Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Ôm lần cuối?

- Umma - Lộc Hàm miệng lắp bắp nói, ngón tay trên không trung chỉ về phía người phụ nữ đằng trước mình

Ngô Thế Huân hơi nheo mắt nhìn người phụ nữ đằng trước, ngoài đời thì anh chưa từng gặp bà nhưng đã nhìn thấy bà qua ảnh nhiều lần. Sao người phụ nữ này khiến anh có cảm giác từng gặp qua?

- Kia chẳng phải mẹ cậu sao Lộc Lộc? - Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm hỏi

- Chẳng nhẽ là mẹ cậu? - Lộc Hàm mỉm cười trả lời Bạch Hiền

- Nhưng mẹ cậu đến đây làm gì? Lại còn đi cùng cái người đàn ông lạ hoắc kia? Họ biết nhau hả? 

Phác Xán Liệt trợn tròn mắt khi nhìn thấy một người đàn ông đi ra khỏi xe cùng mẹ Lộc Hàm. Lộc Hàm nghe Phác Xán Liệt hỏi vậy cũng nheo mắt nhìn người đàn ông đi cùng mẹ mình

- Biết đâu là cho đi nhờ xe? - Lộc Hàm ngây ngô đáp trả

- Em nghĩ đơn giản vậy sao, Tiểu Lộc? Thứ nhất về việc hiệu trưởng ra đón mẹ em từ ngoài cổng trường vào cũng không phải là việc đơn giản. Thứ hai người đàn ông đó là ba anh trong khi ông ý có bộ sưu tập xe hơi hà tất phải đi nhờ xe theo lời em nói. 

- Cái gì!! Ba anh sao đi với mẹ em? - Lộc Hàm ngỡ ngàng nhìn Ngô Thế Huân

- Sao em hỏi người ngoài cuộc như anh? - Ngô Thế Huân cũng liếc Lộc Hàm trả lời

Trong lúc hai người đang ngơ ngơ khó hiểu về sự xuất hiện của hai bên gia đình (Au: Hai bên gia đình?) thì Thiên Di đã đứng từ bên cạnh và lên tiếng nói từ khi nào

- Chẳng nhẽ hai người không biết bố mẹ mình quen nhau sao?

- Vậy là họ biết nhau từ trước?

- Không chỉ đơn thuần là biết nhau mà còn là xa hơn

- Vậy là người yêu hả? - Biện Bạch Hiền hét to sau khi nghe Thiên Di nói vậy

Chưa để Thiên Di kịp phủ định của hỏi của Biện Bạch Hiền, 2 người kia đã nhanh chóng đứng trước mặt 5 người. Trong lúc cả 4 người đang dùng não load dữ liệu vừa nhận được thì Thiên Di nhanh chóng mỉm cười, ngoan ngoãn chào hỏi:

- Bác Ngô, bác Lộc, buổi sáng hảo

- Chào con, Thiên Di. Tiểu Lộc còn đứng đần mặt ra nhìn mẹ là sao? - Mẹ Lộc mỉm cười nhìn Thiên Di rồi nhắc nhở Lộc Hàm

-  Umma!! Sao mẹ đến trường con vậy a~? - Lộc Hàm giương đôi mắt cún con vô tội ra nhìn mẹ mình

- Tất nhiên có chuyện mới bị gọi lên. Mẹ chưa hỏi con đã gây tội gì đâu? 

Lộc Hàm nghe xong liền lạnh sống lưng. Cái chắc là ông Hiệu trưởng gọi mẹ cậu lên về mấy cái trò cậu tặng cho mấy người cậu thấy ngứa mắt với giáo viên trong trường rồi.

Cơ mà sao lôi cả ba Ngô Thế Huân nữa?

