Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Biến cố

Còn một ngày duy nhất để ở lại Busan tận hưởng nốt cái cảm giác tự do bay nhảy không lo bài học, nghĩ đến đây ai cũng thấy tiếc nuối vô cùng. Nhưng càng như vậy tinh thần quẩy hết mình của các hội mới tăng cao.

Không nghĩ ngợi nhiều cả tập thể lớp đều nhất trí ra vùng ngoại ô của Busan nghỉ ngơi vào ngày cuối cùng, tất nhiên mấy vị khách không mời mà đến cũng góp mặt đi cùng. Đơn giản họ sẽ cắm trại và thưởng thức cái lạnh vào đêm đặc trưng của Busan.

- Quyết định vậy nhé, sẽ cắm trại. OK?? - Phác Xán Liệt tươi cười nhìn cả hội

- Chẳng nhẽ muốn về luôn, dí chặt mặt vào bảng học? - Biện Bạch Hiền khinh bỉ nhìn Phác Xán Liệt một cái

Cả lớp cười ầm lên, ngoại trừ Lộc Hàm. Ánh mắt cậu đang hướng ra một vị trí khác. Trương Mẫn Nhi bên cạnh vẫy vẫy tay trước mặt cậu không thu hút được cậu, đành lấy tay gõ nhẹ vào đầu cậu một cái, hắng giọng:

- Lộc ca, anh đang nhìn cái gì vậy hả?

- Vương Lục Châu, cô ta đúng là không coi trọng lời cảnh cáo của anh mà - Lộc Hàm tức giận tay nắm chặt, nghiến chặt răng phun từng từ ra.

- Cái con quỷ nhỏ đó từ từ mới tìm cách được - Trương Mẫn Nhi thản nhiên nhún vai một cái rồi đưa tay kéo Lộc Hàm lên nói: - Đi thu dọn hành lý thôi, sắp xuất phát rồi

Lộc Hàm đứng dậy mắt vẫn dán vào khung cảnh ngoài cửa khách sạn, càng nhìn càng tức mắt mà. Trương Mẫn Nhi vỗ vỗ vai cậu mấy cái một lực kéo đi, còn lẩm bẩm một câu: " Tí tính sổ với cô ta sau "

Cái khung cảnh ngoài cửa chính là hình ảnh Ngô Thế Huân với Vương Lục Châu đang đứng nói chuyện với nhau, tóm lại là chuyện gì đó thú vị lắm hai người cười suốt. Chỉ có một cuộc điện thoại vào hồi sáng của Vương Lục Châu mà Ngô Thế Huân vội vội vàng vàng sửa soạn chạy sang phòng nhỏ, đúng là chịu hết nổi mà.

Cái hình ảnh kia khiến cậu nhức mắt rồi, nhức ghê, muốn bóp vụn con nhỏ Vương Lục Châu kia ra ghê

Lên trên xe, Lộc Hàm đã thấy Vương Lục Châu đang ôm tay Ngô Thế Huân thân mật không chút khách khí ngồi cạnh anh, rõ ràng đó là chỗ của cậu. Sau quan sát, đồ đạc của cậu sớm bị nhỏ ném sạch lên chỗ của Trương Mẫn Nhi rồi, bản vương khinh.

Cắn môi trừng mắt nhìn hai con người vô sỉ trước mặt mình, lại gần phía Vương Lục Châu:

- Lục Châu, đây là chỗ đã có chủ rồi sao còn vô sỉ đặt mông xuống vậy

- Lộc Hàm, anh nói ai vô sỉ vậy hả? Tôi ngồi đây đã được sự cho phép của Thế Huân rồi mà.

Lộc Hàm bùng cháy nhìn Ngô Thế Huân, bây giờ Vương Lục Châu còn thoải mái đặt tay vòng ngang eo anh, anh cũng không buồn đẩy ra. Lộc Hàm chỉ biết cười nhạt một cái. Ngay sau đó trên xe vang một tiếng kêu khủng khiếp thánh thót:

- AAAA, Lộc Hàm anh bị điên hả?

