Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: FINISH

[Note: Khi nghe Our Tomorrow của Luhan trong lúc đọc truyện thực sự rất tuyệt, mình đã thử qua ]

Thiên Di trong phòng trang điểm không ngừng hậm hực, có mỗi đánh ghita hát vài câu mà cũng được mọi người hưởng ứng nhiều hơn trong khi cô vừa hát vừa nhảy, thực tốn công. Vậy thôi đợi đến phần hai để xem cậu và tôi ai thắng ai.

Nhìn Lộc Hàm đi ngang qua, Thiên Di nhanh chóng chạy ra nắm lấy cánh tay cậu giữ lại. Mỉm cười nhẹ:

- Lộc Hàm, cậu hát thực hay nha. Chúc mừng

- Ân, cậu cũng vậy mà Thiên Di - Lộc Hàm miễn cưỡng trả lời

- Mà Nghệ Hưng đâu? Chẳng phải em ý phối hợp cùng cậu trong tiết mục tiếp theo sao?

- Em ấy kẹt xe, mình đi trước - Gạt tay Thiên Di đang bám cứng lấy cánh tay mình, Lộc Hàm nhanh chóng rời đi

Kẹt xe sao? Nghe thực nực cười. Từ chiều hôm qua cậu đã không liên lạc được với Trương Nghệ Hưng rồi. Có lẽ lấy bản nhạc trao cho Thiên Di thành công liền rời đi. Lộc Hàm thực chất chỉ muốn gọi điện hỏi thăm thôi mà, anh đâu có là loại người ích kỉ đến như vậy, có mỗi bản nhạc mất đi tình bạn, tào lao.

Vừa đi vừa suy nghĩ, mắt mũi để lên trời không chú ý cậu liền đâm sầm vào cái người trước mặt. Tưởng chừng ngã nhào xuống đất rồi ai ngờ người kia tốt bụng nhanh chóng giữ tay cậu lại. Thực tốt bụng nhưng có chút gì đó không đúng ở đây!!!!

Thế quái nào giữ lại được cậu cậu một mực ngã nhào vào người này?? Chắc chắn do người đó kéo cậu lại, ờ mà kéo lại sao giữ được. Mà tay người kia không hề ngoan ngoãn di chuyển trên eo cậu, cấu véo đủ thể loại chỉ trong vài giây. Chẳng nhẽ gặp phải biến thái??

Lộc Hàm khủng hoảng suy nghĩ linh tinh đủ điều, mắt không dám mở ngắm nhan sắc người đối diện, miệng một mực hét lên:

- Biến thái!!!!!

- Biến thái? - Người đối diện cậu lặp lại lời nói

"Wae? Nghe giọng quen quen" Nghĩ đến đây cậu liền mở mắt ra nhìn. Mặt Ngô Thế Huân phát to trước mắt, kinh ngạc không nói lên lời

- Cậu kêu tôi biến thái? - Giọng trầm trầm hỏi Lộc Hàm

- Ờ, ân...ai biểu cậu sàm sỡ tớ - Chu mỏ lên cãi, quyết không chịu thua

- Cậu ý định sẵn là ngã vào lòng tôi còn bày đặt.

- Gì chứ, là cậu đứng chắn đường tôi

- Mắt để trên trời sao?

- Ya, đang nghĩ chứ, ai như cậu

- Giờ còn không chịu rời ra thì là cậu sàm sỡ tôi hay tôi sàm sỡ cậu

Ngó ngó, liếc liếc xung quanh, ngắm nghía lại tình trạng. Thế quái nào? Là Ngô Thế Huân giữ khư khư lấy eo cậu không cho cậu rời đi mà!!! Tên này học thói vừa ăn cắp vừa la làng từ ai vậy. Bức xúc, hậm hực ( Au: Từ anh đó Hàm Ca)

Khoảng cách, sao cách nhau có 20 cm thế này??? Cảm nhận được cả hơi thở của anh phả lên mặt mình Lộc Hàm cũng nóng bừng mặt lên. Sao da mặt đứng trước mặt anh liền bớt dày sao?

