Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44

Rất nhanh sau đó Ngô Thế Huân đã có được danh sách những hành khách trên chiếc máy bay đó qua thư ký của Nhan Ngân Tư. Cầm danh sách trên tay, những ngón tay run rẩy lật qua từng trang một nhìn kỹ tên của từng người.

Lật đến trang thứ 3, bàn tay bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt phát ra tia lửa điện nhưng chỉ trong nháy mắt đã sững người lại. Nhan Ngân Tư ngồi đối diện thấy biểu cảm kia của Ngô Thế Huân vội vàng đứng bật dậy:

- Có Lộc Hàm trên chuyến bay đó sao?

Nhan Ngân Tư cũng lo lắng, hai tay nắm chặt lại, hô hấp cũng nặng nề hơn mọi khi. Nhan Ngân Tư nếu không phải xuất hiện tên của Lộc Hàm trên danh sách đó Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ không có biểu cảm sững người như vậy. 

- Chết tiệt!! 

Ngô Thế Huân không buồn trả lời câu hỏi của Nhan Ngân Tư gầm lên một tiếng, vứt danh sách qua một bên. Vẫn giữ được bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhắm chặt hai mắt lại như muốn quên đi dòng chữ "Lộc Hàm - 25 tuổi - Bắc Kinh" đen rõ ràng trên tờ giấy trắng đó.

Nhan Ngân Tư vội vàng nhặt danh sách lên, đúng là nhìn được dòng chữ vừa rồi chỉ trong nháy mắt. Không nhịn liếc Ngô Thế Huân một cái, cũng may anh đang giữ được bình tĩnh chưa có hóa cầm thú. 

- Thế Huân

- Chết tiệt, tôi chắc chắn sẽ san bằng mọi thứ! Chết tiệt

Ngô Thế Huân không kiềm chế được thuận chân đá một chiếc ghế gần đó, rất nhanh chóng chiếc ghế vốn dĩ 4 chân chỉ còn lại 1 chân. Nhan Ngân Tư sớm biết chuyện này sẽ xảy đến nhưng con tim không nhịn được nhảy thót lên một cái

Chợt nhớ ra điều quan trọng, vội nói:

- Ngô Thế Huân! Cậu bình tĩnh đã, Lộc Hàm đi cùng Từ Niên và Hạo Minh. Ta còn chưa tìm tên hai người họ mà. Để yên, để mình tìm tiếp, có lẽ chỉ là trùng tên, tuổi thôi

Ngô Thế Huân vẫn là nhẫn xuống đợi cho Nhan Ngân Tư kiểm tra tiếp, mở miệng chậm rãi nói nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của anh:

- Từ Niên có thể đi chung vé với Lộc Hàm, nếu Ngô Hạo Minh không đi cùng - cả hai người đó đều không có tên, cậu tính kêu người đó không phải Lộc Hàm rồi bảo tôi ngoan ngoãn ở nhà đợi sao?

- Ngô Thế Huân cậu bình tĩnh đã, dù sao hai ngày nữa chắc chắn sẽ tìm được thi thể nạn nhân

- Nói như vậy cậu kêu Lộc Hàm của tôi chết rồi sao, tên khốn này - Ngô Thế Huân tức giận xách cổ Nhan Ngân Tư lên

- AH!! Không có, bình tĩnh bình tĩnh đã. Hãy nghĩ Lộc Hàm nghe lời cậu chuyển sang chuyến bay khác nhưng vì vẫn đang giận cậu nên không có gọi điện báo ha! Bình tĩnh lại đã. 

Ngô Thế Huân tức đến tối sầm mặt, tên này còn dám nhắc đến việc Lộc Hàm đang giận mình hất mạnh tay, Nhan Ngân Tư liền bị quăng sang một bên. Nhan Ngân Tư đau ê ẩm cả mông, âm thầm chửi rủa Ngô Thế Huân.

Nếu không phải tôi lo cho tính mạng của tất cả người vô tội tại thành phố này chắc chắn tôi không ngu đến đây để khuyên can cậu rồi bị bắt nạt thế này. Đáng nhẽ ra tôi đang ở nhà ôm Hạ Thiên Di ngủ rồi đó

Ngô Thế Huân nghĩ qua nghĩ lại nhiều trường hợp có thể xảy ra, mà toàn nghĩ tới trường hợp xấu liền không nhịn được vơ vội chìa khóa xe trên mặt bàn chạy xuống dưới hầm để xe của tòa chung cư

Yên vị ngồi trong chiếc Ferrrai đen tuyền, chuẩn bị khởi động máy thì nhận được cuộc gọi đến tưởng rằng Lộc Hàm vội vàng nhận điện thoại. Nhưng cuối cùng lại là Lộc Thiên gọi đến:

- Ngô Thế Huân! Em trai tôi vì cậu mà bỏ mạng, tên chết tiệt này sao cậu dám hủy hoại đời nó như vậy cơ chứ!! Tại sao hả?

