Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46: Cái kết

Lộc Hàm đứng ở phía dưới tòa nhà hận đang mang một sinh mệnh trong bụng không thể chạy ầm ầm lên cầu thang được. Cậu mà chạy lên đấy được chắc chắn sẽ lôi tên Ngô Thế Huân xuống, đánh mấy cái vào khuôn mặt đẹp trai kia vì tội "nghịch ngu"

Rõ ràng thời tiết tệ như vậy, mưa đen đã kéo ngùn trời rồi mà anh dám một mình lái máy bay qua đêm như vậy. Rõ ràng tuần trước anh đã kêu cậu không được thực hiện chuyến bay đêm mà hiện tại chính Ngô Thế Huân lại lái máy bay vào đêm

Nhớ lại thấy bản thân thật may mắn khi nghe lời Ngô Thế Huân không lên chuyến bay QIU982 đó, nếu không bây giờ không còn có thể đứng đây lo lắng cho anh nữa rồi. Nghĩ đến đó cậu không nhịn được rùng mình

Quay qua thấy Nhan Ngân Tư vừa mới gọi điện cho Ngô Thế Huân xong vẻ mặt bất lực nhìn mình, Lộc Hàm không nhịn được nhíu mày một cái. Nhận lấy điện thoại của Nhan ngân Tư, tiếp tục cuộc gọi tới Ngô Thế Huân

Một hồi lâu mới có người nhận điện thoại, hại cậu hơn 30s nghĩ anh không buồn nhận điện thoại luôn rồi

Rất nhanh chóng cậu nghe được giọng nói lạnh lùng đầy mệt mỏi của anh. Nếu không có Nhan Ngân Tư và Ngô Hạo Minh đứng gần đó có lẽ cậu đã òa lên khóc ngon lành rồi, có biết trong hơn tuần qua cậu lo cho anh như thế nào không? 

Khi được Lộc Thiên thông báo rằng Ngô Thế Huân bị tai nạn nhập viện cậu muốn bay về Bắc Kinh ngay lập tức cơ mà may có Ngô Hạo Minh ở bên cạnh khuyên nhủ mới tiếp tục ở lại Jeju. Nói là đến Jeju nghỉ ngơi nhưng trong mấy ngày vừa qua trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Ngô Thế Huân, đâu còn thời gian mà nghỉ dưỡng

Cuối cùng không nhịn được bay về Bắc Kinh thì nhận được điện từ Điền Mặc Tử thông báo rằng Ngô Thế Huân đang tính thực hiện chuyến bay đêm qua Jeju, cậu đang ở nhà vội chạy đến đây, Từ Niên liền giao lại cho hạ Thiên Di

- Anh khỏe mạnh rồi nên dám thực hiện chuyến bay trong đêm sao? Tôi vác xác về không phải để nhìn thấy anh mất xác đâu nhé

Ý nghĩa câu nói cứng cỏi như vậy, nhưng nếu nghe thật kỹ sẽ thấy giọng cậu run run. Rồi nghe thấy giọng anh kinh ngạc hỏi lại: "Bảo bối?!" Cậu nhịn không được rơi nước mắt, không đến nỗi nức nở đâu

- Anh còn không mau xuống đây!! NHANH LÊN

Không muốn để Ngô Thế Huân nhận ra giọng mình đang nghẹn lại, Lộc Hàm hét to một cái liền cúp máy. Không ngoài dự đoán, chỉ trong 1 phút đã thấy mặt anh ở dưới đại sảnh

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm

Mọi người đứng xung quanh đều hiểu chuyện rời qua chỗ khác

- Bảo bối

Ngô Thế Huân giọng run run như chưa thể tin được người trước mặt mình là Lộc Hàm, chạy lại ôm lấy cậu. Vòng tay siết thật chặt dường như sợ anh chỉ cần nới lỏng tay, cậu sẽ biến mất. Cuối cùng sẽ chỉ là ảo tưởng của anh

Lộc hàm bị ôm đến phát đau nhưng vẫn không vùng ra, cậu có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh cùng mùi thơm quen thuộc

- Bảo bối! Em tuyệt đối không được rời đi một mình làm anh lo lắng như vậy nữa. Lộc Hàm, xin em đừng làm vậy nữa. Anh rất sợ, Ngô Thế Huân rất sợ phải mất em thật

Lộc Hàm cảm thấy vai mình ướt đẫm, thật không ngờ Ngô thế Huân mạnh mẽ như thế nào giờ lại yếu đuối dựa vào hõm cậu mà nức nở. Dường như quên mất bản thân vừa mới khóc, cậu đưa tay lên vỗ vỗ vai anh:

- Sẽ không! Mà anh thực hiện chuyến bay như vậy không sợ sẽ không thể gặp lại em nữa sao?

