Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Đám cưới

Lộc Hàm hôm sau khi được Ngô Thế Huân đem đến nơi chuẩn bị tổ chức đám cưới trong lòng càng cảm thán anh nhiều hơn, thật sự anh đã rất chú trọng, tỉ mỉ trong chuyện này. Đặt nhà hàng, gửi thiệp cưới đến bạn bè, người thân rồi đến quần áo cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

Nghĩ lại phần mình, Lộc Hàm càng dám khẳng định rằng mình chỉ có việc đem thân đến đám cưới thôi. Hiện tại thấy Ngô Thế Huân càng ngày càng giống trung khuyển công(*)

(*)Để chỉ mấy anh công yêu chiều em thụ hết cỡ, cúc cung tận tụy, chung thủy tuyệt đối. 

- Bảo bối, em thấy trang phục này có được không?

Ngô Thế Huân lấy từ trong tủ quần áo trong suốt một bộ âu phục màu trắng, Lộc Hàm nhìn có chút quen mắt với bộ âu phục này. Chính xác là trong bộ thiết kế của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới, hôm trước cậu vừa thấy trên TV.

Lộc Hàm nhận lấy bộ trang phục từ tay Ngô Thế Huân, tay chạm vào quần áo liền dám chắc giá phải hơn 8 chữ số. Đắt cậu cũng mặc, còn hơn là bắt cậu mặc váy trong lễ cưới.

- Cũng được. Mà hôm nay ba mẹ sẽ sang đây đúng không?

- Ừ. 9 giờ tối sẽ bắt đầu lễ cưới mà

- Sao không phải là vào buổi sáng như bên mình

- Thì anh là lùi lên sớm 2 ngày nên không thể chuẩn bị nhanh như vậy

Lộc Hàm cũng không hỏi nguyên do chỉ gật đầu một cái. Hai người đi kiểm tra nốt một lần cuối trước khi đám cưới diễn ra rồi đi ra sân bay đón nhị vị phụ huynh.

Hai người vừa đến sân bay thì 4 vị phụ huynh cùng Lộc Thiên và Điền Mặc Tử cũng vừa đặt chân xuống sân bay. Nhìn thấy Lộc mẫu hậu cậu có hơi lo lắng, hồi trước bà cấm cậu qua lại với Ngô Thế Huân khi anh rời đi sau đó cậu liền rời nhà, chưa một lần gặp lại dù hàng tháng bà vẫn gọi điện cho cậu. Giờ gặp lại là khi cậu cùng Ngô Thế Huân làm đám cưới không biết bà có tức giận không nữa.

- Tiểu Lộc

Lộc Thiên thấy Lộc Hàm liền chạy đến ôm chầm lấy mặc kệ Điền Mặc Tử đang khổ sở với đống hành lý đằng sau. Lộc Thiên và cậu vẫn giữ liên lạc sau đó, một năm gặp nhau 4,5 lần nên cũng không quá câu nệ:

- Anh trai, anh gần 30 rồi đó, không thấy mất mặt sao?

- Hừ, em trai bảo bối gặp lại không ôm sẽ làm gì? - Lộc Thiên vẻ mặt bất bình nói

Lộc Hàm đẩy con bạch tuộc đang ôm chặt lấy mình ra thì cũng vừa lúc 4 vị phụ huynh kia đứng trước mặt. Lộc Hàm với Ngô Thế Huân ngoan ngoãn cúi đầu chào.

Lộc phu nhân hơn 4 năm mới được nhìn thấy con trai không nhịn được ôm cậu vào lòng, dùng tay vỗ về lưng cậu như hồi bé, thiếu chút xúc động mà rớt nước mắt. Lộc ba ba đứng bên xoa đầu con trai mấy cái rồi quay lại nhìn Ngô Thế Huân:

- Hai đứa chuẩn bị đám cưới đã xong hết chưa?

- Dạ rồi. Giờ thì về khách sạn, tối nay sẽ bắt đầu đám cưới

Tất cả cùng hướng khách sạn mà về. Trên xe 2 bà mẹ không ngừng quan tâm Lộc Hàm khiến cậu có cảm nghĩ sao mình giống con dâu gả về nhà chồng quá vậy? Thực muốn khóc. Ngô Thế Huân cùng Điền Mặc Tử và Lộc Thiên ngồi thảo luận về việc hợp tác của hai bên công ty chỉ có hai baba ngồi rủ nhau khi nào trở về đi suối nước nóng với đánh cờ =))))))

Khi về đến khách sạn thì tốp người đi chơi quanh Hawaii cũng đã quay trở về. Từ Niên và Minh Dương chạy lại bám lấy Lộc Hàm kể không ngớt miệng về núi lửa Kim Cương.Hai đứa trẻ này quá hưng phấn không thèm để ý đến những người xung quanh, chỉ biết đến Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn hai đứa bé mặt mày vui vẻ kể chuyện không nhịn được nhoẻn miệng cười, xoa đầu hai nhóc tì:

- Hai đứa quên chào hỏi người lớn sao?

