Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32: Nhan Ngân Tư

- Lộc Hàm là em sao?

Giọng nói quen thuộc 6 năm đã chưa được nghe lại khiến cậu có cảm giác muốn đem mọi kìm nén trong lòng ra mà khóc ầm ĩ. Sợ hãi quay mặt lại đối diện với nam nhân đó. Nam nhân thoáng ngạc nhiên khi quan sát khuôn mặt cậu   

- Tiểu Lộc, khuôn mặt em làm sao vậy hả? Là ai đánh em?

Nam nhân kia vội vàng ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay lên chạm nhẹ lên vết bầm sưng vù trên má cậu đau lòng hỏi. Lộc Hàm do sự đụng chạm thoáng rụt người lại.

- Lộc Hàm giờ này em còn ngại được sao? Mau theo anh đến bệnh viện

- Nhan Ngân Tư, thật không sao cả. Mà sao anh ở đây vậy?

Chính xác. Vị nam nhân đó tên Nhan Ngân Tư là đàn anh của cậu 6 năm về trước. Nhưng điều ai cũng biết trừ Ngô Thế Huân không biết đó chính là vị nam nhân đây là mối tình đầu của cậu. Lý do: Nhan Ngân Tư đã đi du học trước khi Ngô Thế Huân nhập học.

Nhớ lại Lộc Hàm thấy tình cảnh của mình ngày càng đáng thương hơn. Chia tay đều là người đó rời mình đi để du học này nọ, quay lại đều cố gắng hàn gắn tình cảm. Chẳng phải đã kêu chia tay rồi sao vẫn cố gắng dính lấy như sam vậy?

- Là anh vừa mới tan sở.

Lộc Hàm có được đáp án chỉ "à" một tiếng không nói gì thêm.

- Lộc Hàm nếu không muốn đến bệnh viện chi bằng để anh kiếm túi đá cho em chườm lên?

- Nha! Cảm ơn anh nhiều

Nhan Ngân Tư nghe Lộc Hàm đồng ý liền vui vẻ xoa đầu cậu như hồi xưa rồi nhanh chóng đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua túi chườm đá cho cậu. Lộc Hàm vừa nhận được túi chườm đá trùng hợp xe Bus cũng đến.

Thận trọng từ chối lời mời đưa về nhà của Nhan Ngân Tư cứ như vậy mà lên xe Bus đi về. Chỉ là sau đó cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở bến xe Bus.

Cậu cũng không hề biết rằng Ngô Thế Huân thậm trí chưa từng rời nhà một lần, chỉ là tránh né phòng khách và phòng ngủ trong nhà đi. Khi nhìn Lộc Hàm một thân nhếch nhác rời khỏi nhà cơn giận của Ngô Thế Huân vừa rồi cũng giảm đi vài phần lại thêm chút xót xa. 

Thấy cậu đi ra bến xe Bus anh chỉ muốn đem xe của mình đưa cậu về nhưng hiện tại nếu anh làm như vậy có lẽ chỉ thêm dầu vào lửa đi. Quan sát thân ảnh mong manh của cậu ngồi ở bến xe Bus, khuôn mặt sưng vù lên anh chỉ muốn quỳ gối xuống xin lỗi cậu.

Rồi đến khi nhìn thấy nam nhân kia động lên khuôn mặt cậu, cái rụt lại khẩn trương của cậu cùng ánh mắt xao động anh biết chắc hẳn mối quan hệ giữa cậu với nam nhân đó có chút mờ ám. Chỉ muốn đi lên kéo cậu về bên mình nhưng anh lại không làm vậy

Cho đến khi cậu rời đi anh mới đi từ quán cafe ra, đối diện với nam nhân kia, lạnh lùng mà nói:

- Cậu ấy với anh là mối quan hệ gì vậy?

