Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- ngọt -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần hai năm kể từ ngày Izani và Jiro bắt đầu sống chung. Cậu ngày đó, với bàn tay túa mồ hôi vẫn nắm lấy tay anh giấu sau lưng, lắp bắp nói với Ichiro và Saburo rằng cậu muốn ra ở riêng cùng Izani khi vào đại học. Và mặc dù khuôn mặt Ichiro nhăn lại tới đáng sợ, khiến bàn tay đang nắm lấy tay anh siết chặt lại, nhưng niichan lại cười ha hả và nói rằng anh tôn trọng quyết định của Jiro.

- Quan trọng là cái tên dở hơi kia chăm em có tốt không, còn không thì...

Giờ tới lượt tay Jiro bị siết tới đau nhói. Cậu quay qua liếc Izani đang túa mồ hôi lạnh, có thể chắc chắn là trong đầu đang chạy 1001 viễn cảnh tồi tệ nếu anh dám đối xử tệ với Jiro rồi. Đứa nhỏ tóc đen ban nãy còn căng thẳng giờ lại không nhịn nổi mà bật cười, tới mức phải ngả người nấp sau lưng Izani. Dù Ichiro nói vậy, nhưng Jiro đã có thể nhận ra ánh mắt an tâm của anh hai khi nhìn cả hai.

Izani đã chọn một căn hộ nhỏ ở khu chung cư có review tốt nhất ở Ikebukuro, ngoài ra cũng không quá xa nhà Yamada và trường của Jiro. Cậu từng cằn nhằn rằng không phải ở Bukuri thì sẽ rất bất tiện cho việc mỗi ngày đều phải đi tàu về Akihabara để đi làm của anh sao, Izani nghe vậy chỉ mỉm cười, vò vò mái tóc còn ẩm do vừa tắm xong của Jiro rồi đáp lại đầy dịu dàng.

- Nếu đã cảm thấy bất tiện thì ngay từ đầu anh đã không thể theo đuổi Jiro rồi~

Và không chỉ là chỗ ở, Izani còn thay đổi luôn cả giờ làm, thay vì làm ca tối như trước đây thì đều chuyển hết về làm sáng và chiều. Để mỗi khi trở về nhà, sẽ luôn có một người chạy ra nói với Jiro rằng, "Mừng em về nhà~", cùng với mâm cơm nóng hổi chờ sẵn, anh nói với chất giọng tỉnh bơ. Chắc sẽ chẳng ai nghĩ rằng một tên tưng tửng hâm dở như Izani sẽ nói ra những điều ngọt ngào đến vậy, nên lần nào nghe mấy lời đó Jiro cũng sởn hết da gà rồi đưa tay đánh anh túi bụi, cốt không để Izani thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của bản thân.

Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, cùng nhau trải qua bao nhiêu cái lễ, cùng nhau thức dậy với vòng tay vẫn ôm chặt lấy đối phương, cùng nhau ăn những bữa cơm đầm ấm. Không một mối âu lo.

Nhưng trước đây không có, không đảm bảo rằng sau này cũng vậy.

- Chẳng là... Có chuyện này...

Hôm đó, Izani cứ ôm lấy Jiro mà dụi lấy dụi để, mãi một lúc sau mới ấp a ấp úng mở lời.

- Sắp tới thì... Anh phải đi làm cả ca chiều và ca tối... Nhân viên ca tối đợt này mới xin nghỉ do gãy chân nên anh phải phụ tới lúc có người mới vào á...

Jiro nghe xong liền đưa tay cốc đầu anh một cái đau điếng. Sau dùng cả hai tay vỗ lép bép mấy cái lên má con gấu ngốc nghếch.

- Ở với nhau bao lâu mà mấy chuyện này còn lắp bắp cái gì. Sợ nói ra bị ăn thịt chắc?

- Nhưng mà đi làm như thế... Sẽ không được ở thật lâu với Jiro...

Cậu có thể thấy một con gấu cụp tai buồn bã hiển hiện trước mặt luôn rồi này. Vén phần tóc mái đã dài quá mức của anh sang một bên, Jiro hôn nhẹ lên trán rồi cũng áp trán của mình với trán Izani, nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt đầy ý cười.

- Chỉ một thời gian ngắn thôi mà, rồi chúng ta lại cùng ăn cơm tối với nhau. Em sẽ chờ anh về rồi cùng ôm nhau ngủ, nhé?

Khoảnh khắc ấy, Izani lại một lần nữa cảm thán rằng, anh là người hạnh phúc nhất thế gian này khi có được Jiro.

