Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Kết thúc đi

Không hẳn là 1 tuần sau mà chỉ sau 2 ngày Lộc Hàm đã thu xếp xong đồ đạc cùng Từ Niên chuyển qua Bắc Kinh. Thuê tạm một căn hộ đủ sống gần trung tâm. Còn gần tuần nữa cậu mới bắt đầu chính thức chuyển tới chi nhánh chính của công ty nên dành thời gian đưa Từ Niên với Minh Dương đi chơi đây đó

Chuyện xuất hiện thêm cả Minh Dương là do đâu?

Là khi cậu kêu quay về Bắc Kinh sinh sống vì đã chuyển chi nhánh rồi hai cái người tên Biện Bạch Hiền cùng Phác Xác Liệt liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc theo, miệng cười đến tận mang tai hạnh phúc cuối cùng cũng được trở lại Bắc Kinh. Miệng không ngừng than khổ vì Thiên Tân vô cùng chán, chẳng có điểm đi chơi. Kết luận lại bọn họ như vậy đều tại cậu. Cậu vô tội mà

Chuyện cậu về Bắc Kinh sớm hơn dự định, Ngô Thế Huân hoàn toàn không biết đến, cậu chính là muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhưng thật không ngờ rằng anh đã bước nhanh hơn một bước, anh mới thật sự đem lại bất ngờ lớn nhất cho cậu.

Hiện tại việc khiến cậu cảm thấy hối hận nhất chính là đã đến đây, đã quan sát được chuyện đó. Nếu như không phải đứng như trời trồng trước cửa nhà người ta, tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa có lẽ cậu vẫn tiếp tục đến với Ngô Thế Huân đúng không? Vẫn tiếp tục trở thành một món đồ chơi để anh đùa giỡn tình cảm?

Ngô Thế Huân bị tiếng bước chân nhỏ làm giật mình quay lại, khuôn mặt liền cứng đờ: "Lộc Hàm?"

Đúng là như vậy đó. Do quá nôn nóng trong lòng, muốn gặp anh sớm hơn, muốn tạo cho anh bất ngờ mà đến ngày thứ 3 cậu liền tìm đến khu chung cư anh ở theo địa chỉ và chìa khóa được cho trước. 

Hiện tại cậu vẫn còn nhớ được cảm giác hồi hộp, đầy khẩn trương khi tra khóa vào ổ rồi đến cái cảm giác đứng đơ ra, không biết nên làm gì.

Chỉ là mở he hé cửa ra thôi cũng khiến cậu chứng kiến được toàn bộ khung cảnh bên trong. Trên ghế sofa là hai thân ảnh đàn ông đang dính lấy nhau. Một thoáng khiến Lộc Hàm tưởng rằng bản thân đã thấy ảo giác, nhưng tấm lưng rộng lớn, tráng kiệt, trắng trẻo đó đã cho cậu biết mọi thứ diễn ra là sự thật.

Người đó là Ngô Thế Huân

"Lộc Hàm?" 

Tiếng Ngô Thế Huân vang lên liền đánh thức cậu dậy. Lộc Hàm liền hốt hoảng vội vã rời đi. Cậu cảm nhận như chân mình không còn chút sức lực nào, chắc hẳn không thể chạy nhưng cậu cũng biết đường dùng hết toàn sức lực để di chuyển, tránh xa căn phòng đó, tránh xa Ngô Thế Huân

- Tiểu Lộc, Tiểu Lộc em đợi một chút

- Tiểu Lộc em nghe anh nói

Thật đáng gờm, trong giây lát mà Ngô Thế Huân đã bắt được cổ tay của cậu mà giữ lại. Quần áo cũng đã được chính sửa lại gọn gàng giống như mọi ngày. Lộc Hàm chợt có ý nghĩ: " Nếu như anh mặc như này ra mở cửa chắc cậu cũng không nghĩ có chuyện vừa xảy ra "

- Tiểu Lộc, em nghe anh giải thích đã

Cậu cũng mỉm cười nhẹ chờ anh giải thích. Kỳ thực cậu đang chờ đợi anh đưa ra một lý do hợp lý có thể bào chữa, Lộc Hàm cậu chắc chắn sẽ tự nguyện coi như không có chuyện gì mà mặc bẫy. Giả như đó là em họ của anh, giả như anh đã uống quá nhiều, giả như...

