Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Buổi cấm túc

Draco nằm trong phòng, vắt tay lên trán suy tư, sau khi bị bà Pomfrey đuổi thẳng cẳng ra khỏi bệnh xá vì chắc chắn rằng giờ nó đã khỏe như vâm. Cậu chàng đang bận bịu lý giải những cảm xúc bất thường và một loạt hành động quái gở mà bản thân dành cho con nhỏ Weasley dạo gần đây. Nếu cha nó mà biết việc này... Draco chắc lưỡi, không mường tượng ra nổi hậu quả phải gánh chịu. Vì thế, nó đang tìm cho bản thân một lý do bào chữa sao cho thiệt là hợp lý.

Bởi nhẽ có quá nhiều mối suy tư, nghi ngại, mà Draco đã lơ đãng trong tiết Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám của lão Lockhart, một việc mà nó luôn làm nhưng lần này thì lộ liễu hơn.

"Bài tập tôi giao về nhà hôm trước, đọc hết cuốn 'Lang thang với ma cà rồng' và viết một bài luận dài ít nhất năm cuộn giấy da nêu cảm nghĩ về sự tinh tế, thông minh trong cách tôi đánh bẫy lũ quỷ hút máu, chắc các trò đã hoàn thành rồi chứ?" Thầy Lockhart luyên thuyên trong tiếng than thầm của bọn nhà Slytherin và ánh nhìn vờ-chăm-chú của mấy đứa Ravenclaw.

Đưa mắt lơ đễnh ra phía ngoài hành lang, Draco chợt thấy một bầy con gái năm nhất nhà Gryffindor đang vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, trong đó có cả Ginny. Cô bé trông có vẻ hơi xanh xao và nhợt nhạt. Có lẽ nó dính dịch cảm, mà lớp học bay sáng nay thì lại quá nặng, Draco trộm nghĩ, như thể nắm chắc lịch học của Ginny trong lòng bàn tay.

"Bây giờ là một câu hỏi trả bài nho nhỏ. Trò nào có thể cho biết cách tôi-một phù thủy quá ư là không ngoan và khéo léo-đánh bẫy con ma cà rồng cuối cùng? Nào, dễ ợt ấy mà, miễn là các trò đã nghiền ngẫm xong một trong những cuốn sách tâm đắc nhất của tôi."

Nhác thấy Ginny đã tụt lại một khúc xa, mồ hôi nhễ nhại và ngực phập phồng, trong khi bọn bạn vẫn vô tư chuyện trò và lướt nhanh về phía trước, Draco xót ruột kêu lên một tiếng nho nhỏ. "Ôi, sao lại không đi chậm lại một chút chờ con nhỏ?!"

"A, Malfoy, trò cưng của thầy Snape đây rồi. Nào, đứng dậy đi, tôi rất mong chờ câu trả lời của trò đó nhé!"

Như dự đoán, thầy Lockhart chỉ trúng Draco ngay. Nó đứng dậy, mặt đỏ bừng, lúng ba lúng búng trong họng. Hiển nhiên, nó không nghe ổng hỏi gì sất, mà cho dù có nghe, cá hai đồng galleon nó cũng chẳng trả lời được, vì có đời nào Draco chịu động vào mớ sách mà nó cho là thổi phồng một cách trắng trợn của thầy Lockhart đâu.

"Ma cà rồng! Ổng hỏi... cách bẫy..." Crabbe khe khẽ giọng nhắc nhở.

"Ờ, thưa, tỏi...dùng tỏi ạ!" Draco trả lời ngập ngừng, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán.

Vài tiếng cười rúc rích vang lên từ mấy đứa nhà Ravenclaw, những đứa mà chắc chắn đã đọc hết cuốn sách và biết câu trả lời. Tuy nhiên, vì phần đông chẳng đứa nào thèm dòm ngó tới 'bài tập về nhà', nhất là mấy đứa nhóc nhà rắn vốn đã lập nguyên một hội không ưa Lockhart, thì câu trả lời của Draco cũng đâu có gì là sai.

Nhưng thầy Lockhart không nghĩ thế. Ổng đen mặt lại, đưa tay lên miệng tằng hắng mấy cái. "Coi bộ hiếm có trò nào được như trò Granger nhà Gryffindor hả? Các trò đáng nhẽ phải nhớ là tôi đã bẫy con ma cà rồng cuối cùng đó bằng túi lọc trà chớ, một trò khôn ngoan và là một kinh nghiệm tuyệt vời cho các trò đó." Ổng chắc lưỡi, lắc đầu. "Trừ của nhà Slytherin hai mươi điểm vì trò Malfoy đã không để tâm trong giờ học và không hoàn thành bài tập về nhà. Tôi sẽ suy nghĩ về việc tăng gấp đôi lượng bài tập cho trò. Trò biết đấy, kiến thức là một thứ rất hữu ích cho tương lai của trò, đặc biệt là những tinh túy chắt lọc từ sự thông tuệ của tôi."

