Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42: Bỏ đi

Bài ở trên là "Don't look at me like that" Mình cho vào vì thấy nội dung cực kỳ hợp với HunHan luôn ý. Nhớ nghe nhé  :">

***********

Sau khi hai người trở lại Bắc Kinh được 2 tuần thì đoàn người kia cũng lần lượt nối đuôi nhau trở về. Tất cả cùng không biết Lộc Hàm đang mang thai vì Ngô Thế Huân sợ sẽ có người buột miệng mà nhắc đến em gái của Lộc Hàm (Au: Ông anh nghĩ nhiều quá rồi -_- )

Khi Từ Niên bước vào trong nhà vẫn còn e dè chưa dám chạy đến ôm cổ Lộc Hàm như mọi khi vẫn làm, mọi người đều hiểu được bé vẫn lo sợ rằng ba ba bé chưa chấp nhận được bé. 

Trong lúc Từ Niên đang e dè chưa dám lại gần thì Lộc Hàm đã chạy lại ôm chặt lấy bé, ôm thật chặt như thể bé có thể chạy đi lúc này vậy. Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm - đang - mang - thai - chạy - ầm - ầm - xuống - dưới - cầu - thang mặt liền tái mét không thể ngăn nổi con người kia.

- Bảo bối, sao nhìn con gầy rồi vậy hả? 2 tuần vừa rồi dám bỏ ăn sao? - Lộc Hàm cưng chiều xoa má Từ Niên đau lòng hỏi.

Thấy Từ Niên không đáp, Lộc Hàm lại tiếp tục nói:

- Tiểu Niên, ba ba xin lỗi không làm bánh sinh nhật cho con. Ba ba xin lỗi. Bảo bối à, ba ba hứa năm sau và năm sau nữa đều cùng con tổ chức sinh nhật nhé.

Từ Niên không nhịn được bật khóc, dúi mặt vào hõm cổ Lộc Hàm khóc òa lên. Lộc Hàm thấy khóe mắt cay cay, cổ họng nghẹn ngào nhưng kìm không rơi nước mắt. 

Hôm nay khi biết Từ Niên sẽ trở về cậu không nhịn được cười tủm tỉm cả ngày, nhớ đến hôm đó cậu nhẫn tâm đẩy bé xa ra không nhịn được thấy đau lòng, hiện tại chỉ muốn ôm thật chặt bé. Tại sao lúc đó cậu không nhận ra trẻ con là vô tội cơ chứ?

- Ba ba, ba ba phải giữ lời, ba ba không được nuốt lời, như thế là xấu. Hức - Từ Niên đưa tay lau nước mắt nói.

Lộc Hàm nghe bé nói không kiềm được rơi nước mắt, gật đầu: " Ba ba hứa với con, ba ba sẽ làm "

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh âm thầm nở nụ cười nhẹ, nếu không phải hiện giờ Lộc Hàm đang chiến tranh lạnh với anh thì Ngô Thế Huân đã sớm tiến lại gần ôm cả hai bảo bối của mình vào lòng. Không, phải là ba chứ.

Tối hôm đó Lộc Hàm cùng Từ Niên nằm ở phòng riêng, nhất quyết không chịu ngủ cùng với Ngô Thế Huân. Anh ôm gối ngủ đứng ngoài cửa phòng của hai ba con rồi đành lủi thủi quay trở lại phòng.

Sáng sớm hôm sau anh được ăn bữa sáng do chính Lộc Hàm chuẩn bị. Nói chính xác thì Lộc Hàm chuẩn bị cho Từ Niên còn anh chỉ là ăn ké. Bất quá chỉ cần như vậy cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi.

Anh cho rằng cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy chỉ cần một thời gian anh và cậu có thể làm lành với nhau. Nhưng suy nghĩ đấy chỉ được 2 ngày...