- Bảo bối! Anh nhớ em

Ngô Thế Huân nói xong liền cùng Lộc Hàm thực hiện một nụ hôn dài. Lộc Hàm cuối cùng cũng mỉm cười mãn nguyện ôm chặt lấy thắt lưng anh

khi trở về nhà vốn dĩ trống không vì Từ niên đang ở cùng Hạ Thiên Di. Ngô Thế Huân không để ý bế Lộc Hàm thẳng vào phòng ngủ của hai người

Cuồng nhiệt hôn môi, cuối cùng khi dứt ra đã thấy quần áo người dưới thân lộn xộn cả lên, cổ áo sơ mi mở rộng ra, làn da trắng nõn mịn màng bên trong liền phơi bày trước mắt, cùng với xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện.

Màu da vốn đã trắng nõn, nằm trên chiếc giường màu xanh thẫm càng nổi bật hơn, khiến cho người ta không tài nào dời mắt đi được. Ngô Thế Huân hơi thở gấp gáp, nặng nề hơn nhưng vẫn kiềm chế xuống:

- Bảo bối, cho anh nhé

Lộc Hàm không đáp chỉ đưa tay ra ôm cổ Ngô Thế Huân, hành động mang tính đồng ý nhưng Ngô Thế Huân vẫn còn do dự

- Bảo bối như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi chứ? - Nói đoạn xoa bụng Lộc Hàm

- Rốt cuộc anh có làm không?

- Làm, làm. Cơ mà thật không ảnh hưởng chứ? Anh có thể kiềm xuống được

- Anh có làm không? - Lộc Hàm đen mặt hỏi lần nữa

Ngô Thế Huân không do dự nữa, đem hai tay chống bên hông Lộc Hàm, cúi người xuống, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của đối phương, rồi lại liếm lên môi trên, cuối cùng đem toàn bộ cặp môi mỏng của người ta ngậm vào trong miệng, ôn nhu mút vào

Nụ hôn nhẹ nhàng như vậy, thật sự chẳng khiến người ta thỏa mãn chút nào.

Đầu lưỡi linh hoạt quả quyết mở khớp hàm ra, tham nhập vào khoang miệng, tay cũng nhẹ nhàng vòng ra sau gáy, nhẹ nhàng chế trụ đầu Lộc Hàm.

"Ưm... Ưm a..." Lộc Hàm từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ mơ mơ hồ hồ.

Dưới sự kích thích của tiếng rên đó, nụ hôn của Ngô Thế Huân lại càng tham nhập sâu hơn.
Trong bóng tối, nụ hôn so với vừa rồi càng thêm bá đạo, đầu lưỡi ở trong miệng điên cuồng mút vào, như là lâu ngày gặp lại mà khát khao muốn đoạt lấy, không thể chờ thêm được nữa.

Áo của Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân không thương tiếc kéo lên cao. Hai ngực được Ngô Thế Huân ngậm trong miệng tùy ý liếm láp, khoái cảm truyền đến khiến câik không tự chủ được mà cong người lên gục mặt trong lòng Ngô Thế Huân.

Nhận thấy đầu vú cậu dần sưng lên, Ngô Thế Huân ác ý cắn một cái nhanh chóng khiến đối phương dồn dập thở dốc, sau đó anh nắm tay Lộc Hàm đặt trước quần lót của mình.