"ÁCH" Minh Dương và Từ Niên bị nhắc nhở liền quay lại nhìn xung quanh đều thấy rất nhiều người nhìn mình. Cả hai nhìn 4 vị tiền bối kia đều không biết, chỉ nhớ mặt Lộc Thiên với Điền Mặc Tử vì đã gặp qua mấy lần:

- Lộc Thiên bá bá, Điền Mặc Tử bá bá sáng hảo - Ai ta quen thì chào trước ~

- 4 vị gia gia, sáng hảo

Từ Niên chào xong xuôi liền được Ngô Thế Huân ôm vào lòng, dụi dụi vài cái. Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm đáng yêu của con trai mình vỗ lưng bé:

- Tiểu Niên, từ giờ con phải gọi 4 vị gia gia kia là ông bà có hay không?

- Dạ. Cơ mà sao lại lắm ông bà vậy?

- Có ông bà ngoại và ông bà nội.

- Ách! Là sao hả cha?

- Ông bà ngoại là người để ra baba con còn ông bà nội là để ra cha - Ngô Thế Huân kiên nhẫn giải thích

Từ Niên nghe xong liền gật đầu một cái, tỏ ý đã hiểu. Quay qua nhìn thấy 4 vị kia đang nhìn bé chằm chằm soi xét, bé cũng trừng mắt nhìn lại. Làm cả 4 cùng bị choáng một lượt, Ngô lão gia liền khoát tay:

- Lên phòng thôi, ta mệt rồi

Trong lúc mọi người đều về phòng, Lộc mẫu hậu lôi Lộc Thiên sang một chỗ hỏi về lai lịch của Từ Niên. Khi biết được Từ Niên chỉ là con nuôi của Lộc Hàm, sắc mặt bà ngày càng đen trông thấy. Lộc Thiên không nhịn được hỏi:

- Mẹ, mẹ làm sao vậy?

- Không sao, chúng ta về phòng thôi

Không chỉ có riêng Lộc mẫu hậu lo lắng về lai lịch của Từ Niên mà cả Ngô lão gia cũng lo lắng, một lần nữa kéo Hạ Thiên Di ra hỏi cho rõ. Cũng giống như Lộc mẫu hậu, sau khi nghe xong Ngô lão gia mặt liền đen lại.

Cuối cùng là cả hai vẫn hẹn nhau ra quán cafe ngồi nói chuyện:

- Ông gọi tôi ra đây là vì chuyện của Từ Niên có phải không? - Lộc phu nhân mặt nghiêm túc

- Chính là như vậy. Người ngoài nhìn ra đều thấy Từ Niên rất giống Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Thiên Di cũng đã nói, đứa bé đó chính là con trai của Ngô Thế Huân.

- Tôi biết ngay mà! Từ Niên chỉ là con nuôi của Lộc Hàm, như vậy chẳng phải là con trai tôi đi nuôi con chồng sao? 

- Đây là số phận đã định, khó trách khỏi

- Ý ông là chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng ta sẽ ngồi chờ sao? - Sinh khí 

- Tôi nghĩ, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ tẩy. Cứ đợi Lộc Hàm sinh một bảo bối nữa rồi hai đứa muốn chia tay cũng không được. Mà bà không thấy sau 6 năm hai đứa vẫn về bên nhau sao? Chúng ta có cố không làm hai đứa bị tổn thương nhưng chính cách đó mới làm cả hai bị tổn thương

- Hừ. Nhỡ đâu Tiểu Lộc nhà tôi không muốn sinh thì sao? Khả năng con trai mang thai rất khó, nguy hiểm cho cả thai nhi lẫn người mang

- Thế Huân sẽ không để chuyện đó xảy ra

- Tự hào về con trai ông gớm. Mà đứa bé gái đó giờ thế nào rồi? 

- Chết rồi. Cho nên bà yên tâm, khả năng con bé đến phá đám cưới hôm nay là không thể

- Được bước nào, hay bước đấy. 

Nói đến đây, cả hai đều không muốn bàn luận thêm gì nữa. Chuyện này chỉ có duy nhất hai người biết, và chỉ có hai người hành động ẩn.

----------------------------------- Phân cách qua lễ cưới nè -------------------------------

Hiện tại bọn họ đang đứng trong một nhà thờ cổ kính bao bọc một màu trắng ngà, xung quanh có rất nhiều cột trụ màu trắng, những ô cửa sổ bằng kính được khắc họa hình đức mẹ Maria.