Lộc Hàm chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái tỏ mặt vô tội ngồi cạnh Trương Mẫn Nhi. Vương Lục Châu thở hắt ra một cái đầy tức giận, xoa xoa cánh tay đáng thương bị Lộc Hàm nhéo một cái rõ đau vừa rồi, phụng phịu nhìn Ngô Thế Huân:

- Thế Huân, Hàm ca bắt nạt em

Ngô Thế Huân cũng không biết nói gì hết cả, công nhận Lộc Hàm ăn giấm rất đáng sợ nhưng người chịu đòn không phải anh mà là người thi hành cùng anh, Vương Lục Châu kì này tội em rồi.

Lộc Hàm véo Lục Châu xong cũng không hạ hỏa được, chân tay văng lung tung, gào thét như điên mới trốn viện bên cạnh Trương Mẫn Nhi. Điên rồ đủ liền mệt mỏi im lỉm ngủ say. 

Đến lúc này Trương Mẫn Nhi mới quay xuống nhìn Ngô Thế Huân và Vương Lục Châu. Ngô Thế Huân vẫn tỉnh như sáo còn Vương Lục Châu đang tựa vào vai anh ngủ. Quay qua nhìn caca tính tình trẻ con đang ngủ, cười cười nói: " Hàm ca, lần này anh nợ em đó"

- Huân ca, em xuống dưới đấy ngồi em không thích điều hòa. Anh lên chỗ em đi

- Cảm tạ nhiều

Ngô Thế Huân giọng có ý cười nhanh chóng đổi chỗ với cô nhóc. Ngồi cạnh Vương Lục Châu nãy giờ nghe cô mè nheo đủ làm anh đau đầu rồi còn thêm nhớ cả con nai ngốc vừa hoang dã cắn người kia nữa (Au: Là véo người mà)

Trương Mẫn Nhi ngồi nhìn cô em họ nhan sắc trời biển đang ngủ say, nước nhãi thậm trí còn rò rỉ ở khóe miệng, chân gác hẳn lên thành xe, đầu tóc bù rù, cười lạnh. Đưa điện thoại lên ấn tách tách mấy cái lưu lại kỷ niệm đáng quý này.

Chưa dừng lại ở đó, Mẫn Nhi còn lấy bút dạ ra vẽ thêm cái quầng thâm giống gấu trúc ở dưới mắt cho cô em họ Vương Lục Châu của mình, một lần nữa lưu lại kỷ niệm.

Ngô Thế Huân ngồi nhìn Lộc Hàm đang ôm chặt lấy mình như ôm của chỉ biết cười xoa đầu cậu: đúng là nai ngốc vẫn hoàn nai ngốc mà thôi. Vừa rồi lúc anh ngồi cạnh cậu, Lộc Hàm đã mơ mơ màng màng vươn tay ra ôm eo anh không buông, miệng còn lẩm bẩm:

- Ngô Thế Huân, chết....chết

--------------------------- Phân cách cho mấy bảo bối đến chỗ nghỉ mới ----------------------

Lúc Vương Lục Châu tỉnh dậy chính là lúc cả mạng xã hội đang sôi nổi bàn tán về dáng ngủ đẹp của cô Hotgirl nổi có tiếng. Nhìn hình ảnh mình trên MXH, nhỏ hoàn toàn không nhận ra đó là mình luôn, công nhận người make up cho Vương Lục Châu rất tốt, vô cùng tốt.

Lộc Hàm, tôi không thể nhường anh nữa !!!!!! Chó má

Lộc Hàm đang lấy đồ đạc xuống hắt xì hơi liên tục, tò mò không biết ai nhắc đến cậu vậy? Ngô Thế Huân đứng bên cậu cằn nhằn:

- Bảo em đeo khăn vào còn ngang

- Chuyện nhà anh hả? - Lộc Hàm lạnh lùng nói rồi bỏ đi, giận phải giận đến cùng

Lộc Hàm lạnh lùng lướt qua mặt Ngô Thế Huân, anh hiện tại giận cậu cũng không được là do anh gây ra cả mà. Đành lẽo đẽo đi theo cậu. Nhớ tới con chó cảnh của ba cậu lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo anh, anh có chút rùng mình mong Lộc Hàm không nghĩ anh là con chó kia.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân một người thờ ơ không quan tâm, một người bỗng dưng tăng động hết cỡ cuối cùng cũng đã dựng thành công chiếc lều của mình. Vứt đống đồ đạc bừa bãi vào trong lều rồi chạy ra ngoài tìm Ngô Thế Huân:

- Ngô Thế Huân, anh sang ngủ cùng Phác Xán Liệt

- Tại sao? - Ngô Thế Huân cụt hứng nheo mắt nhìn Lộc Hàm, cậu tính giận dỗi trẻ con đến bao giờ vậy?

