Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Gặp gỡ mẹ Thế Huân

Người phụ nữ bước vào trong căn bếp ồn ào của bộ tứ: Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, Trương Mẫn Nhi, Trương Nghệ Hưng. Mang trên mình vẻ ngoài quý phái khó ai sánh bằng, khuôn mặt trung niên trẻ đẹp không có nếp nhăn như những người khác

Khuôn mặt ấy theo Lộc Hàm nhìn mấy giây liền nhận ra có vài nét giống Ngô Thế Huân anh. Người phụ nữ ấy trông rất hiền từ lại có chút vẻ bất cần với thế giới này, cảm tượng mình bà tận hưởng trong một thế giới riêng của mình vậy

- Mẹ?

Giọng anh vang lên vẫn bình thản như mọi ngày nhưng đan xen chút ngạc nhiên có lẽ vì vui mừng xóa tan mọi khúc mắc trong lòng cậu. Lộc Hàm hơi ngơ ngác nhưng sau đó cũng kính cẩn cúi đầu chào mẹ người yêu.

- Bác hai, bác đến đây sao không báo con đến đón!!

- Bác hai, bác mang quà cho tụi con không??

- Bác hai....

- Bác hai...

Trương Mẫn Nhi và Trương Nghệ Hưng như hai đứa con nít lên 3 nhìn thấy bác mình về liền lao vào đòi đồ chơi. Lộc Hàm hiện tại tâm trạng có chút bối rối, lo lắng không thể tài nào thoải mái, tự nhiên như hai người kia được

Có ai ra mắt mẹ người yêu mà đầu tóc rối tung như tổ quạ dính cả bột mì vì vừa rồi lúc gây chiến với Nghệ Hưng tạo ra, mặc đồ ngủ hình con nai rồi đi dép bông hình con lợn hồng? Yêu thương sao nổi từ cái nhìn đầu tiên?

Ngô Thế Huân cũng có thoáng ngạc nhiên khi gặp mẹ mình. Đáng nhẽ giờ này mẹ anh đang ở bên Canada đi massage, du lịch, leo núi vượt biển này nọ giờ lại ở đây xuất hiện một cách bất bình thường, 

Nhưng điều khiến anh lo nhất vẫn là Lộc Hàm. Coi như cậu ngang như cua, miệng lưỡi không ai bì nổi bình thường đi nhưng gặp người lạ lại nhút nhát, hay run sợ. 

Quay qua thấy Lộc Hàm tay chân đang rối cả vào nhau, gãi đầu gãi tai. Anh khẽ cười nhẹ nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu. Đứng sát lại gần cậu hơn nữa, đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, ôn nhu an ủi:

- Đừng lo, mẹ anh hiền lắm. Còn rất vui tính nữa

- Ai bảo anh em lo hả?? - Lộc Hàm hổ báo cãi ngang

Ngô Thế Huân xoa đầu cậu, thấy vô cùng thú vị với cuộc gặp gỡ bất ngờ của cậu với Ngô mẫu hậu

- Thế Huân, con không định giới thiệu cậu bé cạnh con với mẹ sao? - Mẹ của Thế Huân mỉm cười nói, giọng ấm truyền cảm rất êm tai. Tuy vậy Lộc Hàm vẫn có chút lo lắng

- Chào Bác, con là Lộc Hàm. Rất vui khi được gặp Bác ạ!! - Nở nụ cười tươi chói giống ánh mặt trời chứ danh của mình, Lộc Hàm ngoan ngoãn giới thiệu bản thân

- Chào buổi sáng!! Cậu là bạn học của con trai tôi sao?

Lộc Hàm nghe xong liền gật gật đầu. Thật đáng sợ, giọng nói lạnh lùng vô cùng. Hiền và vui tính cái mông anh ý Ngô Thế Huân ạ. Lộc Hàm cắn cắn môi bực bội

- Vậy sao? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện chứ? Tôi có điều muốn hỏi cậu.

Ngô phu nhân mở lời hỏi cậu, mỉm cười nhẹ. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi thôi sao cậu cảm nhận được sự bắt ép phải làm trong câu hỏi. Cái khí áp người này rất giống với Ngô Thế Huân, đúng là mẹ con rồi mà.

Lộc Hàm lại ngoan ngoãn gật đầu một lần nữa, kéo ghế ra ngồi đối diện với mẹ của Ngô Thế Huân. Xung quanh là những ánh mắt tò mò về cuộc trò chuyện của 3 anh em nhà kia

- Cậu tại sao lại đến nhà tôi giờ này?

- Dạ để chăm sóc cái tay của Thế Huân ạ - Lộc Hàm mãi mới nói được câu hoàn chỉnh, hình như rất khó nói về vấn đề này thì phải.

