Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Biến cố (2)

Cứ như vậy cho đến gần 8 giờ, mọi người đã đói lả ra rồi mà vẫn chưa thấy Lộc Hàm trở về để bắt đầu bữa tối. Biện Bạch Hiền mắt nhìn đồng hồ, đưa tay lấy trộm một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, vừa nhai, vừa nói:

- Lộc Hàm mấy giờ mới về vậy? Muộn lắm rồi đó

- Phải đó, Thế Huân mấy giờ Lộc Hàm về vậy? Chúng ta có cần đi tìm cậu ấy không vậy? - Phác Xán Liệt cũng chèn thêm tiếng vào

- Không cần đâu

Vương Lục Châu nghe Phác Xán Liệt nói đến việc đi tìm Lộc Hàm liền đứng bật dậy, hoảng hốt trả lời. Tất cả mọi người đều bị hành động của Vương Lục Châu làm đông cứng, không ai nói gì hết. Ngô Thế Huân nhíu mày khó chịu nhìn Vương Lục Châu lên tiếng:

- Lục Châu, em có ý kiến ?

- À hà, Lộc ca vừa rồi bảo em nói với mọi người cứ ăn trước đi, anh ấy sẽ về hơi muộn. Nếu không tin anh có thể gọi cho anh ý mà - Vương Lục Châu cười nhẹ nói với Ngô Thế Huân

Nhỏ biết đây là đâu, nhỏ biết có gọi thì Lộc Hàm cũng không thể nghe máy được, ở đây không có sóng.

Mọi người nghe Vương Lục Châu nói vậy liền an lòng hơn, bắt đầu thưởng thức món thịt nướng thơm phức, nóng hổi. Chỉ ngoại trừ Ngô Thế Huân, Trương Mẫn Nhi, Phác xán Liệt và Biện Bạch Hiền vẫn soi mói Vương Lục Châu, nhỏ cười gượng:

- Sao nhìn em chăm chú vậy, ăn thôi

- Lục Châu, sao bỗng nhiên gọi Lộc Hàm bằng cái tên thân mật vậy?

Ngô Thế Huân nhìn Vương Lục Châu, cười lạnh. Anh bắt đầu nghi ngờ nhỏ từ lúc nhỏ đứng bật dậy rồi, cả nụ cười tự nhiên vô cùng giả tạo của Vương Lục Châu nữa. Nhìn Vương Lục Châu bối rối lấy tay vén tóc, nụ cười của Ngô Thế Huân ngày càng lạnh.

Chỉ một câu hỏi vô cùng bình thường của Ngô Thế Huân cũng đủ mấy người còn lại hiểu ý của anh, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn lên Vương Lục Châu. Trương Mẫn Nhi là người đầu tiên lên tiếng:

- Lục Châu em đã làm gì anh ấy rồi?

- Tôi làm gì được cơ chứ? Anh ta chưa làm gì tôi là may cho tôi rồi - Vương Lục Châu cũng mỉm cười lại nhìn Trương Mẫn Nhi

Trương Mẫn Nhi hừ lạnh một tiếng, con nhỏ Lục Châu này đúng là ngang mà, khó chơi thật đó. Hiện tại, Mẫn Nhi hiểu rằng cô nhóc chỉ cần nói thêm, soi mói thêm một điều của Vương Lục Châu việc Lộc Hàm đã làm với Lục Châu sẽ bị bại lộ mà người chịu hại hoàn toàn là Lộc Hàm.

- Lục Châu, Lộc Hàm vẫn còn ở cửa hàng? - Phác Xán Liệt nhìn nhỏ chăm chú

- Sao tôi biết được, tùy mọi người nghĩ gì vậy - Vương Lục Châu thản nhiên nhún vai một cái, xoay gót rời đi

- Lục Châu mau nói Lộc Hàm hiện tại ở đâu? 

Là giọng Ngô Thế Huân vang lên, lạnh lùng. Người nghe đều cảm thấy tóc tai dựng đứng lên. Anh hiện tại không thể nhịn lại được nữa rồi, Lộc Hàm hiện tại ở đâu anh cũng không rõ, Ngô Thế Huân sao có thể ngồi ăn uống cùng cả lớp?

