Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến phủ Malfoy với cảm xúc khá gợi tả điều gì đó sâu sắc. Đặt chân vào trong, một con gia tinh khá kì quái chào hỏi tôi như kiều sao đấy. Tôi liền biết nó là con Dobby ngăn cản Potter tới trường học đấy mà.

Con mèo đen nằm ườn trên tay của tôi. Hắn ta tỏ ra khá là chán chường. Khi đặt chân đến phủ Malfoy, may ra hắn ta còn chịu mở mắt để nhìn. Hắn ta ló cặp mắt mèo nhìn xung quanh. Mồm thì ngáp thiệt là to.

"Ta đã chờ cậu đến đấy, Balud." Lucius Malfoy chạy ra đón tiếp tôi. Ông ta cười giả chống cái gậy đầu rắn. Cạnh bên ông ta là thằng con có vẻ hớn hở hơn nhiều. Draco thì chạy lại chỗ của tôi nói:"Mày tới rồi hả."

"Draco." Ông ta có vẻ không thích cách cư xử còn thô kệch theo cảm xúc. Dẫn đường vào trong phủ Malfoy lộng lẫy, một quý bà ăn bận đẹp đẽ với đầu tóc vàng, nước da nhợt ngạt đang ngồi ở cái ghế sô pha màu xanh lục cạnh lò sưởi. Bà ta đứng lên, đoan trang bước đến nói:"Ta là Narcissa Malfoy, cậu là Balud Nacvokov có đúng không? Ta đã nghe chồng và con trai nhắc rất nhiều về cậu."

"Chào bà, phu nhân Malfoy." Tôi cũng làm một cái lễ với bà, rồi hỏi:"Cho phép tôi được hôn tay bà."

Phu nhân Malfoy khá kinh ngạc trước sự thành thục về lễ nghi của tôi. Bà ta đưa tay lên, tôi hôn lên mu bàn tay của Narcissa Malfoy. Bên tai lại nghe tiếng thì thầm của ông Malfoy dạy bảo Draco.

Chúng tôi bắt đầu bữa ăn rồi đi hưởng trà, Draco cảm thấy khá chán nên đã xin phép đi chỗ khác chơi. Để lại cho tôi cùng hai vị phụ huynh của nó. Tôi vẫn ôm con mèo đen ở trong lòng ngực, vuốt ve lớp lông đen tuyền của nó. Mắt rũ xuống che đi cảm xúc của mình. Chờ đợi ông ta mở lời trước thay vì tiếp tục nói những lời vớ vẩn không đâu vào đâu.

"Chẳng biết là cậu thấy thế nào về vị kia." Cuối cùng thì ông ta cũng vào chủ đề chính.

Con mèo đen nằm ườn trên đùi tôi bỗng mở to mắt, ngoái đầu nhìn Lucius. Dáng vẻ cứng đơ chẳng giống một con mèo chút nào. Tôi đưa tay đặt lên đầu hắn ta, nhoẻn miệng cười nói:"Một kẻ điên dại tự chà đạp chính huyền thoại của mình."

Hắn ta ngoái đầu lại nhìn tôi đăm đăm. Đồng tử mèo trợn to ở trong mắt.

"Có lẽ là do cậu chưa từng chứng kiến thời kì hắc ám.." Lucius Malfoy thì thầm, mặt lạnh tanh. Vợ ông ta thì ngồi ở bên im lặng quan sát. Trông tôi giống như một học trò đang đi thi lắm đó. Tôi dám chắc là chẳng đứa nào thấy thoải mái với cảnh này đâu.

"Ông Lucius, thứ lỗi nếu tôi ngắt lời ông một cách đột ngột." Tôi nói." Tất nhiên là tôi biết về nỗi sợ của ông và về chuyện dấu hiệu đen trên tay ông đó đây. Tôi sẽ nói thẳng là tôi có cách để rửa trôi nó như một lớp bụi phủ dọc lên những món đồ cũ kĩ ở nhà hoang."