- Ya Thế Huân là cậu ăn hiếp bản vương

- Ừm, chuẩn bị tốt chưa? - Thế Huân bỏ Lộc Hàm ra, xoa đầu cậu ôn nhu hỏi

- Nae, mà Trương Nghệ Hưng em ý đâu rồi

- Chịu, nhưng chắc chắn sau khi kết thúc người gọi cho cậu đầu tiên là em ý

Cả hai lại rơi vào bầu không khí tĩnh lặng. Lộc Hàm thực sự tâm trạng hỗn loạn hiện tại, lo lắng có, tức giận có chút, thất vọng không kém. Trương NGhệ Hưng, Lộc Hàm ca là lo cho em đó. Ngô Thế Huân nhìn mặt cậu rầu rầu liền kéo cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu:

- Đừng lo lắng gì, thi tốt vào. Vừa rồi lượng phiếu của cậu đang là cao nhất

- Ân, sẽ cố - Lộc Hàm gật nhẹ đầu

Ngô Thế Huân ngẩng mặt lên nhìn cậu nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cậu một cái, cười nhẹ:

- Tôi mong chờ tiết mục tiếp theo của cậu. Đi trước

Lộc Hàm ngơ ngơ ngác ngác nhìn phía trước không hiểu gì. Là vừa hôn môi nhỉ, chỉ là hôn phớt qua thôi mà đã đơ ra rồi!!!

*************

Lộc Hàm ngồi đằng sau cánh gà sân khấu quan sát tiết mục của từng thí sinh một, thực sự họ rất giỏi, sáng tác cũng rất hay. Nội dung vô cùng ý nghĩa, nếu suy xét lại hình như phần lớn là nói về Ngô Thế Huân?? Thế Huân, trách cậu quá nổi tiếng làm gì.

Nếu là bài hát trước đây ý nghĩa một mình thiên về Ngô Thế Huân. Nhưng bản thứ hai này là nói về hay người. Cuối cùng tiết mục cậu muốn xem nhất cũng đã xuất hiện, tiết mục của Thiên Di với bài hát do cậu sáng tác.

Lần này lên sân khấu, Thiên Di còn có một người đánh piano, thật sự là giống y hệt với nội dung cậu chuẩn bị. Thiên Di cất giọng, giọng cô ấm, dễ nghe hơn với giọng chanh chua của nhưng nữ sinh kiêu ngạo khác trong trường mặc dù cô cũng là một trong số họ

" Em đoán rằng

Anh sớm đã muốn nói rõ ràng

Em thấy bản thân rất thất bại

Như từ trên thiên đường rơi xuống dưới vực âu vậy

Thật sự bất lực

Nhưng anh nói

I only want to be your friend

Đơn giản là bạn thôi

Trong lòng anh em có lẽ chỉ đơn giản là một người bạn, không hơn

Just A Friend

.......

Nhưng em không thể đơn thuần chỉ là một người bạn của anh được"

(Just A Friend)

Những lời này cậu là dành tặng cho Ngô Thế Huân, từ khi nào lại thành lời tỏ tình được đánh giá là vô cùng dễ thương của Thiên Di dành cho Ngô Thế Huân vậy? Thật sự là rất đau, cậu ghét cảm giác này. Cơ mà quan sát khuôn mặt vừa rồi của Ngô Thế Huân, anh hoàn toàn không có cảm xúc gì với bài này. Do anh đã biết trước, nếu không chắc anh cũng phải ngạc nhiên chứ?

- Thí sinh 34, Lộc Hàm

NGhe thấy tên mình Lộc Hàm vội vàng đứng dậy bước ra ngoài sân khấu. Vẫn một sân khấu, vẫn những ánh mắt háo hức chờ đợi cậu hát. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng, Lộc Hàm mặc chiếc áo len đơn giản cùng chiếc quần jean xanh.

"Một mình đi đến điểm kết thúc
Không may quay lại nơi bắt đầu
Ở một thế giới mới
Lúc này tôi mới nhận ra
Thời gian không phải tuyệt đối

Đến khi có một nguời khác
Có thể hiểu cảm giác của tôi
Không cần nói, không cần hỏi
Là vừa biết vừa thấu hiểu
Mỗi thời khắc đều tựa vĩnh hằng"

Giọng cậu bắt đầu lên những nốt cao một cách hoàn hảo, không hề lệch tông. Cả căn phòng vang lên những tiếng vỗ tay. Nhưng đó không phải điều cậu quan tâm, cậu hát không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tuyệt nhiên chỉ có bài hát và cậu. Điều đó dễ dàng được nhận ra đối với tận cả mọi người có mặt hôm nay.