Lục Châu không khỏi run lên, vẫn mỉm cười, một nụ cười hiện tại 4 người nhìn vào đều muốn xé toạc nụ cười đó ra. Nhỏ quay lại, đi về phía Ngô Thế Huân, ôm lấy cánh tay anh:

- Thế Huân nha, Lộc Hàm ca hiện tại đang đi cùng với Điền Mặc Tử. Hàm ca bảo đi với hai người họ mà

Thấy Ngô Thế Huân lặng người, nhỏ cười nhếch mép khinh bỉ một cái. Vương Lục Châu đã thành công đánh vào tim đen của anh. Đúng, Ngô Thế Huân mặc dù biết Điền Mặc Tử đơn giản chỉ là người anh kết nghĩa bình thường của Lộc Hàm nhưng vẫn khỏi ăn giấm chua. 

Hai người họ đi với nhau rồi, anh còn đứng đây làm thằng bù nhìn lo lắng cho cậu sao? Nực cười, vô nghĩa, quá đáng. Ngô Thế Huân mặt tối sầm lại, hất mạnh cánh tay Vương Lục Châu ra, tiến về phía lều của mình. Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân, hét to:

- Ya, Ngô Thế Huân, cậu cứ thế mà bỏ lại Lộc Hàm hả cái tên đầu heo này. Điền Mặc Tử và Lộc Thiên bây giờ đâu có ở đây, đồ đầu heo này. Ya ya!!!

Ngô Thế Huân không hề quan tâm đến Biện Bạch Hiền đang tức nổ đom đóm mắt đang định đuổi theo đập cho anh mới cái, may mắn được Phác Xán Liệt giữ lại. Đợi cho đến khi Ngô Thế Huân yên vị trong lều rồi, Vương Lục Châu mới nhìn 3 người còn lại vẫn chăm chăm nhìn mình không mới thiện cảm:

- 3 người không biết Điền Mặc Tử và Lộc Thiên đang ở Busan sao?

- Con nhỏ này, Lộc Hàm đang ở đâu? - Trương Mẫn Nhi kích động nắm chặt cổ áo của Vương Lục Châu nghiến răng, nghiến lợi hỏi

- Sao tôi biết được, mấy người đang nói gì vậy?

Trương Mẫn Nhi hận không thể đánh cho Vương Lục Châu mấy phát vào mặt. Nhỏ vẫn cười, một nụ cười vô vị. 

++++++++++++

Lộc Hàm dùng răng cắn chặt môi mình đến bật máu, máu mũi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu loạng choạng đứng dậy, đưa điện thoại lên tính tìm chút giấy để thấm máu nhưng vừa đứng dậy được chiếc điện thoại tắt ngỏm, cậu tức giận ném mạnh chiếc điện thoại đi

Tâm trạng hiện tại của cậu vô cùng phức tạp, tức giận có, sợ hãi có, phẫn nộ có. Cậu giận Lục Châu lừa cậu. Cậu sợ không ai đến cứu cậu khỏi bóng tối, cậu sợ cái quá khứ bị nhúng bẩn đó. Cậu phẫn nộ vì Ngô Thế Huân chắc chắn tin lời Vương Lục Châu không tìm cậu.

********

Trong sân trường mầm non, một đứa trẻ với đôi mắt to tròn ẩn chứa bên trong một nỗi buồn không gọi tên đang nhìn đăm đăm vào chiếc cổng trường vắng người. Đôi môi nhỏ nhắn bất bình lên tiếng:

- Baba sao vẫn chưa đến đón Tiểu Lộc

- Tiểu Lộc yên tâm, tí baba sẽ đón Tiểu Lộc mà. 

- Thiên ca ca, baba đến đón chúng ta đúng không?

- Tất nhiên, ca ca không lừa em

Lộc Hàm cười cười móc từ trong túi quần ra một viên kẹo nhỏ hình tròn màu xanh lá cây, bóc vỏ kẹo ra rồi nhét vào miệng Lộc Thiên. Sau đó lấy thêm một viên kẹo màu hồng bỏ vào miệng mình, vị ngọt của dâu lan tỏa trong khoang miệng khiến cậu vui vẻ cười thật tươi nhìn Lộc Thiên

- Baba sẽ đến đón chúng ta nha

- Lộc Thiên, Lộc Hàm? 

Một giọng nói xa lạ vang lên trong không trung, giọng trầm trầm không mấy thiện cảm. Bị nhắc đến tên mình cả Lộc Hàm và Lộc Thiên đều ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Lộc Thiên có chút nhíu mày cảnh giác, Lộc Hàm tuyệt nhiên lại mỉm cười ngọt ngào nhìn người lạ:

- Ân, chú tìm bọn cháu ạ? Baba nhờ chú đến đón bọn cháu ạ?

