Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40: Lộ tẩy

- Đúng hơn là mẹ của Từ Niên không được phép tham gia sao?

Lời nói mang sự chế giễu cùng ánh mắt lạnh tanh, nụ cười nhếch mép khiến mọi người trong hội trường đều đứng người, ngạc nhiên đến độ không có thể nói gì. Phần lớn đều không biết chuyện gì đang diễn ra ngoại trừ mấy người có liên quan. 

Trương Mẫn Nhi và Hạ Thiên hai tay nắm chặt lại hình thành quả đấm, ngày càng thấy Vương Lục Châu càng xảo quyệt, vô giáo dục rồi. Đầu tiên là mang ảnh thờ vào đám cưới của người khác, một điều cấm kị sẽ dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân. Lại còn dám mang ảnh thờ của mẹ Từ Niên hay đúng hơn - em gái của Lộc Hàm

Lộc Hàm không tin được những gì mà Vương Lục Châu mới nói, hai tai liền ù đi. Cái gì mà người trong ảnh thờ kia lại là em gái song sinh của cậu rồi còn cả là mẹ của Từ Niên. Cơ mà Ngô Thế Huân cũng không hẳn là cha của Từ Niên, như vậy tâm tình cậu cũng nhẹ nhõm bớt đi.

Ngô Thế Huân bị câu nói hù dọa liền nhớ lại 4 năm trước khi qua Mỹ, anh liền gặp một cô gái có gương mặt giống Lộc Hàm, thực sự rất giống. Không nhịn được mà lên giường cùng cô ấy, hoàn toàn không mang mũ bảo hiểm. Sáng hôm sau nhận ra người nằm cạnh mình không phải là Lộc Hàm liền muốn phát điên, cớ gì lại nhớ cậu đến nhầm lẫn được như vậy cơ chứ. Liền chán ghét mà bỏ đi.

Không mang mũ bảo hiểm

Sau đó người con gái đó cũng không đến gặp anh nên anh hoàn toàn không biết đến cái thai. Thật không ngờ hai năm sau đứa bé đó lại được Lộc Hàm nuôi nhận, lại mang nét chung hòa giữa cậu và anh nhưng thật ra là nét chung hòa của anh và em gái song sinh của cậu.

Lộc Hàm, tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến việc bản thân cậu đi nuôi con của anh với người em gái minh

Vương Lục Châu dường như đọc được suy nghĩ của Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cười lạnh đến rợn người, đôi môi được tô son đỏ khẽ mấp máy, từng chữ liền trôi ra cùng:

- Là người cùng Ngô Thế Huân tạo ra Từ Niên. Vậy là Ngô Thế Huân chính là cha ruột của đứa bé.

Tất cả mọi người đều bị câu nói kia làm bất động, thật sự không thể tin nổi vào chuyện này. Ngô Thế Huân đang nắm chặt lấy tay Lộc Hàm liền cảm thấy hụt mất đi, Lộc Hàm đã rút tay mình khỏi tay anh, hoàn toàn buông thõng xuống. Ánh mắt thẫn thờ trong giây lát. 

Như vậy cậu chính là đi nuôi con hộ Ngô Thế Huân suốt 2 năm qua sao? Nực cười.

Ngô Thế Huân quan sát khuôn mặt không gợi một chút cảm xúc nào của cậu liền bị dọa đến luống cuống, không biết nói gì cho phù hợp. Vương Lục Châu đứng ở phía dưới nét cười trong mắt ngày càng đậm.

Từ Niên là người đầu tiên lên tiếng:

- Cô còn không mau ra khỏi đây!!Ba Hàm hiện tại là ba tôi cũng là mẹ của tôi!! Cô mau cút khỏi đây ngay, cút ngay

- Thật chất là bác Hàm, Từ Niên ạ - Vương Lục Châu cười nhẹ

- CÔ CÚT NHANH ĐI

Từ Niên hét to, một lúc sau liền mất giọng tiếng hổn hển thở gấp vang lên. Minh Dương cùng Ngô phu nhân liền quay lại vỗ ngực cho bé. Từ Niên mắt đầy hậm hực nhìn nữ nhân đứng gần baba đang cười thanh thản 

