Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Người bảo hộ bất đắc dĩ

Lộc Hàm ngồi trên hàng ghế lạnh băng ở ngoài hành lang phòng cấp cứu. Đưa tay lên vò mái tóc mềm của mình, có lẽ lần này cậu đã quá đà rồi. Ngô Thế Huân đưa vào trong phòng cấp cứu gần tiếng rồi mà ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt

Vừa rồi nếu cậu không gây sự với tên béo kia thì anh đã không nổi điên lên mà đánh hắn hay cánh tay có lẽ cũng không bị thương. Nhỡ đâu tay anh bị gãy xương cậu biết làm thế nào??

Thật ra việc đánh nhau cùng lắm chỉ là chảy máu, trật khớp gì đó nhẹ nhàng thôi còn nữa Ngô Thế Huân cũng không bị đánh trả, hoàn toàn chủ động. Nhưng khi hai người vừa bước ra ngoài quán bắt taxi tính vào bệnh viện nhưng ông trời không thương người, xe cộ đi lại tấp nập không lấy một cái taxi

Một hồi sau thấy chiếc taxi đỗ bên đường, Lộc Hàm liền vội vàng chạy sang sợ có người chiếm mất không để ý đến tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu vàng, một chút nữa sẽ là màu xanh. Ngô Thế Huân mắt trợn tròn nhìn Lộc Hàm hét lên:

" Lộc Hàm, cẩn thận...."

Cậu nghe anh nói vậy cũng dừng chân lại quay mặt lại liền thấy khuôn mặt anh tuấn đang cau lại, ánh đèn sáng tiến lại gần cậu hơn, cuối cùng lúc này cậu đã hiểu anh gọi cậu vì lý do gì? Cuối cùng, cậu đã an toàn nằm gọn trong tay anh.

Và lúc này cậu đang ngồi trước phòng cấp cứu, anh ở bên trong

Đèn phòng cấp cứu đột nhiên vụt tắt. Bác sĩ vừa ra tới, tháo khẩu trang bịt miệng ra, Lộc Hàm liền nhào lại:

- Bác sĩ anh ấy như thế nào? Không sao chứ? Nhất định không có vấn đề gì đâu đúng không?

 - Đã qua cơn nguy hiểm nhưng xương tay của cậu ấy bị gãy, phải đợi sau 2 tháng mới có thể hoạt động dễ dàng hơn

Lộc Hàm buông lỏng tay, cúi thấp đầu. Cả người run rẩy..là gãy xương tay. Bác sĩ cười khổ nhìn cậu bé trước mặt mình, chỉ là gãy xương tay thôi có cần buồn như bị ung thư như vậy không? Vỗ vai cậu coi như an ủi vậy:

- Cậu ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi, cậu đến thăm bạn mình đi

Lúc Ngô Thế Huân tỉnh lại, Lộc Hàm cúi thấp đầu ngồi ở bên cạnh. Ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cậu liền bối rối xoay đi. Ngô Thế Huân giơ tay lên sờ sờ mái tóc của cậu, lại phát hiện cánh tay không có sức, bị thạch cao nặng nề bao chặt lấy.

Ngô Thế Huân cau mày, Lộc Hàm lại đột nhiên nhào tới ôm hắn. Liên miệng

- Thế Huân à, anh đừng lo. Bác sĩ nói chỉ sau 2 tháng thôi anh có thể cử động tay như bình thường. Đừng buồn nhé,....em xin lỗi, là tại em

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ôm lấy mình nói ngọt như kẹo, giọng điệu có chút nức nở trong lòng vui như lên trên 9 tầng mây nhưng vẫn cảm thấy hay xót cho cậu. Hình như màn kịch này hơi quá đáng rồi. Hại cả diễn viên chính 

- Thế Huân là tại em, nếu em quan sát anh đã không bị gãy xương. Thế Huân à, em xin lỗi.

Lộc Hàm càng nói càng vùi đầu vào lòng Ngô Thế Huân hơn, càng vòng tay ra ôm chặt lấy anh hơn. Ngô Thế Huân hai tay bị bó thành đống hận không thể vứt bỏ xuống vòng tay ra ôm cậu. Từ đợt đi trải nghiệm đến giờ anh vẫn chưa được ôm cậu (Au: Lúc xe tông ôm rồi còn gì ??)