- Baba bảo có chuyện bận - Người đàn ông mỉm cười lại nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm đeo cặp sách lên trên lưng mỉm cười đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông kia. Thấy Lộc Thiên vẫn chưa đứng dậy Lộc Hàm liền thuận tay nắm lấy tay y kéo lên:

- Thiên caca, chúng ta về thôi

- Không được, baba hứa sẽ đón chúng ta về. Tiểu Lộc em ở lại đây với anh

Người đàn ông nhíu mày khó chịu sau khi nghe được câu nói của Lộc Thiên, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Lộc Hàm. Lộc Hàm đau tay liền bất bình rút tay khỏi tay của người đàn ông lạ mặt kia, chạy về phía Lộc Thiên, nhỏ giọng:

- Lộc Thiên tẹo nữa anh đưa em về nhà nhé

Lộc  Thiên không nói gì xoa đầu Lộc Hàm sủng nịch rồi nhìn người đàn ông kia, mở miệng:

- Chú cho chúng cháu mượn điện thoại được không?

Người đàn ông nhìn Lộc Thiên mỉm cười đưa điện thoại trong túi ra cho Lộc Thiên. Lộc Thiên nhận lấy chiếc điện thoại nhanh chóng nhấn số của baba mình, ánh mắt cũng vì thế mà dời khỏi người đàn ông kia.

Người đàn ông thấy Lộc Thiên không để ý đến mình và Lộc Hàm liền đưa cho cậu một cái kẹo rồi dẫn cậu nhanh chóng ra khỏi sân trường, Lộc Hàm miệng ngậm kẹo không quan tâm đến Lộc Thiên cứ để cho người đàn ông lạ mặt dẫn cậu đi.

Lộc Thiên lúc quay lại liền không thấy người đàn ông kia và Lộc Hàm đâu sợ hãi gọi lại cho baba, miệng không ngừng quở trách Lộc Hàm ngốc nghếch để người khác dụ đi dễ dàng như vậy (Au: Bảo bối của tôi có biệt danh "nai con ngốc" mà :)) )

Lộc Tĩnh Nhiên ở đầu dây đang trên đường đến trường mẫu giáo đón hai anh em Lộc Thiên-Lộc Hàm nghe Lộc Thiên nói vậy liền nhanh chóng nhấn chân ga, tăng tốc đến trường.

Lộc Hàm sau khi bị người kia dụ dỗ thành công liền bị tống vào một trong kho hàng tối om, đến lúc này cậu mới nhận ra bị bắt cóc kìa. Có chút hoảng loạn nhưng cậu vẫn chưa đến nỗi hét toáng lên kêu cứu, cậu thấy như vậy không có menly. (Au: *quỳ rạp* con lại bố)

Cho đến khi không khí trong phòng trùng hẳn xuống cậu mới khóc toáng lên như chưa được khóc lần nào, rất tiếc vì kho hàng xa đường cao tốc lại không có ai xung quanh nên cậu có hét thế nào cũng không có ai tới cứu.

- Baba..... mama..... Lộc Thiên, cứu

Lộc Hàm tay nắm chặt lấy viền áo hét lên, hét to hết cỡ. Ngay sau đó có tiếng bước chân tiến lại gần, cậu liền lấy tay gạt nước mắt ánh mắt tràn đầy kỳ vọng quay lại nhìn người mới bước vào, là người không đáng đến

- Thật không ngoan ngoãn

Lộc Hàm sợ hãi theo phản xạ ngồi lùi lại phía sau, trên tay người đàn ông hồi sáng còn có chiếc roi da trông vô cùng đáng sợ. Trong trí óc non nót lúc ấy của cậu chỉ có thể khóc ầm lên để người khác nghe thấy. Đúng, cậu khóc, khóc rất to

Người đàn ông ngày càng tiến lại gần cậu hơn, chiếc roi da được văng lên giữa không khí và đáp mạnh vào người cậu. Lộc Hàm thét lên một tiếng đau đớn thảm thiết vô cùng. Người đàn ông vẫn hung hăng hướng thân hình nhỏ bé của Lộc Hàm mà quất xuống. Lộc Hàm dường như mất hết sức lực nhưng vẫn hoảng loạn trốn thoát

