Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Từng tia nắng sớm chói chang len lỏi qua chiếc rèm cửa màu xanh lam nhàn nhạt, lặng lẽ rọi vào trong phòng ngủ.

Tình cảnh trong phòng ngủ cực kỳ hỗn độn, tấm chăn như bị người nhàu nát, trên mặt có lưu lại rất nhiều vết bẩn khả nghi, mà ga giường lại trượt ra hết một nửa, rũ xuống mặt đất.

Trên mặt đất lại càng bừa bộn hơn, áo ngủ, quần, còn có quần lót, đều bị tùy ý vứt đầy đất, thậm chí ngay cả gối đầu cũng không thể may mắn thoát khỏi số phận, rơi xuống nằm ngổn ngang trong đống quần áo lộn xộn.

Trong phòng cực kỳ yên lặng, mà hai người trên giường lại là một ngủ một tỉnh.

Tấm chăn mỏng trượt xuống đầu vai, có thể rõ ràng nhìn thấy được những vết tích mờ ám trên người Lộc hàm, những vệt hồng hồng này kéo dài từ trên cổ xuống tới ngực, làm tôn lên màu da trắng nõn của cậu, lại càng toát ra một loại gợi cảm mê người sau cơn tình triều kịch liệt vừa rồi, ngay chỗ xương quai xanh còn có một dấu răng, như là con dấu tuyên cáo quyền sở hữu rõ ràng của mình vậy.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc hàm không rời mắt, mà trong mắt lại ẩn chứa biết bao ôn nhu khó nói thành lời.Thấy Lộc Hàm ngủ ngon như vậy, Ngô Thế Huân liền kéo chăn lên một chút, che đi thân thể khiến người ta phải mơ mộng của cậu, sau đó nhẹ nhàng đem cậu ôm vào lòng.

Khi tỉnh lại Lộc Hàm liền cảm thấy cổ hơi mỏi, liếc lên liền biết cái tên Ngô Thế Huân đó sau khi ăn cậu liền ôm cậu ngủ cả đêm, đầu cậu gối lên cánh tay anh nên mới mỏi.

Lộc Hàm quan sát khuôn mặt đang say ngủ của Ngô Thế Huân. Mái tóc mọi khi thường được chải chuốt kĩ càng giờ để không lòa xòa xuống khuôn mặt anh tuấn nhìn vô cùng hài hòa, đẹp đến lạ thường.  Cơ thể rắn chắc, đường nét phân minh, có loại mỹ cảm làm cho người ta phải nghẹt thở.

Thân thể hai người ở trong chăn dán vào với nhau, da chạm da, truyền tới nhiệt độ ấm áp.
Nhớ tới cơn kích tình suốt cả đêm qua, lại vừa nghĩ tới tình huống của hai người ở trong chăn là như thế nào, gương mặt Lộc Hàm thoáng chốc đỏ bừng lên.

Sau khi tách bản thân xa khỏi Ngô Thế Huân Lộc Hàm liền có ý muốn đùa giỡn. Đưa tay lên chạm vào sống mũi anh, có lẽ là ngày xưa cậu nhéo mũi anh nhiều quá nên giờ nó mới cao lên như vậy ha. Lộc Hàm cười vui vẻ di chuyển tay xuống làn môi mỏng lành lạnh của anh, không kiềm chế được miết thành mấy viền, lầm bầm:

- Đôi môi chết tiệt

Ngô Thế Huân từ nãy nằm bất động để Lộc Hàm nghịch nghe thấy cậu nói vậy không nhịn được mà mở mắt chào buổi sáng. Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân tỉnh dậy liền rời tay mình khỏi tay anh, quay lại khuôn mặt thờ ơ mọi khi.

Ngô Thế Huân thấy vậy liền cười nhẹ đưa tay lên xoa xoa má cậu, ôn nhu hỏi:

- Tỉnh rồi sao?

- Nhìn rồi còn hỏi? - Lộc Hàm giận dỗi trả lời

- Còn đau không? Anh đưa em vào phòng tắm 

Ngô Thế Huân ngồi dậy vò vò tóc mình hỏi Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân cử động chăn bị kéo xuống một nửa, lộ thân trên săn chắc của anh nhịn không nuốt bọt cầu trời không chảy máu cam, như vậy đặc biệt mất mặt. 

Lộc Hàm như bị thu hút không thể dời ánh mắt đi. Ngô Thế Huân thấy kỳ kỳ quay lại liền bắt gặp ánh mắt như hổ nhìn thấy đồ ăn kia của cậu liền nhếch mép hướng cậu nói:

- Bảo bối, sáng sớm đừng câu dẫn anh như vậy chứ?

Lộc Hàm nghe xong lập tức xù lông, quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng không ngừng chửi rủa 8 đời nhà Ngô Thế Huân, ai thèm câu dẫn nhà mi.

