Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Ngày lễ Tình Yêu

Thật ra việc Ginny cuối cùng có quăng bỏ cái cuốn sổ rách kia đi hay không, đối với Draco bây giờ không còn quan trọng lắm, bởi nó đang bận bịu suy nghĩ về ngày mười bốn tháng hai sắp tới.

Sáng sớm hôm nay Draco đã lượn qua lượn lại trong phòng đến tám mươi lăm lần và vò vò đầu tóc hai mươi tư lần đến mức rối tung. Draco cắn môi, thỏi chocolate Vạc nằm trong túi áo nơi ngực nó bỗng nóng lên một cách kì lạ.

"Thật nực cười, mình mà lại mua quà cho nó. Thật ngu ngốc, mình điên rồi!" Draco lẩm bẩm, lại tiếp tục đi qua đi lại và vò đầu.

Vài ngày trước, Pansy Parkinson đã quấn lấy Draco và không ngừng gợi ý nó về việc con gái sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc nhường nào nếu nhận được món quà như là một thỏi chocolate xốp mềm vào ngày lễ Tình Yêu. Và trong cơn say mật ong chếnh choáng, Draco đã nghĩ rằng, Ginny cũng là một đứa con gái. Vì thế, ngay bây giờ, thỏi chocolate được mua ở tiệm Công Tước Mật kia như đang muốn đốt cháy túi áo Draco để chui ra, chạy ngay đến chỗ của Ginny. Chà, nếu Parkinson mà biết, chắc mặt cô nàng sẽ dài như cái bơm, mặt dù bây giờ trông nó đã xệ và giống một con chó pull lắm rồi.

Thôi mua rồi thì đành vậy... Draco cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nó soi gương, chải chuốt và ếm một đống bùa mượt tóc, thơm răng nữa rồi mới ôm tâm trạng hồi hộp chạy đi tìm Ginny.

Tìm Ginny không khó, bởi vì tuy Hogwarts lớn như thế, nhưng con bé chỉ đóng đô đúng ở ba nơi.

Một là nhà vệ sinh tầng hai, nơi bị con ma khóc nhè Myrtle ám. Không có Ginny, chỉ có ba đứa Potter Đầu Bô, Weasley Hôi Hám và Granger Máu Bùn thập thò ở đó. Hai là bụi cây cạnh hồ nước đen, cũng không có nốt. Vậy thì, chỉ còn một nơi duy nhất... thư viện!

Draco chen qua hai đứa nhà Hufflepuff, bước vào thư viện, kéo ghế ngồi phịch xuống trước mặt Ginny. Đừng hỏi vì sao nó to gan như thế, bởi vì hôm nay thư viện vắng ngắt không một bóng người, bọn học sinh đã chạy khắp các nơi để xem ai là người may mắn nhận được món quà tình yêu từ đám quỷ lùn,... ừm, những thần tình ái của thầy Lockhart. Ngay cả Percy Weasley, cái gã dường như ăn ngủ luôn trong thư viện, hôm nay cũng chẳng thấy đâu.

Ginny vẫn không phát hiện ra trước mặt mình bỗng nhiên mọc ra thêm một người, cô bé chỉ mãi chú tâm vào cuốn sách dày cui dưới bàn. Draco không gọi Ginny, bởi nó cảm thấy vẻ mặt cúi đầu tập trung này của em dễ thương vô cùng. Thế là gã vương tử Slytherin chống cằm, nhếch môi yên lặng ngắm nhìn cô bé tóc đỏ ngồi đối diện.

Một hồi lâu sau, khi Ginny uể oải vươn vai, ngước đầu lên, đập ngay vào mắt cô bé là hình ảnh cậu trai tóc bạch kim đang úp sấp lên bàn ngủ gật. Thời tiết hôm nay khá tốt, cửa sổ rọi vào vài tia nắng yếu ớt, làm mái tóc của cậu chàng càng ánh lên. Draco nghiêng đầu, lông mi dài, sống mũi cao, làn da tái nhợt cộng thêm hiệu ứng ánh sáng làm cho nó bậy giờ trông hệt như một tinh linh bị đọa. Mặc dù dùng từ thiên sứ hay tinh linh để miêu tả một Malfoy thì có chút kì lạ và không hợp lẽ. Nhưng Draco bây giờ, đẹp và thánh khiết đến mức Ginny cảm thấy tim mình như chợt hẫng vài giây.

Lần này, đến lượt cô bé ngồi ngắm người đối diện ngủ.

Draco gà gật không lâu lắm, nhưng khi nó thức giấc bởi tiếng cười the thé của đám quỷ lùn ngoài hành lang, Ginny đã đi mất. Dù sao thì con bé cũng phải gọi mình dậy chào một tiếng chứ nhỉ? Nó dụi dụi mắt, hơi thất vọng.

