Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C64: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry vừa tới được trường học liền vội vã chạy về tầng hầm. Hôm nay ông ấy không có ở Đại Sảnh. Nó chẳng biết là có chuyện gì đã xảy ra nên nó cứ thấy lo lắng lắm.

Vừa bước vào trong thì thấy ông đang ngồi ở bàn làm việc. Chăm chú nhìn vào mấy tờ giấy trên bàn. Dù chẳng biết là gì. Nó thở phào, bước chân đến cạnh ông ấy.

"Sao nay thầy không ra Sảnh ngồi?" Nó hỏi, mắt nhìn lên tờ giấy trên bàn với những dòng chữ nghệch ngoạc."Thầy đã ăn gì chưa vậy?"

Ông ấy ngước mặt lên, thấy nó, mắt ông dịu dàng. Khác với vẻ căng thẳng, nghiêm khắc ban nãy. Giờ ông giống với mọi người đàn ông bình thường, sẽ vì người thương mà thay đổi thái độ.

"Tôi chưa, tôi đang đợi em cùng ăn." Một câu đơn giản lại có thể khiến lòng nó nôn nao.

"Sao anh không ra sảnh?" Nó vẫn hỏi.

Và ông trả lời:"Tôi nghĩ rằng ăn gần nhau sẽ hay hơn. Tôi không muốn người khác dòm ngó. Em cũng sẽ không thể nói chuyện với tôi."

Nó cười, quay mặt về bàn ăn đã thấy thức ăn nóng hầm hập đã chuẩn bị sẵn. Tay nó bỗng được nắm lấy, kéo vào lòng của thầy Snape ngồi xuống. Ông thì thầm:"Tôi nhớ em."

Điều gì có thể khiến một người rung động nhất. Harry sẽ trả lời một cách chắc chắn. Là khi một người đàn ông khắc nghiệt, lạnh lùng và đầy trách nhiệm. Là khi ai cũng tưởng rằng người đàn ông đó khô khan chẳng biết nói được câu nào về tình yêu. Đã nói rằng anh ta nhớ em.

Harry phải thú nhận là mình chưa từng nghĩ sẽ nghe được người đàn ông như vậy nói nhớ. Mà người trong lời nói đó lại chính là bản thân nó. Nhất là thầy Snape, người khiến nó định nghĩa được chữ khắc nghiệt là như thế nào.

Nó đỏ tía cả mặt mày đến chỗ tai cũng đỏ. Nó nhanh chóng đứng dậy nói:"Mau đi ăn tối thôi, em đã đói lắm rồi."

Ông ấy đứng dậy, lê chân đến phòng bếp theo tiếng gọi của nó. Ngồi trên ghế mà mắt ông vẫn đăm đăm nhìn em. Ông ăn xong bữa cơm, tắm rửa lên phòng ngủ. Em thì theo sau nằm chung giường với ông ấy.

Ông ngửi mùi tóc em khẽ thầm thì:"Sau này đừng đi riêng đến trường nữa."

"Sao thế?"

"Tôi muốn em đi cùng tôi."

"....." Harry há miệng một lúc, mới hỏi ra một câu theo bản năng."Anh thấy nhớ em hả?"

Thầy Snape buộc phải trầm mặc, việc nói ra cách tự nhiên dễ dàng lắm mà giờ nó hỏi. Ông lại thấy trả lời cũng rất khó khăn. Sau vài giây ngắn ngủi, ông chẳng mê mang làm gì, nói thẳng:"Nhớ!"

Nhớ thì nói nhớ, tại sao phải ngại?

Nó cười tươi tắn, hôn lên mặt ông vài cái. Nói bằng giọng rất vui:"Nhưng lỡ như em đi dự tiệc, đi ăn, đi chơi cùng bạn bè thì sao hả anh."

"Em cứ việc đi, tôi sẽ đợi em." Ông đáp lời một cách tự nhiên, mắt đen sáng nhìn nó."Đó là tự do và quyền riêng tư của em. Nhưng nếu được, tôi hi vọng mọi lúc em sẽ có thể ở bên cạnh tôi."

"Như vậy anh sẽ mau chán em mất." Nó nói."Em cá đấy vì đàn ông nào chẳng chán sau một thời gian cứ nhìn mặt nhau mãi. Anh không tin là có những người lúc đầy say đắm mà về sau nhìn nhau thôi đã chán ngấy."

Ông mấp môi mỏng, đưa tay lên sờ vào gò má của nó. Hơi thở cận kề. Ông không nói gì cả. Không chứng minh rằng ông sẽ như này như nọ. Cũng chẳng bày tỏ bất kì câu hứa hẹn nào.