Bé nghe xong đồng thời nhìn thấy bức ảnh kia, ký ức nhanh chóng ùa về: Nữ nhân đó là mẹ bé. Bé sinh ra đã không có baba, rồi mẹ bé qua đời, khi đó liền gặp một nam nhân mang khuôn mặt giống mẹ mình vội vàng gọi baba

Mọi người trong hội trường liền lập tục ly khai theo vì hiện tại rời đi chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Hiện tại chỉ còn hai gia đình ở lại. Mọi người ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Lộc Hàm, ngay bản thân họ cũng không chịu được đả kích này mà cậu thì lại là nhân vật chính trong chuyện

- Ba Hàm 

Từ Niên thấy ba mình mặt bất hồn liền sợ hãi chạy lên phía trước, không cẩn thận mà vấp ngã ngay trước thềm lên sân khấu. Mọi người nghe thấy tiếng va chạm của thân người với mặt đất không khỏi lo lắng nhìn bé, muốn chạy ra đỡ bé lên nhưng có lẽ hiện tại là không phù hợp, tất cả cùng chờ đợi hành động của Lộc Hàm. Tò mò muốn biết cậu còn có thể chấp nhận được Từ Niên không?

Từ Niên ngã đau đến chảy nước mắt nhưng ba Hàm bé thậm trí còn không buồn liếc mắt nhìn bé một cái. Từ Niên bị tổn thương khóc đến thê lương, nấc không ngừng.

Ngô Thế Huân đứng cạnh Lộc Hàm nhất có quan sát được vừa rồi khi nghe thấy tiếng động kia cậu liền hoảng hốt mà quay lại nhìn Từ Niên nhưng sau đó lại chuyển tầm mắt đi hướng khác. Thấy Từ Niên khóc nấc lên cậu khẽ cắn môi sau đó liền ngừng.

Ngô Thế Huân biết cậu rất khó chấp nhận chuyện này, anh cũng không thể chấp nhận được

- Tiểu Niên ngoan, đừng khóc nữa

Ngô Thế Huân đi xuống đỡ con trai mình dậy nhưng khi vừa động đến người bé liền bị Từ Niên đẩy tay ra. Mọi người bị hành động của bé làm shock, chẳng nhẽ bé không muốn chấp nhận Ngô Thế Huân làm cha mình luôn sao?

- Ba Hàm

Bé tự mình đứng dậy, đưa tay lên lau nước mắt chạy lại phía Lộc Hàm ôm lấy chân cậu. Lộc Hàm bị ôm chân liền kinh hãi nhìn xuống khuôn mặt tèm lem nước mắt của Từ Niên đến đau lòng kia.

Trong lòng cậu thấy Từ Niên như vậy cũng bị dày vò không thể chịu nổi. Cúi người xuống muốn bế bé lên nhưng khi đối diện với khuôn mặt của Từ Niên cậu liền thấy giống Ngô Thế Huân và mình. Không đúng là giống Ngô Thế Huân và em gái của cậu liền cảm thấy buồn nôn, không thể chịu nổi.

Cúi xuống, đưa tay đẩy mạnh Từ Niên sang một bên. Từ Niên không nghĩ đến việc bị baba mình đẩy sang một bên như vậy mất đà ngã nhào xuống, may mắn Ngô Thế Huân đỡ kịp nhưng trán bé vẫn sưng lên một cục to, chảy máu đầu

Mọi người cũng không thể ngờ đến hành động của cậu hoảng hốt "A" lên một tiếng, đau lòng nhìn Từ Niên cùng Lộc Hàm. 

Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn Lộc Hàm, hiện tại anh vẫn chưa thể ngờ được việc Lộc Hàm không thương tiếc mà đẩy đứa bé cậu nuôi hơn 2 năm xuống. Chẳng nhẽ đã chán ghét như vậy? Cậu hoàn toàn không thể chịu được sao?

Lộc Hàm chạm ánh mắt của Ngô Thế Huân liền thấy buồn nôn không chịu nổi vội rời khỏi sân khấu, đi xuống. Từ Niên được Ngô Thế Huân bế thấy Lộc Hàm đi xuống vội reo lên: " Ba Hàm "

Nhưng đáp lại câu gọi vui mừng kia của bé chỉ là cái lướt qua lạnh lùng, không một chút cảm xúc của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đi ngang qua mình liền nắm lấy cánh tay của cậu, giữ cậu đứng lại:

- Bảo bối, anh xin lỗi. Có gì chúng ta sẽ nói sau, có được không?

