Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lý Sinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ hồ, Tiểu Sênh nằm dưới lớp băng, nàng nghe thấy tiếng của hắn, Trác Lan Giang ấy.

-Tiểu Sênh! Tiểu Sênh nàng mở mắt ra nhìn ta!

Hắn như hoá điên lục tung lớp băng dày tìm kiếm nàng, mặc kệ đôi bàn tay chảy máu vì băng nhọn, mặc kệ vì lạnh.

Tiểu Sênh thấy hắn, nhưng mắt không mở nổi nữa, thiếp đi trong lòng nam nhân.

-Lý Sinh! Lý Sinh!

-Thiếu chủ...

Lỗ Kinh khó khắn giơ cánh tay bị thương của mình lên, cả người hắn chỉ còn có cánh tay trồi lên trên.

-Lỗ Kinh!

Phương Lâm đến tìm Lý Sinh, Phan Việt và Thái Vi đang cứu Lỗ Kinh ra. Bọn họ phải nhanh chóng ra khỏi hang.

-Ta đưa nàng ra khỏi đây!

Hắn gấp gáp nhưng thật vững chãi.

-Kiếm...

Âm thanh yếu ớt của nàng, nàng muốn lấy lại thanh kiếm Trác.

Hắn nhìn theo bàn tay trắng nõn loan lỗ vết máu của nàng, thanh kiếm bị ghim trên nóc hang động.

-Đi đi, để ta lấy.

Phan Việt lên tiếng, giây sau liền phi kiếm của hắn lên, cả hai thanh kiếm sau đó liền rớt xuống, hắn sớm đã đứng đợi chúng, bắt lấy rồi đưa tất cả mọi người ra ngoài.

Lúc đi lành lặn oai phong, lúc về lại không thể nào tàn tạ hơn mặt trời xuống núi, 3 xe ngựa dừng lại trước cổng huyện nha lại thu hút người dân Hoà Dương. Quân lính huyện nha được bố trí thành hình vòng cung chắn người dân, cũng không muốn cho họ thấy tình hình hiện tại của huyện nha.

Len lỏi ánh nhìn, thấy được huyện lệnh Phan Việt đang cõng một nam nhân ăn mặc bình thường còn bị thương nặng. Dương tiểu thư và cô nương mới xuất hiện đi cùng nhau, A Trạch diều Lỗ Kinh vào trong, còn 2 người sớm đã không thấy đâu, họ vào đầu tiên, nam nhân ẵm nữ tử gấp gáp, đi khoảng 2 bước đã không thấy bóng dáng đâu.

-Ái chà, người của huyện nha mặc đồ gấm áo lụa, đi xe ngựa, bái kiến hoàng thượng. Nhưng họ cũng là những người ngày ngày đối mặt với cái chết, thảm.

-Bởi mới thấy làm dân thường như chúng ta cũng sướng rồi.

-Họ là những người tốt, làm tốt chức trách của mình, hy vọng họ bình an, Hòa Dương này cũng được bình an!

Ngay sau đó trước cổng Hòa Dương cũng đón vài vị y sư có tiếng.

-Bạch cô nương bị thương nặng, băng có lẽ đã đâm vào chỗ này.

Vị y sư chỉ tay vào mạn sườn, Tiểu Sênh mặt mày trắng bệt nằm trên giường, bạch y nàng loan lỗ máu.

-Nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. May mắn!

Vị y sư chẹp miệng nói.

-Ta sẽ kê thuốc cho cô ấy, không được vận động mạnh, một ngày thay băng 3 lần.

-Được rồi, ta tiễn ông.

A Trạch tiễn vị y sư sau khi ông ấy bốc thuốc.

Ông ra đến cổng huyện nha cũng thấy thêm 2 vị y sư nữa.

-Thoát chết trong gan tất!

Vị già nhất vuốt râu lên tiếng.

-Mạng lớn! Còn có cố nhân đang đợi!

Giọng của vị khác run run kêu lên khẳng định.

-Mau về đi, đừng có đoán mò chuyện người ta!

Trời tối hắn, trong phòng Tiểu Sênh lại ấm áp, nàng đã được thay y phục, nằm ngủ trên giường, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Bên cạnh còn có nam nhân túc trực.

Hắn lấy khăn ấm lau tay cho nàng, hai tay nàng đều quấn băng, còn có nhiều vết xước nhỏ trải dài cánh tay. Ở eo nàng còn có vết thương chí mạng, chỉ là hắn không thể... thường xuyên xem xét nó được...

-Nàng phải mau tỉnh, tỉnh rồi còn kiếm chuyện với ta.

Hắn áp lòng bàn tay nàng vào mặt hắn, trên người hắn cũng có vài vết thương nhỏ. Mà trong huyện nha bây giờ có ai không bị thương? Hắn không quan tâm, trên người là y phục đen quen thuộc, là trang phục của Trác thiếu chủ. Hắn cứ ngồi nói chuyện một mình mãi. Đến nửa đêm, hắn ngủ gục bên cạnh nàng, tay nắm chặt lấy tay.