"Ngủ đi." Tiếng nói cuối cùng, khàn khàn vẩn đục. Làm màn đêm ập vào mắt nó. Nó chìm dần trong giấc ngủ vì đã có người kị sĩ kề bên bảo vệ. An lòng trong vòng tay của ông ấy.

Bước qua tháng 11, sắp tới ngày tổ chức dạ hội mùa đông. Nó bắt đầu suy nghĩ về chuyện chọn trang phục để nhảy dạ hội. Nó định hỏi ý kiến của Mai Lan thì nhìn thấy nàng ấy đang sầu tư trong góc tối.

Nó bước tới gần, có chút lo lắng mà hỏi bạn mình."Có chuyện gì xảy mà nhìn bồ lo quá vậy?"

Mai Lan bứt rứt, cắn móng tay. Thấy nó hỏi thì miễn cưỡng trả lời:"Mình đang suy nghĩ chút chuyện mà thôi. Harry, mình nghĩ là.. có thể chiến tranh sẽ nổ ra và chúng ta sắp không thể né tránh được nữa."

"Có chuyện gì.. cơ?"

"Mình sẽ nói sau." Mai Lan vội vàng chạy đi bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của nó ở đó.

Nó đã thấy không được an lòng, cứ hồi hợp bất an thế nào. Vậy là cái ý tưởng chọn đồ nhảy hôm dạ hội đã biến thành công cốc. Nó trở về tầng hầm không biết có nên viết thư cho Lucius không.

Ông cũng không ở trong phòng nên nó đã giở cái cuộn giấy lần đó Lucius đưa cho nó. Lật ra thì tìm tên của từng người một. Đến chỗ của cái tên Aurora, nó đã phải khựng lại rất lâu. Chẳng biết phản ứng thế nào.

Vì tên nàng không ở trong danh sách Hội Phượng Hoàng mà là một thế lực khác đang phát triển. Điều đó mới làm cho nó càng trở nên day dứt, khó chịu. Dưới đó là tên của Anne Grindelwald và hàng loạt người liên can khác.

Nó vò đầu, muốn hỏi cụ Dumbledore liệu có biết chuyện này không. Vừa muốn hỏi xem Mai Lan có phải đang lo lắng về chuyện này không. Và rồi nó viết một lá thư rất dài gửi đi cho Lucius.

Thầy Snape trở về phòng là nó đã dẹp cuộn thư đi mất. Ông ấy nhìn thấy nó liền cho nó một cái ôm. Làm nó đỡ phần nào bất an. Ông nói bên tai:"Tôi về rồi."

"Mừng anh đã về." Nó cười, ngước mắt lên nhìn gương mặt mệt mỏi của ông ấy. Thấy có chút xót xa, có chút đau lòng. Nó kéo cổ ông xuống, đặt cái hôn lên gò má ông.

Nó kéo tay ông vào trong phòng khách, gọi thức ăn tối và đi chuẩn bị nước ấm sẵn. Thầy Snape thấy Harry đã làm hết tất cả mọi thứ, ông ấy dịu dàng kéo nó lại, ngồi ở trên đùi ông.

Tay ông vén tóc nó, lẽ khẽ thầm thì bên tai nó thật êm dịu."Cảm ơn em." Đơn giản là một lời cảm ơn chân thành, mềm mại."Tôi muốn em ôm tôi."

Nó choàng tay ra sau lưng ông ấy, ôm ông ấy thật chặt. Ngửi mùi thơm trên lớp áo. Cảm nhận nhịp tim của người kia. Từng tiếng tim đập thình thịch. Cùng với tiếng hít thở. Thật sự chẳng muốn buông ông ấy ra một chút nào.

Đằng sau lớp áo đen to thùng thình, là xương xỏ gầy gò. Nó có thể sờ thấy xương ở lưng, và ở sườn. Rất rõ ràng ở sau lớp da thịt.

"Tôi hi vọng, tôi có thể luôn yêu em như những ngày bình thường."

Nghe bình dị quá. Cũng chẳng tin nổi là nghe được từ yêu từ miệng ông ấy. Nhưng nó biết rằng ông ấy đang rất mệt mỏi và cần một bờ vai dựa dẫm. Một cái ôm thật chặt sau ngày dài. Mà nó sẽ thông cảm thấu hiểu, ở bên cạnh ông ấy dẫu mưa gió ngoài kia thế nào.