Không đợi Ngô Thế Huân bộc lộ cảm xúc của mình, Lộc Hàm đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi anh. Phụng phịu nhìn anh hồi lâu rồi lại hôn thêm cái nữa, đầu lưỡi lỗ mãng liếm môi hồi lâu, cọ tới cọ lui chính là không đi vào. Ngô Thế Huân cười cười bất đắc dĩ, mở miệng ra, dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi của Lộc Hàm

Sau nụ hôn dài, Ngô Thế Huân bất giác mỉm cười

- Lộc Hàm, em không giận anh sao?

Lộc Hàm nghe xong có chút đỏ mặt, trong lòng còn bực bội đến phát điên. Cái tên ngố Ngô Thế Huân này bị đau sao vẫn hỏi được cái câu ngu ngốc thế cơ chứ?? Có ai giận nhau mà chủ động hôn anh như cậu không?

Vừa ngại vừa tức cậu không nói gì thêm

Ngô Thế Huân trong lòng đã biết sớm kết quả nhưng vẫn muốn quan sát khuôn mặt tức giận xong ngượng ngùng của cậu mới lên tiếng trêu chọc

Tiếng gõ cửa vang lên, cả hai không hẹn cùng ngước lên nhìn. Ngay sau đó đã thấy nụ cười ngoác tới tận mang tai của Điền Mặc Tử, đi sau còn có Lộc Thiên nhìn ấm áp, Phác Xán Liệt nụ cười giàu răng, Biện Bạch Hiền mắt cún, Trương Nghệ Hưng ngơ ngơ thêm cả Trương Mẫn Nhi nụ cười d-â-m

- Đến đông đủ vậy? - Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ nhìn mấy người xung quanh mình, ánh mắt ẩn ý nhìn Điền Mặc Tử

- Tất nhiên phải đến đông đủ để xem hai người tình tứ chứ!! - Biện Bạch Hiền cười cười véo nhẹ eo Lộc Hàm đang đứng cạnh mình

- Vậy thì hoan nghênh - Ngô Thế Huân nhếch môi nhẹ trả lời 

- Huân ca, tay anh bị sao vậy?

- Chỉ là bị trật khớp nhẹ thôi mà

- Gì chứ, rõ ràng là bị gãy xương mà?? - Lộc Hàm bất bình lên tiếng

- Gãy xương?? Thế Huân sao cậu có thể hoạt động với cánh tay gãy chứ? Phải mau tìm người giúp việc hộ cậu mấy công việc như tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm.... chứ!!!! Ai là người gây ra vụ này hả?

Phác Xán Liệt vừa hô xong cả bọn đều liếc mắt nhìn Lộc Hàm mặt ngây thơ vô <số> tội. Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn phác Xán Liệt rồi lại nhìn Lộc Hàm 

- Lộc Hàm, cậu không biết bảo vệ chồng mình còn gây thương tích nữa chứ!! Lộc Hàm, việc này cậu phải tìm ngay người giúp việc cho Ngô Thế Huân nghe không?

Lộc Hàm cũng gật đầu

- Hàm ca, phải thuê người nào có học vấn mới nói chuyện bầu bạn với Huân ca được. Huân ca là thiếu gia, tất nhiên không thể thuê mấy người bình thường được. Ít nhất cũng phải mấy người giá thuê 1 ngày từ 1000 tệ trở lên

- CÁI GÌ? 1000 TỆ

Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn khắp phòng như không tin vào điều mình vừa được nghe được cần kiểm chứng lại. Cả hội đồng loạt gật đầu, ánh mắt thản nhiên như không. Ngay cả tên Ngô Thế Huân trên giường cũng phải gật đầu

- 1000 tệ ăn đủ nuôi em 1 tuần đấy!!!!!! Nhất định không, nhà anh ta phải tự trả, em không biết gì hết cả. (1000 tệ = 2.500.000 VND)

- Lộc Hàm, em gây tội mà không chịu nhận tội là sao?

- Lộc Hàm, đừng ích kỉ vậy chứ?

........