Ngô Thế Huân đứng dậy mặc quần áo vào làm vệ sinh cá nhân xong xuôi quay ra vẫn thấy Lộc Hàm nằm hậm hực úp mặt vào gối liền đè lên người cậu trêu đùa:

- Bảo bối, chẳng nhẽ em vẫn muốn tiếp tục sao? - Gặm nhắm tai hỏi 

- Ya! Tiếp tục em gái anh!! Lui ra, nặng muốn chết

Lộc Hàm mặt đỏ bừng bừng đẩy cái thân hình cao lớn, nặng muốn khóc của ai kia xuống khỏi người mình. 

Ngô Thế Huân nằm bên cạnh ôm Lộc Hàm không ngừng trêu đùa tai cậu. Lộc Hàm ức chế đập vào mặt anh mấy cái rồi thằng chân đá anh xuống giường.

Ngô Thế Huân bị đau cũng không kêu gì chỉ đứng lên quan sát Lộc Hàm, hỏi:

- Bảo bối, anh đưa em đi tẩy rửa?

Nói xong liền vươn tay, bế cả người lẫn chăn ôm vào lòng. Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, Lộc Hàm có chút hoảng loạn mà vòng tay ôm cổ Ngô Thế Huân, cả mặt đều trắng bệch: 

- Mau buông em ra, Từ Niên ở bên ngoài, bị nó nhìn thấy thì sao?

- Hôm qua chẳng phải Tiểu Niên đã ở bên Phác Xán Liệt rồi sao? Vừa rồi anh qua cũng không có thấy - Ngô Thế Huân lại không thèm để ý chút nào nói

Ngô Thế Huân liền ôm Lộc Hàm ra ngoài. Hai người đều đột nhiên cứng đờ người, khuôn mặt Lộc Hàm đỏ lên, ánh mắt không biết dời đi đâu cho phù hợp. Đứa bé đáng nhẽ "đang ở nhà Phác Xán Liệt" lại đang ngồi trong phòng khách xem TV, bên cạnh còn một tên nhóc thúi nữa - Phác Minh Dương

Thấy Ngô Thế Huân dùng chăn bọc cả người Lộc Hàm bế ra ngoài, Từ Niên chớp chớp mắt hỏi: 

- Ba, ba làm sao vậy?

Lộc Hàm: "..........." Vấn đề này con không nên quan tâm *hét trong lòng*

Trái ngược với Lộc Hàm mặt đỏ lựng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, Ngô Thế Huân liền thản nhiên nói:

- Ba con bị ngã, đập mặt xuống dưới sàn nhà. Mặt vẫn còn đang đỏ đây - Ngô Thế Huân cười cười chỉ vào khuôn mặt đang đỏ lựng của Lộc Hàm làm minh chứng.

Trẻ con ngây thơ Từ Niên và Minh Dương liền lập tức tin lời Ngô Thế Huân nói.

- Chú Ngô! Đùi chú Hàm có mấy nốt đỏ đỏ kìa, cả chỗ xương quai hàm cũng có. Hôm qua hai chú đã làm gì vậy?

Lộc Hàm: "........." Sao mấy đứa cứ hỏi mấy chuyện gì thế hả? Mấy đứa có là trẻ con 6 tuổi không? *đau khổ*

- Là hôm qua chú đưa chú Hàm đi ăn hải sản, không ngờ lại bị mẩn ngứa, dị ứng

- Ách! Ba con bị dị ứng với hải sản mà. Chẳng nhẽ ba không nhớ sao?

- Là tại ba con thấy chú đẹp trai quá nên ngắm hoài, không để ý đến đồ ăn chú gắp vào.

Từ Niên và Minh Dương đều giương đôi mắt khinh bỉ lên nhìn Lộc Hàm: " Đồ mê trai "

Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân. 

- Mà ba có sốt không vậy? Mặt cũng đỏ rồi kìa

- Tất nhiên phải sốt rồi. Con với Minh Dương vào trong phòng chơi có được không? - Lộc Hàm nhẫn nhịn cười nhẹ nhìn Từ Niên nói.

- Vâng. Trăm sự nhờ chú Huân chăm sóc cho ba Hàm "mê trai" - Từ Niên cười tủm tỉm kéo Minh DƯơng vào phòng. 

Lộc Hàm bị cuộn trong chăn lửa nóng bừng lên hận không thể nhảy xuống quyết đấu với cái tên Ngô Thế Huân đang cười nham nhở kia. Mặt mũi coi vậy mà đi lừa con nít.

- Từ Niên bị anh dạy hư mất - Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói

- Vậy sao? Vậy ai là người truyền cho cả hai đứa đam mỹ, công với thụ?

  "Hứ!" Lộc Hàm quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý tới ai đó nữa.

Ngô Thế Huân vừa cười vừa ôm Lộc Hàm đi vào trong phòng tắm, xả một bồn đầy nước ấm, sau đó mới gỡ chăn ra, đem Lộc Hàm trần trụi thả vào trong bồn.

Lộc Hàm cúi đầu nhìn mấy vết tích đỏ hồng trải đầy khắp người mình, nhớ tới đêm qua người kia đem mình hôn từ đầu tới chân như thế nào, một chỗ cũng không buông tha, thậm chí ngay cả nơi đùi trong riêng tư cũng đều bị... Chà đạp thê thảm.

