Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Đã bảo sẽ cưa cậu mà!!!!

Lộc Hàm khuôn mặt đỏ ửng đi vào trong lớp chẳng hiểu nổi sao cái mặt cậu tự dưng đỏ bừng lên nữa, cậu thề cậu không hiểu nga. Vừa rồi còn mặt dày chủ động hôn anh rồi vô tư tuyên bố câu hùng hồn quyết theo đuổi Ngô Thế Huân giờ mặt lại đỏ như quả cà chua. Mặt ơi là mặt em bị phản ứng chậm sao???

Thiên Di nhìn cậu mặt đỏ bừng bừng liền nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cậu và Thế Huân liền ngang ngạnh đi ra chỗ cậu khuôn mặt đầy kiêu ngạo hỏi với cái giọng không coi ai ra gì.

- Lộc Hàm, cậu và Thế Huân đã làm gì vậy hả?

Lộc Hàm nghe Thiên Di hỏi mình liền giật mình dừng việc vỗ vỗ mặt mình lịa ngước lên nhìn cô. Khuôn mặt cô có chút đỏ chắc là do tức giận rồi, cái cô gái này thực sự phức tạp hơn tất cả những nữ sinh khác trong trường.

Trước mặt Ngô Thế Huân lúc nào cũng tỏ ra là con người khôn ngoan, thông minh, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ chỉ cần anh nói sẽ ngay lập tức sà vào ngồi trong lòng anh. Còn bộ mặt thật thì ngang ngạnh, không biết phân biệt phải trái, đối với ai cũng như người hầu của mình không bằng.

Cười nhạt một cái Lộc Hàm liền trả lời

- Tôi chính là nói với Ngô Thế Huân hãy giữ cô cho kỹ vào tôi sẽ chính thức theo đuổi Thiên Di nha

- Thế Huân trả lời sao?

Lộc Hàm nhún vai một cái miệng lạnh nhạt phun ra một từ "Tùy". Nhìn Thiên Di khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu cậu đang làm gì, cậu liền cười xuề xòa giải thích:

-Ngô Thế Huân làm như vậy đó. Nên cô theo tôi đi

- Cái gì? Có chết tôi cũng không để cậu theo đuổi

Thiên Di nghe xong liền ngúng nguẩy rời đi. Lộc Hàm còn tiếp tục trêu cô ở phía đằng sau bằng cách hét to thu hút sự chú ý của cả lớp :

-Thiên Di nha cẩn thận tớ theo đuổi cậu đấy. Tớ yêu cậu nga, nhớ đấy

-Đừng có mơ

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, Bạch Hiền và Xán Liệt từ ngoài hành lang nhảy vào chỗ cậu mắt tròn xoe đầy hào hứng hỏi liên tục mấy cái câu: " Cậu yêu Thiên Di từ khi nào vậy?" "Có cần tụi tớ bày mưu cho không?", bla blo

Không thương tiếc cứ tra tấn mấy câu hỏi nhảm nhí vào tai Lộc Hàm làm cậu nhíu mày không hiểu nổi hai cái tên này đã uống thuốc chưa mà hỏi mấy câu hỏi này với cậu nữa

- Ya, Lộc Hàm ta có mà để ý đến con bánh bèo vô duyên ấy

- Uể, cậu là đùa cô ta sao - Xán Liệt ngồi xuống hỏi Lộc Hàm cái câu vô cùng thừa thãi

- Chẳng vậy?

- Nhìn khuôn mặt cô ta lúc ấy chẳng phải đỏ ửng lên rồi sao? Chẳng nhẽ được bạn học Lộc tỏ tình lại ngại sao?