- Không ngoan sẽ bị phạt - Người đàn ông kia mỉm cười đầy sung sướng (Au: Cha máu S)

Nói xong trong tay roi da không ngừng quất xuống. Mấy roi qua đi khiến Lộc Hàm đau đớn lăn lộn trên mặt đất, tiếng thét thống trường thê tịch không ngừng quẩn quanh vang vọng trong kho hàng

Nhìn Lộc Hàm áo trắng chằng chịt vết roi đỏ, càng khơi dậy bản tính say máu hung tàn của người đàn ông tàn bạo kia. Trong tay roi da càng lúc càng tàn bạo giáng xuống. Lộc Hàm quỳ rạp trên mặt đất hoài công giãy dụa, mặc cho cậu kêu gào cầu xin như thế nào ngọn roi vô tình vẫn rơi xuống như mưa trên tấm thân suy gầy đơn bạc của cậu

Chỉ chốc lát, Lộc Hàm đã bị đánh cho cả người đầy huyết, tiếng thét thảm thiết cũng biến thành vô lực rên rỉ. Dần dần Lộc Hàm chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ ngay cả khí lực để rên la cũng tựa như tan biến.

Cho đến khi cậu tỉnh dậy, người đàn ông đấy không còn trong căn phòng kinh khủng này nữa. Tay chân thân thể cậu rã rời chỉ một cử động nhẹ thôi đủ khiến cậu đau đến chết đi sống lại. 

"Chít, chít"

Tiếng chuột vang lên trong căn phòng, cậu mệt mỏi ngước mắt nhìn liền thấy một con chuột cống to bự khổng lồ trước mặt mình đang nhe mấy cái răng to bự lòi ra ngoài. Râu nó không ngừng chạm lên khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Lộc Hàm sợ hãi khóc thét lên, hiện tại cậu cử động liền thấy đau vô cùng tận nhưng vẫn phải gặng đứng dậy. Ngay lập tức hơn chục con chuột khác cũng xuất hiện quanh cậu. Ánh mắt của cả đàn đỏ rực như nhuốm máu, chỉ hăm he nhìn cậu tiến lại càng gần

Cậu càng chạy chúng càng đuổi, do mùi máu trên cơ thể cậu.

"Á" Tiếng hét chói tai vang lên, Lộc Hàm ngã khụy xuống, đám chuột như chỉ đợi đến vậy lăn đến chỗ cậu, dùng răng mình gặm nhắm cậu như một con mồi thơm ngon vậy

Khi tỉnh dậy cậu đang nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn màu trắng tinh khôi, mùi xát trùng sộc thẳng lên mũi cậu. Ánh mắt của cậu đầy hoảng loạn, sợ sệt mở to. Ngay lập tức cậu liền được trấn an bởi một giọng nói ấm áp:

- Tiểu Lộc ngoan, an toàn rồi

Kể từ khi đó, cậu sợ bóng tối, cậu sợ các kho hàng. Chỉ cần nhìn thấy chuột hô hấp của cậu đã đủ khó khăn có thể ngất tại chỗ ngay lập tức, một ký ức đáng sợ, một quá khứ đáng thương

**********

Tiếng bước chân từ xa vọng tới khiến cậu thức tỉnh khỏi cái quá khứ kia, Lộc Hàm vội vã đứng dậy, đôi mắt lo lắng sợ hãi nhìn ra phía ngoài cửa, chân tay run lẩy bẩy tưởng chừng có thể ngã nhào xuống khi người kia bước vào. 

Người đàn ông ấy, người đàn ông của quá khứ?

Chiếc cửa nhanh chóng bị kéo lên, Lộc Hàm mắt mông lung ngập nước nhìn người đàn ông to béo trước mặt mình liền thét lên thảm thiết, ngã khụy xuống. Tại sao người đàn ông đấy lại một lần nữa trở lại đây vậy?

Những tiếng hét kinh khủng đấy, tiếng rít răng của lũ chuột cống, tất cả hiện rõ mồn một trước mặt cậu.

- Cậu bé, cậu bé, sao vậy?