- Anh nói cái gì! Lộc Hàm làm sao cơ?

- Cậu!! - Lộc Thiên bị câu hỏi của Ngô Thế Huân làm cho phát điên, chẳng nhẽ thằng nhóc này không biết Lộc Hàm đã xảy ra chuyện

- Tôi hỏi Lộc Hàm làm sao cơ?

Không thấy người trả lời, Ngô Thế Huân hét ầm lên. Cái chết tiệt gì mà dám nói rằng Lộc Hàm của anh đã bỏ mạng. Lộc Thiên ở bên kia đầu dây thấy Ngô Thế Huân tự dưng cáu giận sợ hãi, nhịp đập của tim cũng không ổn định nổi. 

- Tôi nói là chiếc máy bay chở Lộc Hàm qua Hàn đã gặp sự cố, rồi Lộc Hàm chết mất xác rồi - Nói đến đây không nhịn được khóc nấc lên

- Tại sao anh dám nói thế! Còn chưa có thông tin chính xác! Là em ấy đang giận tôi nên mới bày ra chuyện đó - Ngô Thế Huân cố gắng phủ nhận điều mà Lộc Thiên đưa ra

- Cậu đừng quên Điền Mặc Tử làm ở hãng hàng không!! - Lộc Thiên khóc nấc lên hét với Ngô Thế Huân rồi nhanh chóng cúp máy

Ngô Thế Huân tức giận đập mạnh xuống vô lăng, nhanh chóng nhấn ga chạy đến sân bay. Nhan Ngân Tư vừa chạy xuống đến hầm để xe liền thấy chiếc xe Ferrai phóng nhanh đi, sau 1s chỉ còn khói bụi ở lại cùng Nhan Ngân Tư

- Cái tên điên này, lái xe ra ngoài với tâm trạng như vậy không chết người mới lạ. Aish!! Đúng là tên vô dụng, chết tiệt mà

Nhan Ngân Tư miệng chửi rủa Ngô tổng uy quyền nhưng cũng ngu ngốc không chịu được, tay nhanh chóng khởi động xe cũng phóng theo Ngô Thế Huân

Trên đường đêm của Bắc Kinh, hai chiếc xe thể thao đen tuyền đuổi nhau với tốc độ kinh hoàng. Dường như chỉ cần một người đi bộ gần đó cũng có thể bị cuốn lấy mà mất mạng.

Đầu óc Ngô Thế Huân chỉ còn biết đến một việc là Lộc Hàm chưa có mất mạng trên chiếc máy bay đó như lời Lộc Thiên nói, tất cả chỉ là nói dối, lời nói dối để kéo cậu và anh xa nhau ra. Anh phải đi tìm bằng chứng để chứng minh cho họ Lộc Hàm của anh chưa chết, Lộc Hàm vẫn ở bên anh. 

Càng nghĩ, Ngô Thế Huân càng nhấn chân ga mạnh, chiếc xe đạt đến vận tốc gần tối đa, tiếp tục phóng nhanh như xé gió trên đường đang ít xe

Ở phía sau, Nhan Ngân Tư vẫn kiên trì đuổi theo Ngô Thế Huân. Thấy anh tăng tốc nhìn lại vận tốc của mình, chỉ cần nhấn nhẹ chân thôi là đến vận tốc tối đa rồi. Hiện tại chỉ cần va chạm với một vật cũng có thể ảnh hưởng mạnh tới người lái, đừng nói tới người đi đường - có khi bộ phận của cơ thể đều bị tách rời ra mất

Nhan Ngân Tư biết hiện giờ không thể kêu Ngô Thế Huân dừng xe lại được, mà nếu không dừng thì không chỉ có anh gặp nguy hiểm mà nhiều người cũng gặp nguy hiểm theo. Đành theo ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, dù nguy hiểm cũng chỉ ảnh hưởng đến Ngô Thế Huân

Nhanh chóng dừng xe lại, gọi điện cho Ngô Thế Huân. Tuy biết Ngô Thế Huân sẽ không nhận điện thoại của mình nhưng chỉ cần gửi tin nhắn thoại thì Ngô Thế Huân vẫn có thể nghe thấy được. Cuộc gọi được thực hiện, hét to hết mức có thể:

- NGÔ THẾ HUÂN MAU DỪNG LẠI!! Lộc Hàm không có trên chuyến bay đó, em ấy với Từ Niên đang ở nhà đợi cậu!