Ngô Thế Huân đang ngồi trong phòng làm việc trên tầng 29 của công ty, gọi điện cho Phác Xán Liệt tính toán trong thời gian này sẽ để cho Phác Xán Liệt điều hành công ty còn bản thân sẽ đưa Lộc Hàm và Từ Niên đi du lịch. Cuộc điện thoại còn chưa kết thúc liền thấy Ngô mẫu hậu mặt đen như than đi vào, đằng sau thư ký vội vàng chạy vào theo.

Nhìn qua cũng biết Ngô mẫu hậu có chuyện quan trọng không chờ được nên xông vào, cô thư ký kia có muốn cũng không cản nổi. Ngô Thế Huân nói vài câu với Phác Xán Liệt bên đầu dây rồi phẩy tay, cô thư ký kia liền hiểu ý rời đi.

- Tiểu tử thối, con làm gì mà Lộc Hàm dẫn Từ Niên bỏ nhà rồi hả? - Ngô mẫu hậu tức giận trợn tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân

- Cái gì? - Ngô Thế Huân ngơ người, trợn tròn mắt nhìn lại mẫu hậu

- Chắc vừa mới rời đi, lúc ta đến thăm chẳng còn ai ở nhà. Cô giúp việc nói rằng Lộc Hàm mang vali cùng Từ Niên đi ra khỏi nhà, kêu muốn tĩnh dưỡng vài ngày. 

- Đi đâu?

- Không có thấy nói gì.

Ngô mẫu hậu biết rằng giữa hai người đang có xích mích với nhau nhưng trong hơn 2 tuần không có biến động gì, giờ Lộc Hàm bỏ nhà ra đi chắc chắn có phần lỗi của Ngô Thế Huân trong đó. Bà không tán thành liếc nhìn cậu con trai của mình.

Ngô Thế Huân nhắm chặt mắt lại, không để mẫu hậu nhìn thấy vẻ bạo lực trong mắt mình. Cuối cùng thì anh vẫn không thể hiểu được, sao cậu có thể bỏ đi trong khi đang mang thai lại còn đưa Từ Niên theo cùng. Nếu muốn nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thì chỉ cần nói với anh, anh chắc chắn sẽ làm theo lời cậu nói làm sao phải bỏ đi như thế, lại còn không cho mọi người biết rõ địa điểm.

Khoát tay bảo mẫu hậu ra khỏi phòng. Ngô phu nhân hiểu rằng con trai mình hiện tại đang cố kiềm nén, nếu bà không sớm rời đi chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn chết người. 

Đúng như bà dự đoán khi cánh cửa vừa đóng lại liền nghe thấy tiếng loảng xoảng, đổ vỡ bên trong. Ngô Thế Huân nhấc một chân lên, một lực đạp bàn gỗ lim xuống đất, toàn bộ đồ vật đặt trên bàn cũng bị rơi xuống theo

Sau một hồi chút giận lên đồ vật trong phòng cuối cùng Ngô Thế Huân cũng bình tĩnh lại. Lộc Hàm biết rằng bản thân rời đi thì Ngô Thế Huân cũng có thể tìm được bởi vì trong máy anh có cài định vị của cậu. 

Kiểm tra định vị trong điện thoại không còn thấy dấu màu đỏ hiện lên, anh cáu giận nắm chặt điện thoại trong tay. Chính xác thì cậu tắt máy thì anh cũng không tìm được.

Cuộc gọi nhanh chóng chuyển tiếp, người bên đầu dây kia nhận được cuộc gọi vui vẻ kêu lên một tiếng: "Anh hai à"

Chính xác người đầu dây bên kia là Ngô Hạo Minh, em trai ruột của anh mới về nước hơn 2 tháng bất quá vẫn chưa muốn lộ diện.

- Người đâu?

- Anh gọi điện cho em chỉ vì chị dâu thôi sao?! Con tim em bị tổn thương rất lớn đó nha.

Mặc dù biết thanh âm của anh hai mình đang rất trầm chứng tỏ anh đang rất tức giận nhưng cái tính của Ngô Hạo Minh vốn dĩ rất khó bỏ mà, biết sao giờ?

