Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Kinh ngạc

Lộc Hàm ở lại ngoại thành cũng chỉ 2 ngày sau đó nghĩ đến việc Từ Niên đã nói cho Ngô Thế Huân biết rằng mình ở đây liền sinh khí, đặt vé máy bay từ Bắc Kinh qua Seoul rồi bay thẳng đến đảo Jeju để nghỉ dưỡng. Kinh phí tất nhiên là lấy từ chiếc thẻ bạch kim của Sehun rồi 

Từ Niên hiểu ba ba muốn nghỉ ngơi, không muốn bị cha quấy rầy nên từ sau lần đó cũng từ bỏ chuyện giúp đỡ cha, một mực đi chơi với ba ba. Mặc dù vậy chuyện ba ba và cha cách xa nhau vẫn khiến bé ngoan đau đầu suy nghĩ nha.

Còn Ngô Hạo Minh sao? Sau 2 ngày bạn trẻ cùng từ bỏ việc giúp đỡ anh hai mình - không rảnh rỗi làm thám tử mà đi chơi cùng hai người kia. Lý do? Tất nhiên là bị Lộc Hàm phát hiện rồi, thực muốn khóc

~~~~~ Quay ngược thời gian khi Tiểu Minh bị phát hiện ~~~~~

Ngô Thế Huân ngồi trên tầng 29 của tập đoàn Ngô thị tại Bắc Kinh giải quyết nốt đống công văn của tuần sau. Bắt đầu từ khi cậu đi là hai hôm thì cả hai hôm đó anh đều trở thành kẻ cuồng công việc, ăn cơm và trở về nhà đều không còn thiết tha gì.

Nghe tiếng gõ cửa vang lên, không buồn ngẩng lên băng lãnh nói: "Vào đi"

Cô thư ký trên tay cầm một hợp đồng cùng một ly coffee bước vào. Ngô Thế Huân thấy ly coffee được đặt trên bàn làm việc liền ngẩng lên nhìn cô thư ký kia. Cô thư ký thấy Ngô tổng nhìn mình chỉ mỉm cười như có như không, đưa tập hồ sơ để trước mặt Ngô Thế Huân:

- Ngô tổng xin hãy ký hợp đồng này đi, tôi đã cho người đem đánh bản khác rồi.

- Tại sao phải đánh bản khác? Tôi đã sửa lại thấy rất hợp lý và chính xác rồi.

- Chính là đánh lại bản mà ngài đã sửa nhưng là bản hợp đồng kia ngài ký nhầm thành tên "Lộc Hàm"

Cô thư ký kia nói đến đây liền tủm tỉm cười, cô chưa từng thấy qua mặt bảo bối của anh nhưng biết tên của cậu ấy là Lộc Hàm, nghe nói là nhân viên mới của công ty nhưng bị anh ép ở nhà (Au: Hồi nào? Móm muốn Lú đi còn không được ^^) Nhìn lại viễn cảnh hai ngày vừa rồi liền hiểu sếp với vợ sếp đnag cãi nhau.

Ngô Thế Huân trong lòng đầy rối loạn, từ khi nào thành nhớ em ấy như vậy. Anh chọn dùng công việc để quên đi Lộc Hàm nhưng lại ghi tên cậu vào bản hợp đồng trăm tỷ của mình. Nghiến răng ký lên bản hợp đồng, ký xong còn xem xét kỹ càng mới đưa lại cho cô thư ký kia:

Cô thư ký cầm bản hợp đồng lên rồi nói:

- Coffee này uống đi cho tỉnh táo và nhớ ăn cơm trưa, tối đừng bắt tôi tăng ca nữa.

Nói xong tự thấy oán hận tên Ngô tổng một lần nữa rồi rời ra ngoài. Ngô Thế Huân không còn tâm trạng để bận tâm về câu nói của cô thư ký kia. Không thể gọi cho bảo bối, Từ Niên cũng không gọi cho anh Ngô Thế Huân cũng tự hiểu bé chính là bị Lộc Hàm phát hiện rồi, đành gọi cho Ngô Hạo Minh

- Ngô Hạo Minh, chị dâu của cậu đâu?

- Đang trên xe trở về Bắc Kinh. Anh hai, em mỏi muốn xỉu rồi a~ - Ngô Hạo Minh xoa xoa cổ mình kêu

Ngô Thế Huân chỉ nghe được câu "Trở về Bắc Kinh" liền vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng chỉ trong 5 giây, chẳng buồn nghe Ngô Hạo Minh kêu gào. 

Ngô Hạo Minh nghe thấy tiếng va chạm của da thịt với vật cứng liền cười nói tiếp:

- Anh hai vội đến mức va vào đâu rồi sao? Aigoo chị dâu quay lại Bắc Kinh là đến sân bay Bắc Kinh để bay qua Seoul liền, không phải về với anh đâu.

Ngô Thế Huân "hừ" một tiếng tràn đầy sự thất vọng, cũng đúng làm sao cậu bớt giận nhanh thế được. Nhìn ra ngoài trời, điện đường đã lên - 7 giờ rồi.

- Bay sang Hàn khi nào?

- Nè anh hai anh đừng có đi chung, anh mà đi chung chắc chắn chị dâu không buồn quay lại với anh mà cắp cả hai đứa bé bỏ trốn đấy. Đến lúc ấy anh có tìm được cũng không gặp được, như gần như xa. Thật đáng thương nha

- Bay khi nào?

Ngô Thế Huân tức giận lặp lại câu hỏi một lần nữa, không hiểu thằng em mình nghĩ ra cái gì mà vẽ ra cái viễn tưởng đáng ghét kia. Rõ ràng là học ngành quản trị kinh tế mà miêu tả giỏi quá ha.

- Ha! Bay đêm chuyến 12 giờ - Ngô Hạo Minh ngáp một cái trả lời

- Sao lại bay đêm? Quá không an toàn. Cậu ấy và mấy đứa trẻ có mệnh hệ gì tôi biết làm sao?

- Vâng, vâng. Em chỉ báo lại hiện trạng thôi mà

Ngô Hạo Minh bĩu môi khinh bỉ ông anh sớm thành thê nô kia dừng cuộc gọi. 

- Là Ngô Thế Huân gọi sao? - Cậu vừa tắt máy thì một giọng nói vang lên

- Ngoài anh ta ra còn ai, đúng là thê nô mà

Câu trả lời vừa tuôn ra khỏi miệng liền kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, sao lại thành chị dâu ngồi cạnh mình rồi, không phải ngồi hàng ghế tít trên bế Tiểu Niên đang ngủ không biết gì sao? À, là đang ngồi ghế kế bên, Từ Niên dựa nửa người lên lồng ngực Lộc Hàm

Lắp bắp nói, ngón tay chỉ lên người Lộc Hàm cũng run run: "Chị dâu"

- Chị dâu? Tôi là nam nhân - Lộc Hàm mặt đen xì nói

- Ha! Tôi nhận nhầm người, tại anh trông giống chị dâu của tôi quá. - Vội nhớ ra chuyện Lộc Hàm còn một cô em gái song sinh liền sửa lại - À không, tại anh giống vợ của anh họ của anh tôi quá

- Từ ngày đầu tiên cậu đã đi theo chúng tôi, còn dám chụp hình rồi khen con trai tôi khả ái. Trong vòng 2 ngày tôi đi ra ngoài, lên xe là đụng mặt cậu. Cậu còn lén lút nhìn tôi rồi gọi điện to nhỏ nữa. Có lẽ cậu không để ý chứ khuôn mặt cậu 5/10 là giống Ngô Thế Huân. Còn dám chối? - Lộc Hàm trừng mắt sau đó cười nhạt - Cậu mà làm thám tử kiểu này chắc chắn sẽ bị đuổi sớm nên hãy nghĩ tới việc chuyển nghề. 

Ngô Hạo Minh tai nghe Lộc Hàm gần như là giáo huấn, mắt lại bận rộn quan sát khuôn mặt của Lộc Hàm ở cực ly không xa như mọi khi. Chị dâu thật sự rất trắng nha, Từ Niên cũng rất trắng mà anh hai mình cũng rất trắng nếu hiện giờ đứa bé trong bụng do bị chị dâu hành hạ ngoài nắng nhiều khi sinh ra mà đen xì xì thì thế nào nhờ? Nghĩ vậy không nhịn được nhoẻn miệng cười

Lộc Hàm thấy người kia đang cười, không nhịn được nhíu mày:

- Này, cậu cười gì. Mà sao có thể thô lỗ nhìn thẳng mặt người hơn tuổi như vậy?

- Chị dâu, chị thật là thông minh.

Lộc Hàm mặt đen lại một lần nữa, cái gì mà gọi cậu là "chị"? Cậu đường đường là một nam nhân đó. Hận không dùng nắm đấm trên xe. Ngô Hạo Minh nhìn biểu cảm kia của Lộc Hàm hiểu cậu đã buột miệng gọi tiếng chị dâu nên vội vàng nói tiếp:

- Ha! Chị dâu! AH.....Lộc ca, anh đừng giận tại em quen miệng, là quen miệng đó. Mà chị tính khi nào về vậy? Em chưa từng thấy anh hai em thê nô như vậy, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc nghe nói chẳng thiết ăn uống, còn hại thư ký cùng tăng ca.