- Biết đâu bất ngờ bánh bèo muốn bắt cá hai tay. Bắt cả công cả thụ - Lộc Hàm nhún vai một cái

Câu nói vừa phun ra cả Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền liền không nhịn được cười ầm lên thậm trí phun cả nước bọt vào mặt cậu. Lộc Hàm máu sôi đến tận đỉnh đầu, hít ngụm khí lạnh trừng mắt nhìn hai con người đang cười ầm lên như hai tên điên mới trốn viện tâm thần:

- Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền hôm nay hai người ăn cái quái gì mà gan to dám phun cả nước bọt vào mặt bản vương ta? Phải chăng hai ngươi muốn chầu trời rồi

- Hô Hô, bạn Lộc Hàm hôm nay ăn gì mà tính làm nam chính trong đam mỹ cùng Ngô Thế Huân vầy?

- Nói mới nhớ sáng nay Lộc Hàm chưa có ăn gì nha. Hai người mau xuống mua đồ ăn cho bản vương đi

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vừa nghe xong liền nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ rồi tàn nhẫn xách mông đi chỗ khác còn nhẫn tâm để lại cho cậu một câu:

- Nghĩ gì, về nhớ uống thuốc nha bạn Lộc Lộc

"Lộc Lộc" một từ hai tiếng cứ quanh quẩn trong đầu Lộc Hàm, cậu chính là cực cực cực kỳ ghét người khác gọi mình bằng cái tên này mà hai cái tên kia cứ tự nhiên gọi cậu như vậy. Đúng là chán sống thật mà.

Càng nghĩ càng điên. Mà giờ cậu mới nhận ra vào lớp rồi mà sao hai người tên Ngô Thế Huân và Mặc Thiên Di chưa có vào lớp? Hai học sinh gương mẫu của trường đây sao? Chắc lại đánh lẻ tình tình tứ tứ với nhau ở chỗ nào rồi. Học sinh gương mẫu còn chưa vào lớp sao cậu lại ngoan ngoãn ngồi đây cơ chứ?? Tính thế chỗ học sinh ngoan sao?

Nghĩ đến đây Lộc Hàm không nhịn được cười ầm lên, quay lại cả lớp nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngẩn có, ngạc nhiên có, kì thị có.

- Xin lỗi, thực ngại quá - Lộc Hàm cười cười xoa đầu nhìn cả lớp. Đúng là muốn tìm cái lỗ chui xuống

Khi cả lớp quay lại với quỹ đạo ban đầu thì bộ đôi nổi nhất trường xuất hiện. Ngô Thế Huân khuôn mặt vẫn tào tháo như mọi khi còn Thiên Di mặt mọi khi như hoa tươi mới nở bây giờ cũng tào tháo đuổi không kém.

"Chuyện gì xảy ra với hai người này, chắc hẳn cãi nhau sao?"- Không chỉ có Lộc Hàm mà cả lớp và thầy giáo đều nghĩ vậy

Ngô Thế Huân vừa ngồi vào chỗ, Lộc Hàm đã khều khều tay anh, cười cười vui vẻ hỏi:

-Hai người sao vậy? Cãi nhau sao?

-Tại cái con người nào đó vô duyên ngồi cạnh tôi đó

Mặc dù đang vô cùng tức giận nhưng Thế Huân vừa nhìn thấy cái bộ mặt trẻ con búng ra sữa của Lộc Hàm liền hạ hảo một cách nhanh chóng, trả lời một cách bình thường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra

-Hì hì. Tôi chỉ đùa cô ấy thôi mà hai người cũng phải cãi nhau sao?

Lộc Hàm cười hì hì đầy phấn khích, chuyện nhà người ta chẳng bao giờ liên quan tới cậu cậu cũng không quan tâm. Nhưng riêng chuyện hai người này cãi nhau cậu thấy thú vị vô cùng. Cái kết chính là anh bỏ bánh bèo theo cậu nga~

- Theo đam mỹ thì cậu sẽ bỏ Thiên Di theo tớ, tiểu thụ hảo hảo cute nga- Luhan mặt không ngừng cười nhìn Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh vẽ nên cái kết thực đẹp (Đối với hủ nữ)