- Nói - Ngô Thế Huân đang cáu giận

- Đang ở trên xe, tầm 6 giờ hơn sẽ có mặt ở ngoại thành. Nghe nói là chị dâu sẽ đưa Tiểu Niên đi trải nghiệm cuộc sống. Mà anh làm gì chị dâu để chị ấy bỏ nhà ra đi khi đang mang thai vậy?

- Sao cậu biết em ấy đang mang thai? 

Ngô Thế Huân nhớ rằng bản thân chưa có nói với ai chuyện em ý mang thai mà, chẳng lẽ....

- Hay em ấy bị người ta đụng phải nên bị động thai rồi mọi người cùng biết? 

Ngô Thế Huân cuối cùng đã thay đổi giọng nói, sự lo lắng được lộ rõ làm Ngô Hạo Minh bên kia không nhịn được cười nắc nẻ. Cuối cùng cũng kìm xuống, lau nước mắt (Là cười đến chảy nước mắt đó mấy nàng) nói: 

- Không có, tại trên xe đông người em thấy chị dâu cứ đứng ôm bụng nên liền hiểu ra. Đừng quên em cũng rất là thông minh đó

Vâng! Ai cũng biết là con cái của Ngô gia rất thông minh

- Em ấy phải đứng sao? Đông người lắm sao? - Ngô Thế Huân hốt hoảng đứng bật dậy, tay vơ lấy áo khoác theo thói quen tính đi đón cậu.

- Eh eh! Anh hai bình tĩnh đã nào, đấy chỉ là một cách nói thôi mà. Xe đông người thật nhưng yên tâm đi, em của anh đã biết nhường chỗ cho chị dâu với Tiểu Niên rồi.

- Em ấy, Từ Niên và cái thai có mệnh hệ gì thì cậu sớm tìm đường cút khỏi mắt anh đi. 

Ngô Thế Huân giận dữ nhắc nhở rồi cúp máy, Ngô Hạo Minh bên kia chẳng thấy lo lắng tẹo nào thậm trí còn cười ngoác cả mồm. Cảnh anh hai làm thê nô cho người ta thực thú vị à nha.

Nhìn lên phía trước cách mình hai hàng ghế là Từ Niên đang ngủ ngon lành dựa vào lòng ba ba, Ngô Hạo Minh không nhịn được nhoẻn miệng cười, nhún chân thật cao chụp lại một tấm rồi gửi cho Ngô Thế Huân. " Anh hai, chị dâu và cục bột trắng thật khả ái nha "

Ngô Thế Huân nhận được tấm ảnh kia không nhịn được thở dài cười khổ, cuối cùng anh cũng không biết mình đã làm gì. Bất quá vẫn phải tự kiểm điểm bản thân đã làm gì mà em ấy bỏ đi.

Chính xác thì cả chiều hôm ấy Ngô Thế Huân không có làm được việc gì hết, bực bội quay trở lại căn hộ của mình. Cảm giác hôm qua ba người vẫn ngồi trong phòng bếp cùng thưởng thức bữa tối vẫn còn mà người chỉ còn mình anh. 

Mệt mỏi đi tắm rồi phóng xe qua nhà Phác Xán Liệt giải khuây. Minh Dương ra mở cửa thấy Ngô Thế Huân liền ngó về phía đằng sau anh, khi xác nhận không có ai thì thắc mắc hỏi:

- Chú Huân, Từ Niên và chú Lộc đâu a?

- Tiểu tử thối gặp chú không chào sao?

Ngô Thế Huân không muốn trả lời câu hỏi kia của Minh Dương liền hỏi vặn lại. Minh Dương nghe câu hỏi của Ngô Thế Huân không phục bĩu môi một cái nói:

- Chú lại làm chuyện có lỗi với bản thân và chú Lộc nên bị bỏ rơi rồi đúng không?