Lộc Hàm, cậu đã mang lại sự thu hút hoàn toàn đối với khán giả

Lộc Hàm, lần này cậu đã thành công với bài hát

"Tôi nhìn xem
Mình còn lại bao nhiêu thời gian để cầu nguyện
Rất muốn một ngày nữa
Ngày mai của chúng ta
Tôi đang hỏi rằng
Còn lại bao nhiêu thời gian ở hiện tại
Ngỡ rằng còn một ngày nữa
Để có thể thực hiện lời nguyện ước của chúng ta

Đến khi có một nguời khác
Có thể hiểu cảm giác của tôi
Không cần nói, không cần hỏi
Là có thể hiểu ngay
Mỗi thời khắc đều tựa vĩnh hằng

Tôi nhìn xem
Mình còn lại bao nhiêu thời gian để cầu nguyện
Rất muốn một ngày nữa
Ngày mai của chúng ta
Tôi đang hỏi rằng
Còn lại bao nhiêu thời gian ở hiện tại
Ngỡ rằng còn một ngày nữa
Để có thể thực hiện lời nguyện ước của chúng ta

Kỳ thực có một truyền thuyết
Có thể làm không gian đảo ngược
Bởi có một giấc mơ nói với tôi rằng
Ái tình chưa bao giờ nguyên vẹn
Tôi mới có can đảm

Tôi nhìn xem
Mình còn lại bao nhiêu thời gian để cầu nguyện
Rất muốn một ngày nữa
Ngày mai của chúng ta
Tôi đang hỏi rằng
Còn lại bao nhiêu thời gian ở hiện tại
Ngỡ rằng còn một ngày nữa
Để có thể thực hiện lời nguyện ước của chúng ta
Góp lại thành kỉ niệm vĩnh hằng "

( Our Tomorrow)

Khuôn mặt của Ngô Thế Huân hoàn toàn khác xa với vừa nãy, mặt cuối cùng cũng đã có một chút gọi là biểu cảm. Hmm, hài lòng hay thỏa mãn về bài hát của Lộc Hàm? Điều này chỉ có mình anh trả lời được.

Lộc Hàm cười nhẹ đi vào trong cánh gà, Thiên Di hơi nhíu mày khi nghe xong bài hát của cậu, là nói về tôi và cậu sao? Có chút chạnh lòng, thật sự là cô sai rồi sao?

Lộc Hàm khi đi ngang qua chỗ Thiên Di cười nhẹ nói nhỏ vào tai cô rồi đi thẳng không hề ngoái lại nhìn:

- Hôm nay cậu hát rất hay, bài hát ấy coi như mình tặng cậu. Chúng ta không ai nợ ai

Ngồi bệt xuống đất, nhanh chóng lôi điện thoại ra. Vẫn chưa có tin nhắn hay cuộc gọi nào của Trương Nghệ Hưng như Thế Huân nói, nhíu mày. Cậu có nên gọi cho Nghệ Hưng không? Aish, rối mù lên không biết làm thế nào luôn!!!

- Lộc Ca, anh ở trong đó hả?

Giọng Trương Nghệ Hưng, thật sự cậu không thể không nghe thấy lúc này được. Nhanh chóng đứng bật dậy mở cửa cho Nghệ Hưng, thật sự là người thật, giọng thật:

- Hưng nhi, sao giờ mới đến hả?

- Lộc Ca về bản nhạc em thực xin lỗi

- Aissh, có gì đâu, bản nhạc thôi mà. Cơ mà em đi đâu vậy? - Lộc Hàm phẩy phẩy tay cười xuề xào

- Ân, cái này dài lắm. Mà sắp kết thúc chưa?

- Sắp rồi - Lộc Hàm vẫn giữ nụ cười trên môi trả lời NGhệ Hưng

- Anh không giận em thật hả?

- Có chút chút, cơ mà giờ hết rồi. Anh tưởng em kẹt xe không đến được. Mà máy sao anh gọi hoài không nghe vậy?

.

.

.

Kết thúc hơn 8 tiếng đồng hồ, cuối cùng cuộc thi đã đưa ra người thắng cuộc. Giải nhất không ai khác chính là Thiên Di, cô ấy xứng đáng với giải nhất mà. Ây, đừng vội buồn còn mấy giải nữa cơ mà. Giải thí sinh được yêu thích nhất - Lộc Hàm, thí sinh giành giải đặc biệt - Lộc Hàm...