- Tôi thích ngủ cùng Biện Bạch Hiền

- Không được

- Được

- Không được

- Được

Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc khi Phác Xán Liệt xen vào:

- Lộc Hàm, chúng ta thiếu lương thực rồi. Cậu đi mua nhé

- Hừ, đi

Lộc Hàm quay mông đi liền mặc kệ Ngô Thế Huân vẫn đi theo đòi đi cùng cậu. Đúng lúc đó, Vương Lục Châu liền xuất hiện, nhìn Lộc Hàm với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng trên mặt vẫn trưng nụ cười đặc trưng:

- Lộc Hàm, để em đi cùng với anh

Lộc Hàm nhíu mày nhìn nhỏ, không hiểu Vương Lục Châu tính làm gì nữa. Rảnh rỗi gớm sao không đeo bám Ngô Thế Huân đi, chạy theo cậu làm gì?

- Đi thôi

Vương Lục Châu được Lộc Hàm cho đi cùng liền mỉm cười cúi đầu chào Ngô THế Huân vô cùng lễ phép còn Lộc Hàm chạy lại chỗ Ngô Thế Huân, đứng ngay sát anh, dùng tay véo vào eo của anh, trừng mắt đe dọa:

- Còn cười với Lục Châu, em cắt lưỡi anh đó

Ngô Thế Huân cười cười xoa đầu cậu, cuối cùng cũng hết giận rồi sao? Anh còn tưởng sáng mai cậu mới hết giận anh. Bỉ ổi cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên môi cậu trước mặt Vương Lục Châu, sau đó thì thầm vào tai cậu:

- Chứng minh anh là của em như vậy được chưa?

Lộc Hàm chắc chắn rằng do hơi thở của anh phả vào tai mình nên hai tai cậu mới nóng hẳn lên như hiện tại, không phải do cậu xấu hổ ha. Vương Lục Châu cũng đỏ mặt không kém cậu, nhưng đỏ là do nhỏ đang tức đến phát điên rồi.

Lộc Hàm ngồi trên xe cứ cười tủm tỉm hoài làm Vương Lục Châu càng tức điên hơn, không thể nương tay với cậu thật rồi 

<< Au: Ngươi thử đụng vào Lộc bảo bối của bổn cung xem >>

[Vương Lục: Hừm, tại sao không?]

<< Au: Bổn cung cho ngươi chết sớm giờ *giơ dao* >>

Vì đây là ngoại ô nên xe đi trên đường vô cùng ít, cửa hàng chỉ có duy nhất, xung quanh chỉ toàn cây với núi hiểm trở. Sau khi mua đồ xong, Lộc Hàm liền buồn đi vệ sinh, nhìn Vương Lục Châu mặt hách dịch nói đi cùng nhưng không buồn giúp cậu, liền hắng giọng gọi nhỏ:

- Lục Châu, cầm giúp đi. Buồn đi vệ sinh

Lục Châu trơ mắt nhìn Lộc Hàm

- Aish, đúng là không nên nhờ mà - Lộc Hàm thở hắt ra một cái 

- Đưa đây

Lộc Hàm tròn xoe mắt nhìn Lục Châu, nhỏ vừa nói là cầm hộ cậu sao? Tai anh không bị vấn đề gì sao? Lục Châu thấy Lộc Hàm nhìn mình liền cúi xuống cầm hai túi đồ mới mua lên, bỏ lại một câu cho cậu:

- Đi đi, tôi đợi trong xe

"Đúng là tốt bất bình thường " Lộc Hàm nhận xét hành động của Lục Châu xong cũng không quên mục đích ban đầu của mình, nhanh chóng tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Đến lúc đi ra, thấy chiếc xe vẫn ở đấy liền trách cậu lo lắng quá mức. Chẳng là vừa rồi cậu lo Lục Châu bỏ lại mình giống trong mấy bộ phim, may cho cậu rồi.

- Lộc Hàm, vào lấy hộ tôi một tập giấy màu không?

- Giấy màu dùng làm gì, mình có cần đâu?