Quả như anh dự đoán, Ngô Thế Huân liền phanh gấp chiếc xe lại nhưng do quá kích động nên không nhìn thấy chiếc xe đằng trước. Một tiếng va chạm lớn vang lên. Nhan Ngân Tư lo sợ chạy đến với vận tốc lớn nhất có thể

Lái xe kia đi ngược chiều lại còn uống rượu, hiện tại Nhan Ngân Tư cũng không có khái niệm quan tâm việc đòi bồi thường, liền cho người kia biến đi. Cũng may chỉ là đụng nhẹ, nếu vừa rồi Ngô Thế Huân không dừng xe lại chắc là cả hai xe bốc lửa mất

Khi va chạm, túi khí an toàn nhanh chóng mở ra nên giữ an toàn cho mạng sống của Ngô Thế Huân, chỉ có mỗi khuôn mặt điển trai bị ảnh hưởng đôi chút.  

Ngô Thế Huân tuy choáng váng đầu sắp không trụ nổi nhưng thấy Nhan Ngân Tư đang đứng ngoài gõ cửa liền mở cửa ra ngoài, toàn thân dựa vào thành xe. Máu từ vết thương trên trán chảy xuống nhìn anh vô cùng ghê, nhưng chỉ là vết thương ngoài da không quá đáng để quan tâm

- Nhan Ngân Tư, cậu nói Lộc Hàm em ấy chưa chết đúng không! Mau đưa tôi về nhà, nhanh lên

Ngô Thế Huân không có quan tâm đến vết thương của mình, ánh mắt cùng giọng nói đều vui mừng. Nhan Ngân Tư càng nhìn càng thấy đau lòng:

- Thế Huân cậu bình tĩnh đã tôi đưa cậu đến bệnh viện rồi trở về nhà.

- Đã bảo trở về nhà!! Hay cậu dám lừa tôi hả Nhan Ngân Tư

Ngô Thế Huân tức giận hét lên, đấm mạnh một cái vào thành xe. Cơn choáng váng vì thế mà càng nặng hơn, sau đó Ngô Thế Huân liền ngã xuống dưới đường. Nhan Ngân Tư âm thầm thở dài đỡ Ngô Thế Huân lên xe rồi đến bệnh viện gần đó

Tin tức Ngô Thế Huân nằm bệnh viện rất nhanh truyền đến tai người thân, lúc này mọi người đều đúng ở ngoài phòng bệnh của Ngô Thế Huân. Sau khi hỏi thăm tình hình của Ngô Thế Huân xong, Trương Mẫn Nhi lo lắng nhìn xung quanh rồi nhìn Nhan Ngân Tư hỏi:

- Nhan Ngân Tư ca, Lộc ca đâu cả Từ Niên nữa. Chẳng phải hai người họ đang ở Bắc Kinh sao?

- Lộc Hàm,....cậu ấy..mất rồi 

Nhan Ngân Tư khó khăn lắm mới nói được câu hoàn chỉnh, Trương Mẫn Nhi, Trương Nghệ Hưng, ông bà Ngô cùng Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nghe xong liền bị kinh ngạc không thể che dấu nổi. Người bình tĩnh lại đầu tiên là Ngô lão gia:

- Nhan Ngân Tư, cậu nói lại cho rõ ràng

- Lộc Hàm em ấy đưa Từ Niên đi Jeju, có cả Ngô Hạo Minh nữa nhưng không may chiếc máy bay gặp sự cố thời tiết, ba người họ gặp phải sự cố rơi xuống mất rồi. 

- Cái gì! Cả Ngô Hạo Minh nữa sao? - Bà Ngô vừa nghe đến vậy toàn thân run lẩy bẩy

- Không đúng, Lộc Hàm, Từ Niên không thể mất được. Là nói dối, nói dối

Biện Bạch Hiền gào lên, không kìm được rơi nước mắt. Cậu không thể tin được bạn thân của mình lại mất được, không thể như thế được. Phác Xán Liệt trong lòng đầy đau đớn, ôm lấy vợ mình an ủi. Cũng may không đưa Minh Dương theo

Trương Mẫn Nhi không nhịn được mềm yếu để Trương Nghệ Hưng ôm vào lòng. Hạ Thiên Di cũng vậy, dù có kiên cường nhưng khi nghe được chuyện đó vẫn không nhịn được rơi nước mắt. Nhan Ngân Tư vừa lo cho Hạ Thiên Di, vừa lo cho cái thai vội đưa cô vào phòng nghỉ của bệnh viện.

