Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay. Đến lúc thành thật với chính bản thân mình rồi.

Tôi thích nhiều thứ. Như là khám phá bí ẩn chẳng hạn. Tôi thích khám phá các bí ẩn chết đi được ấy chứ. Chúng đối với tôi như là nước đối với cá vậy. Bạn có hiểu điều đó quan trọng đến mức nào không? Không thể sống thiếu chúng được.

Những thứ khác tôi thích có màu xanh lá cây. Màu yêu thích của tôi đấy. Và những cô gái buộc tóc kiểu đuôi ngựa - tôi thấy thật là quyến rũ. Và những cô gái dũng cảm, thông minh, và "cao tay" trong Aikido...

...Ờ thì...

Nghe rất là giống Kazuha. Nhưng thế không có nghĩa là tôi thích - thôi được rồi, có thể là tôi thích cô nàng thật. Chỉ một tẹo thôi.

Hoặc là rất nhiều. Có thể.

Oh, tôi đang đùa với ai thế này. Tôi nên tỏ ra trung thực với bản thân, thế nên các bạn hiểu thế này đi. Tôi thật sự thích cô ấy.

Tôi không thực sự chắc chắn lúc đầu khi tôi nhận ra điều này. Đúng, tôi luôn biết rằng cô ấy rất quan trọng với tôi và mọi thứ, và tôi thực không thích cái ý nghĩ là cô ấy ra ngoài với những gã trai khác. Nhưng tôi nghĩ nó chỉ là thói làm ông anh trai bảo vệ của tôi thôi. Nhưng gần đây thì tôi thấy là tôi đã, ờ thì, kiểu như bị hút về phía cô ấy vậy. Đầu tiên là tôi hoàn toàn "ew", Heiji, đó là Kazuha-neechan mà mày đang nói tới đó. Nhưng về sau thì tôi nhận ra rằng tôi nghĩ về cô ấy như một cô gái chứ không phải em gái mình, tôi sẵn sàng hẹn hò với cô ấy.

Một khi tôi đã quên hoàn toàn cái suy nghĩ em gái - anh trai, thì thật sự không khó khăn gì để phải lòng cô ấy. Có lẽ hẳn là tôi thích cô ấy rồi, nhưng lại luôn gạt đi cho rằng đó chỉ là tình cảm giữa anh em ruột thịt. Mà tôi thì không ngu ngốc, bạn biết đấy - tôi là thám tử nổi tiếng của miền Tây cơ mà! Tôi biết là Kazuha cũng rất có thể thích tôi theo cách đó. Cô ấy chẳng che dấu điều đó với việc "đỏ mặt mỗi khi Heiji làm việc gì đó tốt đẹp cho cô ấy" và "ghen kinh khủng với 'bạn gái' của tôi" (bạn còn nhớ những chuyện cô ấy hiểu lầm về Kudo chứ?" - cái chính là, nó thật sự rất rõ ràng. Okay, có thể lúc đầu tôi không hiểu chính xác điều đó, nhưng giờ thì tôi đã biết là tôi thích cô ấy, và tôi có thể thấy rằng cô ấy cũng thích tôi, thật tuyệt.

Nhưng thổ lộ với cô ấy thì không tuyệt lắm - thậm chí nếu tôi có nói với cô ấy.

Bạn cũng biết là tôi ghét mất mát, và, ờ, tôi không biết rằng mình sẽ làm gì nếu bị từ chối. Và vì chúng tôi đang rất gắn bó và trọn vẹn, nên nếu tôi thú nhận mà nó không thành thì mối quan hệ giữa hai của tôi sẽ trở nên rất khó xử. Tôi không muốn điều đó xảy ra - tôi trân trọng mối quan hệ này. Thế nên có lẽ tôi sẽ chẳng nói với cô ấy đâu.

Nhưng nếu tôi không nói, tôi chắc chắn là cô ấy sẽ bị chiếm đoạt bởi một gã nào đó, sớm thôi. Tiếc là tôi không thể luôn luôn giữ cô bên mình, và tôi không phải người duy nhất thích cô nàng. Danh sách những người theo đuôi cô nàng thật lố bịch. Nên, yeah, sẽ là chắc chắn để mà nói rằng cô ấy sẽ không còn độc thân lâu nữa. Tôi sẽ ổn với điều đó, miễn là người mà cô ấy hẹn hò cùng là tôi. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, trừ khi tôi thổ lộ.