- Ba, buổi sáng hảo. Ba mới bay về Hàn Quốc sao?  - Ngô Thế Huân đối với cha mình chào hỏi ngoan ngoãn

- Ừm, mới xuống sân bay hồi sáng

Người đàn ông đó trả lời, theo như đánh giá của cậu thì có điểm dễ gần lại không đến nỗi lạnh lùng, khó tính, kiêu ngạo coi trời bằng vung

- Chào bác, con là Lộc Hàm

Ngô Thế Huân cười nhẹ trong giây lát nhìn Lộc Hàm, xong xuôi liền quay qua chào mẹ Lộc Hàm - Bác Lộc, rất vui được gặp bác ở đây

- Chào con, con là Thế Huân phải không? - Mỉm cười

- Vâng. Hai người có cần con giúp gì không? 

-.....

Qua một tràng hội thoại giữa Ngô Thế Huân với nhị vị phụ huynh Lộc Hàm giờ mới chợt nhận thức được một điều: Từ khi chơi với cậu anh đã bị cậu thay đổi 180 độ rồi. Người trước mặt cậu giờ đây vô cùng điềm tĩnh, nhàn hạ, mọi thứ cảm tưởng như đều dễ dàng điều khiển

Sau một hồi nói chuyện cuối cùng hai vị khách quý kia cũng đã vào phòng Hiệu trưởng bàn công chuyện còn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng ngoan ngoãn vác cặp về lớp học

- Không hiểu hai người đến đây làm gì nữa? - Lộc Hàm ôm tâm trạng lo lắng hỏi Ngô Thế Huân

- Chắc là đầu tư vào khoản nào đó cho nhà trường

- Mong là vậy - Lộc Hàm cúi cúi đầu trả lời

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm như vậy có chút gợi sóng trong lòng, chẳng nhẽ con người lại nghĩ anh với cậu chịu cảnh phụ huynh hai bên chia cắt sao? (Au: *gật gật*)

Cúi xuống dịu dàng xoa đầu cậu, ôn nhu thì thầm bên tai

- Tiểu Lộc à, em đang lo lắng gì cơ chứ!! Có 10 năm nữa em cũng rời xa Ngô Thế Huân được đâu

Ngô Thế Huân nói đầy kiên định, câu nói đậm tính chiếm hữu nhưng lại khiến cậu thấy ấm áp vô cùng. Dù 10 năm nữa, dù muốn hay không anh vẫn giam cậu bên cạnh anh. Những ngày tháng tiếp anh biết trước được cơ chứ?

Bỗng chốc Lộc Hàm liền cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt nhanh chóng đỏ ửng lên vì một câu nói của Ngô Thế Huân. 

- Tiểu Lộc không ngờ em lại xúc động đến phát khóc đó

- Ai kêu anh là em khóc. Vô duyên

Ngô Thế Huân nhanh chóng áp Lộc Hàm vào bức tường gần đó. Vít đầu cậu xuống áp chặt lấy, ngăn chặn thành công cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Lộc Hàm. Môi lưỡi vấn vít lấy nhau, tay anh cũng cùng thời mà chậm rãi trượt từ thắt lưng xuống, cách một lớp vải mà vuốt ve phần mông.

Trách tên Thế Huân sáng sớm ăn nhầm cả gan hôn môi dữ dội trong trường hại cậu không còn khí lực cũng như dũng khí chủ động, chỉ có thể mở miệng để Ngô Thế Huân lục lọi khuấy đảo dây dưa. Cảm nhận anh càng hôn càng sâu, sự điên cuồng dần trỗi dậy, cậu rụt rè ngậm lấy đầu lưỡi hắn, ngốc nghếch duyện duyện.  

Cho đến khi chân tay cậu mềm nhũn ra Ngô Thế Huân mới động lòng tha thứ, tay anh đặt sau eo cậu để giữ cho cậu khỏi ngã. Lộc Hàm thừa sống thiếu chết cố gắng hít thở khí trời. Xong xuôi liền quay qua nhìn Ngô Thế Huân trách móc:

- Ya!! Đã bảo không được đụng vào người em trong 2 ngày cơ mà! 

