Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Quyển nhật ký

"Ngay lúc đó tao đã xông lên, bắt được quả Snitch và gã tầm thủ nhà Ravenclaw chẳng làm được gì ngoài việc giương mắt lên nhìn."

Draco khoác lác khoa tay múa chân, thoải mái mà tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của con bé tóc đỏ nhà Weasley.

"Tiếc thật! Hôm đó tôi bị cúm, hắt hơi có mấy cái thôi nhưng anh Percy nhất quyết không cho tôi ra xem."

Kể từ sự kiện nhà vệ sinh hôm nọ, Ginny rất hay vô tình bắt gặp phải Draco lúc chỉ có hai đứa. Khi thì trên hành lang, khi thì trong nhà vệ sinh cũ, thậm chí là cả trên đường đến phòng sinh hoạt chung. Như lúc này đây, cô bé đang ngồi khuất trong một bụi cây lớn, bên cạnh hồ nước đen để nghe Draco kể về trận Quidditch mà cô bé đã bỏ lỡ hôm rồi. Một chiến thắng áp đảo của Slytherin trước quán quân năm ngoái là Ravenclaw, mà trong đó công lớn nhất thuộc về gã vương tử nhà rắn, dĩ nhiên là qua lời nó kể.

"Tôi nghe chị Hermione kể anh đã khiến Ron nôn ra sên hở?"

"Làm gì có!" Draco nhăn mày phủ nhận ngay lập tức. "Chính nó định ếm bùa tao, ai mà biết được cái đũa ngu ngốc ấy phản phé lại chính chủ nhân của mình kia chớ! Con máu bùn Hermione..."

"Không được gọi chị ấy như thế! Tôi không biết anh được dạy dỗ như thế nào về dân Muggle và Muggle-born, nhưng ít nhất trước mắt tôi, không được nói đến hai từ đó!"

Nhìn thấy Ginny đột nhiên trở nên nghiêm nghị, Draco mới nhận ra mình lỡ lời. Nó khó khăn gượng lại cái ý nghĩ muốn quát vào mặt Ginny, giải thích cho cô bé hiểu sự thấp hèn và đáng bị coi khinh của đám Muggle, để rặn ra vài chữ.

"Ờ, tao sẽ cố..."

Muốn giữ vững mối quan hệ mong manh chỉ vừa được gầy dựng này, nó đành lùi một bước vậy

"Trông anh bớt ra dáng một thằng khốn rồi đấy!" Ginny cười híp mắt đùa.

Nhìn thấy cái vẻ hoạt bát, lanh lẹ không giống bình thường của cô bé dạo gần đây, nội tâm Draco bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ. Con bé ngưỡng mộ Harry Potter thì làm sao chớ, ít nhất thì, chỉ khi bên cạnh nó-Draco Malfoy, Ginny mới chịu thả lỏng và sống đúng với con người thật của mình. Bỗng nhiên Draco chợt cảm thấy, mọi sự hy sinh, nhịn nhục của nó thật sự rất đáng. Hừ, thằng đâu bô kia chả là cái cóc khô gì cả!

"Sắp đến Giáng Sinh rồi." Draco bâng quơ nói.

"Ừ nhỉ."

"Tao nghe nói lão Lockhart sẽ tổ chức ngày lễ Tình Yêu chết tiệt gì đó sau Giáng Sinh. Mời cả bọn người lùn chuyển quà với thư tình, thiệp hát giúp học sinh."

"Vậy à...?"

"Nghe ngu ngốc nhỉ..."

Draco ngả ngửa người ra thảm cỏ, ngước nhìn lên bầu trời màu xám, đôi mắt lại ánh chút chờ mong.

"Về thôi, có vẻ tuyết ngày càng dày."

Ginny ôm chồng sách vở đứng lên, Draco cũng gượng dậy theo, đưa tay phủi phủi tấm áo chùng của mình, miệng còn cố ép xuống nụ cười phơi phới.

"Đi trước nhé, hẹn gặp lại!" Ginny vẫy tay tạm biệt, xoay người đi mất.

Không xuất hiện chung một chỗ, không rời đi cùng một lần chính là những luật ngầm mà cả hai đã cùng nhất trí thống nhất với nhau, dù chẳng ai nói ra thành lời. 

"Ừ, lần tới gặp." Draco đáp, nhìn theo bóng lưng khuất dần của Ginny, đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ đo đỏ phía xa, nó mới vác sách lên, đi về phía tòa lâu đài Hogwarts.