Tay Lộc Hàm bị ép kéo quần anh xuống, khí quan chỗ đó đã ngẩng cao đầu, chỉ chờ thoát khỏi lớp quần lót vướng víu mà bật vào lòng bàn tay cậu. Giọng nói Ngô Thế Huân khàn khàn

- Ngoan, cầm lấy nó chơi đùa một chút, để anh nới rộng cho em đã

Lộc Hàm mặt nửa đen, nửa đỏ không buồn nhìn mặt con người kia nữa

Khí quan trong tay nóng đến dọa người, xúc cảm thô ráp to lớn khiến cậu không nhịn được mà vuốt ve cậu nhỏ của Ngô Thế Huân, rất phối hợp với anh tự cởi quần mình, để ngón tay thon dài dễ dàng xâm nhập khuyếch trương bên trong.

Lần này bước chuẩn bị rất qua loa, Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân thô lỗ tiến vào có hơi đau, nhưng tư thế hai người lúc này thật sự quá mức dâm loạn, tình dục kéo đến khiến khoái cảm nhanh chóng đẩy lùi đau đớn.

Ngô Thế Huân vẫn mặc nguyên quần áo, tính khí trong quần lộ ra không ngừng tiến vào cơ thể Lộc Hàm, trong khi cậu toàn thân trơ trụi, hạ thân trống không. Ngô Thế Huân nhấc một bên chân cậu lên không ngừng luật động.

Dục vọng kiềm nén lâu ngày giờ mới được thỏa mãn, anh không ngừng ma sát dương vật thật mạnh tại nơi chật hẹp, khoái cảm tràn ngập

Lộc Hàm bị làm đến cả người nhũn ra, phải ôm chặt cổ anh mới có thể trụ vững, vùi đầu trên vai cậu mà rên rỉ. Ngô Thế Huân cũng không bất mãn, chỉ đem chân cậu mở rộng thêm tiến vào thật sâu, đồng thời dùng tốc độ nhanh hơn, tiết tấu va chạm mạnh mẽ dồn hết lực vào chiếc giường (đáng thương)

Vật thô cứng trong cơ thể tàn sát quá mãnh liệt, không ngừng đánh vào điểm yếu ớt bên trong, loại khổ hình đáng sợ mà sung sướng này khiến anh không làm chủ được ý thức mà run rẩy nói ra

- Thế Huân...chậm lại

- Em nói xem thân thể dâm đãng này sao có thể chịu đựng 1 thời gian dài đây?

- Ngô Thế Huân....Anh im miệng

Không hiểu tại sao mà cảm giác nơi hạ thân lúc này không chỉ thỏa mãn mà còn rất hưng phấn, nghe được đáp án này từ Lộc Hàm, trong lòng lâng lâng thoải mái. Thế là anh kiềm hãm tốc độ lại, dịu dàng âu yếm cơ thể đối phương, giọng nói êm đềm như mặt biển

- Em muốn bắn chưa ?

Lộc Hàm đã muốn ra, vậy mà hạ thân vẫn không chiếm được an ủi, nghe anh nói vậy không ngừng gật đầu, giọng nói như sắp khóc đến nơi

- Ưm...em muốn ra...

Nhìn cậu một bộ khẩn cấp muốn phóng ra, không ngờ lại được thấy biểu cảm như bị tra tấn này, Ngô Thế Huân cảm thấy thật yên lòng, lại cảm thấy cậu thật đáng yêu. Nhớ lại mình thường xuyên khi dễ cậu vừa thấy có lỗi, lại vừa muốn đem cậu làm cho đến phát khóc mới thôi.

Ngô Thế Huân khó nghĩ, vươn tay cầm lấy tính khí ướt át của cậu nhẹ nhàng âu yếm, đồng thời mút mát đôi môi Lộc Hàm. Hạ thân tráng kiện ở bên trong trừu động, va chạm đến điểm mẫn cảm.

Lộc Hàm không ngừng run rẩy, thoải mái vặn vẹo thân mình, âm thanh thoát ra mị hoặc chết người, bên dưới đã bắt đầu co rút. Ngô Thế Huân cũng nhân đó đẩy mạnh động tác, tập trung sức lực nghiền nát điểm mẫn cảm bên trong. Khi anh hét to mà bắn ra, bản thân cũng bắn đầy bên trong cậu.

Ngô Thế Huân vẫn chưa dừng lại, ép Lộc Hàm nằm trên giường, từ đằng sau tiến vào, sau đó cậu lại ôm Lộc Hàm lên ghế, kéo hai chân anh dọc theo tay vịn mà từ đằng sau tiến vào, bắt anh nói thật nhiều câu đáng hổ thẹn mới cho phép bắn ra.

