Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18: Dưới Cái Nhìn của Severus Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ nhìn em trong giấc ngủ. Màn đêm đã buông xuống rất lâu. Vậy mà tôi lại chẳng thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt của em, hàng tóc dài trắng tinh của em. Làn da nhợt nhạt của em. Hay là đôi chân đủ để mang vừa đôi giày thuỷ tinh trong cổ tích.

Tôi tự biết rằng tôi có lỗi nhiều dành cho em. Một người học trò yêu tôi da diết.

Tựa như ở ngàn vì sao trên trời kia, em chẳng thèm nhìn và bắt lấy ngôi nào. Chỉ chăm chú lấy một màn đêm rộng lớn. Rộng lớn đến mức không thể nắm bắt được. Chỉ có thể nhìn và ấp ủ trong lòng.

Tôi chẳng biết là từ khi nào, tôi lại mở lòng với một kẻ như em. Mối quan hệ này chẳng có tên gọi. Chẳng có tình dục. Chỉ có cứu rỗi và chữa lành từng vết thương một.

Tôi luôn cảm thấy bất an trong một mối quan hệ. Bởi vậy lúc nào tôi cũng tự ngăn cách mình với tất cả mọi thứ. Em từng câu từng chữ luôn nói, em cần tôi và em sẽ giúp cho mọi tội lỗi của tôi chẳng còn gì. Vì sự tự do của tôi.

Tôi vén mái tóc trắng của em qua bên tai em. Em chẳng là một người nữ để khiến trái tim tôi phải yêu say đắm, nồng nhiệt theo đuổi. Em chỉ là một tri kỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi. Một kẻ cứu rỗi thật sự.

Tôi luôn tin rằng Lily Potter, cô ấy là ánh mắt trời của tôi. Cho đến khi tôi nhận ra, theo một cách buộc lòng và tự nguyện nhất. Tôi chỉ là bị ảnh hưởng theo tâm lí. Tôi chỉ đang một ai đó để dựa dẫm. Một lí do để tiếp tục tồn tại.

Nhưng tôi vẫn vì lỗi lầm của mình mà bảo vệ Potter. Một Potter kiêu ngạo đáng bị chê trách nhất.

Chỉ là tôi lại làm em tổn thương. Tôi đã tự đặt mình trong tự trách. Mà em lại sợ tôi đau buồn. Em lo lắng cho tâm trạng tôi. Tôi lại thấy tôi thương em quá.

Có một đêm, tôi choàng tỉnh dậy, em ngồi lẳng lặng ở trong góc phòng, lủi thủi ôm gối. Cái phòng này không có cửa sổ, nó nằm ở tuốt hầm. Nên em cũng không thể ngắm sao ở phía bên ngoài kia. Nơi bầu trời rộng lớn. Bỗng tôi có một nỗi sợ đay nghiến. Sợ em sẽ đi theo nơi tự do kia. Để rồi còn mình tôi ở lại nơi xiềng xích này. Dù tôi biết điều này là ích kỉ.

"Thầy đã gọi tên Lily, rất nhiều lần." Em nói, đôi mắt như người chết của em. Đã được thêm một màu tối mịt mù của nỗi buồn sâu sắc. Em thì thào lặp lại:"Thầy đã gọi tên cô ta, ở ngay trước mặt em. Lúc đó, em chỉ có thể nghĩ rằng. Giá như.. giá như thầy thật sự yêu em."

"Em đã muốn bóp chết thầy."

"Xin lỗi... xin lỗi..." Tôi thì thầm, mò tay đến muốn ôm em. Em ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi. Em dụi đầu vào ngực tôi. Hơi thở đều đặn mà ngủ như chẳng có chuyện gì.

Tôi đã xin lỗi em rất nhiều lần. Xin lỗi vì tôi chẳng thể là một người bình thường. Xin lỗi vì biết em thương tôi mà tôi lại chẳng thật sự chấp nhận. Xin lỗi vì tôi chỉ biết đến cảm nhận ích kỉ của riêng. Xin lỗi cho sự thiếu an toàn của tôi, nỗi bất an dai dẳng của tôi. Xin lỗi vì đã không thể cho em một con người nguyên vẹn.

Tôi hứa với lòng rằng, chỉ cần đợi thêm vài năm. Tôi sẽ xếp sắp ổn thoả mọi thứ. Tôi sẽ hoàn toàn là của em. Một tôi vẹn toàn với trái tim trọn vẹn. Dành cho em.

Dù điều này thật xấu hổ.

Một kẻ cô đơn nhất cõi đời này đã biết thấy thế nào gọi là lấp đầy khoảng trống.

"Thật may..." thật may vì tôi còn sống để yêu em. Thật may vì chúng ta vẫn còn cơ hội để tiếp tục. Thật may vì em chưa từng bỏ rơi tôi. Thật may vì em đã luôn vì tôi mà xoa dịu mọi nỗi đau trên đời. Thật may vì em đã được sinh ra để đặt ở cạnh tôi. Nằm chung một chiếc gối với tôi.

Dù em là một cậu trai trẻ với vẻ ngoài nhã nhặn, thanh cao, cái cổ thanh tú cùng đôi môi hồng mỏng. Em giống như một con thiên nga, bay lượm trên trời. Mang lòng yêu một sinh vật sâu trong lòng biển.

Một loài cá voi nặng tình nặng nghĩa lại máu lạnh với kẻ ngoài. Thật buồn cười nếu tôi tự so sánh mình như thế. Cũng bởi vì em nói rằng tôi giống một con cá voi sát thủ. Sẽ thật khó sống nếu mất đi kẻ đầu đàn.

Tôi hôn lên vầng trán nhỏ của em, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Sau khi em vừa đủ tuổi, tôi sẽ cưới em. Đó là ước nguyện của tôi.

Đến tận giờ đây, tôi đã không còn sống nếu thiếu một người bên cạnh được nữa.

Tôi không thể sống nếu thiếu đi một cậu trai trẻ như em ở bên cạnh. Tôi đã gần như quên mất cái cảm giác phải cô độc là như thế nào. Hôm nay cũng là ngày mà tôi biết, Lily đã quay trở lại.

Ở cạnh Lily, tôi chẳng thấy có cảm giác như hồi còn bé. Tôi chỉ mường tượng và nhớ em. Qua cái vẽ vời tâm trí. Tôi lặng lẽ cười khi bạn tôi cứ nói về những câu chuyện tôi đã không quan tâm nữa.

Cô ấy toàn nhắc về Tử Thần Thực Tử hay gì đó. Làm tôi chẳng vui vẻ gì lắm. So với câu máu bùn của tôi. Cô ấy cũng đã tự bới móc tôi bởi cái câu rằng đáng lẽ cô ấy không nên chơi cùng tôi, bạn cô ấy nói đúng.

Sự thật là Lily cũng bị ảnh hưởng bởi lời nói từ người khác đấy thôi. Chúng tôi cuối cùng cũng đã công bằng. Tôi đã xong phần tôi thiếu cô ấy. Tôi và cô ấy chẳng còn mắc nợ gì nữa. Cô ấy còn sống và Chúa Tể Hắc Ám đã không còn căm độc giết hết Muggle. Tôi đã bảo vệ Harry Potter suốt mấy năm qua. Giờ chúng tôi không nợ nần nhau. Tình nghĩa cũng coi như đã hết.

Tôi muốn nói cho em hay. Tôi đã được tự do.

Tôi sẽ yêu em, cậu trai trẻ của tôi. Yêu em một cách khẳng khái chẳng còn sợ sệt điều gì. Mọi thứ đều đã xong cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top