- Mau vào lớp thôi, sắp trống rồi

Ngô Thế Huân coi như không nghe thấy Lộc Hàm nói gì đẩy cậu về phía lớp học

Ngồi trong lớp nghịch đủ thứ, làm đủ trò con bò vẫn chưa thấy thầy giáo vào lớp, Ngô Thế Huân đành vác mông vào phòng hội đồng tìm thầy giáo, mong ổng đừng ngủ quên ở nhà như mấy lần trước

Đi qua phòng Hiệu trưởng dù không muốn nhưng anh liền loáng thoáng nghe qua cuộc hội thoại của Thầy hiệu trưởng với ba mình

- Chủ tịch Ngô thật sự ngài muốn rút đơn học của Ngô Thế Huân để đưa em ấy đi du học sao? Tôi nghĩ điều này vẫn nên để em ý quyết định là hay hơn

- Thầy hiệu trưởng ngài có thể nhanh chóng thực hiện được dùm tôi không? Tôi không có nhiều thời gian

- Thật xin lỗi vì đã nhiều lời nhưng hình như ngài quyết định làm như vậy là vì Lộc Hàm có phải không?

Căn phòng lặng yên không ai nói gì, căng tai ra có thể nghe thấy tiếng mở cửa tủ rồi đóng lại, Ngô Thế Huân dám đoán cái chắc là thầy hiệu trưởng đã lấy học bạ của anh ra. Ba anh tóm lại là đang muốn làm cái gì?

Ngô Thế Huân tức giận nắm chặt tay hình thành nắm đấm. Bình tĩnh lại vài giây rồi điềm nhiên mở cửa phòng ra, quan sát khuôn mặt thoáng ngạc nhiên rồi lại cười một cái nhìn anh:

- Thế Huân, phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng

- Thầy Hiệu trưởng, học bạ đó là của em đúng không?

Thầy Hiệu trưởng còn ngạc nhiên khi bị hỏi đến liền gật đầu như mổ thóc. Ngô Thế Huân cười nhat chiếm đoạt học bạ của mình từ tay thầy Hiệu trưởng, nếu quan sát kỹ sẽ thấy anh đang dần bóp nát quyển học bạ. Quay qua mình, chỉ nói không cười:

- Ba, chúng ta về nhà sẽ bàn về việc du học sau nhé

Không đợi ba mình trả lời Ngô Thế Huân đã nhanh chóng rời khỏi phòng Hiệu trưởng. Thầy Hiệu trưởng thấy thấy Ngô chủ tịch mặt lạnh không nói gì liền đứng thẳng lưng không một lý do, cảm thấy bị bức vô cùng.

(Au: Ba Ngô quyền lực >w<)

Cuối cùng ông vẫn là kém con trai mình một bậc sao? Ba ngồi rề rà với ông Hiệu trưởng gần tiếng chưa lấy được bộ hồ sơ của con mình mà con vào chưa đầy 5 phút đã thành công chiếm giữ.

Ngô Thế Huân quay ra ngoài, đi xuống cầu thang liền thấy Lộc Hàm đang đi lên mang khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười nhìn anh, ngọt ngào cất tiếng: "Thế Huân ah~Đi lâu vậy?"

- Có chút việc cần giải quyết. Em lên đây làm gì vậy?

- Tìm anh a~ Tại thầy về rồi vừa gọi cho lớp phó xong, thầy không gọi được cho anh

- Ừm, vậy là trống tiết rồi. Chúng ta về lớp thôi

Mặc dù miệng nói là về lớp nhưng anh lại ghì chặt cậu trong lòng của mình, mệt mỏi tựa cằm vào cổ cậu. Lộc Hàm thoáng ngạc nhiên, nhưng có điểm gì đó không ổn thì phải? Anh có bao giờ như vậy đâu?

- Thế Huân có chuyện gì sao

- Chỉ là đứng yên cho anh ôm lần cuối được không?

Lộc Hàm ngây ngốc không hiểu rõ lời anh nói gật đầu bừa cho đến khi cậu hiểu ra câu nói đó là khi anh đã rời xa cậu, rất xa, tận bên kia bán cầu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Au biết mấy bạn readers đang gào thét do Au đăng chap quá muộn chap mới thì tình tiết nhanh chóng này nọ lọ chai. Tại sắp thi học sinh giỏi rồi (Đúng ngày sinh nhật Móm) nên không có thời gian với cả Au muốn nhanh viết ngược để hoàn nốt Fic.

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top