Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|.

Trai thanh gái lịch đua chơi

Hoa lan mấy đóa kẻ cài người mang



Tooru gửi cho nàng một nhành hoa lan đỏ.

Hoa lan là thứ hoa rất quý của Xà thành phương Nam, rất rất xa phía Nam, còn xa hơn thượng nguồn của con sông Vĩ nước chảy ngược dòng. Chẳng phải tự dưng mà vùng đất của Xà thành và Miêu tộc được gọi là đất cấm. Ấy là bởi hai dòng họ ma quỷ chuyên về tà thuật ngự ở nơi ấy sẽ ăn tươi nuốt sống bất kỳ kẻ nào bước chân vào lãnh địa của họ, như lời vú già kể lại, ấy là tim những kẻ xâm nhập sẽ bị moi ra làm phân bón cho phương thuốc trường sinh. Mà ở Xà thành, thứ thảo dược làm thành thuốc trường sinh là loài hoa lan đỏ.

"Làm sao mà hắn vẫn còn nguyên vẹn để mang cái hoa này về nhỉ?"

Haji lẩm bẩm, đưa bàn tay đã sớm chai ráp của mình vuốt lên từng cánh hoa. Ấy là một sự nỗ lực rất lớn của nàng, bởi nàng sợ vết chai cho kiếm cung để lại sẽ xé những thớ hoa mềm như lụa đó rách ra mất. Hoa lan sáu cánh, năm cánh đỏ rực như máu, một cánh hồng lựng như nền trời hoàng hôn. Cái tên Huyết lan đúng là hợp với nó lắm, loài hoa do các Vu chúc Xà thành trồng, đêm ngày canh giữ bởi những con mãng xà khát máu.

"Thái tử vẫn bình an chứ?" Nàng hỏi. Một câu quan tâm bật thốt khỏi môi. Sứ giả vội cúi đầu, thưa vâng. Nàng nghe câu được câu mất, nhưng đại khái là mọi chuyện với vùng tự trị đã êm xuôi. Tooru chỉ bị bầm giập tả tơi chút thôi, vẫn còn đi lại tốt chán. Thế là đủ rồi.

Một thoáng tính nữ nổi lên, Haji ngắt lấy một bông lan đỏ, vụng về cài lên mái tóc. Vẫn xơ, nhưng đã đỡ hơn trước rồi, cũng không uổng công nàng bỏ một giờ mỗi buổi chỉ để chải đi chải lại cái mái tóc đơ như xơ mướp này.

"Thưa công chúa, hoa này..." Tên sứ giả ngập ngừng. Nàng phất tay. Hắn im bặt. Dù sao cũng chỉ là mấy bông hoa mà thôi. Hoa này chỉ mọc được ở Xà thành, mang khỏi nơi đó thì hẳn chẳng còn tí nhiệm màu nào. Nhưng hoa trường sinh thì vẫn là hoa trường sinh, đã cắt khỏi cây cả tháng trời mà vẫn tươi như vừa hái xuống, làm gì có thiếu nữ nào ở Kita-Ichi lại không muốn có một đóa hoa lan lộng lẫy cài trên mái đầu.

"Ta không cần vẻ đẹp vĩnh hằng làm chi cả." Nàng ngó mình trong gương, bất chợt nhận ra hai gò má mình đã ngượng hồng lựng cả lên. "Ta dám chắc thái tử cũng đang cài hoa lan trên áo rồi."

Vú già kể, xưa có tục lệ, ngày xuân tặng thiếu nữ hoa lan cài đầu, ấy là lời tỏ tình, ấy là lời hẹn ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top