Draco chống bàn đứng dậy, chợt ngón tay chạm phải thứ gì đó, là một tấm thiệp phảng phất mùi oải hương. Nó nhìn quanh, khẳng định chẳng có ai khác trong thư viện nữa, nên chắc là tặng nó nhỉ? Draco hơi hồi hộp, cẩn thận mở tấm thiệp, từng dòng chữ ngay ngắn bắt đầu hiện lên.

Gửi Malfoy,

Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều, anh luôn lắng nghe ý kiến của tôi, nhờ có anh mà tôi cảm thấy bớt cô đơn và còn biết thêm rất nhiều về Quidditch nữa, anh thiệt sự là một tầm thủ rất giỏi đó! Mặc dù có những khúc mắc giữa gia đình chúng ta, nhưng tôi vẫn coi anh là một người bạn. Tình bạn cũng là một loại tình yêu, nên chẳng có lý do gì cấm bạn bè tặng thiệp cho nhau trong ngày lễ Tình Yêu cả, đúng không? Tôi đã định mua gì đó, nhưng tôi chẳng có xu nào, thật xin lỗi và mong rằng anh không cảm thấy nó quá ngu ngốc.

Trân quý,

Ginnevra Molly Weasley.

Một tấm thiệp, vài dòng chữ, không có một lời thừa thãi nào, nhưng đủ để làm Draco sướng đến phát điên. Cậu chàng lại vò rối mái tóc vốn đã vào nếp của mình.

"Ôi, nó thật sự xem mình là bạn. Thật là một khởi đầu hoàn hảo cho tình yêu..." Draco kêu lên nho nhỏ.

Ngay lúc này đây, khi không có sự ngăn trở nào cả, có lẽ Draco đã buông xuống lòng tự trọng cao ngút ngàn và những định kiến vốn luôn dựng vách ngăn trong lòng nó. Lần đầu tiên, nó thừa nhận với bản thân rằng mình thích Ginny, cái đứa con nhà Weasley phản bội lại huyết thống thuần chủng đó.

Draco run run cất tấm thiệp vào túi. Nó phải sớm tặng cho con bé thỏi chocolate này thôi! Nghĩ rồi, thằng nhóc vui vẻ phóng nhanh ra khỏi thư viện, sải những bước dài về phía đại sảnh đường.

Trong sảnh bây giờ đã đông nhung nhúc học sinh, bốn bức tường xung quanh đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt, từ trần nhà màu xanh lơ, hoa giấy hình trái tim cứ rơi xuống như mưa. Crabbe và Goyle, còn có Parkinson nữa, tụi nó gần như ngay lập tức phóng đến cạnh Draco khi nó chỉ vừa ngồi xuống bàn ăn.

"Đại ca, sao anh xuống dùng bữa sáng trễ thế?"

"Cứ nhìn cái bản mặt ổng là tao phát nôn."

Draco lảng đi, không trả lời câu hỏi của Goyle, nhưng thật sự thì nó cũng thấy bộ áo chùng màu hồng của thầy Lockhart hôm nay trông rất ghê. Thầy đứng giữa bàn giáo viên, vỗ hai tay vào mới nhau một cách rất trịnh trọng, trong khi đó tụi học sinh thì chỉ nhìn thấy ổng đang cố làm màu và tỏ vẻ quý phái.

Sau tiếng vỗ tay của Thầy Lockhart, một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường, tất cả đều đeo cánh và ôm đàn hạc.

Thầy Lockhart lại rạng rỡ nói tiếp. "Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quí vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!"

Nếu lúc nãy chưa nhận được thiệp từ Ginny, Draco chắc sẽ cảm thấy những chú lùn này sao mà dễ thương đến kì lạ, còn bây giờ trong mắt nó chỉ là một đám trông rất ghê và dị hợm.

Parkinson vẫn không ngừng ôm cánh tay Draco lắc lắc. "Ôi, ngó lãng mạn chưa kìa, anh nhỉ?"

Goyle và Crabbe làm một động tác muốn ói sau lưng Parkinson, còn Draco thì thậm chí còn chẳng buồn để ý tới cô nàng, nó đang dáo dác tìm kiếm thứ gì đó. Giữa đám đông lộn xộn, Draco bắt gặp ánh mắt chờ mong dán chặt vào các chú lùn và chuyển dần về vị trí Harry Potter đang ngồi của Ginny. Chẳng hiểu sao, trong lòng Draco dâng lên một nỗi chua xót kỳ lạ và nỗi sợ mơ hồ.

Đừng, làm ơn, không phải là điều mà nó đang nghĩ!

Nỗi sợ của Draco kéo dài mãi cho đến xế trưa. Trên đường đi lên lầu để đến lớp học Bùa Chú, Draco đụng phải một cảnh tượng hết sức kỳ khôi và buồn cười. Một chú lùn túm chặt cái cặp của Potter thúi hoắc mà giằng co, khiến nó nứt toác làm đôi và bút sách thì văng tứ tung khắp chốn. Cả đám học sinh nhà Slytherin, hay kể cả Gryffindor đều cười như được mùa. Đáng lẽ Draco cũng nên góp vui mới phải, nhưng đầu óc nó lại vang lên nhưng tiếng cảnh báo không ngừng khi Ginny vẫn đứng gần đó với đôi mắt chờ mong.

