Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Một Malfoy rất khác

Sau khi đã thông suốt tất cả, với một nụ cười khinh khỉnh và có phần tự tin, Draco bước ra khỏi chỗ nấp, ngạo mạn đi về phía ba đứa nhà Gryffindor.

"Hẹn hò tối hả, Potter?"

Bầu không khí vui vẻ lập tức tắt ngấm khi Harry, Ron và Ginny nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của Draco. Ánh mắt Harry lộ vẻ ghét bỏ, còn Ron hếch mũi, trợn mắt kéo Ginny ra sau lưng.

"Mày làm gì ở đây?" Ron hỏi.

"Đó không phải là việc của mày, thằng ốc sên!" Draco nhếch môi đáp lại.

"Mặc kệ nó, Ron! Ta đưa Ginny đi thôi."

Harry kéo tay thằng bạn đang toan lồng lộn lên của mình, nháy mắt ra hiệu. Draco vẫn cười, ngạo mạn, khinh bỉ. Bỗng từ sau lưng của Ron, Ginny thò đầu ra, mày nhíu nhẹ và mái tóc đỏ rực khẽ lúc lắc. Draco chợt nín bặt, nó quay người, bước nhanh vào thư viện để che giấu sự lúng túng bất ngờ ập đến, nhưng vẫn nói vọng lại.

"Đứa nào bị phạt cấm túc thì mau đi vào với tao, đừng trốn việc bắt tao phải làm một mình."

Nghe thấy, Ron khoái trá lên tiếng. "Thằng mặt chồn đó cũng bị cấm túc hả? Mình cá với bồ, Harry, chỉ có cô McGonagall, người duy nhất không nể 'học trò cưng' lão Snape và cái uy của nhà Malfoy, mới dám phạt nó thôi."

"Ừ. Hoặc có thể là ông thầy Lockhart vốn không để ai vào mắt." Harry đáp. "Nhưng cái đáng quan tâm không phải chuyện đó, Ron à! Ý mình là, để Ginny một mình với thằng Malfoy không ổn lắm đâu."

"Phải rồi!" Ron vỗ trán. "Không được rồi Ginny. Em phải quay về tháp Gryffindor với tụi anh ngay! Mặc kệ lão Lockhart điên khùng đó đi."

Ginny hơi khó xử, vuốt vuốt vành tai. "Nhưng em đã hứa với thầy, bây giờ không báo với ai mà tự ý bỏ về thì kì lắm."

"Thôi được rồi! Mình sẽ ở lại trông Ginny cho, bồ về viết nốt bài luận đi Ron."

"Không, mình ở lại, bồ về đi! Snape sẽ không tha cho bồ nếu bồ lại làm lão phật lòng đâu, bồ cũng chưa viết chữ nào mà. Nó là em gái mình, mình sẽ trông nó."

Nhìn hai đứa tranh luận qua lại, trong lòng Ginny dâng lên một cảm giác khổ sở. Em đúng là gánh nặng của người khác, em chẳng làm được gì nên hồn.

"Hai anh về hết đi, em tự biết trông mình mà. Thư viện ban đêm cũng nhiều người lắm, hai anh biết đó, mấy con mọt sách như anh Percy." Ginny cười buồn. "Còn bà Pince nữa, em sẽ bám bà ấy như cái đuôi. Malfoy ngoại trừ việc đâm chọt mấy câu ra, hẳn là không dám làm gì em nữa đâu. Mà có khi, nó còn chẳng thèm để em vào mắt nữa kìa."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!" Ginny nói, giơ nắm đấm lên. "Dám làm gì em, em sẽ dọng bể mũi nó ngay, được chưa?!"

Nói xong, cô bé đẩy đẩy lưng hai đứa về hướng ngược lại rồi chạy biến vào trong thư viện. Harry và Ron đứng ngoài, ngóng đầu nhìn vô trong, đếm đếm thấy cũng phải bốn năm người ngồi, cộng thêm cái đầu đo đỏ được chải chuốt gọn gàng, đang lật sách sột soạt của anh Percy, chúng mới yên tâm quay người đi.

