Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Lộc Hàm, xin lỗi

Note: Tình hình là chap này mình không biết cho hình gì vào? Bài này nội dung không hợp với chap này lắm, nhưng âm điệu nó hợp với nhịp truyện nên mình cho vào :)) Thôi enjoy chap mới nhé

                                                                                    **********

- Ngô Thế Huân, cậu lăn tròn ra đây cho tôi ngay  

Lộc Thiên đứng trước cửa lều của Ngô Thế Huân không kiêng nể gì, bỏ qua cái hình tượng anh trai ôn nhu, hiền lành của Lộc Hàn đi hét to đến khản giọng. Cũng may chỉ còn vài học sinh đang ở xung quanh số còn lại nằm trong lều nên không  biết gì hết ( Au: Tại mấy cái lều được đặt thành từng khu )

Ngô Thế Huân đang nóng ruột vì mãi chưa thấy Lộc Hàm trở về nghe thấy tiếng của Lộc Thiên trước lều, anh liền chạy vội ra ngoài. Nói là chạy nhưng đối với người khác cũng chỉ là bước nhanh hơn thôi. Vương Lục Châu mặt dày hơn mặt đường cũng vác mặt theo anh ra ngoài.

- Lộc Thiên, có chuyện gì? 

Mặc dù nhanh chóng muốn biết Lộc Hàm hiện tại đang ở đâu, nhưng vừa nhìn thấy Điền Mặc Tử đứng cạnh Lộc Thiên cái tính ghen tuông nhảm nhí, trẻ con của anh lại nổi lên. Chỉ biết lạnh giọng hỏi Lộc Thiên, không chút quan tâm tới Lộc Hàm:

- Thằng chết tiệt này

Lộc Thiên bị cái thái độ ngạo mạn của Ngô Thế Huân làm tức muốn khùng, Nhìn thấy Vương Lục Châu đang đứng phía sau anh, khuôn mặt Lộc Thiên sớm tối sầm lại. 

Y bước đến phía trước Ngô Thế Huân, nhân lúc Ngô Thế Huân đang lơ đễnh nhìn Điền Mặc Tử không rõ lý do, tóm lấy cổ anh, giơ tay đấm cho Ngô Thế Huân một cái đau đớn vào má trái. Do không để ý nên anh không tránh kịp, nhanh chóng nhận một vết bầm trên má

Thấy thế đừng nói Ngô Thế Huân mà cả Điền Mặc Tử cũng thấy ngạc nhiên đến đờ người ra, lần đầu Lộc thiên ra tay mạnh như vậy, chắc chắn y tức lắm rồi đó

Chưa để mọi người kịp hoàn hồn, Lộc Thiên đã một lực lôi Vương Lục Châu ở phía sau Ngô Thế Huân ra. Tay nắm chặt lấy tóc cô kéo về phía sau. Vương Lục Châu vừa hoảng hốt vừa đau nhanh chóng hét mấy tiếng "A" ánh mắt cầu khẩn nhìn Ngô Thế Huân

Lộc Thiên ra dấu hiệu với Điền Mặc Tử, Mặc Tử nhanh chóng hiểu ý lấy băng dính dán mồm đít vịt của Vương Lục Châu lại.

- Lộc Thiên, anh đang làm gì vậy? - Ngô Thế Huân lạnh lùng, giọng nói trầm thấp nhíu mày nhìn Lộc Thiên. Lâu lắm rồi anh mới sử dụng giọng nói âm độ này

- Con mẹ nó, chẳng phải tôi mới nên là người hỏi cậu đang làm gì sao?

Lộc Thiên miệng cười nhạt. Khuôn mặt không tỏ chút gì tức giận nhưng tay phía sau giựt tóc của Vương Lục Châu càng mạnh hơn, có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ sớm nhăn lại vì đau

- Ngô Thế Huân, cậu nhìn Vương Lục Châu này có thấy đau khổ không?

Ngô Thế Huân đờ người nhìn Lộc Thiên không hiểu y định nói gì. Lộc Thiên cười khẩy một cái đẩy Vương Lục Châu cho Điền Mặc Tử xử gọn. Y nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt cũng sắc lạnh

- Ngô Thế Huân, cậu đau lòng hay không tôi cũng không quan tâm. Nhưng cậu thử nghĩ xem Lộc Hàm bị nhốt trong cái kho hàng tối om, bị những đòn tra tấn đến rách thịt, để lũ chuột cống gặm nhắm da thịt trên người thằng bé thì anh trai nó có đau lòng không?