Cả giáo đường mang theo sự sang trọng, tinh khiết ... không thể diễn tả hết bằng lời, còn có ở giữa giáo đường, một ngọn đèn chùm lớn lấp lánh phát ra ánh sáng rực rỡ, nó soi rọi từng ngõ góc của kiến trúc.

Bên dưới là hai dãy ghế được trang trí bằng hoa oải hương, đây là loại hoa mà Luhan thích nhất, bên dưới thảm đỏ cũng ngập tràn những cánh hoa oải hương, hương thơm cứ thế bay khắp tòa giáo đường.

Màu tím kết hợp màu trắng tinh khiết, không phải mang cảm giác u buồn của màu tím mà là một màu hạnh phúc thiêng liêng ... màu trắng của sự thuần khiết, màu tím tượng trưng cho tình yêu chân thành, chung thủy ... thật sự là một sự kết hợp vừa lãng mạn vừa thơ mộng.

Lộc Hàm hiện tại chính bị nhốt trong phòng trang điểm với 3 bộ váy cưới. Cậu hận không đánh chết cái tên Ngô Thế Huân kia! Hồi sáng đưa cho cậu âu phục trắng để thử hiện tại thì lột sạch quần áo của cậu ra nhốt trong phòng với ba bộ váy cưới. Cảm xúc thật T^T

Cậu nguyền rủa, tên Ngô Thế Huân kia đúng là đại sói lang mà!!! Anh biết rằng cậu không thể bỏ đám cưới được nên mới nghĩ ra cách này, cậu thao, cậu thao chết Ngô Thế Huân

Cuối cùng Lộc Hàm cũng chọn chiếc váy ở giữa mặc lên người. Chiếc váy cưới hở vai được thiết kế tinh tế, chất liệu làm bằng ren có hai lớp mang màu tím đặc biệt của hoa đỗ quyên, đai lưng quấn ngang cái eo thon nhỏ thành một cái nơ ở phía sau lưng trải dài xuống đất.

Mặc vào còn ấm ức hơn, sao lại vừa khít được như thế cơ chứ? Chắc chắn là do Ngô Thế Huân bày trò

Thực chất Ngô Thế Huân rất là vô tội nha! Không bao giờ có chuyện anh cho bảo bối nhà mình mặc váy trước toàn dân thiên hạ cả, chính vì thế mới chọn cho cậu âu phục trắng. Còn mấy bộ váy đó là do Ngô phu nhân chuẩn bị, vì mẹ và vì đám cưới anh đành phải ép cậu như vậy  

Khi bước vào lễ đường liền nhìn thấy ba mình ăn vận âu phục gọn gàng, đẹp đẽ đứng ở trước. Nhìn thấy cậu lại gần, ông mỉm cười nắm lấy tay cậu. Lộc Hàm mặc cái váy chết tiệt này mặt đang đỏ không dám ngước lên nhìn ai.

Nếu cậu chịu ngẩng lên sẽ thấy tất cả các khách mời đều là người quen của mình. Minh Hoa tỷ và Hoàn Yên ca cũng xuất hiện. Từ Niên cùng Minh Dương mặc áo sơmi trắng, quần sooc kẻ sọc màu đỏ đen, đi giày đen trông rất đáng yêu đứng cạnh ông bà.

Không gian vẫn im lặng, Lộc Hàm cảm thấy vô cùng nghiêm túc. Cậu và cha mình cứ đi mãi, đi khoảng năm phút thì ông ngừng lại, tay nắm lấy tay cậu đưa về phía trước và một bàn tay to lớn khác bao trọn tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu tiến tới bên cạnh anh.

Lộc lão gia nhìn Lộc Hàm đứng cạnh Ngô Thế Huân mỉm cười hiền hậu:

- Thế Huân, mong con hãy giúp lão gia bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho Tiểu Lộc

Ngô Thế Huân gật đầu, làn môi mỏng vẽ lên một độ cong vô cùng hoàn mĩ. Trước mặt cậu, Oh Sehun một thân Tây Âu đen, áo sơ mi màu tím than, một bên áo cài hoa tím, trên cổ không phải Cravat mà là một chiếc nơ đen, tóc được chảy ngược lên, ngũ quan tuấn mỹ yêu mị nhìn. Nụ cười đó mang niềm hạnh phúc khó định

Cậu thấy anh mỉm cười cũng đem toàn bộ cái cảm giác xấu hổ, uất ức vừa rồi của mình về bộ váy cưới kia sang một bên. Mỉm cười ngọt ngào nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau mỉm cười cũng là một loại hạnh phúc.