Ginny đi vào thư viện, ngang qua mấy cái bàn dành cho học sinh đọc sách, thẳng đến chỗ bà thủ thư. Dưới ánh đèn mờ mờ, tóc cô bé ánh lên thứ màu đồng kì lạ.

"Thưa cô, thầy Lockhart biểu em..."

Không đợi Ginny nói hết câu, bà Pince đã quẳng cho cô một chồng sách nặng đến nỗi ôm muốn gãy tay.

"Xếp theo tên sách, tác giả và năm xuất bản. Dãy thứ hai, bên trái đếm sang."

Ginny vâng dạ, khệ nệ khiêng núi sách cao hơn cả đầu lên. Draco lúc này đang đứng dựa lưng vào tủ, tay đút túi quần, miệng lẩm nhẩm gì đó. Nhác thấy bóng dáng bé nhỏ, khó khăn ôm một chồng lớn đi vào, nó vội vàng ngồi xổm xuống, giả vờ đang đếm sách. Ginny cẩn thận đặt cái mớ nặng trì kia xuống sàn, ôm ngực thở hổn hển. Đợi cho nhịp thở đều dần, cô bé lại chạy ra ngoài, chân trước đá chân sau, suýt vấp té mấy lần mới dựng được cái thang gỗ, đứng lên đó xếp sách. Mà toàn bộ quá trình, em còn không thèm nhìn Draco lấy một nước, hoàn toàn xem nó như không khí.

Draco mắt vẫn không ngừng ngó sang Ginny, vừa xót vừa giận. Cuốn sách 'Cách huấn luyện rồng sơ đẳng' vẫn không ngừng kêu lên những tiếng rít gào khó chịu vì đã rơi miếng bịt mồm, khiến Draco bực mình hét lên.

"Ôi, im đi được không?!"

Tiếng hét không to, nhưng đột ngột, đủ làm Ginny giật mình. Và, trong một giây sơ sẩy, cô bé trượt chân khỏi những bậc thang, ngã về phía sau. Draco cả kinh, còn chưa kịp nghĩ ngợi, nó quẳng luôn cuốn sách đang cầm trên tay, bổ nhào về phía Ginny. Phịch một tiếng, nó đã bắt được em. Ginny hoảng sợ, bá chặt lấy cổ Draco, mãi cho đến khi cô bé nhận thức được người đang ôm mình là ai thì mới vội đẩy ra.

"À... cảm... cảm ơn nhé! Ừm... thả, thả tôi xuống đi..."

Draco giật mình buông tay. Chết tiệt, nó lầm bầm trong họng, con nhỏ vừa mềm vừa nhỏ tí hin, ôm vừa vặn phết.

Mặt Ginny đỏ bừng, cô bé ngẩng đầu lên, chạm mắt với Draco, một phần tư giây sau, khuôn mặt em lại ánh lên vẻ lo lắng.

"Đau không?"

Thấy Draco ngạc nhiên, Ginny liền chỉ chỉ vào vết xước nơi mu bàn tay nó. Là vết cắn của cuốn sách 'Cách huấn luyện rồng sơ đẳng' mà cậu chàng quẳng đi ban nãy. Draco định xua tay bảo không hề gì thì Ginny đã tiến lên, cầm bàn tay nó lên xem xét. Rồi cô bé rút ra vật gì đó, màu xanh, hình chữ nhật với hai đầu tròn, từ cái áo chùng cũ kĩ của mình, dán lên vết xước trên tay Draco. Cái man mát từ miếng dán mang lại cũng chẳng làm dịu đi nổi hơi ấm từ bàn tay Ginny, ôi, Draco ước mong sao khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.

"Cái này gọi là băng cá nhân của giới Muggle, ba tôi đem về từ Sở. Má tôi đã ếm lên vài bùa chữa lành và làm mát. Nếu đằng ấy không chê thì cứ dùng tạm một lát, để vết thương không nhiễm trùng ấy mà."