Tiếng người đàn ông vang lên trong cửa hàng, là bác bán hàng không sai. Hồi chiều lúc bác định về liền có một cô gái đến bảo đóng cửa hộ lúc đầu còn chần chừ nhưng sau đó nhỏ dúi vào tay bác một tập tiền bác liền gật đầu đồng ý

Nhưng khi về đến nhà liền nhận ra mình quên ví tiền và điện thoại nên quay lại cửa hàng lấy đồ. Ai ngờ lúc mở cửa ra liền bị dọa bởi tiếng hét chói tai của cậu bé hồi chiều mới mua đồ. Khuôn mặt cậu trắng bệnh, miệng nói lung tung đủ thứ khiến ông nghe cũng thấy ghê rợn

- Lộc Hàm

Tiếng gọi đầy kinh ngạc của Lộc Thiên vang lên, chẳng là Lộc Thiên đợi ngoài xe thấy lâu quá nên quay vào trong gọi bác bán hàng. Vừa vào ngay lập tức liền nhìn thấy Lộc Hàm đang sợ sệt như hồi bé lúc y đến cứu cậu, trong người cũng hoảng loạn chỉ biết hét to một tiếng

Điền Mặc Tử nghe Lộc Thiên giọng nói lo sợ liền biết chuyện chẳng hay liền tiến lên phía trước thấy tình trạng của Lộc Hàm liền nhanh chóng bế cậu trên tay chạy vào trong xe gọi theo cả bác bán hàng và Lộc Thiên.

(Note: Lộc Thiên và Điền Mặc Tử đi nhờ xe của bác bán hàng để đến khu trại của Lộc Hàm nhé)

Lộc Thiên ngồi trên xe vẫn thấy nhịp đập của tim mình bất ổn, người vẫn run lên từng trận. Trách cái quá khứ tàn nhẫn đấy lại quay trở về với em trai y, nếu không phải lúc ấy y bất cẩn thì Lộc Hàm hàng đêm đã không bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi kia, đã không yếu đuối trong bóng tối.

Điền Mặc Tử chỉ biết kéo Lộc Thiên vào trong lòng, xoa xoa vai y an ủi. Chuyện của Lộc Hàm anh đã sớm hay khi gặp Lộc Thiên nhưng vẫn không ngờ cậu lại bị nhốt trong bóng tối một lần nữa

Khi về đến khu trại, Điền Mặc Tử tay bế Lộc Hàm cúi đầu cảm ơn bác bán hàng rồi cùng Lộc Thiên đi vào trong trại. Thấy có ánh đèn xe, cả Trương Mẫn Nhi, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đang thấp thỏm lo lắng cho cậu đều chạy ra ngoài cổng.

Thấy Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền liền vui mừng nhảy cẫng lên ôm cổ Phác Xán Liệt quên luôn cả việc chào hỏi.Mẫn Nhi thấy Lộc Hàm mặt mũi trắng bệch nằm trên tay Điền Mặc Tử liền ân cần hỏi Lộc Thiên:

- Lộc Thiên caca, Hàm ca bị sao vậy ạ?

- Chuyện dài lắm, tí kể sau đi. Ngô Thế Huân đâu?

Lộc Thiên chính là muốn tìm Ngô Thế Huân tính xổ nha, không biết đường đi tìm Lộc Hàm của y còn dám hứa bảo vệ cậu. Chết tiệt mà. Cả 4 người còn lại nghe Lộc Thiên nói vậy bất thời im lặng như robot. Cho đến khi Lộc Thiên hỏi lại lần hai, Biện Bạch Hiền mới chỉ tay vào lều của anh

- Xán Liệt, lều em nếu chưa có ai thì để Lộc Hàm nằm tạm được không? - Điền Mặc Tử cười nhìn Phác Xán Liệt- Hay có Bạch Hiền mất rồi

- Để anh ý nằm trong lều em đi - Mẫn Nhi lên tiếng, Điền Mặc Tử liền cười nhẹ đồng ý

Trong lúc 4 người hộ tống Lộc Hàm về lều của Mẫn Nhi liền nghe thấy tiếng hét thần thánh không kém Lộc Hàm là mấy của Lộc Thiên vang lên:

- Ngô Thế Huân, cậu lăn tròn ra đây cho tôi ngay

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành quả một buổi sáng free >w<. Chap sau có biến thật rồi đó!!! *tung bông* Lải nhải: Lúc viết cái đoạn Tiểu Lộc bị tra tấn, người Au cũng tự thấy kinh, vừa viết vừa sợ nhất đoạn con chuột ế!!!

VOTE AND CMT CHO AU







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top