Khỏi bàn, mấy tỷ tỷ mừng đến cỡ nào. Bao nhiêu hoa mấy tỷ tỷ ném hết lên sân khấu tặng cậu. Lộc Hàm mặt dày tất nhiên cười toe toét nhận lấy không chút ngược ngùng, luôn miệng một câu:

- Nhớ quyển đam mỹ của em nhá (Au: Đòi quà!!!!)

Cười được một lúc thôi nhưng giờ Lộc Hàm mới nhận ra Ngô Thế Huân sớm rời đi mất tăm rồi. Chẳng nhẽ cậu được giải anh không có hứng thú sao? Nghĩ tới đây lòng cậu trùng xuống không ít. Cơ mà chắc anh có việc bận gì thôi.

Rất nhanh mọi người trong phòng đã sớm về hết, chỉ còn vài người ở lại thu dọn. Lộc Hàm nhíu máy, nhanh chóng đi tìm Ngô Thế Huân và cả Trương Nghệ Hưng đã sớm mất tích. Hai người họ cùng mất tăm mất tích, nghi ngờ gian tình nha.

Đi qua hành lang, giữ lấy mấy người trong hội học sinh, Lộc Hàm mỉm cười, nụ cười đậm chất Lộc Hàm:

- Ca Ca / Tỷ Tỷ có thấy Thế Huân đâu không vậy?

Hỏi mỏi cả miệng cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu không hề biết, hai người này trốn đâu không biết rồi. Nếu không phải là vừa rồi Ngô Thế Huân hẹn cậu ở lại để đi ăn chắc cậu cũng không rảnh rỗi ở lại tìm hai người.

- Hưng nhi, sao lần nào em cũng mắc phải lỗi này vậy hả?

"Là giọng Ngô Thế Huân, nghe qua sẽ thấy có chút tức giận"

- Huân ca, thực xin lỗi tại em bất cẩn

"Giọng này không thể nhầm được là của Trương Nghệ Hưng"

Chính xác là giọng của Nghệ Hưng và Thế Huân, hai người họ đang ở trong căn phòng mà Lộc Hàm vừa đi qua. Dừng lại trước cửa phòng, Lộc Hàm dán tai vào cánh cửa. Cậu biết nghe lỏm chuyện người khác là không tốt nhưng lần này có gì đó thúc đẩy sự tò mò của cậu.

- Lại là Trương Mẫn Nhi làm sao?

- Ân, còn ai khác đâu

- Con bé giờ đang ở đâu?

- Chắc chị ý ở nhà Thiên Di, em nghĩ vậy

.

.

.

Lộc Hàm nghe muốn hiểu cũng không được, Trương Mẫn Nhi là ai? Cùng họ Trương, là em gái của NGhệ Hưng sao? Thiên Di? Biết Thiên Di hả?

Đang miên man nghĩ lung tung thì cuộc nói chuyện bỗng dừng lại làm Lộc Hàm cũng dừng suy nghĩ theo? Bất mãn đá nhẹ vào cánh cửa, đá nhẹ thôi, chắc không ảnh hưởng đến ai đâu. Cơ mà, cậu đã phải suy nghĩ lại về hành động của mình:

- Đứng ngoài ấy làm gì, vào đi Hàm ca

- Ờ,.. hơ..ơh - Ấp a ấp úng nói mấy từ vô nghĩa Lộc Hàm mếu máo cười gượng bước vào

Ngô Thế Huân chỉ tay vào chiếc ghế cạnh mình, Lộc Hàm nhanh chóng hiểu ý ngồi xuống. Mặt hớn hở:

- Hai người đang nói chuyện gì vậy? Liên quan tới bản vương không?

- Là bản nhạc bị đánh cắp của anh

- Ờ, quan tâm làm gì coi như tặng Thiên Di đi

- Lộc Hàm, sao cậu nghĩ đơn giản vậy? Nếu bỏ qua sẽ có lần thứ 2 đó. Giờ mới chịu lớn?

Ngô Thế Huân lên tiếng mắng nhỏ Lộc Hàm, nói là mắng nhưng sao người ngoài thấy đầy yêu thương vậy anh??? Lộc Hàm nhăn mũi, phồng má, trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân. Biểu cảm không hề giống ai mà cũng không ai bắt chiếc nổi:

- Bản vương là người tốt, ai như mấy người. Có chuyện cỏn con mà soi đi xét lại, xì!!!! Mà không phải do Hưng nhi làm đúng không? - Hai câu nói, hai giọng điệu khác nhau

- Em chỉ là để Mẫn Nhi tỷ lấy mất bản nhạc của anh!!! - Ngơ ngơ đáp lại sự thật

- Anh biết mà Hưng nhi của anh sao phản bội anh được.