Ông ta đang tự hỏi về tính chất thật giả trong lời nói của tôi. Và đang giả vờ bình tĩnh khi nói chuyện với tôi.

Tôi không thích phải lăng tăng về mấy chuyện này. Tôi nói thêm:"Như hôm qua, ông đã biết là chủ nhân của ông đã phân liệt linh hồn thành mấy mảnh để thành kẻ khờ dại. Một kẻ quỷ sứ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Phải đấy, tôi gọi hắn ta là kẻ quỷ sứ. Tôi không thích nói mấy vụ này cho lắm đâu. Cơ mà nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ bảo vệ Draco an toàn tuyệt đối. Tôi hứa đấy. Phải không nào?"

Con mèo đen hưởng thụ cái vuốt ve của tôi. Hắn ta đang thoái hoá theo loài mèo lắm. Tôi biết rằng hắn ta đang chờ cơ hội để thoát khỏi tay tôi. Hắn ta kiêu ngạo nên chẳng muốn cúi đầu trước bất kì một ai cả. Tôi thì chỉ muốn lợi dụng hắn ta mà thôi.

"Điều đó thì thật đáng mừng." Narcissa Malfoy lên tiếng. Bà ta xem con trai là tất cả. Nên bà ta rất vui cho lời của tôi.

Tôi thoáng để nụ cười niềm nở trên môi, chẳng vội nghe Lucius Malfoy sẽ nói lời gì tiếp theo. Ông ta cũng là kẻ quý tộc kiêu ngạo lắm. Nếu không thì đứng trước mặt Harry Potter, ông ta lại tỏ ra thái độ thật bình tĩnh và quan sát. Ông ta đã tạo cơ hội cho cậu ta giết chết nhân của ông ta.

Nói tới đây thì Tom đã không cần thích thú gì cuộc trò chuyện này nữa. Tôi đoán là hắn ta đã biết rằng cuộc trò chuyện này nghiêng về ai rồi. Lucius Malfoy là một kẻ rất khéo léo hơn bất kì kẻ nào có thể.

"Tôi phải về rồi, nếu có dịp chúng ta lại nói chuyện tiếp." Tôi đứng dậy, Lucius Malfoy cùng vợ ông cũng đứng dậy theo tôi. Hai người họ tiễn khách. Tôi lại quay trở về phủ Nacvokov.

Tom nằm trong lòng tôi làu bàu:"Lucius Malfoy kém cha cậu ta nhiều. Không đủ quyết đoán."

"Chỉ có mình ông mới có thể nhận xét ông ta như vậy." Tôi nói bằng giọng trầm."Ông sẽ giúp tôi mà đúng không? Dù sao ông không muốn giúp cũng chẳng được. Tôi nghĩ là ông nên sống thật đoàng hoàng và đúng nghĩa của từ sống. Chỉ có như vậy, mới gọi là sống. Bất tử chẳng qua là sống lâu thêm chút, nhìn nhiều người chết thêm một chút. Rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, bản thân cũng dần hết thời. Thật đáng buồn khi chúng ta sống mà không yêu. Ông Tom ạ, hãy thử tiếp thu ý kiến của tôi một lần xem sao."

Tom lại quay mặt đi, lè lưỡi nhỏ liếm cái tay mèo. Hoàn toàn trở thành một con mèo bình thường. Tôi cũng mặc kệ hắn ta.

Ông Malfoy lại hẹn tôi đến nhà ông thêm một lần nữa. Tôi cũng đến và dẫn theo con mèo đen. Tom lần này cũng tỏ ra rất không thích Lucius. Có vẻ như ông ta có tính tình mà Tom không khoái cho lắm.

Tôi ngồi trước mặt ông ta, nhìn Dobby đưa trà đến. Ông ta thì nói:"Ta tin là cậu sẽ không nói dốc trong chuyện hệ trọng này đâu. Nếu ta được phép thì ta vẫn muốn biết cách để xoá bỏ dấu hiệu đen."

