Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Hàn Liên Túy Trường Xà

"Giang Trừng" Nhiếp Hoài Tang từ xa chạy đến.

"Đừng gọi nữa, ta không có điếc." Giang trừng một thân một mình, chẳng quan tâm đến săn thú săn vật, chỉ đi dạo quanh núi, gặp gì săn đó, chỉ là hơi thẫn thờ, đơn độc từng bước gánh vác mọi thứ.

"Sao lại đi một mình, ngươi mới khỏe lại, sao không cho người theo." Nhiếp Hoài Tang giảm bước chân, đến trước mặt Giang Trừng.

"Các ngươi đừng xem thường ta, vài cái thú săn còn làm gì được lão tử sao." Giang Trừng cau mày khó chịu.

"Còn có người khác..." 

"Được rồi đừng nói linh tinh nữa, việc ta nhờ thế nào." Giang Trừng cúi đầu, xoay xoay Tử Điện.  

"Tìm được rồi, nhưng không thể theo ý muốn của ngươi..., ngươi nghĩ thế nào, muốn dùng không?".

"Để ta suy nghĩ kĩ đã, tạm thời ngươi cứ giữ, cần ta sẽ cho người lấy." Giang Trừng nói xong, xoay bước đi một đường vào sâu trong núi.

" Cho người thông báo bên kia một tiếng, tiến hành đi." Nhiếp Hoài Tang nhoẻn miệng cười, nhắm mắt, ra lệnh cho môn sinh mới xuất hiện phía sau.

"Rõ, tông chủ." 

"Còn nữa, hắn... thế nào rồi ?" Nhiếp Hoài Tang vuốt ve cây quạt trong tay nói.

"Hồi tông chủ, vẫn bệnh, nhưng đã ổn định, có điều..."

"Nói đi, đừng có ấp úng."

"Người đó vẫn không chịu ăn uống, đã gầy đi hai phần, chỉ sợ không thể chống đỡ mấy tháng nữa..." môn sinh nọ cúi sâu người, sợ bị trách phạt, không ngừng đổ mồ hôi trong lòng.

"Đi đi..."

"Vâng."

Chiều dần phủ xuống, bóng tối dần tản ra khắp núi, gió thổi cây nghiêng ngả, nhiệt độ cũng dần giảm xuống. Thời gian săn trong 3 ngày, tiếng chém giết khắp nơi, mùi tanh nồng nặc. Càng về đêm, trong núi càng nguy hiểm, thú săn cấp cao càng hiện diện nhiều, máu vương vãi khắp nơi, dù đêm vẫn không khỏi ồn ào.

Càng đi sâu, Giang Trừng càng cảm thấy lạnh, đầu hắn cũng bắt đầu hơi choáng. Kì quái, cho dù là mùa đông cũng không thấy Bách Phụng lạnh lẽo tới mức này.

Đi được vài bước, Giang trừng bỗng khựng lại. Nhìn cây cối đổ rạp, xung quanh toàn vệt nước tung tóe, còn có máu me khắp nơi, dưới đất lại hiện ra những vân đất ngang rộng kéo dài, dẫn sâu vào trong núi.

"Vãn Ngâm, cả trường săn nhốn nháo tranh nhau thú săn, nghe vài đệ tử nói vật săn năm nay rõ ràng bằng các năm trước chứ không hơn, còn có phần ít hơn nên các tu sĩ tranh nhau sứt đầu mẻ trán, ngươi cẩn thận một chút."

Linh phù trong áo đột nhiên phát sáng, một âm thanh quen thuộc phát ra, hắn rút linh phù, truyền tống:" Lam Hi Thần, cái Tam Độc Thánh Thủ không phải hư danh, lão tử còn sợ bọn họ đến sao, đừng xem ta là tiểu hài 3 tuổi, ai cũng có thể đạp lên đầu ta."

Hắn đốt linh phù, tiếp tục cảnh giác, bất giác có cảm giác nguy hiểm, hắn nắm lấy chuôi Tam Độc, lần mò theo vết dưới đất không khỏi cau mày.

Đến trước vách mũi sừng sững, máu lại chạy đâm thẳng vào vách núi nhưng không dây lên thành vách, Giang Trừng nâng Tam Độc, không chút lưu tình vung mấy đường kiếm, vài viên đá lớn vỡ vụn, lào rào rơi xuống đất, để lộ ra cửa hang động sâu không thấy đáy.

Cửa hang vừa mở, hàn khí bức người xộc thẳng từ trong động đi ra, Giang Trừng nhanh chân đứng lùi qua bên vách núi tránh cửa hang. Chậm một chút hơi lạnh đã xông trực diện vào hắn.

Đứng càng gần động, hơi lạnh cũng càng tăng, Giang Trừng vận khí, một vòng tròn mờ bao lấy người hắn, khi lạnh cũng không dám lỗ mãng, nhường hắn nửa phần.

Tay hắn rút trong túi càn khôn một viên minh châu, tay còn lại nắm chặt Tam Độc tiến vào.

"Hàn Liên Túy Trường Xà..." Giang Trừng cúi xuống, nhìn vết hằn trên đất, lia mắt nhìn xung quang lẩm bẩm, hang động tối tăm đi mãi không thấy đích, sợ lạc đường, hắn dùng Tam Độc vạch lên vách đá kêu ken két.