"Anh đi tắm đi rồi ra ăn tối. Xong chúng ta sẽ cùng xem tivi rồi đi ngủ." Nó vỗ về sau lưng ông, giọng thủ thỉ trầm thấp."Em sẽ đợi anh tắm xong. Có được không? Chúng ta sẽ ôm nhau ngủ và ngày mai, ngày mốt. Em đều sẽ luôn ôm anh."

Ông ấy biết nghe, chịu khó vào toilet tắm rửa, ăn bữa tối và ngồi sô pha xem tivi cùng nó. Ông nhìn đăm đăm vào chiếc tivi, thoáng suy nghĩ một chút. Nghe tin thời sự cho ngày hôm sau. Nó thì đã ngáp ngủ. Dần dần dựa vai ông nhắm mắt.

Đồng hồ chỉ kim mười giờ tối. Ông tắt tivi, bế nó lên phòng nằm. Đặt nó trong lòng, ông lại nghe nó hỏi rất nhỏ.

"Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã thấy gì vậy?"

Ông thấy hơi buồn cười, một cảm xúc rất lạ. Ông không nghĩ là nó sẽ đột ngột tỉnh giấc và hỏi một câu không đầu không đuôi vào giờ này. Nhưng ông ấy vẫn kiên nhẫn trả lời nó:"Thấy gì à, một đứa trẻ không thể làm tôi thấy ưa nổi. Và tôi đã nghĩ rằng em giống như lũ học trò khác. Khó dạy bảo, không biết vâng lời, học hành dốt nát."

"Sau đó thì sao?"

"Ừ, em giỏi, biết nghe, nhưng cứng đầu ương bướng. Chẳng có kẻ nào dám nhắc nhở trước mặt tôi là tôi phải đi gội đầu." Ông thì thào."Một trải nghiệm tồi tệ."

"Sao anh lại thương em, yêu em vậy? Em có điểm gì mà anh phải yêu em?"

"Sao em thích hỏi những câu trên trời vào giờ ngủ vậy?" Ông càu nhàu nhưng vẫn trả lời."Vì em thương tôi nên tôi thương em. Và tôi yêu em vì em là người yêu tôi."

"Hì hì, anh có trả lời thế nào em cũng chẳng giận. Em nghĩ tốt hơn những người nghe câu hỏi thì sẽ trả lời là nếu biết đã không yêu em. Thường thì họ sẽ dễ dàng bỏ đi rất nhanh. Em nghĩ vậy." Nó cười khi nằm trong lòng ông."Anh biết đấy, em chẳng để tâm mấy câu hỏi này lắm đâu."

Nó im lặng vài giây nói tiếp:"Chắc hôm nay anh đã có một ngày rất tồi tệ. Ôm em như này, anh có thấy thoải mái hơn chút nào không?"

Ông vuốt tóc nó, chẳng biết phải trả lời thế nào khi trái tim ấm lên, không thể nào mà nói nổi. Mất vài phút, ông choàng tay ở eo nó, thầm thì bên tai nó:" Ừ, có em là được."

Ôi trời, không thể tưởng tượng nổi. Mấy câu này thêm một chút nấn ná từ giọng nói trầm thấp tựa violin của ông. Dù chẳng là câu ngọt ngào sến sẩm như mật cũng có thể khiến trái tim nó rụng rời.

"Kể cả khi mệt mỏi nhất, em chẳng hiểu cũng chẳng sao. Tôi sẽ dẹp tất cả đi, để có thể ở cạnh em." Tất cả mọi dịu dàng mà ông ấy có, đều đã đem đặt trên người Harry Snape.

"Nói gì đâu không, thôi, anh cúi mặt xuống." Nó nói.

Ông cúi xuống thật, nó thơm má ông vài cái. Rồi thơm lên môi ông. Nó nói:"Nụ hôn đầu của em luôn đó. Không buồn nữa nghen. Giờ thì tụi mình ngủ thôi."

Ông còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng ngáy nhỏ từ nó. Nó ngủ rồi, chắc từ nãy tới giờ đã buồn ngủ dữ lắm mà phải mở mắt vì nhớ rằng hôm nay ông chẳng vui. Ông khẽ cười, sờ tay lên mắt nó. Ông thì thầm:"Cảm ơn em, Harry."

Cảm ơn vì đã luôn nghĩ cho cảm giác của ông ấy. Chưa từng để ông ấy phải một mình.

Đến cả khi buồn ngủ đến vậy, cũng phải níu lại để vỗ về ông ấy. Khiến ông, vốn là một người trưởng thành bỗng sao có chút trẻ con, nhỏ yếu. Và nó, một người nhỏ nhắn cũng có thể trở nên trưởng thành bao dung đến vậy.

______

ps: quắn quéo liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top