Draco không ngờ, "lần tới" của tụi nó lại đến nhanh như thế. Đó là buổi sáng sau lễ giáng sinh, Draco, kẻ mà lúc này đã chải chuốt gọn gàng, đang khệnh khạng bước xuống đại sảnh đường, vừa lèm bèm nghi hoặc về cái sự khác lạ của hai đứa Crabbe và Goyle khi tối. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Ginny đang ngồi ở bàn ăn nhà Gryffindor, nó lại hơi chột dạ vì hôm qua đã cười cợt về việc ba con bé bị bộ trách phạt. Thề có Merlin, nó chỉ cười có một chút thôi, vì ừ, thật sự là chuyện này rất buồn cười mà. Cải tạo một chiếc xe của đám Muggle thành xe bay và bay lung tung khắp bầu trời London, ngớ ngẩn đến khôi hài!

Ginny đang ngồi cạnh Percy, chung quanh là các anh khác của em, tuyệt nhiên không có một đứa bạn cùng lứa nào cả. Draco thấy sắc mặt con bé xanh xao tái mét lạ thường. Ừ, mặc dù nó vẫn hay như thế, nhưng rõ rành dạo gần đây đã đỡ hơn nhiều rồi cơ mà?! Sao lại trở thành như cũ rồi?

Lũ trai Weasley như không phát giác ra sự khác lạ của đứa em gái, vẫn cứ vô tư chuyện trò, đùa giỡn với nhau. Đặc biệt, khi Ron và Harry nói đến chuyện kẻ kế thừa của Salazar Slytherin và con quái vật bí ẩn, Ginny càng run rẩy đến đáng thương. Cuối cùng, Draco tận mắt nhìn thấy con bé từ chối món bánh mứt mà Harry đưa qua, một mực chạy trối chết khỏi sảnh đường. Phát giác ra có gì đó không ổn, gã vương tử Slytherin liền gói liền hai mẩu bánh vào khăn tay rồi cất bước đuổi theo Ginny.

Mãi đến hành lang tầng hai, gần cái phòng vệ sinh hỏng nơi con ma khóc nhè Myrtle đóng đô, con bé mới dừng lại, thả người trượt xuống sàn, thở hổn hển.

"Này!" Draco khẽ gọi.

Ginny giật mình, vội vàng ôm chặt đầu, nhét mình giữa hai gối, thụp người nỉ non. "Ôi, không phải tôi! Tôi không biết, tôi không biết gì cả!"

"Là tao, Malfoy, Draco Malfoy!"

Lúc này, con bé mới nhẹ nhàng hé mắt ra, nhìn thấy Draco, liềm thở phào nhẹ nhõm. Draco tiến đến bên cạnh Ginny, ngồi xuống, mở khăn tay đưa sang cho con bé một lát bánh.

"Ăn đi."

Ginny nhận lấy, nhưng cô bé không ăn, cứ cầm mẩu bánh trong tay rồi nhìn chằm chằm vào không khí, hồi lâu cũng không nói gì. Thời gian trôi qua rất chậm, hôm nay không phải đến lớp, nhưng Draco rốt cuộc chờ không nổi nữa, đành phải mở miệng.

"Mày làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

"Không có gì."

"Nhất định có, mày nói dối dở như hạch vậy! Này, nói thử xem, biết đâu tao giúp được."

Ginny vẫn im lặng, ngược lại Draco càng kiên trì muốn cạy miệng con bé ra cho bằng được.

"Nói mau, tao không kể với ai đâu. À, hay là liên quan đến những việc kì lạ xảy ra gần đây? Mấy vụ tấn công ấy!"

Nói đến đây, Ginny càng run rẩy, mặt tái xanh, mẩu bánh trên tay nó lăn xuống đất. Những biểu hiện này của con bé càng chứng thực, những lời đoán mò của Draco phần nhiều là đã trúng. Draco hơi hốt hoảng, lay vai Ginny ép con bé phải mở miệng.

"Nói đi Ginny, mày không việc gì phải giấu. Đến cả tao mà mày còn không thể nói thì mày chỉ có thể ôm đồm một mình thôi!"

Cuối cùng, Ginny không chịu đựng được sức ép, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

"Tôi không cố ý, thật đó, tôi thậm chí còn chẳng biết gì cả. Tôi...tôi chỉ ngủ một giấc... Đáng sợ lắm, hắn điều khiển tôi..."

"Ai? Cái gì?"

"Quyển...quyển nhật ký. Tôi tin tưởng hắn, nhưng hắn đáng sợ lắm..."

Ginny nói ngắt quãng, trong giọng nói chứa đựng đầy nỗi kinh hoàng, bế tắc, khiến cõi lòng của Draco cũng vô thức ngổn ngang.