- Đừng có mộng mơ vớ vẩn nữa, lo học đi

Lộc Hàm trề môi nhìn Ngô Thế Huân. Anh liếc qua cũng biết cậu đang trề môi không tán thành, quay hắn người lại đối diện với cậu, anh tiện tay cầm kéo đang ở trong hộp bút của Lộc Hàm ra:

- Trề môi nữa, tôi cắt môi cậu đó

- Ế, đừng. Môi bản vương đẹp nên ngươi tính cắt sao?? Không được, không được nha- Lộc hàm một tay che môi, một tay vung vẩy giữa không trung

Ngô Thế Huân cười nhạt nhích lại gần Lộc Hàm hơn cái kéo trong tay cũng theo đó mà nhích gần lại môi cậu hơn. Lộc Hàm đơ người, mắt trợn tròn nhìn cái kéo trong tay Ngô Thế Huân. Miệng mở ra cũng không nói lên lời:

- Ngô Thế Huân, em làm gì vậy? Muốn cắt cái đít vịt của Lộc Hàm đi đợi tí ra chơi - Thầy giáo hắng giọng nhắc nhở Ngô Thế Huân

- Ý thầy nhắc rồi, tí ra chơi tính sau nghe - Lộc Hàm cười cười, mếu mếu đẩy chiếc kéo ra hướng khác

Thiên Di nhìn hai người bàn bên cạnh đầy hậm hực, hai người đúng là đáng ghét, nhìn thấy mà ngứa mắt mà

Lộc Hàm ngồi trong lớp ngồi nghĩ mung lung, mình tỏ tình xong chẳng lẽ cái tên Ngô Huân Móm này không có cảm xúc gì sao, vẫn bắt nạt mình như cũ sao??? Tên này tim được đóng bằng sắt hay thép gì hả? Máu lạnh, vô tâm, không cảm xúc

Lộc Hàm không chú ý trong giờ là chuyện thường tình còn Ngô Thế Huân không chú ý trong giờ mới là việc mọi người nên bàn tán. anh chính là nghĩ về câu tỏ tình của Lộc Hàm, cậu ta là đùa anh sao? Tỏ tình xong chẳng chút ngại ngùng gì cứ trêu anh như mọi khi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy

*********

Lộc Hàm tan học không còn chạy tót theo Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt hay mấy tỷ tỷ đi uống nước, đi chơi nữa mà dính chặt lấy Ngô Thế Huân không chịu rời. Anh có chút ngạc nhiên không hiểu cậu tính làm gì nữa nhưng anh chắc rằng nếu cậu muốn chọc giận Thiên Di thì cậu thành công rồi đó

Nhớ lại hai người từ nãy đến bây giờ vẫn không ngừng nghỉ việc cãi nhau, lôi anh qua lôi anh lại, mỗi người một miệng, volume cãi nhau ngày càng tăng. Học sinh trong lớp sớm không quan tâm bỏ về từ đời nào rồi

- Lộc Hàm, Thế Huân là người yêu tớ đó còn không mau nhường lại

- Nha Thiên Di, tớ phải cùng Thế Huân bàn việc nhường ậu cho tớ

- Không thể được, như vậy càng không được. Thế Huân anh phải đi với em

- Thế Huân, cậu đi với tớ nha. Ăn kem hay uống trà sữa

- Thế Huân ăn cơm tối với em nhé, sushi hay mỳ Ý?

.........................

Cãi nhau một hồi, Thiên Di bị Lộc Hàm chọc cho tức tím cả mặt lại chạy về nhà coi như Lộc Hàm thắng trận đi, chỉ một lần cho Lộc Hàm thắng đâu có sao? Lộc Hàm nhìn Ngô Thế nhíu mày vẫn chẳng hiểu gì cười nhẹ:

- Đi uống trà sữa nhé

- Cậu có ý định gì vậy?

- Tớ bảo sẽ theo đuổi cậu mà

Lộc Hàm cười nhẹ đẹp lắm nhìn Ngô Thế Huân. Trong mắt Ngô Thế Huân đang xuất hiện một thiên thần lọt xuống dưới trần mang tên Lộc Hàm. Có lẽ do anh nhìn cậu chằm chằm hoặc ngượng nghịu về câu nói vừa rồi mà cậu đi nhanh lên phía trước bỏ anh một khoảng.