Ngô Hạo Minh đem tình trạng của anh trai mình đáng thương hóa hết mức có thể quan sát Lộc Hàm nhưng mặt Lộc Hàm vẫn thản nhiên như không, quay qua đắp tấm chăn mỏng cho Từ Niên.

- Chị dâu, chị không lo cho anh hai sao? Anh hai thật sự rất nhớ hai người đó. Nhầm 3 người

- Cậu biết tôi mang thai? Là anh ta nói? - Lộc Hàm nhíu mày

- Không, không có là em tự quan sát thấy.

Ngô Hạo Minh vừa dừng câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên cuộc gọi đến liền lộ rõ sự bực tức. Lộc Hàm vừa quan sát liền hiểu Ngô Thế Huân gọi.

- Điện thoại

Ngắn gọn, xúc tích. Cậu vừa nói xong Ngô Hạo Minh liền kinh ngạc rồi kính cẩn đưa điện thoại đang reo cho cậu bằng hai tay. Ánh mắt đầy mong chờ quan sát

Lộc Hàm vừa nhận cuộc gọi liền nghe thấy tiếng lạnh lùng đe dọa của Ngô Thế Huân:

- Ngô Hạo Minh, cậu mà không cản hai người đó lên chuyến bay tối nay cậu đừng có nhận là em trai tôi nữa. Đừng để tôi hủy chuyến bay tối nay hộ cậu

Lộc Hàm nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt nhìn Ngô Hạo Minh. Ngô Hạo Minh giật mình quay mặt đi chỗ khác

- Tôi cấm anh hủy chuyến bay - Lộc Hàm mang hàm ý khiêu khích nói

Ngô Thế Huân mắt lộ rõ sự kinh ngạc, anh chính là nghe được giọng nói của bảo bối. 

- Bảo bối?

Trong giọng nói lộ rõ sự kinh ngạc, ôn nhu, cưng chiều bởi vì tâm trạng của anh hiện tại cũng vậy. Nếu để Ngô Hạo Minh nghe được giọng nói này chắc chết không nhăn răng mất

- Tôi nhắc lại một lần nữa: Tôi cấm anh hủy chuyến bay.

Lộc Hàm nghe được giọng nói của Ngô Thế Huân trong lòng cũng thấy ấm áp hơn nhưng giọng nói vẫn bình thản như không.

- Bảo bối, bay tối rất nguy hiểm. Trời còn sắp mưa nữa, rất có thể sẽ có bão. Nghe anh hủy chuyến bay này đi, sáng mai hẵng đi. Ngoan, nghe lời

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói không có mềm lòng mà còn tức giận hơn lúc Ngô Hạo Minh gọi cậu là chị dâu. Ngô Thế Huân dám coi cậu là Từ Niên mà nói ngoan, nghe lời vậy? Tức giận ấn nút dừng cuộc gọi. Tháo cả sim ra

Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng "tút" kéo dài bên đầu dây không hiểu mình đã làm gì khiến bảo bối giận rồi. Bây giờ cậu có chửi mắng anh thế nào anh cũng thấy đặc biệt vui, miễn là được nghe giọng cậu. Ấn nút thực hiện cuộc gọi tiếp theo nhưng chỉ nhận được giọng nói lạnh băng của nữ nhân:

- Cuộc gọi này không thực hiện được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau

Gọi mấy lần đều như vậy, Ngô Thế Huân không nhịn được chửi thề. Thật muốn hủy ngay chuyến bay của cậu nhưng Lộc Hàm đã nói vậy, anh có muốn làm cũng không dám. Chết tiệt thật

Quay lại trên xe Bus, Lộc Hàm cầm điện thoại của Ngô Hạo Minh mỉm cười nói:

- Một là cậu trở về với anh hai cậu, hai là đi cùng tôi và Từ Niên sang Jeju nhưng tôi sẽ thu điện thoại và sim của cậu.

Ngô Hạo Minh không tốn nhiều thời gian mà phản bội anh hai mình, gật đầu nhanh chóng. Cậu cũng muốn đi chơi, nghỉ dưỡng lắm. Hai hôm nay cứ như trộm rình mò người ta thật không đáng làm nam nhân.