- Tôi cần, lấy hộ đi. Cửa hàng vẫn mở mà

- Sao cô không đi

- Anh vào quen mặt bác bán hàng rồi thì lấy dùm tôi dễ hơn mà

Lộc Hàm nghe Vương Lục Châu giải thích cũng có lý liền đi lại vào cửa hàng tìm cho nhỏ tập giấy màu. Cậu không may mảy biết rằng Lục Châu đi sát theo cậu từ đầu đến khi cậu đi vào trong cửa hàng. 

Lộc Hàm chạy vào trong cửa hàng tìm bác bán hàng. Sau khi xem xét một lượt liền nhận ra bác bán hàng không ở đây, chắc bác đi đâu rồi, đi vệ sinh chẳng hạn. Lấy mấy tập giấy màu xuống để một tờ tiền ở lại trở ra liền

"RẦM" chiếc cửa kéo của cửa hàng bị sập mạnh xuống, Lộc Hàm ngơ ngơ nhìn cánh cửa. Thế quái nào tự sập xuống sao? Đưa tay đập đập cửa mấy cái, lên tiếng gọi Vương Lục Châu, bác bán hàng:

- Lục Châu, bác bán hàng, mở cửa!!!  Mở cửa!! Sao lại đóng vậy chứ?

Lộc Hàm vẫn ngây thơ không hiểu tại sao thì trời cũng đã sẩm tối rồi. Lấy điện thoại từ trong balo ra, hơn 6 rồi, thẩm nào trời tối vậy, trong này còn không có điện nữa, cậu ngồi thụp xuống, rùng mình. Lướt màn hình, bấm vào dòng số quen thuộc.

Không được, ở đây không có sóng, cuộc gọi không thành công

Lộc Hàm vẫn ngồi dựa vào cửa mong chờ một người đến cứu cậu. Không hề nghĩ đến việc mình bị gài bẫy cho đến khi hơn 7 giờ vẫn không có ai đến, trời tối hẳn. Bên trong cửa hàng không thể nhìn thấy gì nếu không có ánh đèn yếu ớt từ điện thoại cậu:

- Thế Huân.... Thế Huân

Lộc Hàm lắp bắp miệng gọi tên anh, tay run lẩy bẩy không ngừng bấm nút gọi vào số máy của Ngô Thế Huân. Cậu sợ, cậu thật sự rất sợ, cậu sợ những kí ức của quá khứ, cậu sợ màu đen của quá khứ sẽ trở lại

Không khí trong căn phòng nhỏ thêm lạnh, hơi thở cậu ngắt quãng. Thu mình nhỏ lại trong vòng tay, ngồi tại một góc phòng. Tay vẫn không ngừng ấn vào màn hình điện thoại đang sáng, sợ vô cùng sợ. Tay cậu lạnh ngắt, cậu sợ bóng đêm

Một giọt

Hai giọt 

Những giọt nước trong suốt cùng những giọt máu chảy xuống màn hình của cậu như trút mưa, Lộc Hàm hoảng hốt đưa tay lên quẹt mũi mình, sao lại chảy máu mũi đúng lúc này chứ?? Cậu vỡ òa, không thể kìm nén được nữa:

- Thế Huân, cứu...em. Lộc Thiên... cứu...

Giọng nói như vỡ òa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai nghe thấy

Lúc này Vương Lục Châu đã trở về khu cắm trại của lớp, vừa mới bước vào cổng đã thấy Ngô Thế Huân đứng đợi Lộc Hàm. Thấy Lục Châu xuất hiện, Ngô Thế Huân liền chạy ra bình tĩnh hỏi cô, trong mắt có sự khẩn trương:

- Lục Châu, Tiểu Lộc đâu

- À, anh ấy bảo có bạn đến, tí sẽ sớm trở về

Ngô Thế Huân mỉm cười quay người vào trong. Đáng nhẽ nghe Lục Châu nói vậy anh phải cảm thấy yên lòng hơn chứ, sao lại thấy trong lòng nóng như lửa đốt vậy. Bình tĩnh, Lục Châu sẽ không lừa anh đâu, Lộc Hàm sẽ sớm trở về

---------------------------------------------------------------------------------------

Tung bông, chap mới nạ, chap mới nha, chap mới nè!!! Cuối cùng chap cũng dài hơn rồi *hắc hắc*

VOTE AND CMT CHO AU





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top