Ngô Thế Huân vẫn nhíu mày, trong vô thức xót xa cho Lộc Hàm vô cùng. Nhưng chẳng phải chuyện này đã là quá khứ 10 năm trước rồi sao? Cuối cùng là Lộc Thiên muốn nói gì?

- Vẫn chưa biết Lộc Hàm cả chiều nay ở đâu, làm gì đúng không? Vậy để tôi nói cho cậu nghe nhé

Lộc Thiên vẫn cười nhưng hình như trong nụ cười đó có chút bi thương. Y đi lại chỗ Vương Lục Châu đang đứng, đưa tay lên kéo miếng băng dính trên miệng nhỏ xuống mạnh khiến xung quanh miệng Lục Châu hình thành hình chữ nhật đỏ ửng

- Lục Châu, chiều nay cô và Lộc Hàm đã đi đâu cùng nhau vậy?

- Đi mua đồ

- Vậy sao? Thế sao em lại về trước, Lộc Hàm hiện tại mới về?

- Lộc ca vừa rồi bảo em về trước, anh ấy bảo rằng có anh với Điền Mặc Tử ca đợi anh ý

Đã diễn phải diễn nốt phần kịch của mình, dù khi kéo rèm xuống có thành công hay không

- Lục Châu có lẽ em làm diễn viên sẽ rất hợp đó. Ai là người nhốt Lộc Hàm trong cửa hàng đó vậy? Bên trong đó rất tối đó, không biết em vào đây trong 4 tiếng đồng hồ có cảm nhận gì không nhỉ?

- Vậy là anh nghi ngờ em có âm mưu hại Lộc ca sao?

Lộc Thiên chỉ biết nhún vai, nhìn Điền Mặc Tử. Điền Mặc Tử cũng cười lạnh lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại cảm ứng của mình. Ngón tay di chuyển thoăn thoắt trên màn hình, sau đó giơ lên cho 3 người xung quanh xem. Đơn giản chỉ là một đoạn ghi âm dài 3 phút thôi

// Chiều nay có cậu bé này cùng với cô nữ sinh đi cùng nhau đến đây mua đồ. Cậu bé  hình như sau khi mua đồ đã đưa cho cô bạn của mình cầm để cất lên xe, sau đó cậu bé rời đi, hình như là đi vệ sinh thì phải. Sau đó, cô bạn đó vào mua chút đồ rồi mượn chìa khóa của bác kêu tẹo sẽ khóa cửa dùm, một chút lưỡng lự sau đó vợ bác gọi điện kêu rằng con gái đang cấp cứu ở bệnh viện. Bác đành vội đưa cho cô bé nhờ giúp đỡ rồi phóng về trung tâm thành phố.

Đúng không phải giọng ai khác, chính là giọng bác bán hàng

- Nhưng sao bác quay trở lại? - Giọng này là của Điền Mặc Tử

- Bác quên điện thoại tiện thể kiểm tra lại xem cô bé kia đóng cửa chưa, khi vừa mở cửa đã thấy cậu bé sợ đến trắng bệch mặt ngất lịm đi //

Kết thúc đoạn ghi âm, Điền Mặc Tử tắt máy nhìn Vương Lục Châu sắc mặt thậm tệ nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân mặt cũng đen như đít nồi, trên trán đầy hắc tuyến. Lộc Thiên tuy nhìn bộ dạng này của Ngô Thế Huân có chút sợ hãi nhưng chưa trả được thù cho Lộc Hàm y không phải Lộc Thiên:

- Ngô Thế Huân, cậu nghe rồi đó. Với bộ óc thiên tài của cậu chắc cậu cũng nhận ra ai đứng sau đúng không? Suy nghĩ đi và xem lại hành động của mình

Lộc Thiên nói xong liền rời đi. Ngô Thế Huân ánh mắt vẫn tối sầm chuyển qua nhìn Vương Lục Châu. Điền Mặc Tử chưa rời đi trong lòng tuy không ưa gì Vương Lục Châu nhưng vẫn lạy thánh A-men cho nhỏ thoát khỏi kiếp nạn này đi, nhưng khó à nha

- Thế Huân, Lộc Hàm ở trong phòng Mẫn Nhi đó. Có gì đến đây thăm em ý 

Nói xong Điền Mặc Tử chắc rằng Ngô Thế Huân đã nghe được điều mình nói cũng đi về phía lều Trương Mẫn Nhi theo Lộc Thiên, trả lại không gian "riêng tư" cho Ngô thế Huân và Vương Lục Châu:

- Lục Châu, em làm việc này?