Nghĩ đến đây liền không nhịn được mà rớt nước mắt.

Không chỉ có Ngô Thế Huân hốt hoảng mà chính cậu cũng hốt hoảng vì cảm giác có vật ấm nóng chảy trên má mình rời rớt xuống.

- Lộc Hàm, là anh không nghĩ em sẽ không tới nên

- Được rồi - Cậu nghe xong liền thấy choáng đầu không để anh nói tiếp ý sau vội xen vào - Lần này anh thật khiến tôi bất ngờ không thôi đó. Ngô Thế Huân, chuyện tình cảm hãy để sang một bên đi, coi đó là quá khứ đi. Chúng ta không còn thể bên nhau nữa đâu. Thật xin lỗi

Ngô Thế Huân dường như vẫn chưa tin được vào điều cậu vừa nói, mặt vẫn nghệt ra trông đến tội nhưng hiện tại Lộc Hàm không còn chút quan tâm. Vội vàng lấy chùm chìa khóa trong túi áo ra đặt vào tay Ngô Thế Huân:

- Trả anh. Điều tôi đã nói sẽ không rút lại. Dù thế nào chúng ta cũng không thể quay lại bên nhau đâu. Ah! Còn việc ở công ty, cho tôi xin nghỉ. Thứ 2 tuần sau sẽ gửi đơn xin nghỉ, mong ngài ký cho

- Tiểu Lộc, anh xin lỗi. Người đó căn bản anh chưa đụng tới là do cậu ấy cố tình quyến rũ anh. Tiểu Lộc, em phải hiểu cho anh

Lộc Hàm liền thấy nực cười " Cố tình quyến rũ anh"? Nực cười, nếu như cậu nhớ anh ngày xưa chẳng phải đã nói bản thân chỉ lên giường với người mình thích thôi sao?

- Là anh sai, em không cần phải nghỉ việc. Anh cam đoan sẽ không còn tiếp diễn chuyện như này nữa còn nếu như em sợ ghế sofa bẩn anh liền đem thay đi.

Lộc Hàm cười khổ, hiếm khi cậu dứt khoát như vậy mà anh còn dám khơi lại chuyện xưa sao? 

- Ngô Thế Huân nếu như tôi không đến anh có đem sofa đi thay không? Thế Huân nếu anh nhớ tôi ghét những thứ như vậy tại sao còn làm vậy? Tôi biết anh là người suy nghĩ cẩn thận, phán đoán chính xác sao có thể sai lầm bất cẩn được đúng không? Làm ơn thả tay ra để tôi trở về và hãy đồng ý để tôi nghỉ việc đi

Vẻ mặt của Ngô Thế Huân liền lạnh hẳn xuống, Lộc Hàm vẫn ương ngạnh cố gắng rút tay mình khỏi bàn tay của Ngô Thế Huân

- Tiểu Lộc chẳng nhẽ em không thể tha thứ cho anh sao? Anh cũng là một người đàn ông tất nhiên cũng phải có sinh lý bình thường.

Ồ! Giờ cậu mới nhớ ra anh là một người đàn ông sao? Nhưng anh có bao giờ nghĩ cậu cũng là một người đàn ông không?

- Vậy chẳng nhẽ em vẫn luôn thủ thân như ngọc, không hề để một người nào đụng lên cơ thể em? Em nói đi, hay em không thể khẳng định được. Nói vậy Từ Niên lại không phải con anh rồi, đúng không?

Cậu không nói gì. Không phải là cậu khẳng định điều anh nói mà cậu giận đến tím mặt không nói được gì nữa. Nhiều khi phải lừa dối con tim để bản thân không chịu nhiều đau khổ (?)

- Đúng là vậy đó Ngô Thế Huân. Anh nói đúng, Từ Niên không phải con anh. Tôi cũng không biết Từ Niên là con ai hết. Anh có phải cũng cho rằng tôi đã lên giường với nhiều người rồi đúng không? Là đúng rồi đó, nhiều đến nỗi mình mang thai con ai cũng không rõ, chẳng phải rất nực cười. Tôi cũng như anh mà. Sao có thể cứ như một thằng ngốc ngồi đợi anh trở về thực hiện lời hứa thời niên thiếu được cơ chứ? Ngô Thế Huân, tôi hết yêu anh rồi, anh muốn thế nào cũng được. Anh chính là đối với tôi không còn giá trị gì hết....