Đến lúc anh bị cậu bỏ xa một đoạn mới nhận ra chạy nhanh đến chỗ cậu. Mỉm cười chỉ là một nụ cười thoáng qua:

-Lộc Hàm, cậu còn bỏ tôi đi trước chắc chắn có cầm cưa cả đời cũng không cưa đổ tôi được đâu

-Kệ tớ, tớ có cách riêng. Lè

Lộc Hàm lè lưỡi trêu chọc Thế Huân. Nhanh chóng Thế Huân đánh nhẹ vào đầu Lộc Hàm. Cậu nhăn mặt hậm hực nhìn anh sau đó cũng không nói gì nữa.

Thế Huân thấy vậy không khỏi ngứa ngáy chân tay đẩy nhẹ cậu sang 1 bên. Lộc Hàm mặt vô cùng khó coi nhìn Ngô Thế Huân sau đó đẩy anh xuống đám cỏ gần đó, rất nhanh chóng anh túm lấy tay cậu kéo xuống theo.

Lộc Hàm đổ ập lên người Thế Huân, cảm nhận hơi thở mang hương vị bạc hà của Thế Huân xung quanh mặt mình, mặt cậu theo đó đỏ lên. Cậu đâu có giống mấy bé thụ hay ngượng ngùng trong đam mỹ dại gì mà không lợi dụng thời cơ..

Nhanh chóng đặt môi mình chạm nhẹ vào môi Thế Huân. Mùi bạc hà,cảm giác thực thích nha. Cậu chỉ là nghĩ đến nụ hôn nhẹ thôi nhưng Ngô Thế Huân quên uống thuốc thuận tay giữ đầu cậu xuống tiếp tục nụ hôn vội vã vừa nãy do cậu bắt đầu.

Lộc Hàm mắt mở to nhìn Thế Huân sau đó cũng chìm đắm vào nụ hôn đầy ngọt ngào của sự hòa quyện dâu tây với bạc hà này. Thế Huân mút không ngừng môi cậu khiến nó phát ra những âm thanh khiến người khác nghe xong sẽ đỏ mặt liền.

Nhưng anh chưa có ý định dừng lại.Lợi dụng lúc Lộc Hàm mở miệng ra lấy không khí liền nhanh chóng đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào trong khoang miệng cậu làm loạn.Mãi đến khi Lộc Hàm không còn thở nổi nữa Ngô Thế Huân mới nuối tiếc rời môi cậu.

Lộc Hàm mặt đỏ bừng bừng ra sức hô hấp, Thế Huân còn mặt dày nhẹ nhàng đặt lên trán cậu nụ hôn. Lộc Hàm ngạc nhiên chưa hết lại càng thêm ngạc nhiên. Sau đó mặt dày hơn mặt đường hỏi một câu:

- Ngô Thế Huân cậu đã hôn những ai rồi. Kỹ thuật hôn môi của cậu không kém mấy anh công trong đam mỹ đâu

Ngô Thế Huân nhìn con người trước mặt đầy khinh bỉ, thật sự con người này chỉ có đam mỹ thôi sao. Thực bó tay!!!

Cuối hè thời tiết mát mẻ, trong sân trường hai cậu thiếu niên một cao một thấp sóng vai đi với nhau. Một lạnh lùng, một đáng yêu mặc dù vậy họ thực sự rất đẹp đôi. Chỉ đơn giản nhìn nhau mỉm cười cũng có thể làm đôi bên thấy hạnh phúc, tim bay lửng lơ trên trời

Cứ mãi vui vẻ như vậy đã trước khi bạn nhận ra việc gì sớm đến với bạn và người bạn yêu thương nhất...

----------------------------------------------------------------------------

Chap mới trình làng, vote and cmt cho Au :)) Bơ Au giận OwO







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top