Thấy Ngô Thế Huân nói vậy, mọi người cũng tiến lại gần chỗ 3 người đang đứng. Minh Dương đỡ lấy Từ Niên từ tay Ngô Thế Huân, miệng căn dặn Từ Niên phải ngoan thì baba mới ở lại với bé. Ngô phu nhân xoa lưng Lộc Hàm:

- Tiểu Lộc, con đừng bỏ đi. Có gì chúng ta sẽ về nói chuyện sau nhé

Lộc Hàm nhíu mày khó chịu nhìn Ngô Thế Huân. Giật phắt cánh tay mình khỏi tay anh:

- Hiện tại tôi chưa có tâm trạng để nói chuyện với anh, cũng đừng gọi tôi bằng cái tên kinh tởm đấy nữa, bảo bối sao?! Tôi chỉ cần nhìn thấy anh đã thấy buồn nôn rồi, anh đừng có chạm vào người tôi như vậy nữa, tôi sợ bản thân mình sẽ ngất xỉu tại chỗ hoặc chết cho anh xem luôn. Làm ơn để tôi yên tĩnh

Lộc Hàm tức giận cầm lấy bình hoa gần đó đập xuống dưới sàn, những thứ vướng víu dưới chân đều bị cậu đá sang một bên. Lộc Hàm siết chặt tay lại, toàn thân rủn rẩy cậu bị chính những người mình yêu thương nhất hất một xô nước lạnh vào người:

- Ngô Thế Huân, tại sao hả? TẠI SAO HẢ? SAO LẠI LỪA DỐI TÔI?

- Lộc Hàm, em bình tĩnh nghe anh...

Ngô Thế Huân chưa nói hết câu đã bị Lộc Hàm tát một cái thật mạnh.

- Anh đừng nói nữa, tôi nghe sợ rằng mình sẽ không nhịn được xuống nữa. Anh sang Mỹ để cùng em gái tôi lên giường sao, lại còn sinh ra Từ Niên nữa hả? Anh còn qua lại cùng bao nhiêu nữ nhân, nam nhân khác vậy hả? Anh có biết trong lúc anh vui vẻ bên Mỹ tôi phải co ro một mình trong phòng tối, khóc đến kinh người không, cả đêm tôi không thể nhẹ lòng mà ngủ ngon giấc. Giờ anh chỉ cần thở thôi tôi cũng ghét lắm rồi, căm ghét cái cách anh qua mặt tôi. Càng nghĩ về anh tôi càng điên tiết hơn, tất cả lời anh nói đều là giả dối!!!

Thấy Ngô Thế Huân yên lặng không nói gì, nụ cười của cậu càng lạnh. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào má anh:

- Có lẽ nếu không phải vào ngày hôm nay thì tôi vẫn tiếp tục trở thành nhân vật chính trong bộ phim của anh đúng không? Nam diễn viên xuất sắc nhất tôi từng thấy. Tốt nhất hãy dừng lại đi. Mọi thứ rõ ràng rồi, anh không cần giải thích gì nữa cũng không còn cần giấu diếm nữa. Tôi chỉ không hiểu tại sao bản thân mình lại ngu ngốc yêu anh rồi tin anh vô điều kiện, quay lại bên anh không chút do dự cơ mà bài học này tôi thấy cũng hay, không quá nhạt nhẽo.

- Tiểu Lộc, anh xin lỗi. Tiểu Lộc, em nghe anh giải thích

- Giải thích? Không cần nữa, nếu anh nói sớm thì tôi sẽ chấp nhận chuyện đó đấy. Giờ anh cứ sống như bản thân muốn đi, đi tìm mỹ nhân về bên người, tại sao phải cố chấp sống bên tôi đến cùng thế? Hãy tiếp tục sống thế và cút xuống địa ngục càng sớm càng tốt. Đáng nhẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Lộc Hàm quay lại nhìn chằm chằm vào Vương Lục Châu:

- Là do có sắp đặt hết đúng không? Cô biết rằng nếu để người khác mang ảnh thờ của cô đến thì chắc chắn đám cưới này tôi sẽ không có hủy đi nhưng nếu là cô ấy thì tôi sẽ hủy sao cô làm vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao cô lại yêu Ngô Thế Huân cơ chứ?! Chẳng nhẽ trên thế giới này thiếu nam nhân cho cô sao hả? Trả lời đi!! Đồ khốn khiếp

Lộc Hàm nổi điên lao vào như muốn bóp chết Vương Lục Châu nhưng liền bị Lộc Thiên ngăn lại:

- Tiểu Lộc bình tĩnh đi em, có gì chúng ta nói sau nhé! Có được không?

