Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Đại hôn

"Lam Hi Thần, ta hận ngươi, hận không thể băm ngươi thành trăm mảnh để giải nỗi oán hận trong lòng ta."

"Nhưng ta có thể làm gì được đây..."

________________________________________________________________

Đại điển hợp tịch của Giang Vãn Ngâm và Lam Hi Thần diễn ra hết sức long trọng, các đại gia tộc lớn liên tục ra ra vào vào, náo nhiệt cả một Vân Mộng phồn hoa.

" Giang Trừng, chuẩn bị xong chưa, ta tới đưa ngươi đi."

Từ xa đã nghe tiếng Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa la hét nháo nhào cả lên, hôm nay là ngày vui của Giang tông chủ hắn, hắn cũng không tiện quở vài câu, chỉ lắc đầu cười trừ, trùm khăn voan lên tiến ra khỏi cửa.

"Nào nào, nhanh, ta đến đưa ngươi đi, trễ giờ lành không tốt nha". Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa dắt tay hắn hướng đến gian chính của Giang gia bái đường.

Hôm nay Giang Vãn Ngâm lộng lẫy không kém gì Ngụy Vô Tiện lúc gả đi, một thân hồng y rực rỡ đến đẹp lòng người, đến bản thân hắn còn không nhận ra chính mình trong gương, quả thật lộng lẫy rung động cả Giang thị.

Giang gia vốn mang một màu tím trầm ổn, nay vì hôn lễ mà thay đổi đỏ tím đan nhau, phồn hoa cả một phương nhập nhòe ánh đèn, cả Vân Mộng đều đốt đèn chúc phúc cho gia chủ của Vân Mộng.

Vốn là ngày vui, tất cả đệ tử các gia tộc lớn đều đến góp vui uống rượu mừng, khổ cho Ngụy Vô Tiện, lo chạy đến rơi cả giày, chẳng khác Giang Trừng năm đó, cũng lo chạy đến vắt chân lên cổ.

Ngụy Vô Tiện vốn ham chơi, thường xuyên đi du ngoạn cùng trượng phu của hắn, giờ phải chạy đôn chạy đáo vất vả, hắn mới hiểu nỗi khổ của Giang Trừng bao nhiêu năm qua, từng bước gây dựng lại Vân Mộng khó khăn nhường nào.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng tiến vào gian chính, xung quanh ồn ào náo nhiệt văng vẳng tiếng chúc mừng của mọi người. Nhưng sao hôm nay trong lòng Giang Trừng hắn cứ lo âu thấp thỏm mãi. Không khí vui vẻ hắn cũng không thể hòa nhập vào, lòng cứ mang sự hồi hộp cùng lo lắng mãi không yên, hệt như ngày hắn nghe tin Lam Vong Cơ thành thân với huynh trưởng của hắn vậy.

"Nhớ những gì chúng ta đã thỏa thuận"

"Yên tâm, không thiếu phần ngươi..."

___________________________________________-

"Ngày vui của cữu cữu mà đến trễ, chắc chân ta không giữ được mất..." Kim Lăng vội vội vàng vàng chạy như bay đến nơi hợp tịch của Giang Trừng, nghe văng vẳng tiếng nói nhưng không có thời gian đâu mà quan tâm, hắn sắp trễ rồi.

"Cữu cữu !!"

Thấy kim Lăng hớt ha hớt hải, Giang Trừng cau mày, mắng nhẹ: "hớt ha hớt hải chẳng ra làm sao, ngày lớn mà đến còn trễ, ngươi có xem ta ra gì không hả?"

"Con chuẩn bị quà mừng mới trễ, người đừng nặng lời thế." Bị mắng một trận, tâm trạng mẫu đơn nhỏ cũng trùng xuống không ít.

"Sắp đên giờ rồi, đừng la nó nữa, cũng coi như nó có lòng, đừng tức giận đừng tức giận, mau trùm khăn vào, tân lang sắp đến rồi." Ngụy Vô Tiện vội vàng giải vây.

Nghe vậy, Giang Trừng đành nén cơn tức giận, thu tầm mắt nhắm lại, để mặc Ngụy Vô Tiện tùy tiện mà ấn đầu mình vào dưới chiếc khăn voan đỏ thẫm lộng lẫy, an an tĩnh tĩnh chờ tân lang của hắn đến

.

.

.

"Chỉ còn một khắc ( 15p ) là tới giờ bái đường, tân lang sao còn chưa tới."

"Sao lâu vậy còn chưa tới, có chuyện gì à?"

" Lam tông chủ sao còn chưa tới, không phải có chuyện rồi chứ?"

"Aiizz, thương thay cho Giang Vãn Ngâm, thời khắc quan trọng lại không thấy người đâu."

"Hắn có khi nào lại bị bỏ rơi không, hahaha...?

"Các ngươi câm miệng, chê mình nói quá ít, cái lưỡi cũng không muốn giữ hay sao." Ngụy Vô Tiện tức giận quát.

"......."

"......................"

Lời xì xầm bàn tán vẫn không dứt, âm thanh tuy có nhỏ lại nhưng ngày càng nhiều, Giang Trừng lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

"Sao còn chưa tới, hắn không phải có chuyện rồi chứ." Giang Trừng lo lắng hỏi Ngụy Vô Tiện.

"Yên tâm, cho người đi xem rồi". Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn an ủi:"Lam Trạm, ngươi biết chuyện gì không?"

"Không, huynh trưởng chưa bao giờ trễ giờ, hôm nay lại đại hỷ, trừ khi xảy ra chuyện." Lam Vong Cơ tiếp.

Lời vừa dứt, một đệ tử hớt hải chạy vào, thì thầm bên tai Ngụy Vô Tiện. Hắn vội vàng trấn an sư muội:"Ta đi xem thử, ngươi cứ ở đây chờ, an tâm,ta đi rồi về ngay."

Giang Trừng hắn lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên, nhưng không biết làm gì, chỉ có thể chờ huynh trưởng hắn quay lại.

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Trạm chạy như bay đến gian phòng của Lam Hi Thần chuẩn bị, đưa ngón tay thon dài, gõ cửa.

Cộc cộc...

Cộc cộc cộc...

"Đại ca, đệ vào đây." Lam Vong Cơ cất giọng

Ầmmm........

Mãi không thấy hồi âm, hắn cùng Lam Vong Cơ dùng lực đẩy mạnh cánh cửa khép chặt.

Thấp thoáng có bóng người trên giường, hai người bước nhanh đến, kéo màn che, cảnh tượng khiến người tức giận, người không ngờ.

"Đau..." Lam Hi Thần nhíu mày ngồi dậy, lấy tay đỡ trán, ngước mắt lên nhìn.

"Ta làm sao vậy chứ...2 người các đệ sao lại ở đây?" 

Lên sóng rồi nè ❤
Hẹn gặp lại nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top