Lộc Hàm đầy kiêu hãnh ngẩng cao mặt, chạy ào sang chỗ Trương Nghệ Hưng đang ngồi bá cổ, khoác vai. Ai để ý không, mặt Ngô Thế Huân đầy hắc tuyến rồi đấy. Bị hai người trước mặt nhìn nhìn, soi mói một lúc Ngô Thế Huân mới giật mình, thay đổi lại biểu cảm:

- Mẫn Nhi đây không phải lần đầu tiên, con bé lúc nào cũng nghe theo lời Thiên Di vô điều kiện. Phải dạy lại.

Lộc Hàm "Ồ" một tiếng như đã hiểu ra vấn đề. Nhanh chóng cười cười ờ điệu cười không mấy yêu thương nổi. Suy suy tính tính vớ vẩn gì đó, quay sang nhìn Nghệ Hưng hỏi:

- Nghệ Hưng, Mẫn Nhi học ở đây vậy?

- Chị ý là hoa khôi trường mình 2 năm rồi mà - Nghệ Hưng khẽ thở dài, người này ngoài đam mỹ và Ngô Thế Huân còn chú ý được đến ai nữa không vậy?

- A, anh biết rồi. Lớp A khoa múa hiện đại chuẩn chưa?

- Cuối cùng cũng biết sao? - Ngô Thế Huân khinh bỉ lên tiếng nhìn Lộc Hàm mang ý cười (Au: Hàm Hàm, anh đừng để ý làm gì, Huân Huân lúc nào chẳng vậy :))

Lộc Hàm không buồn đáp lại chỉ bĩu môi một cái sau đó bắt đầu lên kế hoạch dạy dỗ Trương Mẫn Nhi một bài học, tất nhiên Hàm Ca không hề nhẹ tay trong mấy trò nghịch dại này đâu. Lần này còn có thêm cả Ngô Thế Huân cùng tham gia, phải đặc biệt hơn tẹo.

- Anh muốn bôi kẹo cao su, sơn lên đầu Mẫn Nhi nha

- Bớt trẻ con dùm - Ngô Thế Huân nha!!!

- Hay đổ sơn thêm tẹo mắm tôm vào?

- Bớt nhảm - Vẫn một câu nói từ miệng Ngô Thế Huân

- Mời em ý đi uống trà sữa nhé

- Gọi là trừng phạt sao? - Không ai ngoài Ngô Thế Huân

- Ném boom đi cho máu

- Thực tế dùm em - Lần này là Trương Nghệ Hưng

Tóm lại là Lộc Hàm hay Trương Nghệ Hưng đưa ra ý tưởng nào cũng bị Ngô Thế Huân lạnh lùng dội một gáo nước lạnh xuống, phản bác bằng câu nói phũ hết chỗ. Đến lúc cả hai cùng bất mãn hét to một câu thì anh mới nhận ra mình từ chối không biết bao cách rồi.

Kiểu này bao giờ mới xong? 3 người mãi chưa tìm được cách.

- Hay nhờ Bạch Hiền với Xán Liệt ca? - Trương Nghệ hào hứng đưa ra cách

- OK đó, ngơ ngơ như em cuối cùng cũng làm được việc

Nói xong Lộc Hàm nhanh chóng "gọi hồn" cặp đôi mật ngọt kia đến. Hai người kia máu phá hoại cũng không kém nhanh chóng gập đầu cái rụp chạy tới. Trò chơi này sẽ đặc sắc lắm đây. Mau mau viết thư xin lỗi người bị hại là vừa :)))))

.

.

.

Nói sao nhỉ, tâm trạng của 4 con người Lộc Hàm - Trương Nghệ Hưng - Phác Xán Liệt - Biện Bạch Hiền hôm nay vô cùng tốt. Còn Ngô Thế Huân, bàn được nửa trừng liền bận việc phải đi trước. Nhưng như vậy càng tốt, không có tên mặt than kia, 4 người thích làm gì thì làm mà.