Mi mắt Tiểu Sênh khẽ động, nàng nhíu mày, cả người đau nhức, tầm mắt mơ hồ, thấy cánh tay nằng nặng, liếc nhìn xuống thì thấy một mái tóc nam nhân. Tay nàng bị hắn năm chặt. Tiểu Sênh muốn ngồi dậy nhưng không được. Muốn nhấc tay lên cũng không xong. Khó khăn lắm mới rặn được mấy tiếng yếu ớt.

-Này...

...

-Ngươi là ai?

Nàng khó khăn hỏi, người kia vẫn ngủ, nàng bực mình muốn vung tay một cái thật mạnh nhưng chỉ là trứng chọi đá. Tiểu Sênh dùng cánh tay kia vỗ vỗ đầu hắn.

-Dậy mau...

Tiểu Sênh bất lực, bỗng nhiên lại cảm thấy có sự chuyển động của người bên dưới. Nhưng tầm mắt Tiểu Sênh lại bất ngờ giảm sút, mờ mờ ảo ảo. Thấy bóng dáng nam nhân ngồi dậy, hắn dụi mắt, vẻ mặt dễ thương như vừa bị đánh thức.

-Trác Lan Giang?

Hắn nghe gọi liền quay sang, tay đang dụi mắt còn lơ lửng trên không trung.

Đúng là hắn rồi. Nhưng Tiểu Sênh lại ngất đi.

-Tiểu Sênh!

-Tiểu Sênh~~~

-Ta lo cho muội chết mất!

Thái Vi từ lúc mở mắt ra đã đến phòng Tiểu Sênh ngồi ì mãi trong này, nàng lo cho Tiểu Sênh bị gì đó. Trong khí Tiểu Sênh đang chau mày nheo mắt nhớ đến cảnh tượng đêm qua, là mơ, nhưng thật quá!

-Sao thế, còn không khoẻ chỗ nào?

Thái Vi thấy sắc mặt Tiểu Sênh không tốt liền cuống lên.

-Muội không sao, muội không sao mà!

Tiểu Sênh vỗ vỗ lên mu bàn tay Thái Vi trấn an nàng.

-Hay thật, tìm được Lý Sinh lại suýt nữa mất cả muội!

Thái Vi nằm rạp xuống giường, nàng vẫn cứ không an tâm.

-Tỷ tỷ, ta muốn đi thăm Trác Lan Giang.

Tiểu Sênh bĩu môi xin xỏ Thái Vi, thừa biết nàng sẽ không cho.

-Không được!

Thái Vi thẳng thắn trả lời.

-Tỷ~~~

Tiểu Sênh lay lay tay Thái Vi.

-Không được là không được!

Thái Vi gỡ tay Tiểu Sênh ra.

-Tỷ à~~~

...

Thái Vi không màn.

...

-Tỷ-

Cốc cốc!

-Dương Thái Vi, nàng có ở trong đó không?

Giọng Phan Việt vọng vào.

-Ta ra ngay!

Thái Vi nghe gọi liền đứng dậy ra ngoài, vẫy tay với Tiểu Sênh mấy cái liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

-Nghỉ ngơi tốt nhé!

-Ơ, tỷ?

...

Chẳng có hồi âm nào, mấy tiếng chân bên ngoài nhỏ dần, Tiểu Sênh bĩu môi ngồi dựa lưng trên thành giường. Nàng nhìn ra cửa sổ, lại nhớ đến hắn.

Cốc cốc!

-Ai đó?

...

-Là ta.

...

Là ai thế, Tiểu Sênh không nhận dạng được.

-V-vào đi...

Giọng nàng nhỏ dần, không biết nên nói gì nữa.

...

Thì ra là hắn, tên cận vệ của Phương Lâm.

-Ngươi vào đây làm gì?

Tiểu Sênh có vẻ bài xích hắn.

-Đây là thuốc giảm đau.

Tay chân hắn lúng túng đưa lên lọ thuốc.

-Ngươi để đó đi.

Tiểu Sênh chỉ tay về chiếc tủ cạnh giường.

Hắn để xuống nhưng không có ý định rời đi.

-Bạch tiểu thư đã đỡ hơn chưa?

Tiểu Sênh bật cười.

-Nhiều rồi, cảm ơn.

...

Hắn vẫn chưa ra ngoài.

-Còn chuyện gì sao?

Tiểu Sênh nghiêng đầu hỏi hắn.

-Phan đại nhân có thứ này muốn đưa cho tiểu thư.

Hắn chầm chậm lấy ra thanh kiếm đưa tận tay cho Tiểu Sênh.

-Cảm ơn nhé!

Tiểu Sênh vui vẻ nhận lấy, quay qua quay lại thanh kiếm rồi cười tươi, may quá nó không sao.

Hắn thấy nàng vui vẻ, không còn chuyển gì nữa, hắn cuối đầu xin phép rời đi thì Tiểu Sênh lại giật ngược hắn lại.

-Đợi đã!

...

-Tiểu thư có gì căn dặn.