"Cái gì, tôi không..." Draco nổi sùng. Chỉ là trả lời sai một câu hỏi mà bắt nó phải nhân hai khối lượng bài tập, lão này khùng rồi. May thay, Goyle ngồi cạnh đã kịp thời kéo áo ngăn không cho nó tiếp tục lên cơn.

"Ái chà, tôi không cho rằng trả lời một cách xấc xược như thế với người thầy tận tụy và tài giỏi của mình là khôn ngoan đâu, Malfoy! Tối thứ sáu tuần này trò sẽ bị cấm túc, liệu mà đến thư viện, bà Pince thủ thư sẽ sai biểu trò phải làm cái gì cùng với, à gì nhỉ... một cô nhóc năm nhất, Weasley hay Weazey gì đó."

Draco trợn to mắt, cái câu 'Cha tôi sẽ biết chuyện này' nghẹn lại nơi cổ họng và rơi rớt luôn khi nó nghe thầy Lockhart nói tới Ginny. Ý nó là, nó dám chắc trong trường làm gì có cái họ Weazey, mà họ Weasley thì có mấy đứa lắm, lại còn là con gái nữa thì... Tim Draco bỗng đập rộn ràng, xốn xang.

"Vâng, thưa thầy!"

Draco không sao ngăn được cái sự vui sướng này nữa, nó gật đầu cái rụp mà không để ý thấy khóe môi mình đang dần cong lên và bọn trong lớp cứ nhìn nó như thể nó bị tâm thần.

Tối thứ sáu mà Draco mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Thậm chí nó còn cố ăn thật nhanh để tót lên phòng chải chuốt lại quần áo tóc tai.

"Draco... khon sao đóa chớ, mậy? Ao ưởng nó ghét ấm úc?!" (Draco không sao đó chớ, mậy? Tao tưởng nó ghét cấm túc?!)

Crabbe vừa nhai nhồm nhoàm miếng cốt lên bự tổ chảng trong họng, vừa lúng búng nói.

"Dào ôi, chỉ là nó vui vì trốn được lớp học thiên văn ban đêm thôi mà!" Goyle chun mũi, mắt vẫn chăm chăm vào cái đùi cừu trước mặt.

Phía bên này, Draco đã hoàn thành xong việc ếm hàng đống bùa mượt tóc và thơm miệng lên người. Nó khoác lên mình cái áo chùng mới toanh mà mẹ nó sắm trước cho dịp Giáng Sinh, tấm áo có nút cài ngực đính kim cương đỏ, cái thứ màu luôn làm nó liên tưởng đến màu tóc của Ginny. Làn da Draco vẫn nhợt nhạt nhưng trông sắc mặt nó lại tươi tỉnh, đầy sinh khí, và mái tóc bạch kim thì bồng bềnh, óng mượt làm nó sang quý hơn thường ngày hẳn.

Đứng trước gương, xoay trái xoay phải hài lòng một hồi, Draco bỗng nhiên thấy mình trông như một thằng hề. Việc gì nó phải ăn diện như thế trong một buổi cấm túc, mà lại là buổi cấm túc chung với một đứa nhà Weasley, có điên mới thế!

Cuối cùng, Draco thở dài bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin với cái áo chùng cũ kĩ nhất mà nó tìm được trong hòm đồ, thậm chí nó còn tự tháo tung mái tóc của mình ra, để vài sợi tóc mai không được vào nếp rũ xuống, đung đưa nơi trán. Trông Draco luộm thuộm hơn bất cứ lúc nào, nhưng đẹp trai hơn, lẽ dĩ nhiên, vì nó không còn đeo trên mặt cái nụ cười khinh khỉnh trong khi bộ dáng thì chẳng khác gì một ông cụ non nữa.

Draco đút hai tay vào túi quần, khệnh khạng đi đến thư viện. Từ phía xa xa, nó đã thấy liền cái bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Ginny, và bên cạnh em, còn hai cái bóng khác lớn hơn, cũng quen nốt. Draco nghiến răng, lại là thằng Potter đầu thẹo đó.

"Ôi, hai anh không cần phải đi theo em đâu mà, chỉ là đến thư viện thôi..." Ginny rên khẽ.

Draco đã tiến đến gần hơn, nấp trong góc khuất để có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Ginny, Ron và Harry.