- Tiểu Dương, sao lại nói năng thế với chú Huân, ba dạy con phải lễ phép cơ mà? - Biện Bạch Hiền nghiêm túc nhắc nhở Minh Dương

- Ba ba. Tại chú ấy không cho Từ Niên sang chơi với con mà - Minh Dương phụng phịu trả lời

- Vào nhà đi, Lộc Hàm mang Từ Niên đi rồi đúng không? - Biện Bạch Hiền miệng hỏi, tay đóng cửa lại đi vào trong nhà, theo sau là Ngô Thế Huân

Đợi Minh Dương đi ngủ xong xuôi thì cả 3 người tụ tập lại họp bàn tròn. Vấn đề tất nhiên là liên quan đến chuyện tình cảm của Huân Hàm rồi.

- Thế Huân, cậu nghĩ tiếp tục như này sẽ ổn chứ? - Phác Xán Liệt lấy từ trong tủ ra một chai whisky rót vào 3 ly đưa cho Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân mỗi người một ly

- Ít nhất cũng để em ý bình tĩnh lại rồi tính sau. - Ngô Thế Huân nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu đáp

- Lần đầu tiên thấy Ngô tổng không có tính toán trước như vậy đó.

- Biết làm sao giờ, đấy là khi ta yêu - Ngô Thế Huân cười cười 

- Sến súa chết ta mất rồi!! - Biện Bạch Hiền nhịn không được kêu lên

- Mà bao giờ cậu ấy trở về?

- Cũng không biết. 

- Tối nay tính ngủ đâu vậy? Ngủ đây luôn sao?

Biện Bạch Hiền mắt liếc đồng hồ gần 12 giờ rồi mà tên này vẫn ăn lầy ở lội ở nhà mình gần 6 tiếng rồi. Cậu hỏi như vậy ý muốn đuổi khéo Ngô Thế Huân đi ai ngờ anh mặt dày gật đầu một cái. 

Phác xán Liệt nhìn khuôn mặt đen xì của vợ mình chỉ còn biết cười khổ, ai bảo Ngô Thế Huân đang bị bỏ rơi không thương tiếc cơ. Biện Bạch Hiền đứng dậy đi thu xếp lại phòng ngủ cho khách rồi quay vào phòng của Minh Dương kiểm tra một lượt mới yên tâm trở lại phòng ngủ của mình.

Từ Niên nằm trên giường, không dám nhúc nhích chỉ sợ ba ba tỉnh dậy, đưa ngón tay ra nghịch ngợm cũng thấy vui. Cách 5 phút lại nghiêng đầu một lần quan sát xem ba ba ngủ thật chưa, bé rất đáng thương đó. Chính xác thì bé muốn ở nhà xem TV, nằm trên chiếc giường quen thuộc có cả cha nằm bên nữa.

- Ba ba~ Ba ba a~ - Từ Niên nhỏ giọng gọi Lộc Hàm, thấy cậu không có cử động cười một cái: - Như vậy là ba ba đang ngủ đó nha!

Từ Niên sau khi xác nhận được Lộc Hàm đang ngủ sâu thì đung đưa người mấy cái rồi bước xuống giường. Lén lén lút lút cầm lấy điện thoại được đặt ở bàn trà đi cách xa chỗ Lộc Hàm đang nằm một khoảng.

Vuốt màn hình liền nhìn thấy người ta đòi mật khẩu, bé không phục bĩu môi ấn bừa nhưng đều không trúng. Lấy sinh nhật của mình ra cũng không đúng, Từ Niên thực muốn khóc chính ba ba cũng không thương bé nữa

Lộc Hàm nằm trên giường lờ mờ thấy được biểu cảm kia của con trai mình liền cười nhẹ, ngẫm nghĩ: " Bảo bối à, dù ba có thương con thì ba vẫn phải thương bản thân ba hơn"

Cuối cùng thì Tiểu Niên cũng nhớ đến sinh nhật của ba ba, ấn: 2004 nhưng vẫn một màu đỏ hiện lên, sai rồi. Bé thử nốt sinh nhật của cha: 1204 cũng không chính xác nốt, cuối cùng liền ghép sinh nhật hai người lại 1220 - chính xác

Mỉm cười, như vậy ba ba vẫn thích cha đó. Nhịn không được Từ Niên lắc lắc mông mấy cái nhưng không quên việc đại sự, nhấn số điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân.