Cả hai cùng quay lại nhìn người đàn ông mặc áo đen trước mặt mình. Thấy Ngô Thế Huân gật đầu, ông chậm rãi đọc những lời đã sớm thuộc lòng:

" Ngô Thế Huân con có dám chắc sẽ muốn cùng Lộc Hàm kết hôn, chắc chắn sẽ mãi bên nhau không rời kể cả lúc ốm đau, hoạn nạn. ....bla,blo,ble...." 

[Au: Au xin lỗi, Au không biết viết đoạn này như nào đâu. Bỏ qua cho Au]

Ngô Thế Huân nghe câu thoại dài ngoằng đó chỉ muốn người đàn ông trước mặt nhanh chóng đọc câu kết để anh gật đầu đồng ý. Tay không nhịn được nắm chặt lấy tay cậu ở bên, Lộc Hàm mỉm cười nắm lại tay anh

Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc câu thoại đó:

- Ngô Thế Huân, con có bằng lòng không?

- Con đồng.......

Bất quá khi Ngô Thế Huân đang định nói "Con đồng ý" cùng ánh mắt chờ đợi của mọi người phía dưới, cửa của nhà thờ bị mở tung ra khiến câu nói không được hoàn thiện. Ánh mắt mong chờ của mọi người trở thành chán ghét quay lại nhìn con người vô duyên tính phá đám cưới của người khác kia.

Bước vào trong không ai có thể ngờ được đó là Vương Lục Châu. Lộc Hàm cũng không nói gì, cậu biết chắc chắn cảnh này sẽ xuất hiện trong đám cưới của mình cho dù Ngô Thế Huân có cho chuẩn bị an ninh tốt đến đâu.

Chỉ là cậu và mọi người cùng không thể hiểu được tại sao Vương Luc Châu lại mang một tấm ảnh thờ đi vào trong. Ngô Thế Huân biết được tấm ảnh thờ đó là của ai hai mắt rực đỏ, tơ máu hằn lên nắm chặt lấy tay Lộc Hàm

Từ Niên ở phía dưới cũng bị Lộc Thiên nắm đến đau cổ tay. Bé nhíu mày rời mắt khỏi ba ba của mình, quay lại nhìn nữ nhân mắc dịch kia. Nhìn thấy thứ Vương Lục Châu cầm trên tay liền muốn xông ra đánh người. Đến đứa trẻ như bé cũng biết là cô ta đến phá đám cưới chứ đừng nói đến người lớn.

Trương Mẫn Nhi cùng Hạ Thiên Di liếc qua tấm ảnh kia cũng biết đó là ai, trừng mắt nhìn Vương Lục Châu giống như chỉ một hành động nữa của cô ta cũng có thể khiến cả hai cô nàng cùng xông lên

Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, Nhan Ngân Tư, Trương Nghệ Hưng cũng muốn xông lên nhưng là vì Vương Lục Châu dám mang ảnh thờ đến đám cưới của Lộc Hàm với Thế Huân.

Phía bên trái, Lộc Thiên đã bực tới độ cởi cả áo vest bên ngoài ra chuẩn bị nhảy vào đánh nhau đến nơi. Điền Mặc Tử đứng bên cạnh phụ y cởi áo. Cả hai vẫn còn nhớ những gì Vương Lục Châu đã làm với Lộc Hàm tại Busan

Lộc phu nhân và Ngô lão gia nhìn nhau không nhịn được mà lắc đầu.

Tất cả các cảnh vui kia đều lọt vào mắt phượng của Vương Lục Châu, đi đến lại gần chỗ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cô liền dừng chân lại. Đưa bức ảnh thờ đang cầm trên tay cho Lộc Hàm.

- Lộc ca ca, mau nhận lấy món quà cưới này của tiểu muội đây. 

Lộc Hàm tính đưa tay ra ném bức ảnh đó đi liền bị Ngô Thế Huân chặn lại, Lộc Hàm khó hiểu nhìn anh liền thấy Ngô Thế Huân đứng lên phía trước mình, đối diện với Vương Lục Châu:

- Ai cho cô mang thứ này vào đây?

- Tại sao anh lại hỏi như vậy cơ chứ? Đây là tấm lòng của em mà, thực lòng chúc phúc cho hai người. Còn tấm ảnh này, chẳng nhẽ em gái ruột của Lộc Hàm lại không được tham dự sao? 

Vương Lục Châu nói đến đây cả căn phòng đều vang lên những lời xì xào nhỏ, Lộc Hàm đứng đằng sau Ngô Thế Huân trừng mắt, tay nắm chặt. Chả trách tấm ảnh thờ kia là một người con gái trông rất giống cậu, vậy ra là em gái song sinh của cậu.

Vương Lục Châu nhìn Lộc Hàm phía đằng sau Ngô Thế Huân, nhếch môi cười lạnh nói tiếp:

- Đúng hơn là mẹ của Từ Niên không được phép tham gia sao? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top