất vui khi được gặp em. Tôi là Kaiba, giáo viên của Tokaku."- Hắn nói và tiếp cận Haru, người đang được cậu bảo vệ.
-"Rất vui khi được gặp thầy..."-Haru cúi đầu đáp.
-"Tôi hỏi lại một lần nữa, ông tới đây để làm cái quái gì?!"-Cậu bực bội nói.
-"Cái con bé này...sau tất cả những gì mà tôi đã làm cho em, em dám nói với tôi như thế à? Em đúng là một người khó chịu mà."-Hắn nói với một nụ cười kiêu ngạo. -"Tôi đến đây là để đưa cho em một món quà nhỏ."-Kaiba chỉ vào chiếc xe màu đen.
-"Một món quà? Và lí do là gì?"-Cậu nghi ngờ hỏi và cậu chắc chắn rằng có cái gì đó không được đúng ở đây.
-"Không có lý do gì hết."-Kaiba nói và đưa cho cô một tấm thiệp nhỏ. -"Đây là bằng lái xe của em."
-"Tại sao ông lại làm tất cả những điều này cho tôi...?"-Cậu cầm lấy tấm thiệp và nói, Haru tò mò nhìn cậu.
-"Không có, không có gì đâu."-Kaiba nóu và đặt tay lên đầu của mình và không thể nào nhịn được cười. -"Hãy sử dụng chúng thật chu đáo. Sau tất cả thì, đó là món quà mà tôi dành cho em mà."
Cậu không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng đó với khuôn mặt ngạc nhiên và có chút khó chịu.Cậu không hề thích Kaiba một chút nào.
-"Cảm ơn thầy rất nhiều!"-Haru cúi đầu và cảm ơn Kaiba.
-"Haru-chan, hãy chăm sóc cho Tokaku...cô nàng lạnh lùng đó đấy."-Kaiba quay lại nhìn Haru vs một nụ cuời có chút kiêu ngạo. Khiến cho cậu giận dữ nhiều hơn, cậu bước đến xe của mình.
-"À Tokaku, chăm sóc cho Haru thật tốt và đừng làm gì khi hai đứa ở trong phòng ngủ, hai đứa chỉ mới là học sinh thôi đó."-Kaiba nói, đi đến chiếc xe của mình với một nụ cười kiêu ngạo, thậm chí còn hơn cả trước đó.
Những lời mà Kaiba nói chỉ khiến cho khuôn mặt của Haru đỏ ửng lên. Cậu mở miệng nói với khuôn mặt đỏ bừng lên, cậu muốn giết chết ông thầy đó(P/s: Tui chắc chắn là khuôn mặt đỏ ửng của Tokaku dễ thương lắm :v). Vì thế, Kaiba đã nhanh chóng khởi động xe và chạy đi.
-"Tên khốn đó..."-Cậu bực mình nói, nhưng cậu đỏ bừng mặt lên và nhìn chiếc xe chạy với tốc độ cao. Và cậu chắc chắn rằng Kaiba, hắn ta đang cười.
-"Tokaku - san...im lặng nào."-Haru đi tới và nắm lấy tay của cậu. -"Chúng ta hãy vào và đem những thứ này vào trong nhà."
Cả hai người họ, ai cũng có chút lo lắng, và đặc biệt nhất là cô nàng Haru. Người không thể nào mà quên được những lời mà Kaiba đã nói. Họ giải quyết những thứ trong tủ áo quần của họ, cả cậu và Haru chuẩn bị bữa tối và ăn tối cùng nhau. Giờ đã là 10h đêm, không ai trong cả hai nói một lời gì về những chuyện đã xảy ra. Họ chỉ nói những chuyện lặt vặt với nhau và họ vô cùng lo lắng khi ngồi trên giường cùng nhau. Cả cậu và Haru đều không nói gì.
-N...này Tokaku - san, thấy của cậu thực sự rất tốt bụng..."-Haru nói, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. -"Thầy ấy đã cải thiện lại ngôi nhà của cậu, cho cậu tiền, mua thức ăn và giờ là cho cậu một chiếc xe hơi.
-"Ờ.."-Cậu lạnh lùng nói. -"Nhưng tớ nghĩ rằng, hắn làm như vậy là để nói với tớ một vài điều."-Cậu nhắm mắt và suy nghĩ về âm mưu của Kaiba.
-"Nhưng ngay cả khi là vậy, tớ nghĩ thầy ấy quan tâm đến cậu, Tokaku - san."-Haru nói, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu và cậu nhìn lại vào mắt Haru.-"Này, Tokaku - san..."
-"Chuyện gì thế...?"
-"Tớ yêu cậu..."-Haru bất ngờ nói.
-"Sao chứ?"-Cậu ngạc nhiên hỏi.
-"Cậu không yêu tớ sao, Tokaku - san?"
Câu hỏi đó còn đáng ngạc nhiên hơn và cậu bắt đầu lo lắng. Mặc dù cậu đã biết câu trả lời của mình, rằng, cậu yêu Haru, cái ngày mà cậu đã trải qua những cảm xúc cuối cùng. Đặc biệt là khi hôn Haru, cậu đã nhận ra được điều đó.
-"Tokaku - san, tớ thực sự rất thích cậu, rất nhiều. Tớ đã gặp cậu trong lớp Hắc Ban, và tớ có thể nhận ra rằng cảm xúc của tớ là thật. Nhưng, tớ rất muốn biết Tokaku - san cảm thấy như thế nào? Cậu có thể trả lời không?