- Tại sao cánh tay của Thế Huân lại bị gãy? 

- Dạ là bị xe tông ạ.

- Tại sao bị xe tông?

- Anh ý chạy qua đường ạ

- Để?

- Để

 Sao lại bắt cậu trả lời câu hỏi khó đến vậy chứ?? Chẳng nhẽ cậu lại dám mặt dày trả lời rằng Ngô Thế Huân chạy qua đường để tránh hộ cậu sao? Hai bạn học thì làm gì có thể có chuyện như vậy xảy ra?

- Là để tránh cho cậu? - Ngô phu nhân mỉm cười nhấp một ngụm trà nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm giật nảy mình sau khi nghe thấy Ngô phu nhân nói như vậy. Sao bà có thể đi guốc trong bụng cậu một cách dễ dàng như Ngô Thế Huân từng làm vậy? Ngượng ngùng gật đầu đồng ý

- Lần đầu tôi thấy con trai mình làm như vậy đó! Thật sự cậu không đơn giản chỉ là một người bạn học của con trai tôi?

- Vâng, Hàm ca là người yêu của Thế Huân ca ạ. Bác hai sao Bác lại tra hỏi anh ý như vậy?

Trương Mẫn Nhi hét lên trả lời hộ Lộc Hàm, cô bé cũng tự thấy bức xúc thay Lộc Hàm khi thấy anh bị tra hỏi thế này. Mà bác hai của cô bé đâu có bao giờ nghiêm túc được như vậy cơ chứ?

Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ nhìn khuôn mặt đỏ ửng vừa hét lên của Trương Mẫn Nhi. Anh hiện tại không thể đưa ngón tay trỏ của mình lên môi ra hiệu yên lặng cho cô nhóc được chỉ có thể dùng ánh mắt

Ngô phu nhân sau khi nghe Trương Mẫn Nhi hỏi vậy mày có chút hơi nhíu lại không đồng tình khiến Lộc hàm ngồi đối diện với bà lạnh cả sống lưng. Đừng nói tẹo nữa bà sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi sau đó cậu phải chịu cảnh "mẹ chồng nàng dâu" nhé

Tiếng đập bàn của mẹ Ngô Thế Huân vang lên khiến tim cậu nhảy trong lòng ngực điên cuồng không đơn giản chỉ là đập như mọi khi nữa

- Lộc Hàm, từ giờ bắt đầu gọi là mẹ đi là vừa

Mọi thứ rơi vào trong tĩnh lặng, Lộc Hàm mặt ngơ nhìn khuôn mặt cười tươi sáng lạng của mẹ Ngô Thế Huân. Cái gì mà "gọi mẹ" đi cho quen? Tai cậu không phải nghe lẫn đầu đứng không? Lộc Hàm ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt của mẹ Thế Huân gần với khuôn mặt mình. 

Mẹ Thế Huân giơ tay lên trên không trung, Lộc Hàm nhìn mà phát hoảng. Đừng nói với cậu mẹ Thế Huân đánh cậu vì biết cậu với anh yêu nhau nhé!! Mẹ Thế Huân chắc không phải vậy đâu nhỉ? Dù đúng hay không cậu vẫn nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần hứng cái bạt tai

" BỐP "

Tiếng va đập của tay với má vang lên trong không gian yên tĩnh

Lộc Hàm mở to mắt nhìn người đối diện.Má cậu đang bị mẹ Thế Huân dùng hai tay sờ nắn, miệng nhỏ môi xinh theo đó là chu lên trong đáng yêu vô cùng. Cậu có chút không hiểu

- Woa!! Sao má mềm và trắng vậy trời, sờ mãi không chán này!! Tiểu Lộc a~ Con dùng kem dưỡng da gì vậy??

Cuối cùng là không phải đánh cậu mà là tra tấn má cậu. Thật sự hại chết tim nhỏ rồi. Mà hình tượng Ngô phu nhân lạnh lùng, quyền quý sao biến thành trẻ con chẳng khác gì hai người họ Trương kia là sao?

- Mẹ làm như vậy làm sao em ý trả lời được? - Ngô Thế Huân quan sát khuôn mặt méo mó biểu lộ đau xót của Lộc Hàm liền lên tiếng can ngăn mẹ mình

- Thế Huân à, mẹ chỉ động vào má bảo bối của con thôi mà, con có cần như vậy không?

Ngô phu nhân bất bình lên tiếng, vô cùng trẻ con không lẫn vào được với ai. 