"Từ từ đã." Tôi ngắt lời ông ta rồi nói tiếp:"Tôi muốn ông làm một chuyện cho tôi. Sau đó tôi sẽ giúp ông xoá bỏ dấu hiệu đen trên cánh tay ông."

Tôi đặt con mèo lên cái ghế ngồi bên cạnh. Tom không nằm nữa mà chườm hai tay chống phía trước. Dùng đầu đen nhìn Lucius Malfoy. Giọng từ miệng mèo lại là giọng của người đàn ông rất khàn đặc:"Luke, ngươi trưởng thành rồi."

"L-Lord." Làm ông ta giật mình run rẩy quỳ xuống ngay lập tức. Ấy vậy mà tôi bình tĩnh nhìn ông ta run như cầy sấy. Trông gia chủ của tộc Malfoy trở nên nhút nhát như vậy. Thật khiến cho Tom buồn lòng chứ hả?

"Chuyện này là do ông gây ra đấy Tom. Ông không được doạ nạt bạn tôi chứ." Tôi trách móc Tom dù không có vẻ gì là bực bội.

Tom không thèm ngó mặt tôi, hắn ta nhìn chăm chú vào ông Malfoy. Như một cách đánh giá kĩ càng hơn. Hắn ta nói:"Ta chẳng làm gì cả Luke. Ta là ta, Voldemort là Voldemort. Nói đúng hơn, ta chỉ là một mảnh linh hồn."

"Ông đứng dậy đi, ông ấy muốn nói chuyện với ông như tư cách là một người đồng vai với cha ông chứ không phải là chủ nhân ông. Ông ấy đã về rồi, ông Lucius." Tôi nâng tách trà lên, nhẹ giọng an ủi Lucius đang quỳ gối.

Ông ta mới dám đứng dậy sau lời của tôi. Có lẽ là ông ta hiểu lời tôi. Rằng người mà cha ông ta thật sự trung thành đã trở về rồi. Không còn là vị điên cuồng kia nữa. Tôi thấy dáng vẻ này của ông ta rất đáng thương.

Tom nói:

"Ta không phải là một kẻ ngang ngược như vậy. Nhưng hiện tại thì ngươi cũng thấy bộ dạng của ta. Ta yêu cầu ngươi đến ngân hàng nơi cất giữ tài sản của Bellatrix và lấy cái cúp đến cho ta."

Lucius Malfoy cố làm ra mặt bình tĩnh để đáp lại lời hắn ta."Ta sẽ cố gắng hết sức thưa ngài."

"Lucius Malfoy, không phải là cố gắng hết sức mà phải làm được." Đôi mắt mèo của hắn ta lạnh lùng.

Choảng!

Tách trà bị quẳng thẳng trên đất. Tôi bực bội quát vào mặt hắn ta:"Tôi đã nói với ông thế nào hả? Ông đâu được phép quát nạt ra lệnh bạn tôi?"

Hắn ta co rúm lại im miệng. Tôi thấy hắn ta biết điều mới lên giọng:"Đừng có nghe lời ông ta quá. Dù gì mục đích cuối cùng của tôi cũng chỉ là giết chết Voldemort triệt để và cho phép Tom được sống. Hiển nhiên thì giờ ông ta buộc lòng phải vâng lời tôi."

Tôi nhăn nhó mặt:"Đưa tay đây." Ông ta mới bén mảng đưa tay lên cho tôi. Cái dấu hiệu đen nóng rực trên cánh tay của ông ta. Tom thì nằm xuống xem như chẳng hề biết gì về vụ này. Tôi làu bàu gì đấy rồi dấu hiệu đen dần dần nhạt nhoà đi. Cho đến khi biến mất hoàn toàn trong ánh mắt ngờ ngợ của Lucius Malfoy. Chắc là do ông ta đâu nghĩ xoá bỏ dấu hiệu này sẽ dễ dàng đến thế đâu.