"Ưm...Khốn khiếp....A a....."

Lộc Hàm hơi ngửa đầu, không kiềm chế nổi tiếng rên rỉ, hung hăng trừng mắt vì động tác quá mức mãnh liệt của Ngô Thế Huân đang đè ép trên người mình. Ngô Thế Huân cười khẽ, nâng hai chân thon dài của cậu nhấc lên thật cao, dùng thêm sức tiến vào, cứ thế lại bắt đầu một vòng luật động hung mãnh khác.

Lộc Hàm thở dốc từng hơi, khuôn mặt trắng bệch như thiếu dưỡng khí, cổ họng tràn ra thanh âm ngọt ngào gợi cảm, cảm giác ngứa ngáy như móng vuốt mèo nhỏ đang cào nhẹ lòng người.

Bụng dưới của Ngô Thế Huân nóng lên, phân thân căng cứng trước huyệt khẩu ướt át ma sát không ngừng. Anh cứ thế dồn sức đâm vào nơi sâu nhất, mãi đến khi Lộc Hàm phát ra âm thanh nức nở như mèo gào, phân thân mới ngưng lại

- Ngô Thế Huân!!!. Đừng làm mạnh như vậy....Ôi...A....

- Chạm đến đứa bé rồi sao?

- Cho là vậy đi, anh đúng là đổ cầm thú hóa người!!

Lộc Hàm phát ra âm thanh như chực khóc, Ngô Thế Huân cười nhẹ tiếp tục công việc của mình nhưng nghe lời cậu hành động cũng chậm rãi, ôn nhu hơn. Lộc Hàm bị tình dục bức đến toàn thân đỏ hồng chỉ có thể phun ra từng câu đứt đoạn

- Ngô Thế Huân......Đừng như vậy..Ưm..."

Ngô Thế Huân lùi ra một chút, lại mạnh mẽ tiến vào công kích điểm G nhạy cảm, làm như thế vài lần khóe mắt Lộc Hàm đã muốn phiếm lệ, biểu tình vừa đau đớn vừa thỏa mãn, thân thể đầy dấu hôn không ngừng vặn vẹo, hoàn toàn là một tư thái bị làm đến thừa sống thiếu chết.

Tất cả biểu tình này khiến anh rất vừa lòng, đồng thời hạ thân ở trong nội bích mềm mại ma sát dâng lên từng đợt khoái cảm, Ngô Thế Huân nhịn không nổi cúi đầu thầm thì bên tai Lộc Hàm, giọng nói trầm ấm mang theo tình dục

- Bảo bối à, bên trong em thật thoải mái

Lộc Hàm không buồn trả lời Ngô thế Huân nhưng trong dầu không ngưgnf chửi rủa tên ngô Thế Huân này ngày một biến thái, đúng là cầm thú hóa người

Ngô Thế Huân đã muốn bắn, liền không thèm trêu chọc nữa, chôn chặt tính khí bên trong người cậu không ngừng ma sát, đồng thời cúi đầu nuốt hết tiếng thở hổn hển của người dưới thân, dùng lực cắn mạnh.

Cảm giác được hậu huyệt đang ôm lấy mình dần co rút nhanh, Ngô Thế Huân nhanh tay xoa nắn phân thân trướng to của cậu, cả hai đồng loạt đạt cao trào, tinh dịch dàn dụa khắp hậu huyệt.

Hùng hục đến giữa khuya, hai cơ thể trần truồng nằm song song nhau, Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm qua âu yếm cơ thể cậu. Lộc Hàm cũng không bài xích hành động này, ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh mặc kệ bàn tay anh vuốt ve từng tấc da thịt. Ngô Thế Huân nhịn không được kéo cậu lại gần hôn môi.

- Bảo bối à, anh thật yêu em quá mà

- Hừ vậy mà anh hùng hục đè em ra như vậy sao? - Lộc Hàm dùng chút sức lực còn lại cau mày nói

- Bảo bối, sao bụng em không có nhô lên chút nào vậy? - Ngô Thế Huân vừa hỏi vừa xoa xoa bụng Lộc Hàm

- Mới 5 tuần thôi....

