Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

CHƯƠNG 5 - HÀNH TRÌNH ĐẾN HOGWARTS VÀ GẶP GỠ TAM GIÁC VÀNG

______________________________________

Mùng 1/9 đã đến, phu nhân Emma đích thân lái xe chở tôi đến nhà ga. Hai bà cháu đứng ngậm ngùi ngoài cổng tạm biệt nhau rồi tôi mới đi vào trong.

Cuối cùng cũng tìm được nhà ga chín - ba - phần - tư, nó nằm giữa hàng rào sân ga số 9 và sân ga số 10 như trong truyện đã nêu. Bây giờ chỉ cần chạy nhanh đâm thẳng vào là được.

Chà, đến khi xuyên qua hàng rào, đập vào mắt tôi là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng treo trên mình xe hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Tôi ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín - ba - phần - tư. Khói từ đầu máy xe lửa lảng vảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quanh quẩn chân chủ nhân chúng khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau. Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Tôi đẩy chiếc vali kéo của mình xuống sân ga và tìm một ghế trống, chen lấn trong đám đông tìm được một toa trống gần cuối xe lửa, đặt hành lí đàng hoàng lên kệ rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Trong lúc không có việc gì làm thì tiện thể thay đồng phục luôn. Ngồi được tầm 5p thì cửa toa chợt mở ra, một cậu bé gầy còm tóc tai hơi rối và đôi mắt ngọc lục bảo, vết sẹo tia chớp trên trán không thể nào tôi quên được đang đứng ngay cửa toa, cậu kéo cái hành lí nặng trịch, ngượng ngùng chỉ vào phía đối diện tôi rồi cất tiếng hỏi :

"Có ai ngồi ở chỗ này không bạn ? Mấy toa khác hết chỗ rồi"

Tôi mỉm cười lắc đầu, đưa tay mời cậu bé vàng vào ngồi. Không ngờ được tôi lại ngồi trúng ngay toa mà Harry Potter hay ngồi, chắc do hiệu ứng bươm bướm đây sao ? Thật sự không muốn dính líu gì nhóm bạn của cậu bé vàng rồi nhưng chắc do số phận nên chắc tôi phải thay đổi kế hoạch của mình một chút, tập trung vào một mình Severus chắc không phải con đường duy nhất.

Ngồi một lúc, cánh cửa bật mở lần nữa, một cậu bé có mái tóc đỏ mặt đầy tàn nhang hơi rụt rè, muốn hỏi thì lại thôi đứng trước cửa toa, chịu không nổi tính cách này của cậu nên tôi lên tiếng giải vây :

"Có chuyện gì không bạn, tìm ghế ngồi sao ?"

Cậu nhóc gật đầu như trống bỏi, ấp úng nói :"Đúng..đúng rồi, mấy toa khác đã kín người, mình đi một vòng cũng chỉ còn toa này là thừa ghế, không biết mình có thể ngồi chung với mấy bồ không ?"

"Được chứ, vào ngồi đi"

"Cảm...cảm ơn bồ"

Tôi chỉ cười nhẹ không nói gì, biết ngay là một trong những tam giác vàng của nhà Gryffindor sẽ xuất hiện cùng nhau mà, chẳng mấy chốc Hermione sẽ đến đây cho coi. Haizz...thiên mệnh không thể nào chối từ.

Từ lúc xe lửa xình xịch chạy cho đến khi đến Hogwarts. Toàn bộ nội dung trên xe trong truyện đều diễn ra y hệt. Chỉ khác là có thêm một người là tôi chen mồm vào được một hai câu thôi nhưng không làm thay đổi cốt truyện cho lắm. Tôi cũng đã làm quen được tam giác vàng Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger, à thêm hai cậu nhóc Neville và Draco đáng yêu nữa.

.....

Cuối cùng cũng đã đến Hogwarts, đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Người người xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu tối tăm và có hơi lạnh một chút. Một ánh đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu chúng tôi, một giọng nói ồm ồm hơi vang vọng vang lên :

"Học sinh năm thứ nhất ! Năm thứ nhất lại đây ! Lại đây, đi theo ta ! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không ? Cẩn thận dưới chân, học sinh năm nhất đi theo ta !"

Người đàn ông cao to khổng lồ, râu ria xồm xoàm, chân tay đầy lông lá, trên tay cầm chiếc đèn nhỏ chỉ soi được đường đi, chỉ dẫn đám học sinh chúng tôi đi theo. Đúng vậy, người này chính là bác Hagrid.

Mò mẫm, loạng choạng, chúng tôi đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi tôi nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít. Đến cả cậu nhóc Neville nhát gan cũng chỉ dám thút thít một hai lần. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Bác Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to :

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người"

Neville cùng Hermione theo Harry và Ron lên thuyền, còn tôi lên một chiếc thuyền khác, trùng hợp thay đó là thuyền của Draco.

"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên"

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng tôi qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, chúng tôi bèn lục đục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn bác Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không.

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của bác Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài. Chúng tôi hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

"Mọi người đông đủ cả rồi hả ? Chuẩn bị nhé"_Nói xong, bác Hagrid giơ nắm tay khổng lồ của mình lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top