Draco hiển nhiên hiểu Ginny đang nói cái gì, bởi nó đã tận mắt chứng kiến cha nó, ông Lucius Malfoy bỏ quyển sổ kì lạ ấy vào cái vạc của con bé hồi hè cơ mà! Nhưng lúc đó Draco lại chỉ nghĩ đơn giản rằng, xấp giấy lộn kia là một chứng cớ quan trọng nào đó có thể buộc tội ông Weasley, kẻ đã đưa ra những đạo luật ngớ ngẩn về việc bảo vệ dân Muggle. Cho đến khi bước vào niên học mới, bị cuốn vào những tranh chấp, ghen tức với Harry Potter và việc bận tâm quá nhiều đến Ginny đã làm nó quên béng mất chuyện cuốn sổ. Mà có chết, Draco cũng làm sao có thể ngờ, cái tập giấy da rách đó lại chứa đựng nhiều thứ đáng sợ như thế kia chớ! Ý nó là, được làm hậu duệ của Salazar Slytherin là một vinh dự mà không phải ai cũng may mắn có được, càng không nói đến việc giết hết bọn máu bùn vốn dĩ là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ Ginny khó chịu, sầu khổ và thậm chí còn có nguy cơ bị đuổi học nếu sự việc vỡ lỡ thì đó không còn là may mắn hay chuyện tốt với Draco nữa rồi!

Draco cắn răng, cuối cùng nó giục Ginny. "Vứt nó đi, vứt ngay!"

Nếu cha nó đã muốn quyển nhật ký phải được mở ra ở Hogwarts, thì chắc chắn là ông có dụng ý riêng. Nó không thể để kế hoạch của cha bị phá sản, cũng không thể làm thương tổn Ginny. Vậy thì cách hay ho nhất là bắt Ginny vứt quyển nhật ký đó đi, để nó rơi vào tay kẻ khác. Phòng bí mật vẫn sẽ được mở, nhưng người mở sẽ không phải là Ginny. Draco suy nghĩ chu toàn, tự gật đầu hài lòng với bản thân.

"Vứt được không? Nó kinh khủng lắm, hay là vẫn nên đem cho cụ Dum thì hơn!"

"Mày có muốn bị đuổi học không? Nghe lời tao, tìm và đem nó vứt đi rồi coi như không biết gì cả. Tao sẽ che giấu giúp mày."

Nói rồi nó kéo Ginny đứng dậy, hùng hổ đi về phía tháp Gryffindor. Ginny vẫn yếu nhớt và run rẩy, nhưng không biết lấy đâu ra sức lực mà giằng ra khỏi tay nó. Con bé lau khóe mắt, cả gương mặt đều hiện lên sự mệt mỏi, bơ phờ.

"Tôi sẽ vứt, thả tôi ra đi, anh không thể đi vào phòng sinh hoạt chung của tụi tôi được!"

Draco cuối cùng cũng chịu buông Ginny ra, trừng mắt ngó theo bóng lưng tội nghiệp của cô bé.

Nó sẽ vứt thôi, nó không đời nào để bị đuổi học, ở đây vẫn còn Harry Potter của nó. Draco chua chát tự nhủ rồi quay lưng đi thẳng.


Hello, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây! Lý do mình lặn lâu như thế là vì mình không tìm ra đúng trạng thái để phát triển và xây dựng nội tâm của Draco. Mình không muốn để Draco OOC và biến nó trở thành một "soái ca ngôn tình" vì yêu mà làm mọi thứ, kể cả thay đổi cách nghĩ hay phản bội lại gia đình. Mình cũng không muốn miêu tả Draco như một đứa hoàn toàn lươn lẹo và khó ở như trong truyện. Ở đây, qua góc nhìn của Draco, mọi thứ đều phải ở mức "vừa tầm". Định kiến và tư tưởng của một con người không phải dễ dàng thay đổi, Draco cũng vậy. Nó sẽ không vì một mình Ginny mà yêu mến cả gia đình của cô bé hay thay đổi tư duy, cách nhìn nhận về Muggle. Nó cũng sẽ không vì thích Gin, muốn cô bé an toàn, muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho cô bé mà phản bội lại gia đình, phản bội lại lý tưởng và những điều mà nó được dạy từ bé đến lớn. Draco có thể vì Ginny mà học cách thay đổi từ từ, nhưng bù lại, để cho công bằng, Gin cũng phải chấp nhận con người kiêu ngạo và có phần ích kỷ của nó. Đối với mình, Draco chính xác là "kẻ cô đơn giữa vòng xoay thiện ác" (mượn lời Ten Tickers). Chính và tà, nó sẽ không ngả hoàn toàn về bên nào, nếu để nó chọn, nó cũng sẽ vĩnh viễn chọn lấy gia đình và người nó yêu. Đó là điều mà mình thích và sẽ cố gắng khai thác triệt để ở Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top