- Anh kêu em bình tĩnh? 

Lộc Hàm trừng mắt khó chịu nhìn Lộc Thiên. Ngô Thế Huân cùng Vương Lục Châu đều không lên tiếng, Vương Lục Châu bị cậu dọa đến tái mét mặt rồi. 

Lộc Hàm tức giận đến đỉnh điểm, chính là tức giận đến nỗi nước mắt cũng không thể rơi xuống được nữa. Bi thương hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều là tự cậu chịu đựng sao?! Nếu là Lộc Hàm của 6 năm trước dù có cáu giận cậu cũng sẽ khóc và bỏ đi, sau đó nghe anh mà quay về

Tóm lại cậu đã làm chuyện gì mà tất cả đều quay lưng lại với cậu? Có lẽ từ đầu yêu Ngô Thế Huân là một chuyện sai trái rồi sao?

- Tiểu Lộc, con bình tĩnh. Mọi chuyện không phải hoàn toàn là lỗi của Thế Huân, mẹ sẽ giải thích cho con nghe có được không - Lộc phu nhân đau lòng ôm con trai

- Mẹ! Sao hiện tại mẹ lại về phía anh ta cơ chứ! Con không muốn kết hôn, con cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa! Cả Từ Niên nữa, con đều không muốn nhìn thấy - Lộc Hàm vùng vẫy

Mọi người nghe xong đều bị dọa đến xanh mặt, ngay cả con trai bảo bối Từ Niên cậu cũng không cần vậy lần này đặc biệt nghiêm trọng rồi. Từ Niên nghe ba mình nói vậy không nhịn được òa lên khóc, bé mới chỉ có 5 tuổi chưa tròn thôi mà. Minh Dương luống cuống lau nước mắt cho bé, Biện Bạch Hiền bế bé lên dỗ dành:

- Tiểu Niên ngoan, đừng khóc. Ba Hàm chỉ nói vậy thôi, ba Hàm sẽ không có bỏ con đâu. Nín khóc nhé

- Ba Hàm, ba Hàm sẽ bỏ con T^T

Ngô lão gia thấy Từ Niên khóc cũng không nhịn được thở dài:

- Lộc Hàm, con đi theo ta. Tất cả đều là tại ta, có được không? 

Lộc Hàm thở hắt ra một cái rồi liền đi theo Ngô lão gia cùng Lộc mẫu hậu, dù sao cũng phải bình tĩnh nghe họ nói đã. 

Lộc Hàm rời đi, tất cả cùng quay về phía Vương Lục Châu không hẹn mà một nhát thành công đuổi cô ta ra khỏi nhà thờ. Còn lại đều ngồi nghe Hạ Thiên Di và Ngô Thế Huân ngồi tường thuật lại chuyện 6 năm trước.

Lộc Hàm ngồi đối diện với Lộc phu nhân và Ngô lão gia, khuôn mặt vô hồn:

- Tiểu Lộc, thật ra tất cả là lỗi của ta, hoàn toàn không phải lỗi của Thế Huân - Lộc mẫu hậu vội vàng nói

- Không, cũng là tại ta hết! Lộc Hàm, thật xin lỗi - Ngô lão gia

- Hai người đừng tự nhận lỗi về bản thân mình nữa. Hai người muốn giải thích gì hộ Ngô Thế Huân?

- Là như này, 6 năm trước Ngô Thế Huân đi sang Mỹ du học là ý của ta. - Ngô lão gia - Thực chất khi ta biết con là con của Lộc gia và yêu Ngô Thế Huân cũng không có ngăn cấm nhưng sau đó liền biết con còn có một người em gái song sinh nữa nên không thể chấp nhận chuyện hai đứa đến bên nhau được

- Tại sao có em gái song sinh lại không được? - Lộc Hàm nhíu mày khó hiểu sau đó liền hiểu ra - Con không phải con ruột của mẹ sao? 