Hắn cúi mặt, mắt nhìn dưới đất, như không thể đối mặt mới Tiểu Sênh, tay chân hắn gồng gượng gạo.

-Ngươi...hôm đó có người nào lạ mặt xuất hiện không?

Tiểu Sênh ở trên giường hỏi hắn, vẻ mặt tò mò.

-Không thưa tiểu thư.

Hắn nói nhanh.

...

-Vậy...

-Người cứu ta là ai thế?

...

-Là Lỗ Kinh.

-Vì cứu người hắn bị gãy chân nên bây giờ đang dưỡng thương.

Tiểu Sênh nheo mắt nhìn hắn, vẻ nghi ngờ không tin.

-Tiểu thư không tin ta có thể-

Hắn lúng túng, tay chân chỉ loạn xạ muốn biện minh gì đó. Quái lạ, bình thường nhìn hắn bí hiểm, hôm gặp Cố Tử trong ngục còn nổi điên muốn giết hắn, sao hôm nay lại hiền thế?

-Thôi được rồi!

Tiểu Sênh lên tiếng nói, nhìn hắn nàng mệt quá.

-Vậy...

-Ngươi dẫn ta ra ngoài, ở trong này bức bối quá.

-Không được.

Vẻ mặt hắn bất ngờ thay đổi, đây đúng là hắn rồi, ánh mắt đáng sợ bức người, đôi mắt khiến Phan đại nhân cũng phải nói đó là đôi mắt sát nhân. Nàng có đôi phần sợ ánh mắt này.

...

-Sao lại không được?

Tiểu Sênh cũng thay đổi sắc mặt, không vui vẻ nữa.

...

Hắn chợt nhận ra mình có chút hơi quá, thả lỏng cơ mặt. Nhưng cũng nghiêm túc nói.

-Tiểu thư còn chưa khoẻ, ta xin phép.

Hắn nói dứt câu liền rời đi, tiện tay khoá ngoài cửa.

...

-Này!

Tiểu Sênh hét lớn, vô tình lại kích động đến vết thương ở eo.

-Ayya....

...

-Tên khốn kiếp.

Tiểu Sênh khó khăn bước xuống giường, từng bước chậm rãi đến cửa phòng. Nằm từ sáng đến trưa, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lạch cạch

Tiểu Sênh cố mở khoá, vẻ mặt không cạm chịu. Bỗng nàng dừng lại, vớ lấy cây trâm trong tủ, dùng kỹ thuật chục ở Chợ Quỷ bẻ khoá.

Tada! Mở được rồi, Tiểu Sênh để lại cây trâm trên tủ, mở toang cánh cửa.

...

...

...

Một khoảng không tĩnh lặng, vậy mà tên cận vệ vẫn đứng canh trước cửa phòng nàng, chưa từng rời đi. Hắn dùng ánh mắt của mình, nhìn nàng, Tiểu Sênh khó khăn nuốt nước bọt.

-Ngươi...

-Tiểu thư, để ta đưa cô vào.

Hắn gác kiếm ở vách tường, giọng nói trầm thấp của hắn phả trên đỉnh đầu khi hắn tới gần nàng hơn, Tiểu Sênh bị thương khó khăn trong việc di chuyển, bất giác đứng chôn chân ở đó. Hắn đi đế bế hẳn lên, như chặn hết mọi đường trốn.

-Bạch tiểu thư, mau nghỉ ngơi đi.

Hắn đặt nàng xuống giường, đắp chăn, từ nãy đến giờ Tiểu Sênh vẫn không rời mắt khỏi hắn. Tiểu Sênh sợ, bất ngờ, không tin, là không tin dược làm lính mà khí phách như đại hiệp giang hồ! Tiểu Sênh thầm nghĩ, cũng có đôi chút cảm thán.

Tiểu Sênh nắm chăn, mắt vẫn mở to nhìn hắn, hắn một tay buôn lõng, một tay để sau lưng.

Cạch!

Tiếng hộp khói thơm được mở ra, rất nhanh thôi, sức khỏe Tiểu Sênh đang không tốt, cũng không tiện dùng nhiều.

Mắt Tiểu Sênh mơ màng, đầu óc bắt đầu không nghĩ gì được nữa.

-Tiểu Sênh, mau ngủ đi, ta canh cho nàng.

Nam nhân ngồi xuống cạnh giường, không còn là tên cận vệ nữa.

Tiểu Sênh cố căng mắt nhìn hắn, hắn lột đi tấm khăn che mặt cũng là lúc nàng chìm vào giấc ngủ.

-Tiểu Sênh bướng bỉnh như vậy. Không ngoan chút nào.

Hắn vuốt mấy cọng tóc trên trán, tay hắn để ngay sương hàm của nàng, nàng nằm nghiêng, nghiêng về phía hắn.

-Trác Lan Giang, hắn không cần nàng quan tâm nhiều đến thế, hắn cũng chết rồi, quên hắn đi....

Nam nhân hạ thấp người, hôn lên trán.

Cốc cốc!

-Trác thiếu chủ.

Hắn nghe gọi, rời đi, tất nhiên cũng khoá cửa ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top