Cứ thế mà khóc lóc đến thê lương, không buồn quan tâm vai trò của mình ngoài xã hội là gì, như thế nào

Nằm trong bệnh viện hơn 3 ngày, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng ra khỏi cái bệnh viện chết tiệt đó. Tin Lộc Hàm mất mọi người đều biết nên hiện tại anh không có khả năng để nói rằng Lộc Hàm chưa mất nhưng trong linh cảm của anh thì Lộc Hàm không có trên chuyến bay đó

Nhưng ai còn tin anh nữa? Vì Ngô Hạo Minh không có tên trên chuyến bay nên ông bà Ngô vẫn ôm hy vọng tìm lại con trai, còn anh - Lộc Hàm có tên thì đi tìm như thế nào giờ? 

Suy đi, tính lại cuối cùng vẫn phải tới xin lỗi ông bà Lộc.

Ngồi trong phòng khách, căn nhà giờ chỉ còn mùi đau thương. Lộc Thiên đang mang thai được Điền Mặc Tử đỡ chầm chậm đi xuống. Nhìn thấy Ngô Thế Huân, trong mắt lóe lên sự tức tối, thất vọng

- Con thật lòng xin lỗi hai bác, chuyện của Lộc Hàm và Từ Niên

- Tại sao phải xin lỗi? Lộc Hàm và Từ Niên xảy ra chuyện gì? - Lộc phu nhân nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân nghe Lộc phu nhân hỏi vậy không khỏi kinh ngạc, chẳng nhẽ bà không biết Lộc Hàm đã xảy ra chuyện sao? Quay qua nhìn Lộc Thiên đang nhâm nhi trà, không khỏi nhíu mày. Lộc Thiên không nói cho họ là sợ họ đau lòng đi:

- Chuyện là chiếc máy bay mà Lộc Hàm và Từ Niên đi đã gặp sự cố, rơi xuống biển

- CÁI GÌ?

Chén trà trên tay Lộc phu nhân liền rơi xuống, vỡ tan. Phản ứng không khác anh khi nhận được tin máy bay của cậu đi bị rơi.

- Cái gì? Tại sao ta không biết gì hả? - Lộc mẫu hậu tức giận hỏi lại lần nữa - Hay là cậu cố ý nói dối tôi?

- Là do Lộc Thiên không muốn nói sợ ba, mẹ lên cơn đau tim - Điền Mặc Tử nói

Lộc phu nhân nghe xong mặt trắng bệch, đang đứng dậy liền như người vô hồn ngồi xuống

- Con xin lỗi, là do con không tốt. Biết Lộc Hàm thực hiện chuyến bay đêm mà không ngăn cản

- Cũng không phải hoàn toàn là lỗi của con, là do mệnh của nó không có tốt

Nghe Lộc lão gia nói vậy, Lộc phu nhân không nhịn được khóc nức lên như một đứa trẻ:

- Tại sao vậy, tại sao cơ chứ? Vì cớ gì mà con trai lại phải nhận nhiều đau thương như vậy? Vì sao? Tại sao cậu không đi tìm nó, đến đây xin lỗi thì được ích gì cơ chứ?

Ngô Thế Huân cúi đầu, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại. Anh đang rất kìm nén, vừa rồi Lộc lão gia nói cái gì mà mệnh không tốt cơ chứ, anh không tin. Lộc Hàm của anh vẫn còn sống

- Con thật sự rất xin lỗi. Con vẫn đang cho người đi điều tra

- Điều tra được lợi gì? Ôi con trai tôi 

- Thôi tạm thời cậu cứ về đi, nếu Lộc Hàm mất thật thì chắc chắn gia đình sẽ nhận được thông báo. - Điền Mặc Tử vỗ vai Ngô Thế Huân nói

Ngô Thế Huân cũng không muốn nán lại lâu, vội đứng dậy đi về. Nhưng trước khi về anh không quên quan sát khuôn mặt của mọi người một lượt, nó dường như đã là thói quen rồi. Ông bà Lộc đau lòng ôm nhau mà khóc. Điền Mặc Tử quay lại ôm Lộc Thiên, vỗ về mấy cái. 

Thấy Ngô Thế Huân nhìn mình, Lộc Thiên liền nhếch môi nở nụ cười làm Ngô Thế Huân thấy khó hiểu nhưng vẫn rời đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta tính cho HE nhưng con bạn cứ đập bôm bốp vào mặt kêu phải SE mới hay nên ta chưa dám khẳng định HE hay SE đâu nha mấy nàng! *yêu thương* (Đừng ném gạch ta)

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top