Khó, thực sự rất khó cho cậu, cậu không biết mình phải trả lời như thế nào với Haru. Haru đã thú nhận "thực sự", nhưng đối với cậu thật là khó để nói ra những điều đó. Nhưng Haru, cậu biết rằng Haru đang cần một câu trả lời từ mình.
-"Tớ...tớ cũng vậy...tớ thích cậu..."-Cậu nghiêm túc và nhìn thẳng vào đôi mắt của Haru. Thật là khó để có thể nói ra, niềm tự hào của cậu khi nói ra điều đó và là điều duy nhất cho phép cậu thú nhận tất cả. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, nhưng ít nhất bây giờ Haru đã có thể hiểu được cảm xúc thực sự của cậu. Và như thế, tình yêu của Haru đã được cậu đáp lại.
-"Cảm ơn cậu Tokaku - san..."-Haru nói với một nụ cười chân thành và rạng rỡ khiến cho cậu bỏ qua sự căng thẳng của mình. -"Tớ nghĩ là cậu có..."
-"Có gì?"-Cậu khá là khó hiểu và bối rối. Haru tiếp cận cậu nhiều hơn trong khi cả hai đang ngồi bên cạnh nhau.
-"Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ là người yêu của nhau...Tokaku - san."-Haru bình tĩnh nói và khiến cho cậu quay lại nhìn. Cậu đỏ mặt, không nói gì và lần này câu trả lời lúc này của cậu là "không". Mà thay vào đó, cậu chỉ cười nhẹ với Haru và không nói gì thêm.
Họ nhìn nhau vài phút, cả hai tiến lại gần nhau, từng chút từng chút một, họ đã trao cho nhau một nụ hôn. Cậu thẳng thắn cúi mặt xuống một chút. Đôi môi của họ chạm vào nhau.
Nụ hôn của Haru rất dịu dàng và đầy cảm xúc, bắt đầu nhanh hơn một chút. Cả hai chưa bao giờ làm việc này trước đây vì thế cả cậu lẫn Haru đều không hề có kinh nghiệm nào trong việc này, họ chỉ có thể hôn và sau đó là buông tay ra...Có lúc con người chúng ta sẽ không thể nào ý thức được bản thân và sẽ không dừng lại khi họ đã làm việc này. Miệng và lưỡi của cả hai bắt đầu nhộn nhịp khoáy động bên trong. Điều này đã khiến cho cậu cảm thấy thích thú, Haru đã bao quanh cổ của cậu bằng hai tay. Nhìn vào khuôn mặt của cậu và Haru, họ có một cảm giác như là muốn được hoà làm một vậy. Có vẻ như là, tình cảm của họ đã đi đến một bước tiến triển mới. Có thể nghe thấy những tiếng rên phát ra từ miệng của Haru, nó khiến cho cậu tăng tốc độ lưỡi của mình(P/s: Sói "trong soáng" lắm m.n ạ). Haru, cuối cùng đã tách ra để cô có thể thở.
-"T...Tokaku..."-Haru nói, thở hồng hộc, những giọt mồ hôi chảy trên má và trán của cô, Haru nhìn cậu với một nụ cười.
Còn cậu, cậu cũng thở hồng hộc như Haru, nhưng chỉ có một ít giọt mồ hôi chảy xuống. Khuôn mặt lúc này của Haru trong thực sự rất là đáng yêu, khiến cho cậu không thể nào mà cưỡng lại được. Cậu nhanh chóng đẩy Haru xuống giường, và khiến cho Haru nằm xuống (P/s: Tokaku công, Haru thụ nha mấy bạn).
-"Haru..."-Cậu nói, Haru, cô nàng lúc này đang nằm trên giường. Cậu đặt tay ở hai bên đầu của Haru, cả hai nhìn vào mắt của nhau. Sau đó, cậu hôn Haru.
"Mà nè Tokaku, chăm sóc cho Haru thật tốt và đừng làm gì khi hai đứa ở trong phòng ngủ, hai đứa chỉ mới là học sinh thôi đó."
Cùng lúc đó, lời mà Kaiba đã nói với cậu vào sáng nay xuất hiện trong đầu của cậu. Cả hai bừng tỉnh, phá vỡ bầu không khí trong phòng ngủ. Cậu ý thức lại bản thân mình và nhận ra rằng mình và Haru đang sắp sửa làm chuyện đó. Cậu nhanh chóng đứng lên , còn về phía Haru thì, cô ngồi trên giường và cảm thấy như mình có lỗi.
-"Tớ...xin lỗi..."-Cậu đỏ mặt nói, nhìn đi chỗ khác.
-"K...không sao cả...Tokaku - san!"-Haru trả lời một cách bối rối, nhìn xuống giường.
-"Đã trễ rồi...chúng ta hãy đi ngủ"-Cậu nói và đi đến tắt đèn.
-"V...vâng..."
Đèn tắt và cả hai nằm xuống mà không nói gì thêm về chuyện lúc nãy, họ ngủ quay lưng lại với nhau. Họ thực sự rất căng thẳng và xấu hổ về những gì đã xảy ra và chính vì thế mà cả hai đã không nói chuyện với nhau kể từ đó.
M.n có ai hóng típ chương tiếp theo ko nè? Sói sẽ nhanh chóng ra những chương hay hơn nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top