Nên tôi đoán rằng mình nên nói với Kazuha - tôi không muốn hối tiếc về bất cứ điều gì trong tương lai, khi mà tôi thấy cô ở bên một thằng ngốc nào đó.

Tuy nhiên tôi sẽ nói với cô ấy như thế nào? Tôi nghe nói con gái thường thích hoa hoét và nhiều thứ. Nhưng Kazuha thì không nữ tính cho lắm, thế nên những thứ đó có thể không hợp lý. Có cái gì khác mà cô ta thích không?

Cậu kia, đầu óc tôi bắt đầu hoạt động. Cô nàng thích cậu cơ mà. Điều đấy quá rõ ràng rồi, phải không?

Có thể đúng, nhưng chẳng lẽ tôi lại không thể thú nhận mà thiếu hoa hoét quà cáp sao? Tôi không thể nào mà buộc ruy băng lên tóc mà nói 'Này Kazuha, đoán xem món quà cho cậu là gì nào? Chuẩn rồi, là tớ đây!' Rất có thể cô ta sẽ đấm tôi chết tươi hoặc làm gì đó đại loại thế.

Nhưng việc đó đã cho tôi một ý tưởng thực sự hay ho. Nếu Kazuha thích tôi, hẳn cô nàng cũng sẽ thích những thứ gợi nhắc về tôi chứ, nhỉ? Thế nên tôi đã mua một chiếc mũ trông giống của tôi, chỉ có điều phần lưỡi trai màu xanh lá còn của tôi màu xanh biển. Ý là vì chiếc mũ có thể ít nhiều giống như một phần của tôi, bằng cách tặng cô một chiếc tương tự, nó sẽ tượng trưng cho việc cô ấy cũng sẽ là một phần của tôi. Thật mà - cô ấy hoàn thiện tôi, theo một cách nào đó. Kể từ khi chúng tôi còn nhỏ, tôi đã luôn cảm thấy trống vắng khi không có cô bên cạnh. Thêm nữa, hai chiếc mũ có thể là một cặp, trong khi những cặp yêu nhau khác có áo đôi hay nhẫn đôi thì chúng tôi có mũ đôi. Không hay ho sao?

Thế nên ngày hôm sau, sau khi tan trường tôi đã đến nhà Kazuha. Tôi cực kì lo lắng - đây là một điều trái với thông lệ vì lúc nào tôi cũng tự tin hết thảy - nhưng đây với tôi là một vụ đánh cược lớn. Khi tôi trông thấy cô bước tới cửa ra vào qua cửa sổ, tôi nửa muốn bỏ chạy, nhưng đột nhiên cánh cửa bật mở và đập thẳng vào mặt tôi.

"Ai đấ... Ối trời ơi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Cậu có sao không, Heiji?"

"Mmmph..." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, vì khỉ gió, cái cửa thực sự gây sát thương rất nghiêm trọng.

Cô dẫn tôi vào nhà, và bắt tôi nằm xuống ghế trong khi cô tìm túi chườm đá. Trong lúc tôi nằm kêu ca về việc nó đau dữ như thế nào, tôi chợt nhớ ra vì sao mình lại ở nhà Kazuha lúc này, thế là tôi đứng bật dậy.

"Heiji, nằm xuống! Nhà tớ hết đá lạnh rồi, nhưng tớ có một túi đậu Hà Lan đông lạnh, và nó có thể có tác dụng đấy"

"K-không, tớ có một điều rất quan trọng cần nói với cậu!"

"Tớ bảo là nằm xuống!"

Nên tôi làm như cô bảo - một Kazuha tức giận chỉ khiến cho việc thú nhận khó khăn hơn. Sau khi nhặng xị lên với tôi, cô hỏi tôi muốn nói cái gì. Vào lúc đó, tôi đã định liều nói ra một lí do ngớ ngẩn như từng nói trước đó ("T-tớ chỉ muốn nói rằng mỗi khi cậu run rẩy, cái đuôi gà của cậu chứ chọc vào gáy tớ khó chịu lắm!" - sao bây giờ tôi không nói thế nhỉ? ) nhưng rồi tôi quyết định làm trái lại bởi lúc này, tôi muốn thành thật. Tôi hít một hơi thật sâu và nói với cô.