Ginny nói rồi gật nhẹ đầu, xoay người đi về hướng ngược lại. Nhác thấy cái dáng nhỏ thó ấy lại nhanh nhẹn trèo lên cái thang, Draco hoảng hồn vội chạy đến, xách cổ cô bé xuống.

"Đi xuống! Để đó cho tao!"

Nói rồi, không để cô bé kịp nghĩ ngợi, nó đã leo tuốt lên cái thang, đứng xếp sách hộ Ginny. Ginny đứng phía dưới, mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng nhóc tóc bạc khó ưa nhà Slytherin, kẻ mà đêm nay đã giúp cô bé đến tận hai lần.

Giờ giới nghiêm đã điểm, sau khi đứa học trò cuối cùng (mà Ginny chắc cốp là anh Percy) rời khỏi thư viện, bà Pince bắt chúng dọn dẹp một chút rồi mới thả cho về. Đường đi về tháp Gryffindor tối om, lại phải ngang một vài hành lang ẩm ướt, không khí kì dị. Một giọng nói chợt vang lên trong đầu Ginny, đôi vai gầy của cô bé run lên nhè nhẹ. Em co giò, chạy ù về phía phòng sinh hoạt chung, mà chẳng hay biết có một bóng đen đi ngay sau mình suốt cả một quãng dài, đợi khi em biến mất sau bức chân dung bà béo thì mới thở phào quay bước về hướng hầm ngục.

"Đi đi, ra khỏi phòng sinh hoạt chung, đến cái chòi của lão Hagrid..."

Giọng nói cứ văng vẳng trong đầu em, lạnh lẽo, đáng sợ.

Sáng hôm sau Ginny tỉnh dậy, trên người vẫn mặc nguyên tấm áo chùng, đầu đau như búa bổ, tóc tai xơ xác và hai bàn tay dính đầy lông gà.

Cô bé tắm rửa sạch sẽ và chạy xuống sảnh để dùng bữa sáng. Ginny vẫn không mảy may nghĩ ngợi gì vì em chắc rằng bản thân lại mộng du, thi thoảng vẫn thế, hồi ở trại Hang Sóc ấy, có lần nửa đêm em còn ra ngồi nói chuyện với mấy con Ma Lùm Ma Bụi cơ mà!

Trên bàn ăn, Ginny vẫn ngồi một mình, chẳng có đứa con gái năm nhất nào thèm nói chuyện với cô bé cả. Nguyên nhân thì cũng cả trăm cái vì thì là, mà lý do lớn nhất chắc chắn là bởi thân hình nhỏ thó, tấm áo chùng cũ kĩ, vá chằng vá đụp và cây đũa phép trông như sắp hẻo tới nơi kia của em. Ginny khó khăn lắm mới tránh khỏi cả chục ánh mắt nhìn chằm chằm lên bộ tóc đỏ xác xơ của mình, sự quan tâm thái quá của Percy và mấy trò đùa dai nhách của hai ông anh song sinh. Cô bé quạnh quẽ một góc, cố gắng nuốt từng muỗng súp, khuôn mặt héo hon, buồn rười rượi. Bỗng từ đâu, một bàn tay vỗ nhẹ lấy lưng em.

"Tụi anh ngồi cùng nhé, Gin?"

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lê. Là anh Harry! Ginny quay lại, vui vẻ gật đầu. Sau lưng Harry là cô nhóc tóc nâu xù với hai cái răng cửa hơi to đang cự cãi qua lại với một cậu chàng có màu tóc giống với Ginny và những nốt tàn nhang cũng giống với cô bé nốt.

"Ôi Ginny, chị nghe nói em phải cấm túc chung với tên Malfoy." Hermione ngồi xuống, sốt sắng nói với Ginny.

"Không phải cấm túc..." Harry vội sửa.

"Ôi, là gì mà chẳng được!" Ron ngắt lời. "Rốt cuộc nó có làm gì em không?"

"Làm gì là làm gì kia chứ... Ảnh còn cứu em khỏi bị ngã kia mà."