Ngô Thế Huân đã là người mở lời trước, anh nhìn Vương Lục Châu đang đan chặt hai bàn tay lại với nhau, mặc dù là hỏi nhưng nghe như anh đã chắc chắn điều này đến 100% vậy. Vương Lục Châu vẫn cố gắng dặn ra một nụ cười nhìn Ngô Thế Huân:

- Thế Huân, thật sự anh nghi ngờ em sao?

Ngô Thế Huân nhíu mày, nóng mặt bằng chứng rõ ràng như vậy chẳng nhẽ nhỏ còn muốn chối gì?

- Thế Huân, đoạn ghi âm đấy có thể do 2 người đó tự tạo nên mà. Chắc gì Lộc Hàm nằm trong lều đấy là đang ngất thật, cậu ta giả vờ để anh nghe ngờ em thì sao?

Vương Lục Châu thấy Ngô Thế Huân yên lặng nghe nhỏ nói như cá được nước tiếp tục nói không những giải oan cho nhỏ còn tự nhiên tự tại ghép tội cho Lộc Thiên, Lộc Hàm

"Chát"

Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đêm đông, Ngô Thế Huân càng nghe càng bực nhiều hơn. Nhỏ từ khi nào trở nên bướng bỉnh, độc ác suýt hại chết một mạng người thế này? Là tại anh?

Vương Lục Châu ôm một bên má bị Ngô Thế Huân tát, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Suốt 18 năm qua đây là lần đầu tiên anh tát nhỏ, tát vì sao? Là vì Lộc Hàm sao?

- Lục Châu, em xem lại hành vi, cách ứng xử của mình đi. Hiện tại em làm ơn đừng để anh nhìn thấy em, được không?

Vương Lục Châu cười, nhỏ bật cười. Nước mắt theo đó chảy xuống, càng cười lớn, nước mắt rơi một nhiều. Lớp trang điểm của nhỏ bị nước mắt làm nhòe nhoẹt trông vô cùng kinh khủng.

- Thế Huân, nực cười. Anh tát em, là anh tát em sao? Tát em vì Lộc Hàm sao?

Nếu có Lộc Hàm ở đây, chắc chắn cậu sẽ thấy mình là nhân vật phản diện xen vào cuộc tình của nam chính, nữ chính. Mưu sát hại nữ chính, làm nam chính hiểu lầm rồi hai người chia tay lại hợp lại, cuối cùng cậu là người ra đi

- Ngô Thế Huân đâu phải anh không biết em thích anh đâu chứ. Tại sao hả, em có gì không bằng Lộc Hàm chứ??..

Càng nói Ngô Thế Huân càng thấy nhỏ thảm hại, ngu ngốc. Không lạnh, cũng không nóng:

- Tại sao em lại ngu ngốc vậy Lục Châu. Đem mình so sánh với Lộc Hàm. Đừng bao giờ hỏi anh nhưng điều vô lý như vậy

Vương Lục Châu càng không tin vào mắt mình, tai mình. Nhưng điều nhỏ vừa nghe đều là do Ngô Thế Huân nói sao? Chẳng nhẽ nhỏ không còn vị trí quan trọng trong tim Ngô Thế Huân như hồi nhỏ rồi sao?


++++++++++++  

Ngô Thế Huân đứng trước cửa lều Trương Mẫn Nhi không biết có nên vào không. Hình như Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh, bên trong không chút động tĩnh. Không nghĩ ngợi nhiều, Ngô Thế Huân kéo cửa sang một bên đi vào bên trong liền nhìn thấy Trương Mẫn Nhi đang ngồi ăn cam với Biện Bạch Hiền.

Hai người nhìn thấy Ngô Thế Huân, chút tình cảm cũng không ban cho. Nhưng cũng hiểu nhau nháy mắt rời đi, trước khi rời còn trừng mắt với Ngô Thế Huân ý nói: " Cẩn thận, không làm tốt tôi cho anh ăn dép đó"

Ngô Thế Huân chỉ còn biết cười trừ nhìn hai người rời đi. Quay qua nhìn Lộc Hàm đang thở đều nằm trên giường, đi lại phía cậu, anh lẳng lặng ngồi xuống cạnh giường.