------

Đã hai tuần kể từ hôm Izani phải làm thêm ca. Ban ngày vẫn cùng thức dậy một giờ, Izani sẽ hôn một cái chào tạm biệt trước khi Jiro đi học, còn mình chuẩn bị từ cơm trưa tới cơm tối để trong tủ lạnh cho cậu, chỉ cần trở về cho vào lò vi sóng là có thể ăn được. Có những tối Izani trở về lúc cậu vẫn đang thức học bài, anh sẽ ôm lấy cậu, chào một câu "Anh đã về~" rồi chờ cậu xong bài để ngủ chung. Và có những tối Izani sẽ bắt gặp đứa nhóc này ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa còn TV vẫn đang mở một bộ phim đêm muộn. Anh chẳng đánh thức cũng chẳng dám gây tiếng động lớn, chỉ khẽ khàng tiến lại gần, thơm nhẹ lên má cậu một cái rồi bế Jiro vào phòng ngủ, còn không khỏi chặc lưỡi vì mới có một thời gian ngắn mà con cún nhỏ của anh đã nhẹ đi vài chút

Sau khi đặt Jiro xuống giường và đắp chăn cho cậu, Izani liếc cái đồng hồ điện tử trên bàn. Cũng còn vài ngày nữa là tới sinh nhật con cún nhỏ rồi, anh chỉ mong rằng việc mà bản thân đã cố gắng sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

--------

- Jiro! Chúc mừng sinh nhật!

- Tôi sẽ không chúc mừng sinh nhật anh đâu đồ đần độn!

Năm nào cũng như năm nào, Izani vào sinh nhật sẽ đưa Jiro trở về nhà Yamada từ sáng sớm. Mặc dù nhà gần nên lâu lâu cậu vẫn có thể về nhà chơi, nhưng ngày sinh nhật là rất quan trọng, nên dành thời gian ở bên gia đình cũng là chuyện tốt.

- Nhưng buổi tối phải trả người cho em!

Izani thò đầu vào la lớn một câu rồi chạy vụt đi mất. Dù là ngày nào thì anh cũng vẫn đi làm mà, nên Jiro cũng chỉ khẽ nhún vai rồi đi vào nhà. Ít nhất thì con gấu ngốc cũng đã hẹn tối nay sẽ ăn sinh nhật cùng cậu rồi, vậy là yên tâm rồi mà.

- Hai đứa vẫn ổn chứ?

Ichiro hỏi khi anh với Jiro đang ngồi ghế đá chờ Saburo chạy đi mua kem. Cả ba dù đã to đầu rồi nhưng vẫn quyết định sẽ dành cả ngày để chơi đủ trò ở cái khu vui chơi mà họ vẫn thường đến chơi từ bé. Jiro hơi nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu với câu hỏi đó. Mọi chuyện đều bình thường, trừ việc đi làm của Izani có hơi bận rộn, mà Ichiro cũng biết chuyện đó mà.

- Vẫn ổn thôi niichan~ Có việc gì sao?

- Thì tại, lần trước Saburo nói nó bắt gặp Izani đi cùng với một cô gái tóc hồng ở siêu thị ấy.

5 giây im lặng.

- Anh thừa biết tên này bê đê từ trong trứng nước mà?

- Ẹ hèm...

Ichiro hắng giọng, vừa đúng lúc Saburo quay lại với ba cây kem ốc quế trên tay, liền vỗ lưng Jiro một cái.

- Dù có như nào thì em luôn có anh và Saburo hậu thuẫn, nên đừng ngần ngại chia sẻ nhé.

Jiro một đầu đầy chấm hỏi, nhưng quyết định sẽ để sau tính tiếp rồi đưa tay nhận kem từ Saburo. Con gấu kia có đôi lúc hơi thần bí, nhưng cậu tin rằng anh sẽ chẳng bao giờ lén lút làm gì tệ hại sau lưng cậu đâu.

------

- Hôm nay vui chứ?

Trời đã tối, cả hai đang sánh bước trở về ngôi nhà chung của họ sau khi chào tạm biệt Ichiro và Saburo ở khu vui chơi. Anh nói hôm nay muốn cùng nhau ăn ở nhà vì lâu lắm rồi không được ăn với nhau. Dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng cả hai đủ biết như vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần có thể ở bên người mình yêu thương nhất thì đâu cần đòi hỏi gì nhiều.

- Cũng khá là vui. Saburo vẫn bị chóng mặt khi đi tàu lượn siêu tốc, và nhà ma vẫn đáng sợ như vậy...

Jiro kể lại rồi bật cười, khiến cho Izani cũng lây theo mà khúc khích. Hai người cứ trò chuyện trên trời dưới bể cho tới khi tới tận cửa nhà.

- Và niichan nói rằng Saburo thấy anh đi siêu thị với một cô gái lạ với mái tóc hồng. Đó là ai vậy?

Bản chất Jiro không phải người hay quá nghi ngờ, đặc biệt là với tên ngốc cái gì cũng thể hiện ra mặt như Izani. Nhưng mà tò mò thì vẫn nên hỏi thử. Cậu nhác thấy bàn tay đang mở khóa cửa của Izani chững lại, rồi anh ngoảnh đầu cười cái nụ cười híp mắt đặc trưng.

- Anh sẽ giải thích sau khi vào nhà nhé?

Rồi anh đan tay vào với cậu, dẫn Jiro vẫn còn ngơ ngác vào trong nhà. Căn nhà đã bật sáng đèn, và từ cửa vào tới tận phòng khách đều ngập tràn bóng bay đủ sắc. Còn chưa kịp phản ứng gì trước khung cảnh đó thì Izani đã kéo Jiro lội bể bóng bay mà vào trong, để rồi hiện ra trước mắt cậu là căn phòng khách mọi ngày giờ đây được chăng dây kim tuyến cùng dòng chữ Happy Birthday to đùng.