"Chuyện gì đó?"

Draco bước lên, cất tiếng. Ngay lúc này Harry Potter đã tìm được một kẽ hở và vội bò dậy trốn chạy. Đúng đó, chạy nhanh đi, biến khỏi đây, để cóc có lễ tình nhân, cóc có bức nhạc thư nào được xướng lên nữa hết, Draco khẩn trương nghĩ thầm. Nhưng muộn rồi, chú lùn có bộ mặt nham hiểm kia đã kịp túm lấy đầu gối Harry, làm cậu nhóc ngã oạch ra sàn, rồi vội cất chất giọng ồm ồm, ghê rợn của mình lên.

"Được rồi đấy! Bây giờ hãy lắng nghe bài Tình ca dành cho cậu đây: Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói-Tóc chàng đen như tấm bảng đen-Em ước sao chàng là của em-Chàng quả thực siêu phàm-Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám."

Tiếng cười lác đác vang lên, sau đó to dần. Draco chẳng cười nổi, nội tâm nó như chết lặng. Đáng buồn cười lắm sao? Nó tốt đẹp như thế, nó thua thằng đầu thẹo Potter chỗ nào? Nó làm bạn với con bé bao lâu, cuối cùng bao nhiêu tình cảm trân quý con bé dành hết cho Harry Potter. Thứ mà nó khao khát có được, đối với kẻ khác chỉ là trò cười, là thứ mua vui à? Mỉa mai làm sao, Ginny ơi, anh hùng của em vào những lúc em cô đơn và tuyệt vọng nhất lại chẳng bao giờ có mặt. Thế nhưng em lại thích nó, vậy thì tôi biết phải làm thế nào bây giờ?!

Một giây trước khi Draco định xoay người bỏ đi, một thứ màu đen quen thuộc đã đập vào mắt nó. Draco vội nhặt lên, là cuốn sổ của cha nó, quyển nhật ký mà Ginny đã nói. Con bé thay vì vứt đi đã đem đưa cho Harry Potter sao? Con bé chẳng nói gì với nó, con bé không hề tin tưởng nó dù chỉ một chút.

Trong cơn đau đớn và thất vọng, Draco mặc nhận rằng Ginny đã đưa cuốn sổ cho Harry mà không hề chú ý đến việc cô bé hết nhìn trừng trừng quyển nhật ký rồi lại nhìn Harry, sợ điếng cả người.

Ngay lúc đó, Percy Weasley nghiêm nghị bảo. "Malfoy, đưa trả nó cho Harry!"

Draco vung vung quyển nhật ký trong tay, lạnh lùng đến ngang tàng. "Chừng nào tôi đọc xong đã."

Hiển nhiên, nó không muốn trả quyển nhật ký cho Harry Potter, trong đầu nó bây giờ chỉ muốn cầm cuốn sổ rách này đập bôm bốp vào thằng nhóc Đầu Bô kia ngay lập tức. Lúc này, huynh trưởng Percy đang định nói gì đó nữa, thì Harry, với một khuôn mặt trông có vẻ không đủ bình tĩnh lắm, đã rút cây đũa phép và hét lên.

"Expelliarmus!"

Cuốn sổ bay khỏi tay Draco, được Ron Weasley nhảy lên bắt lấy, và thằng này đang nở một nụ cười rất chi là khiêu khích. Những tiếng hò reo lại lác đác vang lên, phần lớn là từ lũ sư tử hôi hám. Draco cảm thấy toàn bộ học sinh trên cái hành lang này dường như đều đang nhìn chằm chằm vào nó mà chỉ trỏ, giễu cợt.

Tức giận, xấu hổ, tuyệt vọng, đau lòng, những cảm xúc tiêu cực kéo đến dồn dập, nhanh chóng dày vò lấy gã vương tử cao ngạo nhà Slytherin. Khi mọi nỗi đớn đau hóa thành sự điên cuồng, Draco đã làm một việc mà khiến nó hối hận cả đời.

Khi Ginny đi ngang qua Draco để vào lớp học, nó quát vào mặt cô bé, một cách đầy cay đắng và tuyệt vọng. "Tao thấy thằng Harry không khoái bài tình ca của mày lắm đâu."

Tim Draco gần như vỡ vụn khi Ginny nhìn nó với vẻ mặt không thể tin nổi, và có một chút gì đó gần như... gần như là đau đớn. Draco đã hối hận ngay sau khi bật thốt ra câu nói đầy ác độc đó, nhưng chẳng kịp nữa, con bé đã đưa hai tay lên bưng mặt và chạy thật nhanh vô lớp.

Đám đông tản dần, ngoài hành lang chỉ còn vang lên tiếng chửi rủa ngày một xa của Ron, tiếng cười khúc khích đầy thỏa mãn của con yêu tinh Peeves trên trần nhà và bóng lưng cô độc trải dài của gã hoàng tử nhà Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top