Lộc Hàm sau khi được Ngô phu nhân tha thứ cho má mình liền lấy tay mình ra xoa xoa hai bên má bị kéo dãn một hồi không ngừng có cảm giác má cậu không phải là má người nữa mà là bánh giày bị kéo dãn thành đất nặn nhão ra rồi.

- Tiểu Lộc, vừa rồi khuôn mặt của con lo lắng trông rất thú vị đó. Mẹ không có giống những mẹ chồng khác đâu, đừng sợ

Lộc Hàm giật giật khóe môi: thú vị? Nhìn má cậu bị dày vò Ngô phu nhân trông thú vị lắm sao? Kể cả cái tính "S" của Ngô Thế Huân cũng lây từ mẹ ra sao?

- Tiểu Lộc sao còn đứng ngơ ra vậy? Lấy đồ ăn ra cho mẹ chồng tương lai đi - Ngô Thế Huân cười cười nhìn cậu

- Biết rồi

Lộc Hàm lườm Ngô Thế Huân rồi đứng dậy chuẩn bị bày thức ăn ra bàn cho Ngô phu nhân liền bị mje Thế Huân kéo tay lại. Cậu hơi ngơ người nhìn bà, bà có điều muốn bảo cậu sao?

- Con ngồi xuống đi, để Thế Huân đi lấy cho

- Nhưng anh ý bị gãy tay mà sao có thể bê đồ được?

- Ngô Thế Huân con còn có ý đồ bắt nạt con dâu của mẹ thì mau dừng lại đi. 

Lộc Hàm ngơ người lần hai, Trương Mẫn Nhi và Trương Nghệ Hưng cùng cười ầm lên:

- Thế Huân ca, anh đeo cái đống bột này cả ngày không thấy chán sao? Ít nhất anh cũng phải thấy nặng tay chứ!! Giờ bỏ ra được rồi ấy

Lộc Hàm lướt qua nhìn Ngô Thế Huân mặt đang thản nhiên nhưng chẳng có gì nhìn cậu. Lộc Hàm nhận ra hơn tuần mình bị bắt nạt một cách vô cùng tàn nhẫn và đứng sau là đám người cậu từng nghĩ là bạn tốt, đứng đầu là Ngô Thế Huân

Lộc Hàm mỉm cười nhẹ nhìn Ngô Thế Huân đang tháo nhờ Trương Nghệ Hưng tháo bột trên tay xuống với cái ý: " Từ lần sau đừng mơ đụng vào người bản vương đây"

Ngô Thế Huân sau khi được tháo băng xong liền bị Ngô mẫu hậu đại nhân bắt buộc phục vụ. Nhìn con trai, đại thiếu gia Ngô gia vào bếp có chút vụng về khiến cậu thấy thú vị vô cùng. Trên môi không ngừng mỉm cười liên tục.

Cho đến khi anh ra ngoài, nụ cười trên môi liền ngừng lại thay vào đó là khuôn mặt lạnh ngâm nước

Ngô phu nhân quan sát khuôn mặt cậu không khỏi bật cười nhỏ, đứa trẻ này thật sự vô cùng đáng yêu làm sao mà bà bắt nạt được cơ chứ? Lúc đầu chỉ là muốn trêu chọc cậu chút thôi.

Chuyện của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm yêu nhau kể cả cái vụ việc anh giả gãy tay để được gần cậu bà đều biết cả nhờ có hai đứa cháu gọi điện đường dài hàng đêm. Nói thật mấy năm rồi bà mới được thấy nụ cười lúc nào cũng xuất hiện trên môi của con trai mình, sao bà lỡ ngan căn tình cảm của hai đứa được?

Chuyện của Vương Lục Châu với Ngô Thế Huân bà cũng biết chỉ là vẫn đang trong thời gian tìm cách giải quyết và bà cũng không muốn khiến con bé quá khó xử

- Tiểu Lộc, con ăn quả nhé! - Ngô phu nhân đưa một miếng táo trước mặt Lộc Hàm

- Tất nhiên ạ - Lộc Hàm vui vẻ nhận lấy miếng táo từ phía bà.

Thật sự Ngô Thế Huân ngồi cạnh cũng thấy hơi ghen tị với Lộc Hàm

 Không phải anh không biết mẹ mình sẽ đến thăm mà không biết đến sớm vậy. Trước khi mẹ anh đến, anh cũng kể qua về Lộc Hàm cho mẹ anh nghe rồi đặc biệt dặn dò không được bắt nạt cậu quá mức. Anh sợ cậu hãi quá thế là bỏ anh mà đi luôn, anh mất cục bông hàng đêm để ôm.

Nghe anh giải thích Ngô phu nhân cười một tràng dài như chưa bao giờ được cười. Khiến anh mặt than cũng hơi nóng mặt, lại lố quá rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top