Khắp người đều bị người nọ đóng dấu, toàn thân cao thấp đều là mùi của đối phương, mà trong cơ thể thậm chí còn có

Nghĩ đến đây Lộc hàm lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này lại còn trần trùi trụi trước mặt người ta nữa, cả người vô lực mặc cho Ngô Thế Huân ôn nhu tẩy đi mấy vết tích này, mà ngón tay đối phương lại còn với vào phía trong, nhẹ nhàng khều ra thứ chất lỏng màu trắng gì gì đó, cả gương mặt Lộc Hàm càng thêm đỏ bừng, ngay cả ngón chân cũng vì xấu hổ mà cong lên.

Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm của cậu như vậy liền mỉm cười ôn nhu hôn lên môi cậu. Lộc Hàm cũng không phản ứng gì nhiều chỉ đơn giản vòng tay lên cổ anh đón nhận nụ hôn buổi sớm này

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đồng ý liền đem sâu sắc nụ hôn.

Tiếng rên rỉ, thở dốc nhanh chóng bao lấy căn phòng. Thậm trí Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt ngồi bên ngoài cũng nhìn thấy.

- Cả đêm qua vần nhau vẫn còn chưa đủ sao? Be bé tiếng thôi. Đừng có hủy hoại tâm hồn trong sáng của bọn trẻ con

Lộc Hàm nghe thấy liền ngại ngùng đẩy Ngô Thế Huân ra. Ngô Thế Huân hôn còn chưa đã đã bị đẩy ra có chút uất ức nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu cậu, tắm rửa nốt cho cậu. Trong lòng đang âm thầm bày cách phải lôi kéo Lộc Hàm về ở cùng mình để có phòng cách âm tốt hơn, có làm chuyện gì cũng không bị phá rối. 

Khi hai người bước ra liền thấy Từ Niên và Minh Dương đang đứng trước cửa phòng ngủ, 4 mắt ngơ ngác nhìn vào trong phòng rồi nhìn Phác Xán Liệt. Lộc Hàm liền há hốc mồm âm thầm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân:

" Sao anh dám chưa đóng cửa lại hả? "

" Thì giờ anh đi đóng đây "

Trao đổi ánh mắt xong xuôi cả hai cùng đi lại gần 2 đứa bé.

- ÁCH! Sao phòng baba lại bẩn như vậy?

- Mà đống quần áo là của ai vậy? Bừa bộn chết mất. Chú Hàm đâu có ăn ở bẩn như vậy nhỉ? Hay tuổi già nên thế?

Ngô Thế Huân mỉm cười, ánh mắt đầy thâm thúy nhìn Lộc Hàm đi lên phía trước đóng cửa lại. Rồi quay qua nhìn Phác Xán Liệt:

- Sao sáng sớm đã lôi hai đứa quỷqua đây bày trò vậy?

- Sớm gì? 11 giờ rồi đó mấy cụ nội. Trời như này vẫn còn ôm nhau ngủ được sao?

- Chú Huân ôm ba Hàm sao? Baba bảo chỉ ôm con thôi mà? - Từ Niên ánh mắt cún con ôm chân Lộc Hàm, ngước lên nhìn cậu

- Baba sau này chỉ để cho chú Huân ôm thôi, Tiểu Niên tìm người khác thay thế nhé - Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm về phía mình, nháy mắt với Từ Niên

Từ Niên hậm hực bĩu môi rồi lại ôm Minh Dương đang đứng cạnh mình, tuyên bố:

- Con ôm anh Minh Dương

Ngô Thế Huân cùng Từ Niên nhìn nhau nửa ngày cho đến khi Lộc Hàm đi về phía bếp với Biện Bạch Hiền, nhúp một miếng thịt nướng lên cười nói:

- Bạch Hiền, hôm nay ăn thịt nướng sao?

- Tất nhiên. Mau phụ tớ đi, còn đứng đấy ăn vụng sao? 

Lộc Hàm mỉm cười vui vẻ đeo tạp dề vào người. Sau đó quay lại hướng Ngô Thế Huân nói:

- Anh đưa 2 đứa đi chơi đi, 12 giờ trở lại. Nếu không sẽ không có bữa trưa đâu.

Ngô Thế Huân gật đầu kéo hai đứa bé đang bám áo baba ra khỏi bếp, kéo thêm cả Phác Xán Liệt đang ngồi nghịch điện thoại ra trung tâm thương mại gần đó.

Lộc Hàm có cảm giác một gia đình 3 người, thật sự rất hạnh phúc, ấm áp. Trong thâm tâm mong hạnh phúc này sẽ lâu dài.

Gần 12 giờ, bữa ăn cũng sắp xong chỉ còn bước bày ra thôi liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Lộc Hàm đẩy Biện Bạch Hiền ra mở cửa. Nhìn người trước mặt, Biện Bạch Hiền liền há hốc mồm:

- Hạ Thiên Di? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

TẠI AU ĐI ĂN BÁM Ở HÀ NỘI 2 TUẦN NHÉ!! KHÔNG PHẢI AU LƯỜI ĐÂU

VOTE AND CMT CHO AU





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top