- Cậu ấy? Là Tiểu Lộc sao? - Nhan Ngân Tư nhíu mày nghi hoặc hỏi

Làm sao lại có thể gọi nhau thân mật như vậy cơ chứ? Ngô Thế Huân kìm nén lửa giận trong lòng gật đầu một cái vẫn là một ánh mắt lạnh lùng:

- Vậy cậu là gì của Tiểu Lộc mà tra hỏi tôi như vậy chứ? - Nhan Ngân Tư nhếch mép nhìn Ngô Thế Huân

- Hừm, nếu là người yêu thì sao? 

Ngô Thế Huân nhàn nhạt nhìn Nhan Ngân Tư nói. Sao anh thấy con người này ngày càng đáng ghét vậy cơ chứ? (Au: Tại được ăn giấm chứ sao trăng gì -_- )

- Ồ là vậy sao. Thật không ngờ Tiểu Lộc lại chịu đựng được một người như cậu. Nếu nói như vậy thì tôi là mối tình đầu của cậu ấy đấy chàng trai ạ. Tiện thể tôi là Nhan Ngân Tư nhé

Nhan Ngân Tư vui vẻ vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân. Khuôn mặt Ngô Thế Huân chính xác đã chuyển qua màu đen như đít nồi rồi, cái gì mà "mối tình đầu" ?

- Ah!! Cậu là Ngô Thế Huân có phải không? Đàn em chuyển đến khi tôi bắt đầu rời đi. Thật không ngờ, vẫn không thể ngờ được Tiểu Lộc yêu thích người như cậu. Nhìn tôi vui vẻ chứ đâu mặt than như cậu nga~

Mặt Ngô Thế Huân xuất hiện ngày càng nhiều hắc tuyến, giận dữ quan sát khuôn mặt nhởn nhơ của Nhan Ngân Tư. Không kiềm chế được mà đấm mạnh lên khuôn mặt thư sinh của anh ta. Nhan Ngân Tư bị đánh bất ngờ chỉ còn biết ngây ngốc đưa tay lên xoa xoa bên má bị đánh, tức giận:

- Ya, cái thằng này. Đánh cái mông ngươi ý. Thật đúng là không hiểu sao Tiểu Lộc chịu được nữa 

(Au: Nhan Ngân Tư à, anh đừng lặp lại câu cuối trêu tức Huân nhi nữa -_- )

Ngô Thế Huân thật sự tức giận đến cực điểm. Ngày gì mà xui xẻo quá vậy? Hết vụ lùm xùm hồi sáng với Lộc Hàm giờ là với mối tình đầu của Lộc Hàm. Đều là liên quan đến Lộc Hàm.

  - À mà sao hai đứa quen nhau thế? A, a bạn học chung. Vậy gọi là đàn anh đi là vừa  

Hai người nam nhân không biết xấu hổ cứ như vậy đứng cãi lý với nhau ở bến xe Bus, không kìm nén được thì đánh nhau mấy cái cho "vui"

Mãi cho tới khi hết nói nữa thì Ngô Thế Huân liền nhận được điện thoại từ công ty:

Ngô Thế Huân hướng Nhan Ngân Tư ra hiệu rời đi. Ngô Thế Huân bị cái nhìn của Ngô Thế Huân làm cho tức chết nhưng đến cuối vẫn rời đi, hôm nay anh bị đấm 2 bên má liền. 

Mới về nước được 1 tuần đã chịu khổ rồi. Đụng đến em đúng là không có may mắn gì cơ mà anh lại thích như vậy đó Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân thật muốn ức chế không thôi giờ thư ký còn dám có tâm trạng kêu anh đi ký hợp đồng với tham gia hội nghị chiều nay sao?? Có ý nghĩ muốn giết người.

******

Lộc Hàm sau khi trở về nhà liền khiến Từ Niên cùng Minh Dương hốt hoảng một phen không thôi, ngón tay vụng về không ngừng chạm vào những vết bầm trên má cậu. Hai đứa còn bồi thêm mấy câu xuýt xoa, thực xót lòng quá mà.

Sau đó cậu cũng không nói gì nữa. Quyết định cũng đã quyết định rồi, cậu sẽ nghỉ việc. Đợi cho vết thương lành hẳn sẽ đi tìm công việc mới. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền biết chuyện cũng không nói gì nhưng sau lưng Biện Bạch Hiền đang làm ầm lên đòi tính sổ Ngô Thế Huân.