Lộc Hàm bị chỉ  trích, cậu ngước lên nhìn Ngô Thế Huân ánh mắt anh đượm buồn. Cậu lại lỡ mồm gây ra họa lớn rồi. Ai cứu cậu đi a

- Hay em làm người giúp việc cho Thế Huân luôn đi - Là Lộc Thiên

Nghe y nói cả bọn như cá thiếu nước há hốc mồm nhìn, ngay cả Ngô Thế Huân cũng không khỏi ngạc nhiên vì câu nói của Lộc Thiên. Lộc Hàm bối rối nhìn Lộc Thiên rồi liếc qua nhìn Ngô Thế Huân

- Huân ca sẽ trả tiền lương cho anh mà. Nếu không anh phải đi tìm người thật đó

Trương Mẫn Nhi không ngại ngùng gạt cho Lộc Hàm một gáo nước lạnh. Lộc Hàm lườm lườm nhỏ ánh mắt tỏa ra sự bất bình: " Bạn bè thế đấy ". Mọi người không ngoan ngoãn rời đi yên lặng để lại Lộc Hàm không gian yên tĩnh

Ngô Thế Huân ngồi trên giường cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

- Lộc Hàm, em không muốn cũng được. Anh cũng không bắt em trả tiền như mấy người kia

Sao cái giọng nói này lại có đầy sự tủi thân vậy, có chút giống cún con bị chủ nhân vứt bỏ. Lộc Hàm nghe xong liền biết mình lại nói năng lung tung rồi, vội vàng chạy lại ôm cổ anh dụi vào lòng anh thỏ thẻ:

- Thế Huân không có...Em không có ý đó

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ ngồi yên để cho Lộc Hàm ôm mình làm nũng. Lộc Hàm thấy anh không động tĩnh gì, thậm trí anh còn không đưa tay lên ôm cậu lại. Lần này anh giận cậu nhiều lắm rồi. Giương đôi mắt cún con lên nhìn Ngô Thế Huân

- Thế Huân, anh giận em sao?

Ngô Thế Huân bị ngạc nhiên lắc đầu cười khổ một cái, cậu lại suy nghĩ lung tung gì vậy?

- Thế sao anh không chịu ôm em? - Lộc Hàm khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Ngô Thế Huân (Au: Nước mắt giả) Không đợi anh kịp giải thích cậu lại tiếp tục: - Sao anh không lau nước mắt cho em

- Tiểu Lộc, em nhìn hai cánh tay của anh bó bột trắng thế này thì cử động kiểu gì?

Lộc Hàm ngớ người một hồi sau đó lại gãi gãi đầu nhìn Ngô Thế Huân. Nhìn nụ cười ngượng nghịu của cậu, anh muốn giận cũng không giận được. Ai bảo cậu cute đến như vậy cơ chứ? Cười tươi lại nhìn anh, cậu nói đầy quả quyết:

- Em sẽ là người giúp việc cho anh. Không đúng, không đúng là người chăm sóc mới đúng!!! Đừng bi quan nhé, em sẽ giúp anh chữa lành cái tay bó bột này 

Lộc Hàm cười đầy mãn nguyện đưa tay ra ôm má của Ngô Thế Huân làm môi anh chu ra như cá nóc. Ngô Thế Huân nhìn cậu như vật thể lạ sau đó cũng mỉm cười: " Cuối cùng màn kịch cũng hiệu nghiệm rồi sao ⊙♡"⊙z"

Cái đám loi choi bên ngoài đang cố tìm vị trí qua cánh cửa phòng bệnh để quan sát dễ dàng hơn. Người này dẫm chân lên người kia, người kia dẫm chân lên người nọ.

- Mặc Tử ca, vừa rồi anh có đâm Huân ca đến gãy tay thật không đấy? 

- Gãy tay thật thì bao người cầm dao lên đòi chém anh???? Thế Huân ngồi 1 tiếng nói chuyện với bác sĩ  trong phòng cấp cứu mà. Không ngờ Hàm Nhi dễ bị lừa vậy

- Nói bé thôi. Mà đúng bị lừa dễ dàng mà

Cả đám đồng lòng chia buồn với Lộc Hàm trước cửa phòng bệnh xong xuôi liền đi tìm chỗ lót cái bụng rỗng của mình. Kết lại trong vở kịch này Lộc Hàm là người chịu thiệt nhiều nhất

******

Mấy ngày hôm sau Ngô Thế Huân nằng nặc đòi xuất viện để trở về nhà, Lộc Hàm có muốn ngăn lại cũng không được vả lại các bác sĩ cũng đã bảo rằng việc điều trị ở nhà sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên Ngô Thế Huân cũng phải biết lấy lý do để lôi kéo Lộc Hàm về ở chung nhà cùng mình 

Và hiện tại Ngô Thế Huân đang ung dung ngồi khoanh chân trên ghế sofa đợi Lộc Hàm đến phục vụ.  Quả nhiên, rất nhanh liền vang lên tiếng gõ cửa. Đến trước cửa nhìn, đứng ở phía ngoài là con nai chuẩn bị vào hang sói

- Vào đi

Lộc Hàm mở cửa ra, cúi thấp đầu vào cửa, nhìn hai tay anh băng lại treo trên cổ, bộ dáng kia đặc biệt buồn cười, nhìn thấy lại đặc biệt đau lòng. Nhìn hơn tuần rồi vẫn không nhịn nổi sự đau lòng đó

- Anh có đói bụng không, em... mua chút đồ đến cho anh ăn - Lộc Hàm đặt túi nhựa đang cầm lên bàn, mở ra, lấy đũa.