"Cảm ơn, ngài Balud." Ông ta nói chuyện cẩn thận hơn hẳn so với mấy ngày trước gặp mặt. Tôi nghĩ là ấn tượng của ông ta về tôi đã biến thành kẻ bí ẩn và đáng sợ với bề ngoài của một cậu bé. Đã là chủ nhân của chủ nhân ông ta.

"Tôi biết là ông thấy bất mãn về tôi. Nhưng tôi hi vọng ông sẽ giúp tôi lấy cái cúp đấy." Tôi mới nói. Tôi không ông ta cảm thấy thế nào về chuyện này. Nhưng tôi vẫn phải nói đấy thôi.

Ông ta thoáng gật đầu, vầng trán của ông ta âm u ủ đột hẳn hoi. Tôi lại nói thêm:"Tôi sẽ xoá bỏ cả dấu hiệu đen của Narcissa Malfoy. Nếu chiến tranh diễn ra, ông hãy để phủ Malfoy bị phong bế. Không ai có thể vào trong. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho tộc Malfoy vào lúc ấy. Nếu ông không tin tôi thì ông hãy nhìn đến Tom. Như một lời hứa của tôi. Ông sẽ không bị bắt can dự vào cuộc chiến. Chuyện ông cần làm là làm việc cho tôi trong khoảng thời gian này và lúc đó đến thì tự nhốt mình lại. Ông cũng không cần phải tự mình ra mặt làm gì. Chỉ cần lén lút làm là được rồi."

"Tất nhiên là.." Ông ta hít sâu, mắt xanh lạnh lùng đảo qua đảo lại. Giọng thiệt là trầm:".. được, quá tuyệt vời với ta. Thật may mắn khi Draco Malfoy có thể làm bạn với ngài. Ta sẽ gọi Narcissa đến ngay."

Tôi biết ông ta đã chấp thuận yêu cầu của tôi. Tôi hơi chán nhìn Tom. Hắn ta làu bàu:"Lucius Malfoy chẳng tiến bộ gì cả. Thật đáng thất vọng. Sao lại thành một kẻ như con rùa thích núp trong vỏ."

"Tom." Tôi vuốt ve đầu hắn ta, dịu dàng nói:"Hãy bình tĩnh được chứ. Tất cả đều do ông làm ra mà. Ông đã khiến đứa trẻ mà ông từng thương yêu trở thành một kẻ sợ hãi ông. Xa lánh ông vì dã tâm ông. Dù ông ta cũng có một suy nghĩ đáng buồn cười."

Tom không nói nữa, chẳng được bao lâu thì Narcissa Malfoy đã đi cùng Lucius đến chỗ tôi. Bà ta kính cẩn hơn một chút khi gặp tôi. Tôi cũng không lảm nhảm nhiều trực tiếp xoá dấu hiệu đen trên tay của bà ta.

Tôi đứng dậy, ôm Tom rời khỏi phủ Malfoy trong lời chào của bọn họ. Nằm thinh trên giường, tôi biết rằng tôi đang làm đúng như kế hoạch. Hoàn hảo thật đấy.

"Mi đúng là một người đáng sợ, Balud Nacvokov. Mi xem tất cả mọi thứ như trò chơi mà xoay vòng vòng." Tom nằm cạnh tôi, giọng khàn thì thầm bên tai tôi." Ta đã phải nổi hết cả da gà khi ở gần kẻ như mi."

"Thiệt là vinh hạnh của ta, Tom." Tôi thì thầm, vuốt ve hàng lông mượt mà của Tom. Giọng tôi vẫn còn trẻ con lắm. Chẳng thể khàn khàn như những người đàn ông. Tôi nhớ thầy Snape quá. Chẳng biết thầy thế nào rồi. Liệu ông ấy có nhớ tôi hay không? Tất cả tôi đều chẳng biết được.

Ông Snape là một người rất bí ẩn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top