Thấy khuôn mặt bàng hoàng kia của Lộc Hàm cùng câu hỏi của cậu, Lộc phu nhân muốn từ chối cũng không được đành gật đầu

- Như vậy là Ngô lão gia đây ngăn cấm rồi lôi Ngô Thế Huân sang Mỹ. Còn mẹ ngăn cấm con đến với Ngô Thế Huân vì lý gì? Thương hại con sao? - Có chút chua xót nói

- Tiểu Lộc, là mẹ sợ con sẽ không được đối đãi tử tế! Mẹ, mẹ xin lỗi

- Tất cả là hai người sắp đặt sao? - Bình tĩnh lại, Lộc Hàm hỏi tiếp - Vậy tiếp theo?

- Khi Ngô Thế Huân qua Mỹ nó điên cuồng đòi trở lại Trung Quốc với con.Ta đã kêu nếu nó dám trở về chắc chắn sẽ tước bỏ mọi quyền thừa kế tập đoàn nhưng nó vẫn một mực đòi trở về. Không thể chấp nhận được việc con trai mình chỉ vì một nam nhân mà từ bỏ sự nghiệp ta liền đi tìm em gái song sinh của con.

- Và rồi thay thế chỗ con sao? Có thằng ngu ngoài đường cũng phân biệt được nam nữ =)))

- Ta biết là như thế sẽ không thể qua mắt được thằng bé. Nhưng mưa dần ngấm lâu, nhìn nhiều cũng sẽ quên con đi, có đúng không? 

- Vậy còn Từ Niên.

- Là do Thế Huân vẫn không thể quên nổi con nên ta cho nó dùng thuốc kích dục và hai đứa lên giường. Tạo ra Từ Niên nhưng Ngô Thế Huân lại không biết đến cái thai đó, em gái con đã rời về Trung Quốc không lâu sau và sinh đứa bé ra. 

- Như vậy là em gái con chịu thiệt hết sao? Mấy người sao tàn nhẫn quá vậy hả? 

Lộc Hàm hiện tại thấy em gái mình bị người ta đem ra lợi dụng rồi làm thế thân cho cậu không nhịn được mà tức giận. Mấy người này có còn coi trọng con người không vậy?

- Tiểu Lộc, con hãy bình tĩnh đi.

- Vậy là em gái con đã chết sao? Con cũng không phải con ruột của Lộc gia? 

Gật gật đầu

- Tại sao vậy? Tại sao lại nhận nuôi con? Nếu Lộc gia không nhận nuôi con, con sẽ biết đến em gái mình đi, con sẽ không gặp Ngô Thế Huân, em gái con cũng sẽ không chết đúng không? Rồi cũng không phải chịu đựng đau khổ suốt 6 năm đúng không? 

- Tiểu Lộc, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con

Lộc phu nhân thấy Lộc Hàm kích động ngoài câu xin lỗi ra cũng không nói được gì khác. Mọi người nhìn vào chắc chắn sẽ bị dọa khi nhìn thấy người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường đang khóc không ngừng xin lỗi con trai mình

- Là Thế Huân bị hai người giăng bẫy sao? Hai người muốn con tha thứ cho anh ta sao? Tại sao không ai giải thích sớm hơn đi, tại sao đợi mọi chuyện đổ bể rồi mới bắt đầu giải thích hả? Tại sao? Tại sao vậy? Là tại sao?

Lộc Hàm tức giận ném tất cả mọi thứ đi, Lộc phu nhân và Ngô lão gia thấy cậu muốn ở một mình lập tức li khai. Lộc Hàm thở hổn hển ngồi dựa vào tường, miệng không ngừng hỏi: "Tại sao vậy?"

Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa thấy tiếng khóc nấc lên của cậu lòng cuộn đau không thể chịu nổi, còn đau hơn bị dao đâm vào tim. 

Hai người hai bên cánh cửa, đau lòng nghĩ về nhau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chưa bao giờ viết được cái chap nào dài như vậy đâu á T^T

Cmt cho Au để Au phấn chấn rồi hoàn nốt cái Fic đi mà :">

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top