~~~~~ Đấy là toàn bộ quá trình bạn Tiểu Minh phản bội anh trai ~~~~~

Ngô Thế Huân ngồi nhìn đồng hồ còn 47 phút nữa chuyến bay của Lộc Hàm sẽ cất cánh, gọi cho Lộc Hàm hay Ngô Hạo Minh đều không thể được. Xem dự báo thời tiết, tối nay sẽ không còn mưa như hồi chiều, trời quang thuận tiện cho chuyến bay đêm nhưng trong lòng anh nóng như lửa đốt, cảm giác chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.

Chán nản thấy suy nghĩ của mình là quá vô ích rồi, cũng không còn tâm trạng làm việc anh liền quay trở về nhà. Căn nhà 2 ngày không có hơi ấm của con người nên lạnh lẽo hơn nhiều, Ngô Thế Huân thấy rùng mình, cảm giác khó chịu càng dâng cao hơn. Gọi cho cả hai người kia cùng không được

Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm hay đúng hơn là không thể ngủ sâu được. Bật TV trong phòng cho có tiếng người, xóa đi sự cô đọng, yên tĩnh trong căn phòng. Tách coffee đang được đưa lên bỗng nhiên dừng lại khi chạm vào môi

" Chúng tôi nhận được tin chiếc máy bay QIU982 thực hiện chuyến bay từ Bắc Kinh sang Seoul cất cánh lúc 12 giờ đêm qua đã gặp sự cố về thời tiết, bão lớn giật cấp 11-12 nên đã rơi xuống biển. Hiện giờ chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình để có thể xác nhận danh tính của các hành khách tử nạn trong chuyến bay đồng thời tìm kiếm hộp đen của máy bay......"

"Xoảng" tách coffee trên tay Ngô Thế Huân không nhanh, không chậm rơi xuống đất, vỡ tan. Ngô Thế Huân mặt tái xanh lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. 