"Trong địa bàn của Lan Lăng Kim thị lại có thứ dơ bẩn lâu như vậy không ai phát hiện, chẳng trách, số vật săn rõ ràng chuẩn bị rất nhiều lại bị vơi bớt đi ba phần."

Đôi lông mi rũ xuống khẽ động, tia điện tím nhỏ lóe lên khỏi mắt, Giang Trừng quay lưng lại, vài con Hàn Xà nhỏ chạy dọc từ hai bên hang xuống, những cái lưỡi dài chạy ra chạy vào, trông vô cùng nổi gai ốc.

Bất chợt, một con lao về phía Giang Trừng, hắn vung Tử Điện, đánh bật con rắn nhỏ ra xa vài thước. Giang Trừng hắn không có ý định gây động tĩnh lớn, cầm minh châu chạy vụt sâu vào trong động. Phía ngoài, đôi giày màu vàng sẫm cũng vừa vặn đặt trước cửa động.

Càng vào sâu, Hàn khí càng lớn, cành lạnh chứng đau đầu của hắn càng nặng, đôi mắt đã hơi hoa lên, nhìn không còn rõ ràng, chỉ nhanh chóng đốt phù chú gọi Lam Hi Thần tới.

Hắn trong tình trạng này tuyệt đối không thể chiến đấu đơn độc, chỉ đành gọi Lam Hi Thần tới cùng tính kế tiêu diệt con Hàn Xà này.

Hắn chạy sâu vào trong động, xung quanh băng lạnh đóng gần hết động, đá thành tảng cũng rải rác, đi cũng khó khắn hơn, Giang Trừng lần mò theo minh châu soi sáng cả đường, bất giác dừng lại.

Trước mặt, con Hàn xà đang thức tỉnh, ngửi thấy mùi người nó liền xông tới, mở cái miệng to xông đến, nhắm thẳng chỗ Giang Trừng mà tới, ầm một tiếng lớn, đất nơi đó liền vỡ vụn

Giang Trừng đang còn bất ngờ, vội vàng nép vào sau tảng đá lớn, chậm chút mạng cũng không còn, đằng sau đá nhìn ra, con Hàn Liên Túy Trường Xà nâng thân lên, cao phải ngang Huyền Vũ năm đó. 

Hàn Xà lần nữa xông tới mở cái miệng to, họng sâu không thấy đáy, hắn tung người vòng ra sau lưng rắn, vung Tam Độc đâm thẳng xuống đầu nó, vừa sượt qua thì bị đuôi nó đánh văng ra vài thước.

Giang Trừng tông thẳng vào vách động thuận đà lấy vách làm đất, bật về phía Hàn Xà, Tam Độc đâm thẳng tới, con Hàn xà vung đuôi, đỡ lấy thanh kiếm đâm về phía nó, đường kiếm lại lệch nhắm thẳng mắt nó mà đâm.

Máu văng tung tóe, một phần văng lên vạt áo trên người của Giang Trừng, đuôi con Hàn xà quét thẳng qua ngực hắn, đẩy hắn văng nằm lăn trên đất.

Hàn Xà đổ máu giận dữ, xông lên liên tục, mở to miệng nhắm người Giang Trừng mà tới, hắn lăn lộn mấy vòng trên đất, mãi mới tìm được sơ hở đứng dậy, lê thân về sau hốc đá, phun ra một miệng máu tươi.

Vừa tiếp đất đã bị mấy con Tiểu xà lao tới cắn, hắn một thân liên hoa, vung Tử Điện quét văng mấy con rắn nhỏ, cúi rạp người xuống, một kiếm chống đỡ thân thể, cơn buồn nôn ập tới liên tục.

Chưa kịp bình tĩnh, hắn đột nhiên lấy tay bụm miệng, thân thể trở nên nóng rực, mặc cho hàn băng khắp trong động, đầu hắn quay cuồng không thể ngưng, cả người đổ rạp xuống đất.

Máu con Hàn xà này còn phát ra mùi tửu, không biết cộng hưởng với thứ gì trên người hắn, lại càng như xuân dược kích thích cơ thể nóng lên, mồ hôi đổ trên gương mặt trắng nõn, chật vật trong hang, một đánh vừa rồi khiến xương sườn gãy đi mấy cái, máu nôn ra đầy trên băng mỏng dẫn dụ Hàn xà đang đói khát

"Chết thế này coi như không mất mặt." hắn làm liều, dùng gần cạn linh lực đốt mấy lá phù chú phóng về phía Hàn xà, ầm ầm một tiếng lớn, bụi băng bay khắp nơi. Sau trận náo động, trong hang bỗng nhiên im bặt. Giang Trừng lấy kiếm chống lên thân thể bóng rực không nghe lời, đang lúc tiến sát tới Hàn xà xác nhận,  Hàn xà từ trong bụi băng hiện ra cái đầu lớn, nhắm tới Giang Trừng mà nuốt cả người cả nền băng vào bụng.

"Vãn Ngâm !!." Lam Hi Thần vừa đến đã chứng kiến cảnh này, vội vàng chạy đến, kích động hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top