Chính bản thân cậu cũng không hiểu sau khi dứt khoát được với Ngô Thế Huân đáng lẽ cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm hơn chứ sao lại có cảm giác ngày càng khó chịu vậy? Thường xuyên mất hồn trong bữa ăn, có khi ngủ gục hẳn ra bàn ăn có lẽ là do buổi đêm cậu không ngủ đủ đi.

Từ Niên mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy đều chép chép miệng có lẽ nhắc nhở quá nhiều nên bé không còn muốn nhắc nhở nữa. Chỉ là họ vẫn luôn bắt cậu ăn đủ bữa dù cậu muốn hay không.

Vài ngày sau nhận được điện thoại Nhan Ngân Tư, anh kêu cậu qua làm việc cho anh ở công ty của anh. Lộc Hàm thoáng choáng váng sao Nhan Ngân Tư lại biết cậu nghỉ việc rồi có ý định tìm việc mới. Cười khổ kêu để sau sẽ trả lời sau rồi cúp máy.

Một hai ngày sau lại thấy Nhan Ngân Tư gọi điện kêu qua ở chung với anh, thật muốn khóc quá mà. Sao cả chuyện cậu sắp chuyển nhà người này cũng biết. Lờ mờ đoán ra chắc chắn có người dám bán đứng mình mà.

Nhưng hiện tại cậu đâu còn quan tâm, ngay cả Từ Niên cậu cũng không còn nhiều tâm trạng để quan tâm nữa. Thật lòng, chỉ còn Từ Niên bên cạnh sao cậu vẫn còn bỏ bê bé được?

Chỉ là cậu không ngờ rằng là cả 4 người kia đều đồng loạt bán đứng cậu

*******

Ngô Thế Huân tâm trạng ngày càng tồi tệ, mọi người trong công ty đều phải tránh xa anh 5m nếu không muốn làm cái thớt để anh chém lên. 

Lộc Hàm nói là làm, rất nhanh 2 hôm sau cậu đã thấy thư ký gửi tới đơn xin nghỉ việc của Lộc Hàm. Thật đáng thương cho thư ký và bàn làm việc hôm đấy bị anh tra tấn. 

Ngô Thế Huân có cố gắng gọi điện thoại cho Lộc Hàm nhưng đáp lại đều là tiếng nói lạnh lùng đầu dây bên kia: " Cuộc gọi của bạn hiện tại không thực hiện được. Your calling is......."

Mãi đến khi nhận được điện thoại của Từ Niên liền hấp tấp mà nghe máy

- Từ Niên, ba con đâu? - Vừa ấn nút nhận cuộc gọi liền hỏi về Lộc Hàm

- Chú Huân, ba con hiện đang nằm trên giường. Hai tuần trước khi ba về nhà bị bầm dập hai bên má a. Con kêu ba đến bệnh viện khám nhưng ba không có chịu nghe. Chú Huân à, ba Hàm sẽ không làm sao chứ? Ba Hàm sẽ ...không sao...đúng không? - Từ Niên như bị nghẹn ở cổ họng mãi nói hoàn chỉnh được

Là cậu vẫn không chịu đi bệnh viện sao?

- Chú Huân, chú có phải người ba thích đúng không? Chú Huân à, hãy mau chóng giữ lấy ba Hàm đi có được không? Dạo này cái chú tên Nhan Ngân Tư gì đó suốt ngày gọi điện làm phiền ba Hàm thôi, hết kêu sang làm thư ký lại chuyển qua kêu ở chung nhà. Chú Huân dù thế nào ba Hàm con vẫn là thương chú nhất, chú đừng hiểu lầm ba con nhé. Có lần con thấy ba cầm bức ảnh nào đó lên rồi khóc đến lạc cả tiếng, cho đến mãi sau này con mới nhận ra người đó là chú. Chú Huân à, mau xin lỗi ba Hàm đi, ba hiện tại đang nằm bẹp dí trên giường rồi, người nóng lắm, con có nói thế nào ba cũng không chịu tỉnh dậy. Chú Huân à ba Hàm có phải sẽ không tỉnh dậy nữa không??...