- Bảo bối, mình làm đám cưới đi

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, Lộc Hàm đang buồn ngủ cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn ngước lên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh:

- Anh thực sự muốn sao?

Ngô Thế Huân gật đầu, khẳng định rõ ràng một lần:

- Anh rất muốn, rất, rất muốn cho cả thế giới biết đã công khai rước em về nhà.

- Cầu hôn em đi - Lộc Hàm mỉm cười ngọt ngào nhìn Ngô Thế Huân

- Được, em muốn anh tự chuẩn bị hay để anh làm theo ý em - Ngô Thế Huân hoàn toàn không nhận ra hiện tại bản thân như cún con mừng rỡ quẫy đuôi

- Vậy thì anh cho một chiếc máy bay trở đầy nhẫn đi rồi tự bản thân mình ngồi trên đó đẩy từng thùng nhẫn xuống. Em sẽ đứng phía dưới giơ 5 ngón tay ra, nếu có chiếc nhẫn nào rơi xuống ngón tay em thì coi như em đồng ý cưới anh

Yên ắng

Yên ắng

Yên ắng

Lộc Hàm mỉm cười nhẹ, véo má Ngô Thế Huân mấy cái rồi quay lưng lại với anh thì liền nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên phía đằng sau:

- Anh sẽ làm như em muốn

Lộc Hàm nghe xong mắt trợn tròn không tin nổi, yêu cầu vô lý như vậy mà anh cũng làm sao? Đang tính quay người lại giải thích nhưng lại thấy anh ôm lấy mình nên cậu cũng nhịn xuống, không buồn giải thích nữa

Hôn lễ mà Ngô Thế Huân mong muốn cuối cùng cũng diễn ra sau 1 năm. Dưới ánh nhìn chúc phúc của mọi người, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đọc lời tuyên thệ. Bất luận giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau đều nguyện ý ở cạnh nhau, mãi không rời xa

Tiếng vỗ tay vang lên, Ngô Thế Huân kích động ôm lấy Lộc Hàm

Cái ôm mạnh mẽ khiến toàn thân thấy đau đớn nhưng lại mang một loại hạnh phú không thể phủ nhận

Hai người đường đường chính chính làm đám cưới, được chính phủ công nhận. Mối tình của họ được mở sang một trang mới

Hai nam nhân cùng hai cậu nhóc, gia đình này vốn khác với những gia đình khác nhưng lại chung một thứ gọi là "hạnh phúc gia đình"

" Ngô Thế Huân, em gắn với anh từ năm 16 tuổi, cùng anh tạo nên một gia đình năm 26 tuổi. 10 năm hay 5/13 cuộc đời em đều dành cho anh "

" Không chỉ là 5/13 cuộc đời đâu mà cả đời này em phải dành trọn cho anh "

Hoàn chính văn 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng hoàn truyện rồi, sau khi lầy lội gần 8 tháng cuối cùng cũng hoàn được cái fic!! Cảm ơn tất cả các readers vẫn luôn theo dõi, ủng hộ cho truyện của mình. Có thể bộ HunHan fanfic "Bạn Học Biến Thái" này không được hay, còn nhiều sai sót cơ mà đây là tác phẩm mà mình rất tâm đắc nhất và ban đầu cũng không nghĩ có một ngày viết được chữ "Hoàn chính văn" cả | (>‿♥) | ♥‿♥ |

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn theo dõi từng chap một của truyện và comment nữa ≧◠◡◠≦✌

Hiện tại mình đã cho ra phần review của fic mới "Nhân Vật Làm Màu" Như đã hứa, đây sẽ là một bộ truyện xuyên thư mang tính hài hước cao, ít ngược. Mong mọi người ủng hộ. Thông báo thêm, "Bạn Học Biến Thái" sẽ có 1 ngoại truyện theo lời kể của tiểu bánh bao. Nhớ đón đọc ✿♪♫

Note: Hôm nay Au chăm một cách kinh điển :"> Chap mới cho Sủng ái, chap ending cho "bạn Học Biến Thái" và review cho "Nhân Vật Làm Màu" :3 Ta thực chăm chỉ

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top