"Không được!" Ron quát. "Em đừng có bướng nữa, em phải biết tình hình lúc này nguy hiểm thế nào chứ! Em thấy Collin chưa?"

Nhắc đến Collin, Ginny lại run lên sè sẹ, mặt em trắng bệch không còn giọt máu nào, cặp giò nhũn ra đến nơi. Thấy thế, Harry vội vàng đưa tay đỡ lấy con bé, mặt Ginny đột ngột đỏ bừng lên, như thể đống máu lúc nãy đã được cô bé nhặt lên bơm lại. Draco nhìn thấy tất cả, nó nghiến răng, nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, đến mức móng muốn lún vào cả thịt.

"Còn...ch...chị Hermione đâu ạ?"

"Anh bắt nó ở lại phòng ngủ rồi. Em biết đó, nó gốc Muggle, mà thông điệp trên bức tường thì..." Ron giải thích.

Nhắc đến đó, Ginny lại run lên sè sẹ. Harry vội chuyển chủ đề ngay.

"Sao em lại bị thầy Lockhart cấm túc hở Ginny?"

"Em...không...em không phải." Ginny đáp, lắp bắp đến lạ. "Thầy không cấm túc. Thầy chỉ...chỉ nhìn thấy quyển sách rách bươm đã bị Ron vẽ bậy năm ngoái của em, và tỏ ra khá là không hài lòng."

"Nào có phải mình anh, lúc anh nhận được sách từ Fred và George thì nó đã thế rồi!" Ron yếu ớt phản bác.

"Nhưng bồ cũng tiếp tay chứ gì? Mình còn nhớ quả chân dung biếm họa đã làm lão Snape cấm túc bồ cả ba ngày trời đấy nhé!" Harry nhe răng ra cười khì khì.

"Thầy hỏi liệu em có thể mua một quyển sách mới hay không, vì dùng sách cũ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến việc tiếp thu những kiến thức tinh túy mà thầy đã bỏ tâm huyết vào đó."

"Ôi, rách việc, sách gì mà không được?! Mình thấy ổng chỉ giở trò để bọn nhỏ mua sách thêm cho ổng thôi!" Ron chen vào và cả Harry cũng gật gù tán thành.

"Nhưng mà, ý em là, các anh biết mức lương của ba rồi đó, má đã phải vét sạch tiền hồi đi sắm đồ cho tụi mình đầu năm rồi! Nên thầy Lockhart đề xuất em sẽ đến thư việc mỗi thứ sáu để giúp bà Pince sắp xếp lại chỗ sách được quyên góp, vài tuần như thế. Thay vào đó, em sẽ có được bộ sách mới của thầy coi như là tiền công."

Draco nghe thấy, rủa xả thầy Lockhart trong bụng. Bắt một con nhỏ vừa gầy vừa xanh xao phải bưng bê dọn dẹp mấy tuần lễ liền để đổi lấy bộ sách vớ vẩn, ngu ngốc đó, bộ ổng khùng rồi chắc?

"Sao em không nói, Ginny? Anh dư cả một bộ sách mới toe, trong đó hơn một nửa là sách của năm nhất. Dù gì thì anh cũng đâu có dùng nữa, hay là anh đem cho em hén?" Harry đề nghị.

"Vậ...vậy có ổn không ạ?"

"Mèn ơi, có gì mà không ổn hả Ginny? Nếu nó cho em thứ gì khác thì cá chắc một trăm phần trăm anh không cho em nhận lấy đâu. Nhưng đây là sách của ông khùng đó đó, em mà không lấy nó cũng đem lau mồm hà! Đừng phí phạm chớ."

"Rồi, chốt nhé! Ngày mai anh mang sách đến cho em. Nốt hôm nay thôi, lần sau không cần đến thư viện buổi đêm nữa."

Ginny gật đầu, tiếng cảm ơn khe khẽ nơi cổ họng và mặt mũi cô bé lại đỏ au.

Draco gầm gừ nơi cổ hỏng, chẳng hiểu sao, nó thấy cái cảnh này chướng mắt đến lạ. Rất nhanh sau đó, sự khó chịu vô cớ kia được nó lý giải ra chỉ là do bởi Ginny cứ lẽo đẽo đi theo, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Potter Thúi Hoắt, trong khi thằng này chẳng đáng được như vậy. Phải, thà cho rằng nó ghen tức vì không được nổi tiếng bằng đầu thẹo, còn hơn là thừa nhận bản thân có suy nghĩ đáng xấu hổ với một đứa nhà Weasley.

Draco Malfoy, một quý tộc thuần huyết, vương tử cao quý nhà Slytherin, có lẽ nào lại đi thích một đứa rách rưới, phản bội dòng máu chớ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top