Bộ ba vàng nhà Gryffindor mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau sau câu nói của cô em gái nhỏ. Một thoáng yên lặng bao trùm.

"Nó cứu em á?" Harry hỏi lại và nhận được cái gật đầu xác nhận của Ginny.

"Chị không thể tin được nó lại tốt như thế!"

"Chắc chắn có âm mưu, nó ắt hẳn sẽ sử dụng em để làm gì đó." Ron đưa ra giả thuyết.

"Có khi nào nó cố tình làm em ngã rồi lại cứu em không?" Hermione lên tiếng và gần như ngay lập tức, Ron gật đầu tán thành.

Ginny cụp mắt, lí nhí một cách yếu ớt. "Như... nhưng ảnh làm vậy để làm gì kia chứ? Thiệt ra... em không nghĩ ảnh xấu xa như người ta đồn... chỉ là hơi kiêu căng chút. Ừ, đúng vậy..."

Ron lại nhìn Ginny bằng ánh mắt không thể tin nổi, lớn giọng. "Em ngây thơ quá Ginny. Em không nhớ ba nó đã miệt thị gia đình mình như thế nào hả? Còn nữa, nó đã làm những gì với Harry em nhớ chứ? Nó còn xúc phạm Hermione nữa kìa! Em đừng để nó lừa."

"Thôi đi, Ron! Bồ đừng có quát lên như thế với con bé!" Hermione nghiêm nghị can ngăn.

"Mình phải nói cho nó mở mang đầu óc ra, không thể tin lầm kẻ thù mãi như thế được. Chỉ thiệt thân nó thôi!" Ron cự lại.

"Ôi, anh chị nói đúng, có lẽ em đã nhầm. Em... em no rồi, em đi trước đây ạ!"

Ginny hơi hoảng loạn, cô bé đã làm chiếc cốc chứa nước Bí Rợ đổ ra bàn khi đứng dậy chạy vụt đi. Hermione nhìn Ron bằng ánh mắt trách cứ, còn cậu chàng chỉ đành nhún vai một cái và tiếp tục vùi đầu vào món súp.

Ginny bước ra khỏi sảnh với hai vành mắt đỏ ửng. Đột nhiên, cô bé ngã cái sầm xuống nền đất, em bị bọn Parkinson nhà Slytherin gạt chân. Bọn chúng chẳng thèm tỏ ra chút hối lỗi nào, lại còn ngoác mồm ra cười cợt em.

"Đẹp mặt chưa kìa, đồ phản huyết."

"Xem mớ tàn nhang trên mặt nó kìa, khủng khiếp quá đi chớ..."

Ginny vừa tức vừa tủi, cô bé nhanh như chớp sấn tới, rút cái đũa phép ra chỉa vào cổ Parkinson. Con nhỏ nhà Slytherin hoảng hồn suýt thì bật ngửa, nhưng nó vẫn cố cứng miệng.

"Sao? Tính giở thói bạo lực ra hả? Tao biết ngay cái lũ lớn lên ở hang chồn như chúng mày thì biết gì gọi là phép tắt kia chớ?! Mày thử dám động vào một ngón tay tao xem nào, ba tao sẽ làm ầm tới chỗ ông Bộ trưởng, rồi ổng sẽ đuổi việc ba mày cho xem. Hứ!"

Đôi mắt nâu sáng của Ginny khẽ động, cuối cùng em cắn răng nhét cây đũa trở vô áo chùng, cắm đầu chạy thẳng trong tiếng cười đáng ghét của tụi Parkinson.




Hi guys! Sorry vì đã để mọi người, đặc biệt là các Drinny Shipper chờ đợi lâu cho chương mới. Thời gian qua mình hơi bận và giờ thì mình quay lại rồi đây! Thời gian tới, mình không dám hứa chắc sẽ update thường xuyên, nhưng mình chắc chắn sẽ cố gắng lấp hố đều nhất có thể. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình và hai đứa nhỏ nha. Love you all. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top