Một tiếng " Chát " cay đắng vang lên, Lộc Hàm như một con rối mất người điều khiến, đứng hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Anh đã ra tay rất mạnh nhưng đã nương tay với cậu rồi

- Anh làm cái gì??

Bị lôi mạnh về căn phòng gần đó, một mạch tiến đến phòng ngủ. Bị đẩy mạnh xuống giường ngủ trong phòng. Anh hung hăng kéo quần dài bên ngoài của cậu xuống, dùng lực tách hai bắp đùi ra, ngón tay thô bạo ra sức chọc vào bên trong.

- Anh điên rồi sao? Buông ra....Mau buông tôi ra. AH!!! Anh đồ súc sinh, tên cầm thú,...  - Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của cậu, Lộc Hàm liều mạng chống cự lại

Anh không nói câu gì lại giáng lên khuôn mặt sớm trắng bệch của cậu một cái bạt tai 

Cậu nghiêng mặt sang một phía, ngẩn người không nói gì hết. Đến khi cảm nhận sự xé toạch phía đằng sau truyền lên khuôn mặt cũng không chút thay đổi. Ngô Thế Huân không chút lưu tâm cứ thể đâm thọc vào hậu huyệt.

Đau muốn gào thét nhưng cậu lại chỉ cảm nhận được một mảng đỏ rực trước mắt, môi cắn chặt, toàn thân lạnh ngót từ trong ra ngoài. Ngón tay tráng bệch vò nát drap giường.

Không rõ là cuộc hoan ái kết thúc khi nào nhưng cậu biết đã kết thúc bởi một nụ hôn nhẹ. Cậu muốn khóc, rất muốn khóc, muốn trách cứ anh sao hôn cậu? Chẳng nhẽ anh không hiểu giữa hôn với sex đơn thuần rất khác nhau sao?

Thần trí Lộc Hàm hỗn loạn nhìn lên trần nhà, sao mọi thứ đều mờ ảo thế này? Hốt hoảng quan sát gương mặt của Ngô Thế Huân cũng thấy nhạt đi:

- Tiểu Lộc - Thanh âm này cũng rất xa lạ

- Tiểu Lộc

Cậu cơ hồ nhắm chặt mắt lại, không hề muốn mở ra, toàn thân không một chút phản ứng.

Anh cũng không giận chỉ đơn giản đem cậu đi tẩy rửa, bôi thuốc xong xuôi liền kêu có việc cần giải quyết rồi rời đi. Cậu không có nhu cầu quan tâm đến chuyện của anh

Chậm chạp đứng dậy thay quần áo rồi rời đi, rời khỏi căn phòng này. Ngoài phòng khách sớm đã không có người, cậu con trai vừa rồi chắc đã sớm ly khai rồi

Hiện tại cậu chỉ hướng tới bến xe bus mà đi thẳng, hình hài khuôn mặt thế nào sớm không quan tâm nữa. Nói là không quan tâm nhưng cậu cũng hiểu nó đã sưng vù lên trông xấu xí như thế nào.

Ngồi thất thần ở bến xe Bus, dòng người qua lại ngày một đông. Có vài người hiếu kỳ quan sát khuôn mặt cậu, chỉ trỏ nhưng cậu đâu còn quan tâm. Gió lạnh thổi qua nhưng có thể sánh bằng gió trong lòng cậu không?

Lộc Hàm hẳn đã thấy hối hận. Đây chính là kết cục dành cho cậu.

- Lộc Hàm? Là em sao?

Giọng nói quen thuộc 6 năm đã chưa được nghe lại khiến cậu có cảm giác muốn đem mọi kìm nén trong lòng ra mà khóc ầm ĩ. Sợ hãi quay mặt lại đối diện với nam nhân đó. Nam nhân thoáng ngạc nhiên khi quan sát khuôn mặt cậu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AU ĐƯỢC NGHỈ 11 NGÀY!!! BOLA~~ HỨA SẼ CHĂM CHỈ VIẾT FIC NẾU KHÔNG BỊ THU LAP :v CHẮC ĐỢI ĐẾN KHI EXO COMEBACK SẼ HOÀN FIC

Au bảo sẽ không có ngọt đâu mà . Giờ đoán xem ai gặp Lộc bảo bối này~ 

VOTE AND CMT CHO AU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top