"Đây - là một cái mũ. Nó giống của tớ, nhưng lại màu xanh lá, vì màu này trông rất hợp với cậu. Cậu hiểu tớ đang cố nói gì chưa? Chưa à? Okay, chuyện là, có lẽ tớ thích cậu. Hoặc có lẽ tớ thích cậu rất nhiều. Phải chăng là tớ yêu cậu nhỉ? Yeah, tớ nghĩ là tớ yêu cậu. Đợi đã, sửa cái từ "nghĩ" này đi - tớ yêu cậu. Thế nên, ừ... Dù sao thì, cái chính là cậu đối với tớ hơn là một người bạn, hay chị gái. Và tớ sẽ thật sự rất vui nếu cậu làm bạn gái tớ, hoặc gì đó đại loại thế?"

Cái đống từ ngữ lộn xộn đó không hẳn là những gì tôi muốn hướng tới, và tôi đã lo là lời thú tội đó nghe chẳng tuyệt chút nào, nhưng trước khi tôi có thời gian để mà bấn loạn vì nó, Kazuha phá lên cười và đội cái mũ lên.

"Oh, Heiji, cậu dịu dàng như một tờ giấy nhám! Nhưng ừ, tớ sẽ là bạn gái cậu. Mất bao lâu để cậu nói ra điều đó hả, đồ ngốc!"

Để tôi nói cho các bạn biết, chẳng có cảm giác nào tốt lành như khi lời thổ lộ được chấp nhận - tôi đã sung sướng mê ly. Và rồi tôi tự hỏi là sao mình không thú nhận sớm hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng điều đó chẳng quan trọng - điều quan trọng là tôi đã làm, Kazuha giờ là của tôi, và nếu tôi có cách, cô ấy sẽ là của tôi mãi mãi.

Thành thực thật là tuyệt vời.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ông bố lo xa

Đó là một ngày đẹp trời. Heiji đang say sưa ngắm cô con gái Aiko của hắn đang mải mê chơi đùa với đám thú bông. Với làn da trắng như sứ, môi đỏ hồng chúm chím, và đôi mắt xanh biếc, con bé quả là thiên thần xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Hắn ta cứ nhìn con gái như bị thôi miên, cho đến khi trí não thám tử lừng danh của hắn bắt đầu "vào số" hoạt động.

"Con bé thật là xinh xắn, chuẩn rồi" Hắn thầm nghĩ." Sau này lớn lên thế nào nó cũng có người theo đuôi cho mà xem. Nhưng nhỡ nó bị những cái đuôi dai nhách làm phiên thì sao? Nhỡ có chúng muốn giở trò với nó thì sao? NHỠ NÓ BỊ BẮT CÓC HAY GÌ ĐÓ THÌ SAO????" - đỉnh điểm là đây.

Thế rồi hắn đi đến một quyết định nhanh chóng là Aiko cần học một môn võ tự vệ ngay lập tức. Có lẽ là múa kiếm. Hoặc múa chổi. Hoặc ít ra thì nó cũng phải biết đá vài cú giống như Bà chị nhà Kudou chứ. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng cần phải bắt đầu học từ NGAY BÂY GIỜ.

--------

Kazuha đi ngang qua phòng trẻ và nghe thấy một hợp âm tiếng động kì dị hết sức. Và đó có phải tiếng khóc của con gái cô không?

Cô mở cánh cửa đi vào và trợn tròn mắt kinh hãi. Trong phòng là anh chồng của cô, trên tay vung vẩy một cây gậy và khua loạn xạ vào đám gấu bông yêu thích của con bé. Và Aiko bé nhỏ thì đang rất ấm ức khi thấy thỏ con của mình bị ông bố hành hạ dã man như vậy.

Rất nhanh chóng, Kazuha giật phắt lấy cây gậy, trừng mắt nhìn Heiji trước khi bế con bé lên. "Anh làm cái trò quái quỷ gì thế hả?" Cô quát.

"Anh chỉ đang chuẩn bị cho nó kiến thức tự vệ thôi!" Heiji cũng hét lên đáp trả.

"Tự vệ khỏi cái gì cơ chứ? Nó mới có một tuổi rưỡi!" Kazuha kêu lên thất thanh.

"Đó gọi là tự vệ cho tương lai!!! Em là đồ ngốc mới không nghĩ ra chuyện đó!"

Và đó là cách họ bắt đầu cuộc cãi cọ đầu tiên của ngày mới.

"Anh bảo ai là đồ ngốc???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top