- Anh... Chuẩn bị hết chỗ này sao?

- Đúng vậy! - Izani vỗ ngực đầy tự hào, sau chỉ lên chiếc bàn trà nhỏ giữa phòng - Và cả nó nữa.

Jiro nhìn theo hướng anh chỉ, nhận ra trên đó có một chiếc bánh chocolate nhỏ... Từ từ nên nói sao nhỉ?

Nó đúng là bánh đấy, cơ mà nó bị nghiêng sang một bên như kiểu cắt cốt bánh bị hỏng vậy (hoặc có khi là thế thật), kem phết cũng lượn lên lượn xuống, chưa kể chữ viết trên đó cũng ngoằng ngoèo khó đọc...

- Này là bánh tự làm?

Izani gật hai cái.

- Anh tự làm?

Izani gật lia lịa.

- Có ăn được không?

Izani lượng lự vài giây, rồi rụt rè gật đầu một cái.

- Pfft-

Jiro che miệng cười, tay còn lại đưa tay vò lên tóc Izani. Sau cậu ghé sang, đặt lên má con gấu ngốc một nụ hôn.

- Bày vẽ cầu kỳ thật đấy, anh vất vả rồi.

- Phải luôn dành điều tốt nhất cho Jiro của anh chứ~

Izani cười toe toét, hôn phớt một cái lên môi cậu cún nhỏ rồi nắm tay kéo lại thắp nến hát mừng sinh nhật. Anh còn tính ụp mặt Jiro thẳng vào cái bánh cơ mà nghĩ kỹ thì con gấu này vẫn còn muốn sống lâu hơn chút nữa.

- Mà, cái chuyện mới nói ở cửa lúc nãy...

Jiro xắn một thìa bánh, vừa đưa tới miệng Izani thì sực nhớ ra chuyện hồi nãy, liền quay ngược trở lại bỏ vào miệng mình làm con gấu kia đang phấn khởi há miệng để đớp thì xụ hết cả mặt.

- Chuyện đó thì...

/flashback/

- Làm ơn giúp tôiiiiii!!

Doamatto nhìn cái tên cao kều đang chắp tay đứng trước cửa nhà kia bằng nửa con mắt. Về mặt nào đó thì dù hay cắn nhau chửi nhau nhưng cả hai vẫn tính là có quan hệ rất tốt, chỉ cần không tranh merch với nhau thì có thể dành cả ngày để ca ngợi một Yamada Jiro rồi.

- Vậy là, anh muốn làm bánh tặng sinh nhật Jiro, và anh muốn tôi giúp?

- Nhóc không cần nhắc lại lời làm gì đâu.

- Đấy là thái độ nhờ vả sao?

Cô nhóc tóc hồng híp mắt lườm Izani, định đóng sập cửa lại mặc kệ luôn thì anh đã nhanh tay chặn lại, cười hì hì.

- Em xin lỗi ạ, Doa-neesama xin hãy cứu vớt tên vô dụng này với~

Chặc lưỡi một cái, Doamatto mở cửa, rồi nhón lên thì thầm vào tai Izani một câu khiến anh chết lặng, nhưng vì đại sự vẫn phải gật đầu.

- Comiket sắp tới, anh đi mua đồ hộ tôi luôn nhé?

Và rồi mặc dù nói là đi làm, nhưng thực chất tối nào Izani cũng cắm rễ ở nhà Doamatto để tập làm bánh. Mặc dù nói dối cũng hơi tội lỗi cơ mà, VÌ ĐẠI SỰ!

/end flashback/

- Tất cả chỉ có vậy thôi.

Izani vỗ tay một cái, như là gập một quyển sách sau khi đã kết thúc phần kể chuyện. Còn đứa nhóc tóc đen kia thì xoa cằm, rồi cũng gật đầu một cái hiểu chuyện. Gì chứ, đố cái con gấu ngốc này dám léng phéng với ai sau lưng cậu được luôn đấy. Niichan lo lắng thừa thãi rồi!

- Dù là lần đầu nhưng bánh ngon thật đấy, ngọt vừa phải.

- Ây xời, chuyện. Anh đã học hành nghiêm túc và thực hành liên tục đó. Doa-chan còn bắt anh phải ăn hết chỗ bánh hỏng cơ...

Izani tựa đầu vào vai Jiro, còn đưa tay chọc má cậu mấy cái.

- Dù sao cũng xin lỗi vì đã nói dối Jiro...

Jiro cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nghiêng đầu hôn Izani, còn cắn nhẹ lên môi anh một cái. Con gấu còn có thể nếm được vị chocate còn sót lại, mà có lẽ là từ trong khoang miệng của Jiro nên nó còn ngọt ngào và ngon lành gấp vạn lần.

- Người ta bảo ăn xong nên vận động để không bị mập, em có muốn ăn hết cả cái bánh rồi chúng mình có sức vận động cả đêm không?

- What the fuck?

- Không có gì đâu~ Chúc mừng sinh nhật một lần nữa, Jiro~

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top