Vội vàng gọi điện cho Lộc Hàm nhưng cuộc gọi không thể thực hiện được, gọi cho Ngô Hạo Minh cũng chỉ là tiếng nữ nhân lạnh lùng vang lên. Gọi trăm cuộc như một, Ngô Thế Huân tức giận ném chiếc điện thoại về tường, nát vụn

Sau đó chợt nhớ ra liền tìm lại trong đám vụn chiếc sim, gắn vào một chiếc điện thoại mới đặt trong tủ lặp lại. Anh biết là do cậu đã khóa máy nên không gọi được, Ngô Hạo Minh bị ép tháo sim ra nên mới không nhận cuộc gọi. Anh phải giữ lại sim, Lộc Hàm và Từ Niên sẽ gọi lại cho anh

Ánh mắt hiện lại màu đỏ, ngồi dựa vào cửa

Sao có thể như vậy được? Chỉ cách vài tiếng trước anh và cậu còn cùng nhau nói chuyện sao bây giờ có thể như vậy? Máy bay rơi, chưa tìm được xác cũng chưa xác nhận được danh tính của nạn nhân. Hãng máy bay này muốn anh phanh thây luôn rồi sao?

Tại sao anh lại nghe theo ý cậu, không hủy luôn chuyến bay đó cơ chứ? Lại để cậu tùy ý cùng Từ Niên, đứa bé trong bụng và Ngô Hạo Minh lên máy bay? Còn cả dự báo thời tiết nói trời quang mây tạnh, Ngô Thế Huân điên tiết đi san bằng tất cả.

Hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt đầy tơ máu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngón tay vì tức giận không kiềm chế được run rẩy nhận cuộc gọi:

- Nói

- Thế Huân! Nghe nói chiếc máy bay mà Lộc Hàm cùng Từ Niên đi đã rơi xuống biển. Chuyện này là thế nào hả?

- Tôi không biết!! Tại sao mấy người hỏi tôi cơ chứ?! Tại sao tôi biết được? Tôi hận hãng máy bay đấy - vô dụng, dự báo thời tiết - vô dụng. Tất cả tại mấy người mà bảo bối của tôi mới, không, không đúng, em ấy không có mệnh hệ gì. Tôi đi san bằng cả thời sự dám đưa tin nhảm, tôi san bằng hết

Nhan Ngân Tư ở đầu dây bên kia nghe thấy Ngô Thế Huân nói vậy biết chắc anh đã hóa điên có thể làm bất cứ thứ gì để tìm lại Lộc Hàm, nghe cả tiếng đổ vỡ không khỏi sợ hại, vội vàng cắt ngang:

- Thế Huân, cậu bình tĩnh đã. Bình tĩnh lại đi, tôi sẽ qua đó đưa cậu đến sân bay kiểm tra lại tên các hành khách tham dự chuyến bay.

- Tôi tự mình đi được

- Ah! - Nhan Ngân Tư biết mình lỡ lời, nói như thế chẳng khác nào xui Ngô Thế Huân đang điên loạn chạy ra đường, nếu anh có mệnh hệ gì thì biết làm sao? - Không, Thế Huân giờ cậu có đến sân bay cũng không làm được gì. Để thư ký của tôi đi điều tra giúp, có được không?

Nghe tiếng thở phì phò vì tức giận bên đầu dây, Nhan Ngân Tư mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhan Ngân Tư lo cho Lộc Hàm đã lên chuyến bay đó nhưng lo hơn là tên Ngô Thế Huân đang điên loạn không kiềm chế nổi muốn san bằng mọi thứ

Lộc Hàm

Từ Niên

Ngô Hạo Minh

Cả cái thai trong bụng nữa

Nếu họ có mệnh hệ gì, Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ san bằng mọi thứ như anh đã nói

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MOAZZ~~ Chap đầu tuần nè, một tuần vui vẻ nhé mọi người *hôn*

Lộc Hàm chết là ngược chết tên Móm luôn đó *cười man rợn* Đúng ý của mấy nàng rồi nha (ღ˘◡˘ღ) Đừng có trách Au nha, Au vì ý của m.n mà (¬_¬") 

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top