Lúc này Ngô Thế Huân đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, bật lên rồi lại tắt đi điện thoại. Đang tính đi ngủ thì điện thoại lại vang lên, Ngô Thế Huân có chút sửng sốt nhưng cáu giận cũng có. Gần 2 giờ sáng rồi người nào còn muốn quấy rầy anh biết chắc không phải lựa chọn đúng đắn

Liếc nhìn số điện thoại liền sửng sốt, vội vàng nhận máy, mọi bực bội ban đầu cũng biến mất tiêu: "Bảo bối?!"

- Cha, là Tiểu Niên cơ mà. Cha chỉ nhớ mỗi ba ba thôi sao? - Từ Niên bĩu môi giận dỗi

Ngô Thế Huân có chút không hài lòng nhưng con trai anh gọi anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ

- Muộn vậy sao chưa ngủ?

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ đặt kế bên gần 2 giờ sáng rồi, giờ này chẳng phải bé đã chổng mông lên ngủ không biết trời đất ra sao rồi mà?

- Vậy cha không tính hỏi chỗ baba đang ở sao?

- Ừ! Con giúp cha đi

Chuyện cậu ở đâu chắc chắn anh nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng làm thế nào để khuyên cậu trở về chỉ có Tiểu Niên mới có thể làm được.

- Ba ba và con mai sẽ đi trải nghiệm cuộc sống, nghe nói ở đấy rất nhiều động vật nhỏ nha. A! - Từ Niên thấy Lộc Hàm dịch chuyển người sợ hãi, khi xác nhận ba ba vẫn chưa tỉnh mới có gan nói tiếp nhưng nói nhỏ lại - Ba ba bảo sau 1 tuần sẽ trở về, cha cố chịu đựng nhé 

Ngô Thế Huân biết con trai dấu bảo bối gọi cho mình liền thấy cảm động vô cùng, con trai con thật đáng yêu nha.

- Cha biết rồi, sớm ngủ đi không mai sẽ mệt

- Dạ được, cha ngủ ngon - Từ Niên dụi mắt, bé sớm ngủ gật luôn rồi á nhưng vì hạnh phúc của ba mẹ bé, bé hi sinh cũng được nha

- Ngủ đi, nhớ nghe lời ba ba. Đừng làm ba ba kích động - Ngô Thế Huân nhớ đến cái thai trong bụng Lộc Hàm vội nhắc nhở Tiểu Niên

- Vâng, con cúp máy đây a~ 

Từ Niên vội tắt máy để máy lại vị trí ban đầu, trèo lên giường nằm bên cạnh Lộc Hàm. Lộc Hàm cảm thấy giường bị lõm xuống dám chắc Từ Niên đã ở bên liền quay người đối diện với bé, ôm bé vào lòng. Không mở mắt chỉ nói nhỏ như có như không:

- Từ sau không có được gọi cho cha nữa

Từ Niên toàn thân cứng đờ rồi không thấy phản ứng gì khác của Lộc Hàm liền ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Lộc Hàm nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh liền mở mắt. Cậu không có ngăn cản Từ Niên gọi cho Ngô Thế Huân vì muốn để anh yên tâm về họ, giờ thì cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ đã

-----------------------------------------------------------------------------------

COMEBACK RỒI !!! Sắp tới Au phải lao đầu vào học rồi T^T Năm sau thi vào cấp 3 rồi T^T Yên tâm, trong tuần vẫn sẽ có chap để đọc nhé. Nhớ phải ủng hộ Au nốt vì sắp end fic rồi

VOTE AND CMT CHO AU









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top