Lộc Hàm cũng không ghét Trương Mẫn Nhi gì cả là do mấy người kia muốn nhờ cậu "thay trời hành đạo" nên cậu mới bày trò đó chứ. Cơ mà lâu lắm rồi mới được quẩy tưng bừng, chân tay ngứa ngáy không chịu nổi sau mấy tháng trời nằm yên rồi. Lần này phải quẩy cùng anh em thật đã mới được

- Hình như, bẫy này hơi đơn giản thì phải? - Bạch Hiền nhíu mày lên tiếng

- Càng tinh vi đối tượng càng dễ nhận ra và ngược lại. Tin tưởng tớ đi, trò này nghịch nhiều rồi- Lộc Hàm vỗ vỗ ngực mấy cái rồi bắt đầu chuẩn bị cái bẫy bao lâu mới thấy xuất hiện trong tường

- Ồ, cơ mà Tiểu Lộc cậu tính đổ xô này vào người Mẫn Nhi thật sao? Có chút không ổn

Xán Liệt sau khi quan sát thứ kinh khủng trong xô liền rùng mình lên tiếng hỏi Lộc Hàm, chơi thế này có vẻ hơi quá rồi

- Sao vậy, thương cô ấy rồi sao? Bạch Hiền sao chưa cáu nhỉ?? Thôi yên tâm đi, cái này rửa bằng nước là sạch mà, bản vương còn tốt lắm

Ra về, 4 con người chạy đến khu vực khối A rồi núp vào một góc. Đến khi mặt chứng kiến được cảnh Mẫn Nhi và Thiên Di cùng xuống dưới kho để lấy dụng cụ cho tiết thể dục. Thực không ngờ lần này thêm cả nạn nhân tên Thiên Di nữa, Lộc Hàm đầy phấn khởi. Nháy mắt ra hiệu cho NGhệ Hưng và Xán Liệt

Nhanh chóng Xán Liệt lấy ra đoạn dây thừng, cột cả hai chiếc xô lại rồi móc hờ vào cây đinh ngắn phía trên cửa ra vào rồi đóng cửa lại ( Thêm Thiên Di phải thêm một chậu nước ). Như vậy hai hoa khôi kia chỉ cần đẩy cửa ra, sợi dây sẽ tuột khỏi đinh tất nhiên Thiên Di và Mẫn Nhi sẽ hứng trọn cái thứ trong xô mà Xán Liệt rùng mình.

- FINISH, ngồi xem kịch thôi

Vị trí 4 người nấp có thể nhìn rất rõ diễn biến vụ việc nghe được âm thanh rõ ràng luôn. Quan sát cái kết thê thảm của người khác vô cùng thú vị nha ( Au: Sở thích mắc quái dị :)) ).

Quả nhiên một lúc sau có tiếng loảng xoảng vang lên, nhanh chóng thêm tiếng hét vang vọng trời đất của Mẫn Nhi thêm cả Thiên Di. Mẫn Nhi khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu sớm biến dạng, mặt nhắm tịt, miệng tuyệt nhiên không dám mở ra. Nước nhỏ từ đầu xuống chân, mùi tanh của máu bốc lên.

Yên tâm Lộc hàm không cho máu vào mấy xô đấy đâu.... chỉ đơn giản là mấy con chuột chết công thêm nước màu, thêm chút bơ, ớt cay nồng, thiếu chút đường. Bốn người quan sát thành công cười ngoặt nghẹo không nhịn nổi vỗ vai nhau nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó tin hai hoa khôi bị cài bày liền ngất xỉu ở phòng dụng cụ lên trang đầu của báo trường. Ngô Thế Huân dù không tham gia cũng không soi xét hiện trường cũng phải gật đầu tán thành ý kiến của bạn học :" Người bày ra trò này thực cao tay"

Khỏi nói đi, Trương Mẫn NHi từ sau đó liền ngoan ngoãn nghe lời các ca ca. Sau khi tiếp xúc, Lộc hàm liền kết cô bé nhanh chóng, nhận xét của Lộc Hàm là: " Thực hiểu chuyện ".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi chap này hơi ít cảnh HunHan, cơ mà Hưng nhi ngơ ngác không phải người làm mà bị lợi dụng nha!!! Đừng nghi ngờ anh.

:)) Chap sau sẽ bù cảnh HunHan cho m.n.

Ra Oneshot "1200 KM" rồi, NC-17 luôn nhá là NC-17 thật đó. ĐỌC ĐI NHA !!!!! ĐỪNG BƠ ~~~~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top