Lộc Hàm ngủ thật sự rất yên lặng, nhiều khi thấy vô cùng bất bình thường. Một con người náo nhiệt giờ đây nằm trên giường yên lặng có tin được không. Ngô Thế Huân bất chợt bật cười thích thú. ( Au: Đồ móm, không chăm sóc người ta còn cười hả?? )

Ngón tay anh đưa ra, chạm lên khuôn mặt đang dần hồi sắc của Lộc Hàm. Lông mày của cậu bất giác nhăn lại, Ngô Thế Huân vẫn giữ nụ cười ôn nhu trên môi mình di chuyển tay lên phía trước dãn đôi mày của cậu ra

- Ngô... Thế Huân..cứu

Lộc Hàm mê sảng nói, tay vươn ra nắm lấy áo của Ngô Thế Huân. Anh nghe cậu mê sảng kêu tên anh, cậu muốn anh cứu mình nụ cười liền tắt ngấm. Lộc Hàm, lần này là tại anh để cậu chịu khổ rồi.

Nếu anh đến cứu cậu sớm hơn, cậu có thành ra thế này không? Nếu anh không ghen tuông vớ vẩn bây giờ cậu đang cười nói với anh đúng không? Nếu anh không để cậu và Vương Lục Châu gặp nhau, cậu sẽ không chịu tổn thương đúng không?

Tất cả là tại anh, mọi việc đều do anh gây nên. Cậu không phải chịu những sự khổ cực này.

- Lộc Hàm, xin lỗi

Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu. Tiếng nói trầm ấm của anh vang lên trong không gian yên tĩnh. Lộc Hàm không biết đã tỉnh hay chưa nhưng hai tay lại đưa lên vòng quanh cổ anh kéo anh gần sát mình.

Lộc Hàm ôm được cổ anh không chút thương tình kéo anh nằm hẳn xuống giường, vòng tay xuống eo anh ôm thật chặt. Như cậu sợ rằng khi cậu buông tay anh sẽ rời xa cậu mãi vậy. Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm ôm chỉ biết nằm yên, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh truyền sang

Lộc Hàm chạm nhẹ môi mình lên má Ngô Thế Huân, lần này không biết do cậu cố tình hay vô tình nữa:

- Thế Huân....ấm

Ngô Thế Huân nghe vậy càng thấy buồn cười, ra là cậu lấy anh ôm cho ấm sao? Con người này không chỉ có khuôn mặt trẻ con mà tính cách cũng đậm tính con nít luôn. Kéo cậu lại gần mình hơn, vòng tay ra để cậu gối lên tay mình, Ngô Thế Huân chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Phía ngoài kia

- Ya, Bạch Hiền, lui lui cho em nhìn coi - Trương Mẫn Nhi đạp đạp mấy phát vào chân Bạch Hiền lên tiếng

- Lui lui, á, con bọ đốt anh kia. Ngứa ghê

- Ai kêu anh chọn bụi rậm này đứng hả?

- Chỗ này coi mới dễ. Ế, hai người họ ngủ rồi sao?

- Chẳng thế, về

Khỏi cần nói cũng biết 2 cái người kia đang làm gì rồi. Tất nhiên là quan sát từ đầu đến cuối khung cảnh lãng mạn do Ngô Thế Huân tạo nên. Đoạn Lộc Hàm ôm cổ anh, hai bạn trẻ còn tưởng sắp được xem cảnh người lớn đến nơi ai ngờ Huân Hàm lại yên bình ngủ không chút động tĩnh

Kì này coi như lỗ rồi

-----------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là #4YearsWithSehun coi như chap làm quà nhé!!! 4 năm từ ngày đầu tiên ra teaser của Sehun. Còn nữa hôm nay là #520HunhanDay, cách đây 520 ngày Sehun đăng tải lên IG hình Luhan với cap là "Lu"

=)) Hình như xử Vương Lục Châu như vậy hơi nhẹ. À mà lộn, đã xử lý đâu mới nhắc nhở thôi, đợi Hàm ca chap sau tỉnh lại xử lý tiếp. 

À, chắc mấy bạn đều đã đọc 2 chap mới của fic Hegemony rồi nhỉ?? Tính PR lại nhưng thôi lười rồi

VOTE AND CMT CHO AU






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top