- Con không được nói bậy bạ. Hiện tại chú đang trên đường đến, mau lấy khăn vắt nước ấm đặt lên trán ba con. Xong xuôi chú sẽ tới, có được không? Ba Hàm đang ở đâu.

Đúng là như vậy, Ngô Thế Huân sau khi nghe điện thoại của Từ Niên liền vội vàng chạy xuống tầng dưới trước ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, nhanh chóng lấy xe rời đi. Từ Niên cười vui vẻ nói to, rõ ràng địa chỉ căn hộ cho Ngô Thế Huân.

Rất nhanh sau đó Ngô Thế Huân đã tìm đến địa chỉ mà Từ Niên cho. Thấy cửa không khóa liền mở cửa tiến vào, trong phòng khách trống trơn không một ai. Thấy ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ bên trái anh liền đi tới.

----------------- Quay lại 15' trước --------------

Lộc Hàm đang đứng trong phòng bếp làm cơm liền thấy Từ Niên với Minh Dương từ đâu chạy lại ôm chân cậu làm nũng:

- Ba Hàm à, con đi chơi cùng chú Hiền có được không?

- Chú Hàm à, mau đồng ý a~

- Nhưng hai đứa đã ăn cơm đâu? Vào ăn cơm đi rồi đi có chịu không?

- Không được nga~~ Sắp đến lúc mở hàng rồi, sẽ có rất nhiều đồ chơi mới

Lộc Hàm mặt thoáng đầy hắc tuyến, hai đứa nhỏ này dám bỏ bê cơm trưa chỉ vì món đồ chơi sao? Thật đáng đánh mà. Thấy mặt Lộc Hàm đen lại cả hai đứa cùng tự giác bỏ chân cậu ra, lùi lại một bước

- Thôi nào, tớ hứa sẽ cho hai đứa ăn uống đầy đủ nè. Yên tâm nhé, giờ đi có được chưa? 

Biện Bạch Hiền đi vào mỉm cười nói với Lộc Hàm. Ngoài mặt cười cười đến vui vẻ nhưng trong lòng thấp thỏm không ngừng, cậu diễn chính là rất chân thực nha

- Mau đi đi. Nhớ đừng đi ra chỗ nắng sẽ bị cháy ra, có nghe không? - Lộc Hàm mềm lòng xoa đầu Từ Niên dặn dò

- Vâng, con đi đây. Ba ba ở nhà mạnh giỏi

Lộc Hàm nghe xong không khỏi vui vẻ vỗ mông Từ Niên một cái. Sau khi rời khỏi nhà cả 3 người tên Biện Bạch Hiền, Minh Dương và Từ Niên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Kiếm quán cafe gần đó gọi điện cho Ngô Thế Huân. 

Từ Niên cứ nhìn vào tờ giấy Biện Bạch Hiền đưa trước đó mà nói với Ngô Thế Huân, thêm chút mắm muối nữa. Cho đến khi thấy chiếc xe quen thuộc của Ngô Thế Huân đỗ trước cửa nhà cả 3 liền vui vẻ reo hò.

Sau khi Biện Bạch Hiền đưa Minh Dương và Từ Niên đi chơi, Lộc Hàm không ăn cơm nữa, dù sao cậu cũng không còn tâm trạng để ăn cơm. Đi vào trong phòng ngủ, khởi động máy tính lên, không chủ động mở file ảnh hồi trung học của cậu lên. Trong đó có anh.

Cho đến khi cửa nhà bị mở ra cũng không hề hay biết

--------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTHOR RẤT CHĂM CHỈ 💪💪💪💪 RẤT ĐÁNG KHEN👍👍

Hí hí cố gắng hoàn fic trong 11 ngày tới này rồi chuyển qua viết fic Hegemony (Bỏ bê lâu quá rồi)

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top