- Chuyện đó... em đút anh nha -  Lộc Hàm ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn chợt lóe, lại cúi đầu ngượng ngùng tiếp tục nói - Tay anh không tiện, cũng không thể bò xuống ăn như heo mà.

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Lộc Hàm. Lộc Hàm quay qua nhìn anh sao có liên tưởng tới chú cún đợi chủ cho ăn vậy?? Ngô Thế Huân, xin anh, bỏ mấy cái hình ảnh dễ gây liên tưởng này đi

Lộc Hàm đưa tay cầm lấy chiếc thìa được đặt gọn gàng trên bàn ăn múc muỗng cơm mang đến trước miệng Ngô Thế Huân, miệng há nhỏ nhìn anh:

- Nói ah đi

  Nụ cười của Ngô Thế Huân có hơi cứng ngắc, há to miệng nuốt cơm xuống. Thấy Lộc Hàm rất nhanh chóng đã có một muỗng cơm khác trong tay đưa đến trước mặt mình, Ngô Thế Huân liền lên tiếng:

- Tiểu Lộc, em có thể

- Mở miệng

- Umh - Chưa nói xong anh đã bị cậu bón thêm muỗng cơm tiếp

- Đừng bón cho anh như trẻ con thế được không?

- Ya, thế muốn đút như nào chứ? Bớt lảm nhảm

Ngô Thế Huân rốt cục bất đắc dĩ bại trận. Trong lòng biết, Lộc Hàm thật ra là đang xấu hổ, đỏ mặt đút cơm cho mình, nhưng lại làm bộ như rất hung dữ, thật ra là cực kỳ đáng yêu. Một bữa cơm ăn hơn một tiếng, hai người càng về sau cũng không biết là đang dùng cơm hay là đang diễn trò buồn nôn.

Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt quấn lấy nhau, thẹn thùng chuyển tầm mắt, sau đó lại quay đầu nhìn nhau.Máy móc lặp lại động tác đút cơm, hai người nhìn đối phương, tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập.

Cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, ai cũng không đành lòng lên tiếng đánh vỡ không khí ngọt ngào này.

- Hàm ca, anh đang múc không khí cho Huân ca ăn sao? / Huân ca anh đang ăn gì cũng không hay hả?- Trương Nghệ Hưng/ Trương Mẫn Nhi nghiêng đầu nhìn hai người đang nhìn nhau trìu mến kia

Lộc Hàm nghe xong liền ngưng động tác méo mó cười nhìn Trương Nghệ Hưng, sao cậu lại quên mất Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng sống chung nhà cơ chứ? À còn thêm cả Trương Mẫn Nhi nữa. Ngô Thế Huân hành động không quá lố như Lộc Hàm nhưng cũng tự trách lòng sao quên được cơ chứ?

- Haizz, đừng bắn tim tung tóe bón cơm nhau ăn nữa - Trương Mẫn Nhi gặm miếng táo ngồi vắt chân chữ ngũ

- Ya, sao hai đứa vào đây?

- Ngay cả phòng bếp anh cũng không cho người khác vào là sao? - Trương Nghệ Hưng lên tiếng bảo vệ Trương Mẫn Nhi  - Đây là nơi công cộng nha

Ngô Thế Huân mặt đen xám lại, anh em nhà Trương kìa đồng thời rợn sống lưng. Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn hai chú thỏ đang sợ hãi quyền lực lên tiếng:

- Mau rời khỏi đây. Nếu không...

- Nếu không thì sao?

Giọng nói này không phải Lộc Hàm nói nhưng đều khiến 3 anh em cùng thấy thân quen đến lạ thường. Cả 3 cùng nghệt mặt nhìn người vừa mới bước vào, Lộc Hàm ngơ ngác nhìn theo. Cậu cũng thấy gương mặt đó có chút quen thuộc đi

- Mẹ 

-------------------------------------------------------------------------------------

VOTE AND CMT CHO AU





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top